PDA

View Full Version : "Thiền để làm gì?"



nhatchimai_2405
27-12-2017, 08:22
- Thiền để làm gì?
Đây luôn là một câu hỏi mà nhiều người ngoài cuộc đã từng hỏi tôi, và tôi là người trong cuộc nhiều khi cũng tự hỏi lòng mình nữa. Khi được mọi người hỏi tôi trả lời rằng:
- Đơn giản là tôi thiền để được chữa bệnh, để khỏe mạnh hơn, để được vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Và họ lại hỏi tiếp:
- Thế NCM đã được những điều đó chưa?
- Được nhiều rồi ý chứ! - tôi cười vui vẻ trả lời.
Nào là ốm nhẹ thì ngồi thiền sẽ tự khỏi, mà ốm nặng thì có anh chị đồng môn hoặc Thầy chữa giúp cho cả mẹ và con mà không phải uống thuốc tây như trước kia. Gia đình tôi giờ không còn phải lo lắng cứ ốm là ôm nhau đến bệnh viện, tới bác sĩ... Chỉ những gia đình nào có con nhỏ mới thấy "cái được" này nó to lớn lắm!
Chính vì tâm lý luôn được bảo vệ, luôn được an toàn nên đầu óc thoải mái nên tôi không có cảm giác bi quan bế tắc trong cuộc sống. Khi thiền còn được "sáng dạ" để tìm ra các cách giải quyết cho các việc lớn nhỏ nên tôi thấy mình lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Trường hợp có vấn đề gì không tự tìm ra cách giải quyết được thì luôn có Thầy ở bên hướng dẫn và chỉ dạy mình. Vậy là từ khi theo Thầy học thiền tôi biết rằng mình được bảo hộ từ sức khỏe đến những vấn đề trong cuộc sống.

Còn về phần tôi trong quá trình thiền tôi dần dần ngẫm ra được nhiều thứ. Tôi gặp Thầy khi đang quay cuồng trong bế tắc, tôi tìm kiếm khắp nơi để có hướng giải quyết. Và rồi tôi đã tìm thấy Thầy, xin theo Thầy từ năm 2011 đến nay. Mặc dù trong quãng thời gian đó tôi cũng hay lười biếng luyện tập do những vấn đề phát sinh trong cuộc sống cho nên việc tu tập của tôi lại trở về điểm xuất phát... Thầy dạy chúng tôi từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn rất khó giải quyết, Thầy dạy chúng tôi tu luyện cả Đạo và Đời. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đạo: Thầy luôn là một người Thầy nghiêm khắc nhưng rất kiên nhẫn và bao dung đối với chúng tôi. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đời: Thầy là một người cha nhân từ và hiểu biết: Thầy dạy cách đối nhân xử thế trong xã hội và cả lòng yêu thương đối với quê hương, đất nước. Tôi thuộc đứa học trò không thông minh đôi khi còn lười biếng nên mỗi thứ tôi chỉ học được một phần nhỏ. Tôi theo Thầy lâu như vậy nhưng cái tôi học được nhiều nhất đó là tu tâm, dưỡng tính để trở thành người tốt. Có thể có những bài học tôi sẽ không học được như nhiều anh chị em đồng môn khác, nhưng tôi sẽ phát huy những cái tôi có thể làm được để nó trở thành điểm mạnh của tôi. Tôi cảm nhận được rằng cách suy nghĩ của mình đã thay đổi khá nhiều từ khi tập thiền: nó trong sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, không còn quy kết, cũng không cực đoan. Tôi hiểu được khi nào đến duyên và khi nào cần buông bỏ.
Hôm qua khi tôi cùng em chồng tâm sự với nhau và sau buổi thiền, tôi càng thấy được ý nghĩa của việc "mình thiền để làm gì"? Tôi thiền để mong sao chồng mình nhìn rõ "gương xấu" của ông nội và bố chồng, để không bước vào vết xe đổ đó; để gia đình luôn an vui hạnh phúc, để tôi không phải chịu khổ như bà nội và mẹ chồng. Mà lỡ tôi có không tránh được sự an bài đó thì cũng sáng suốt, thanh thản để buông bỏ khi hết duyên. Cuộc đời có nhiều vòng xoáy cám dỗ khiến con người ta không thể thoát ra được. Chính vì vậy không gì là mãi mãi, điều gì cũng có thể xảy ra, mà một người bình thường như tôi không thể biết trước và phải sẵn sàng đón nhận.

