PDA

View Full Version : Cha - mẹ và lễ Vu Lan



Dungnph
31-08-2017, 21:37
Tôi có 1 người cha …
Tôi có 1 người cha “nghiêm khắc “. Mỗi khi cha cáu giận hay quát lên là lũ con chúng tôi run sợ. Mỗi khi cha đặt câu hỏi, mặc dù câu hỏi chỉ là đời thường nhưng nếu ko chắc về câu trả lời thì chúng tôi chỉ cầu mong sao : đừng nhìn về con, đừng gọi con …
Cha tôi nghiêm khắc mà cũng rất giản dị, cha hay cáu mà cũng rất hay cười. Mỗi khi thấy cha cười thì dường như chúng tôi lại “ vô tình “ quên mất sạch những lời cha vừa mắng .
Cha tôi rất giản dị nhưng cũng cầu toàn. Cha hay bảo chúng tôi kém cỏi nhưng cha cũng lại rất tự hào về chúng tôi. Cha dạy bảo chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, gần gũi nhất …
Gặp cha có lúc hơi sợ, nhưng khi gặp rồi, dù bị mắng cũng vẫn muốn gặp thật nhiều.
Lúc cha ốm, con thì rất đông nhưng rất ít người biết , rất ít người hỏi han. Phải chăng sự vô tâm của những đứa con càng ngày càng cao. Khi có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên là các con nghĩ gọi điện cầu cứu cha ! Những lúc như vậy, dù cha có đang ở đâu,đang làm gì, đang mệt mỏi hay đang khỏe mạnh, cha cũng xuất hiện ngay lập tức để giúp các con.
Cha không yêu cầu các con làm điều gì cho cha nhưng cha mong các con “ Tốt – Giỏi – Đẹp “. Những điều cha mong, chỉ là những điều tuyệt vời cho các con mà không phải cho Cha.
Có lúc tôi tự hỏi : Nếu không có Cha, tôi sẽ thế nào ? Gia đình tôi ra sao ?
Những câu hỏi đó không có câu trả lời bởi sự thật là tôi đã có Cha !
Tôi phải cố gắng để không phụ sự mong đợi của Cha. Để đến lúc thật sự không thể gọi điện cầu cứu Cha được nữa, những đứa con như tôi cũng có thể “ Tự thắp đuốc lên mà đi “ .
Tôi có một người cha vĩ đại và cũng là một người cha bình dị.