Cho nên tu luyện là để mình sống tốt hơn, biết trân quý hiện tại và hành động vì tương lai; bỏ bớt tham, sân, si để sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Khi ngồi thiền tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Mọi thứ dường như lắng lại chỉ còn tiếng nhạc du dương bay bổng trong không gian tĩnh lặng. Để rồi khi thiền xong, tôi lấy lại niềm vui, niềm tin và tình thương yêu để tiếp tục bước những bước thật nhỏ nhưng thật vững trên con đường Đời và Đạo song tu.
/

youme
27-12-2017, 16:40
/
Thiền trong cuộc sống của tôi

Đọc bài viết của NhatChiMai hay quá, làm tôi cũng muốn viết 1 bài về thiền KCTL trong cuộc sống của mình. Đúng là thiền KCTL đã thay đổi cuộc sống của tôi, làm cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không nói về việc sức khỏe tốt hơn, diện mạo tươi sáng hơn, công việc và tình cảm tốt hơn. Mà tôi muốn nói tới 1 góc cạnh khác: đó chính là cách nhìn, cách sống của tôi cũng đã tốt lên rất nhiều. Từ một người có nhiều suy nghĩ cực đoan; giờ tôi đã có những cách nhìn linh hoạt và đồng cảm hơn với mọi người xung quanh mình.

1. Yêu cuộc sống hiện tại hơn
Tôi tới với thiền KCTL từ năm 2012 trong lúc tôi đang cảm thấy "chán mớ đời". Quả thật cuộc sống của tôi lúc đó như một mớ bòng bong, tôi tìm tới thiền như một cách để trốn chạy và cân bằng lại chính mình. Lúc đó suy nghĩ của tôi rất cực đoan, trong suy nghĩ của tôi thì cuộc sống lúc đó thật xấu xa, nhiều thủ đoạn và có rất ít người đáng tin. Vậy nhưng tôi lại tin ở Thiền KCTL một cách vô thức: tôi không băn khoăn gì khi chưa gặp Thầy cũng như chưa gặp một ai trong lớp KC mà vẫn tự nguyện tập thiền. Nghĩ lại tôi thấy tôi cực kỳ may mắn! Thế rồi dần dần tôi lấy lại niềm vui, niềm tin, thấy yêu cuộc sống trở lại.

Có nhiều người khi thấy tôi ngồi thiền, liền nhìn tôi với ánh mắt khác. Họ coi tôi là người "quái dị", họ nghĩ tôi là người "trốn chạy cuộc sống". Có những lúc, họ thú thật với tôi là họ không thích thiền vì họ nghĩ những người ngồi thiền là những người vô trách nhiệm; sống bàng quan, yếm thế; vì bất tài và không thể cống hiến gì cho cuộc sống này nên bị cuộc sống "tẩy chay"... Họ còn "quy kết" thật nhiều điều rất tệ về thiền và về tôi nữa.
Họ cũng đúng ở 1 góc cạnh nào đó - những điều họ "quy kết" đó chính là tôi của những ngày đầu khi tìm đường đến thiền, những ngày mới tập thiền. Và có lẽ cũng sẽ còn đúng với rất nhiều người khác khi đang tìm cách đến với thiền/ đến với KCTL nữa. Cũng có những giai đoạn mà họ sẽ muốn trốn chạy cuộc sống như tôi trước kia, họ sẽ tìm tới thiền như 1 cứu cánh...
Nên tôi chỉ lặng im và thầm nhắc mình sẽ chứng minh điều ngược lại cho họ thấy. Bởi vì nhờ thiền, tôi đã trở lại tin yêu cuộc sống của mình, biết sống một cách tích cực hơn, biết đặt niềm tin ở những người đáng tin cậy hơn, biết làm việc hiệu quả và khoa học hơn,...

2. Thiền rất tự nhiên và bình dị
Tôi không nhớ có ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Thiền xuất phát ở phương Đông, nhưng người phương Đông hiện nay ít người biết tới thiền. Ngày nay người phương Đông đi học nhảy, còn người phương Tây đi học thiền!"
Nghe câu nói đó sao thấy buồn quá vậy?
Tôi kể chuyện tôi ngồi thiền với nhiều người, mọi người "kiên nhẫn" lắng nghe rồi kết luận "mình không thiền được, thiền cao xa quá!"
Họ giải thích là họ không tĩnh tâm được, họ còn phải lo cơm - áo - gạo - tiền. Theo họ hiểu "thiền là tĩnh tâm", thiền là phải "nhập định", "thiền là ăn chay", "thiền là phải xa rời cuộc sống trần tục", ....
Tôi nghe họ nói mà ngạc nhiên tới mức chỉ ơ a...!
Tôi bảo với họ là tôi tập thiền gần 5 năm rồi mà cũng không hề tĩnh tâm, tôi cũng chưa biết "nhập định" là gì, tôi vẫn ăn mặn bình thường. Trong lúc ngồi thiền, tôi vẫn nghĩ ngợi đủ mọi thứ trên đời, thậm trí tôi còn ngủ gật trong lúc thiền nữa! Tôi thấy thiền rất tự nhiên và bình dị. Những lúc buồn, những lúc vui tôi đều muốn ngồi thiền. Tôi đem cả nỗi buồn, niềm vui đó vào trong buổi thiền bằng cách "kể lể" lại nỗi buồn, niềm vui đó. Trong công việc gặp nhiều khó khăn và ức chế, tôi cũng mang theo và "kể lể" trong lúc thiền. Trong cuộc sống tôi bế tắc: tôi lại "mang theo" vào trong thiền. Thiền trở thành nơi tôi được thoải mái kể lể, thoải mái bộc bạch hết tâm sự của chính mình. Thiền còn hơn cả những gì tôi mong chờ ở 1 người bạn thân - bởi vì tôi không phải giải thích gì cả, tôi chỉ cần kể lể và sau một hồi kể lể như vậy, tôi nhận lại sự bình yên!

3. Thiền là tập trung tư tưởng
Vì tính chất công việc nên tôi thường phải rất tập trung trong khi làm việc. Sự tập trung này tôi thấy là bình thường. Nhưng chính vì vậy nên tôi lại khó "buông bỏ mọi việc" trong lúc thiền. Tôi thường nhớ lại mọi thứ xảy ra trong ngày mình khi ngồi thiền. Nhiều lúc tôi mải mê theo đuổi các suy nghĩ cho tới tận lúc Thầy hô "từ từ dừng lại" tôi mới chợt giật mình! Và tôi thấy thật áy láy vì mình đã chẳng thể định tâm được. Đối chiếu với những mục đích của thiền là để được "tĩnh tâm", được "về không", được "nhập định", ... như các định nghĩa cao xa ở trên tôi đã kể, tôi thấy mình thất bại!
Cho đến một ngày Thầy giải thích rằng: "thiền là phương tiện", "tập trung tư tưởng cũng là 1 cách thiền"! Tôi mới "ngộ" ra được: hóa ra mục đích thiền để tĩnh tâm, có tĩnh tâm rồi thì lại quay lại tập trung tư tưởng để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.
Tôi cũng được biết về 2 trường phái thiền: thiền quán và thiền chỉ (http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/thien-hoc/1112-thi%E1%BB%81n-ch%E1%BB%89,-thi%E1%BB%81n-qu%C3%A1n.html), trong đó thiền chỉ cũng hướng tới sự tập trung tư tưởng vào một việc duy nhất - "Thiền chỉ là trạng thái tâm chuyên chú vào một cảnh, một đối tượng, khiến cho mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, là cách tập trung tâm ý vào một pháp và không để bị chi phối bởi bất cứ một yếu tố nào khác, cả chủ quan lẫn khách quan"
Và từ "nhược điểm" không thể tĩnh tâm, tôi chuyển sang tập trung tư tưởng vào một việc duy nhất: như chăm chú lắng nghe lời dẫn của Thầy, hoặc lắng nghe theo tiếng nhạc, hoặc tập trung vào hơi thở, hay theo đuổi một vấn đề/ trả lời cho 1 câu hỏi nào đó. Và thú vị hơn nữa, là trong khi mải mê theo đuổi một vấn đề nào đó, có một số lần tôi được gợi mở để tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó của mình. Với những người "tâm động quá" như tôi, thì thời gian đầu tôi luôn phải thay đổi vấn đề cần suy nghĩ trong lúc thiền để buổi thiền hôm đó không bị "ngủ gục" hoặc quá buồn chán. Tuy vậy, một cách từ từ chậm chạm, tôi dần thấy tư tưởng của mình bớt loạn đi, tôi không phải cố gắng tìm chủ đề "hấp dẫn" để theo đuổi trong lúc thiền nữa. Mà có đôi lúc tự trong lòng tôi không muốn suy nghĩ gì trong lúc thiền. Quả là rất lạ phải không ạ? Hóa ra "tâm động quá" cũng có những lúc tĩnh lại nhờ thiền như vậy đấy ạ.

Tôi đã từng đọc rất nhiều tài liệu nói về thiền, nhưng mọi thứ đến với tôi trong lúc thiền lại rất mới lạ. Có những lúc giống như sách nói, có những thứ lại không giống chút nào. Có lẽ bạn cũng giống như tôi vậy: có những trải nghiệm "hơi giống" tôi, nhưng có nhiều trải nghiệm lại rất khác tôi. Dù thế nào thì với rất nhiều người như tôi: thiền là điều gì đó rất tự nhiên, thiền đã giúp tôi nhìn ra những điều tốt đẹp từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống này.
/