Người sinh thành ra tôi cũng luôn luôn chê bai tôi nhiều điều. Khi tôi khoe thành tích, cha có thể nói với tôi : thế mà cũng khoe nhưng sau đó thì anh em họ hàng , ai cũng biết đến thành tích của tôi. Khi tôi hỏi : bố có muốn xem cháu ngoại bố không thì nhất định không xem bảo là chờ đến lúc để nhìn tận mắt, nhưng lúc sau lại hỏi : nó được gần 2kg rồi nhỉ, nhanh thật !
Cha tôi hay mắng vì tội “ không chịu lấy chồng”, rồi còn tìm cách để tôi chịu cưới … vậy nhưng sau khi tôi lấy chồng, bữa cơm tất niên ngày 30 Tết và đêm giao thừa hôm ấy, cha gọi điện cho tôi và khóc vì … NHỚ !
Tình cảm của cha dành cho con không phải là những lời nói ngọt ngào lọt tai mà là những hành động , những lời mắng, những lời chỉ dẫn … là câu nói : cha luôn bên con !
Tôi có 1 người mẹ - 1 người mẹ nói rất nhiều,
Mẹ tôi hay nói, nhưng mẹ tôi nói không hay bởi sẽ có những câu nói làm đau lòng người nghe. Lâu lâu con gái về với cha mẹ được vài ngày, mẹ tôi nói : cứ về là ốm, đi đi cho rảnh nợ ! Nhưng rồi mẹ không để tôi động chân tay vào bất kỳ việc gì kể cả quét nhà, mẹ tìm mọi cách để chữa bệnh cho tôi từ mẹo vặt dân gian, từ đông y, từ tây y. Có ai mách biện pháp là mẹ tìm đến. Khi tôi đi rồi thì liên tục gọi điện hỏi han rồi gửi đồ cho tôi bồi dưỡng …
Mẹ tôi thường ngủ sớm từ 8h tối nhưng khi tôi về, bà có thể thức đến 1h sáng để nghe tôi làu bàu, nói chuyện …
Tôi có 1 người mẹ hay làm.
Người mẹ này của tôi không lúc nào chân tay nghỉ ngơi. Dường như không làm bà không chịu được. Tất cả mọi người lớn bé trong gia đình, bà tự tay chăm chút tất cả. Bà để ý và lo lắng từ những cái nhỏ nhất như cái khẩu trang hay đôi dép đi trong nhà. Từ sáng đến tối, lúc nào bà cũng bận đủ thứ, lo đủ thứ mà rất ít dành thời gian nghỉ ngơi cho mình.
Tôi có 1 người mẹ - người mà tôi kính nể.
Người mẹ này của tôi không nói nhiều, nhưng mỗi lần bà nói đều rất thấm, rất đáng để suy nghĩ và nghiền ngẫm. Bà thường hay dạy tôi suy nghĩ kỹ rồi hãy nói và hãy làm. Bà giúp rất nhiều người, được rất nhiều người tôn trọng và hỏi ý kiến. Bà cũng không mong mỏi người bà giúp có thể trả ơn cho bà mà bà luôn mong người đó sống tốt hơn ….
Cha và mẹ - những người thân thương giản dị nhưng cũng rất vĩ đại ! Mỗi người có cách thức yêu thương những đứa con khác nhau và :
Hạnh phúc đơn giản bởi vì con có Cha , có Mẹ !
Hạnh phúc của Cha Mẹ là con cái có hạnh phúc !
Mùa Vu Lan đang diễn ra, nhà nhà, người người lo việc cúng rằm tháng 7 để báo hiếu cho tổ tiên, ông bà, cho người đã khuất. Nét đẹp văn hóa đó đáng được lưu giữ, đáng được trân trọng.
Nhưng đối với những người còn sống thì sao ? Liệu khi bậc sinh thành mất đi ta mới báo hiếu , mới nghĩ đến hay sao ?
Có câu nói : Hãy báo hiếu khi cha mẹ còn tại thế ! Mùa báo hiếu không phải chỉ riêng 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng mà là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Thầy tôi đã từng nói : có 2 sự thật không thể thay đổi được . Và 1 trong 2 sự thật đó là không có cha mẹ thì không có chúng ta.
Cha mẹ dù có thế nào thì cũng là người mang chúng ta đến thế giới này, cha mẹ đã sinh ra, đã nuôi dưỡng, đã dạy dỗ chúng ta. Bát đũa cũng có lúc xô, người với người sẽ có lúc có những quan điểm khác nhau. Chúng ta có thể bao dung, có thể bỏ qua với người ngoài nhưng mà lại khó cho qua đối với những người thân yêu, đối với gia đình !
Đối với quan điểm Nho giáo ngày xưa, chữ Hiếu được đặt lên hàng đầu, và đối với những gì chúng tôi đang theo học, chữ Hiếu cũng luôn là hàng đầu !
Với những người đã có con cái và những người sắp có con cái đều có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ.
Mùa Vu lan nữa lại về, và hy vọng, đối với chúng ta, mùa Vu Lan không chỉ trong tháng 7 mà kéo dài mãi mãi.

/

LinhTâm
19-09-2017, 22:57
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7- một tháng có quá nhiều cảm xúc đối với tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được mùa Vu Lan năm nay, đó là những xúc động trong buổi lễ báo ân mà Thầy chúng tôi đã tổ chức, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa khi buổi phỏng vấn visa của tôi đã có kết quả tốt đẹp và cả sự đau buồn vô hạn khi phải chứng kiến ba chồng tôi vật vã chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo…

Ngày hôm nay tôi muốn viết về ông - người ba chồng mà tôi rất kính phục. Tôi khâm phục con người ông, ở nhân cách sống, ở cách ông phấn đấu vươn lên trong mọi khó khăn, hay dễ nhận thấy nhất là ở cái cách ông tiếp nhận tin xấu từ bác sỹ, ông mỉm cười nói … Ừ thì… nó cũng như một giấc ngủ thôi. Tôi biết ông rất buồn và còn tiếc nuối nhiều điều chưa làm được nhưng thay vì ủ rũ suy sụp như những người khác, ông lại quay sang dặn dò động viên chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi không được phân tâm khi trả lời phỏng vấn,… Hôm sau là ngày chúng tôi ra tòa cứu xét, mặc dù đau bệnh ông vẫn nhất quyết đến tòa,… tất cả quá trình xin visa vất vả của chúng tôi đều có sự giúp đỡ của ông, vì thương các con phải sống trong xa cách nên ông đã bất chấp cả sức khỏe của mình để lo lắng cho chúng tôi bằng cả tâm can.

Là con dâu mới, tôi chưa một lần nấu cho ông một bữa cơm nào, cũng chưa làm được gì để báo đáp lại công ơn của ông vậy mà ông luôn coi tôi như con gái, quan tâm, chỉ dạy cho tôi bao nhiêu điều về cuộc sống nơi xứ người… Kể bao nhiêu nữa cũng không hết được tấm lòng của ông đối với vợ chồng tôi.

Ông nói cuộc sống của ông đến bây giờ cũng tạm gọi là mãn nguyện rồi, ông chỉ còn lo cho chúng tôi, cho cuộc sống sau này của 2 vợ chồng tôi có được suôn sẻ không khi không có ông bên cạnh. Vậy đó, con cái có lớn thế nào cũng vẫn luôn nhỏ bé trong mắt cha mẹ mình!

Nhìn cách ông chiến đấu với bệnh tật, sự lạc quan yêu đời của ông tôi đã hi vọng rất nhiều rằng ông sẽ chờ được đến ngày tôi sang để tổ chức đám cưới cho chúng tôi… Nhưng có lẽ ông không thể chờ được nữa… Chúng tôi đã cầu khẩn tổ tiên ông bà xin các cụ để ông ở lại với chúng tôi thêm một chút thời gian và dường như một vài lần các cụ đã nghe được tâm nguyện của chúng tôi, cho nên bố chồng tôi đã được nghe tận tai khi tòa tái xét quyết định cấp visa cho tôi, nhờ tin đó mà sự lo lắng của ông về vợ chồng tôi cũng phần nào được giải tỏa, ông vui hơn, phấn chấn hơn, lúc này ông mới để ý đến sức khỏe của mình, ông muốn cố gắng kéo dài cuộc sống đến ngày tôi sang đoàn tụ; rồi khi bệnh ung thư gan làm bụng ông căng phình ra tưởng như không thể chịu đựng được…, tôi và cả nhà chồng tôi lại thắp hương xin trời phật tổ tiên để ông vượt qua giai đoạn đó thì 1 lần nữa các cụ đã chứng giám… hôm sau ông khỏe hơn, nói chuyện được nhiều, bác sỹ lấy được máu đi thử rồi can thiệp làm bụng ông mềm ra và xẹp xuống, trong lòng chúng tôi lại được gieo thêm chút hi vọng. Thế nhưng chỉ được một ngày thôi rồi tình trạng sức khỏe của ông lại xấu đi như tuột dốc không phanh. Dần dần ông bắt đầu hôn mê, không còn nhận ra ai với ai nữa,…

Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu lời cầu khẩn đã nói thế nhưng có lẽ không thể tham được nữa. Việc gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Tôi đang viết những dòng này trong tâm trạng vô cùng buồn bã và bất lực,... vì tôi đâu có được ở cạnh ba chồng trong những ngày cuối đời này của ông, chỉ nhìn thấy ông qua màn hình điện thoại mà không thể bưng cho ông chén nước hay chiếc khăn ấm…
Chỉ có một điều tôi được an ủi đó là "tôi đã một lần đưa được ba về Côn Sơn để gặp Thầy để gia đình tôi được ăn một bữa cơm thật ấm cúng bên Thầy".

Con xin được nói mấy lời với ba: “Ba à, ba biết chúng con cũng thương ba nhiều lắm, vợ chồng chúng con hứa sẽ nhớ những lời ba dặn dò, sẽ yêu thương nhau thật nhiều, sẽ thay ba chăm sóc cho má và sống thật hạnh phúc bên gia đình mình. Ba hãy an tâm ba nhé! Chúng con luôn tự hào về ba! ”

lê chí công
20-10-2017, 00:34
Một câu chuyện xúc động Lễ Vu Lan viết về Mẹ
Mùa lễ Vu Lan đã qua nhưng những dư âm, cảm nhận và chia sẻ của mọi người về buổi lễ Báo Ân do Thầy NQT tổ chức chắc sẽ còn đọng mãi không phải chỉ mình tôi mà tất cả mọi người. Những việc Thầy đã giúp đỡ cho gia tiên dòng họ các gia đình thì chắc là không ở đâu làm được… Năm nay gia đình có việc bận nên tôi không tham gia được ,tôi cảm thấy rất là tiếc. Tôi vẫn luỗn tâm niệm xin Thầy cho vía đi theo để được học tập, tuy không đi được nhưng tôi vẫn luôn dõi theo tất cả những hoạt động của cả đoàn và cầu mong cho buổi lễ được thành công.
Nhân đây tôi xin chia sẻ một câu chuyện xúc động của một người chị viết về mẹ của mình

''Mẹ Kim Ngân (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005773242803&fref=mentions) là con út của gia đình danh gia vọng tộc, Bà kết hôn với Bố tôi con út của chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đầu tiên. Bà đẹp còn ông cũng không thua kém, Ông vừa đẹp trai cao to, thông minh. Sau 6 năm kết hôm Bà sinh ra 4 chị em tôi. Tôi nghe kể những năm đó bố tôi coi bà như vàng ròng. Những tưởng cuộc sống cứ vậy trôi đi nhưng khi bố tôi đi công tác Trung Quốc về thì bắt đầu có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Lúc tôi 7 tháng tuổi mẹ tôi đi dạy học về không thấy tôi đâu tìm mãi hóa ra bố tôi đang đào hố chuẩn bị chôn tôi. Bố nói dấu con đi không có người bắt con…
Bệnh Ông ngày một nặng. Mình mẹ tôi chăm mẹ chồng già, 4 đứa con thơ và người chồng bệnh tật. Có thể nói không từ nào diễn tả nổi nỗi khổ cực mà mẹ tôi phải trải qua…
Chị em tôi còn quá nhỏ không hiểu và cũng không giúp mẹ được nhiều. Những tấm huân, huy chương, đồng tiền vàng bằng có công với nước của Ông nội, bà nội và bố tôi sếp hàng đống, chị em tôi thường lấy làm đồ chơi không biết rằng đó là niềm tự hào của gia đình.
Chị và các anh tôi đều rất ngoan luôn nghe lời mẹ, chỉ có mình tôi là con út ngang bướng nhất nhà thường xuyên làm trái ý mẹ. Thời gian cứ trôi đi chúng tôi đều đỗ đạt và có việc làm. Giáp ngày tôi ăn hỏi, anh trai tôi bị tai nạn xe máy Bao năm sau anh sống thực vật. Anh thứ 3 vừa ở nước ngoài về vài ngày lại lặn lội mấy trăm km lên Thái Nguyên để lấy thuốc nam là lá tươi chạy chữa cho anh. Rồi anh tôi cũng hồi tỉnh dần nhưng trí tuệ thì không con bình thường. Cuộc đời lại thử thách mẹ tôi thêm lần nữa
Chị tôi đi xem bói năm bà 63 tuổi cô bói có nói: "năm nay bà có hạn phải cận thận". Chúng tôi lo lắng nên bị bà quát: "Chết khối tao đây này! Tao phải sống để nuôi con nuôi cháu!"
Khi bố tôi và anh tôi qua đời mẹ tôi rất đau khổ, còn tôi chưa hiểu hết được, tôi chỉ nghĩ rằng đó cũng là giải thoát cho bố, cho anh.
Những lần mẹ gãy chân, hoặc ốm. Bà nói các anh chị không cho tôi biết, vì tôi con nhỏ không về được lại lo lắng thì khổ thân.
Có hôm tôi nằm mơ bà mất, tôi mới hiểu cái cảm giác thế nào là đau khổ. Khi tỉnh dậy việc đầu tiên là tôi gọi điện cho bà và mẹ tôi vẫn câu nói quen thuộc: MẸ ĐƠI! MẸ ĐƠI!...
Bà là con út các cháu của bà cũng yêu bà lắm chăm lo cho bà chả thiếu thứ gì. Các chị dâu, anh,và chị gái tôi chăm sóc bà từng ly từng tý, chỉ có tôi chẳng làm gì cho bà mà chỉ làm cho bà lo lắng. Cứ 2 tuần tôi về ăn tối với Mẹ và các anh chị, được sà vào lòng bà thật ấm áp.. Hôm nay nhớ bà quá tôi gọi điện về hỏi thăm, bà có hỏi: "công việc ổn chưa con?". Tôi có nói : Mẹ yên tâm con ổn. Bà nói: "con mừng 1 mẹ một thì mẹ mừng 10, thế là tốt rồi".
Mẹ tôi không cho tôi làm giấm, mẹ không muốn tôi vất vả nhưng khi tôi quyết làm thì mẹ và các anh chị tôi cứ lặng lẽ đưa tiền cho tôi.
Tôi đặt tên sản phẩm là Giấm Kim Ngân là vì tôi muốn mẹ tự hào vì tôi. Sản phẩm mang tên con gái bà có mặt trên khắp các siêu thị và cả nước ….
Tôi thật hạnh phúc vì là con của mẹ tôi! Tất cả những hy sinh của bà để chị em tôi có được ngày hôm nay! Mẹ tôi người chỉ biết cho, không bao giờ đòi hỏi ở con cái một điều nhỏ nhặt.
Ngày lễ Vu Lan chúc mẹ thật mạnh khỏe sống thật lâu! Thật lâu!
Chúng con yêu mẹ vô cùng!''

Mong ước của chị đã thành hiện thực
Chị là Bạch Thị Kim Ngân chủ của thương hiệu giấm Kim Ngân nổi tiếng mà hiện nay tôi đang làm việc...
Tôi rất mong một ngày nào đó có cơ hội để chị gặp được Thầy, cũng để chị hiểu hơn về những việc Thầy đang làm , hiểu hơn về những con người trong GĐ-KCTL. Tôi tin chị là người tốt rồi chị sẽ hiểu được .
Một lần nữa con xin kính chúc Thầy và toàn thể GĐ-KCTL luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Nhân ngày 20/10 con xin kính chúc các bà , các cô và toàn thể chi em trong GĐ -KCTL luôn vui vẻ - mạnh khỏe , xinh đẹp và thật hạnh phúc.

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22490153_1466435453440785_6095614206910100225_n.jp g?oh=bb2de074b2209f4b7f66f4e430e538b1&oe=5A854B27

/