PDA

View Full Version : Giá mà ai cũng tin thiên đường có thật!



Phù Vân
30-10-2016, 09:00
Là một người trẻ tuổi tôi chưa nghĩ nhiều về chuyện con người khi rời xa cuộc sống sẽ ra sao, họ sẽ cảm thấy thế nào và có điều gì đón chờ họ không hay nó là dấu chấm hết! Gần đây khi biết tin một người bạn tôi ốm nặng, lớp tôi đã đến thăm để động viên bạn. Nghe bạn tâm sự mà xót xa, dù bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng cùng sự trợ giúp của anh em họ hàng xây cho vợ con gian nhà để ở, gian nhà trống trải sẽ còn in bóng dáng của người cha, người chồng mãi về sau, là trụ cột gia đình khi lo lắng được cho vợ con như vậy bạn cũng cảm thấy mãn nguyện hơn. Hai đứa con dù bé nhưng hiểu chuyện và yêu bố vô cùng là động lực giúp bạn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Nỗi buồn cứ nặng trĩu trong từng cái ôm bạn bè gửi gắm động viên, cố gắng nhé! Chẳng ai nghĩ một người luôn nhiệt tình với bạn bè, tâm huyết với nghề nghiệp…lại phải chịu hoàn cảnh này.

Rồi một người thân trong gia đình lớn này của chúng tôi mang trọng bệnh, ai cũng buồn và cảm giác bất lực không nói lên lời! Tôi cứ băn khoăn mãi trong ý nghĩ tại sao lại là những người tốt này, và nhìn những đứa trẻ tội nghiệp kia tôi biết không gì bù đắp nổi. Chúng sẽ vẫn lớn lên kiên cường nhưng phần mất mát cũng luôn đi theo.
Có lúc tôi đã nghĩ cuộc sống này quá mong manh, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nếu thế mỗi ngày ta lại làm cố thêm điều gì đó, nhưng ôm đồm và gấp gáp như vậy thì cũng thật không dễ gì.

http://nhanvanblog.com/upload/Colombo/1517/20130525/grab1369464456fb11b231_8e90_42dc_9b29_e51b0292cb5b _zps69d60ce6.jpg

Tôi nghĩ đến Khí công Tâm linh, nhớ ra rằng không gian mà chúng ta đang hiện hữu đây chỉ là một trong số vô vàn không gian, chỉ là ta có đủ khả năng nhận biết không mà thôi. Khi ta bước ra khỏi không gian này thì một không gian khác lại đang chờ đón ta. Và cuộc đời này giống như một nốt nhạc ở giữa bản nhạc của cuộc đời lớn lao và rộng dài kia. Mà một nốt nhạc ở giữa bản nhạc thì có thể là nốt trầm có thể là nốt thăng. Nốt trầm không có nghĩa là buồn và nốt thăng cũng chưa chắc đã vui. Nhưng chắc chắn để bản nhạc hay thì dù ngắn hay dài dù trầm hay bổng cũng đều phải tròn trịa.
Tôi chỉ mong giá mà tất cả những người tốt đều biết và tin rằng thiên đường là có thật và đang chờ đón họ. Như vậy thì thật yên tâm!
/

Dáng Nguyệt
31-10-2016, 08:58
Cảm ơn bài viết của Bảo Châu,mình vẫn luôn tin Thiên Đường là có thật,luôn hi vọng những người sống trong kiếp này đủ tốt,đủ yêu thương,đủ cao thượng để tha thứ lỗi lầm cho những người quanh mình từng mắc lỗi và biết sửa chữa lỗi lầm, có thể đến được không gian khác tốt đẹp hơn khi rời xa trần thế này,nơi không gian sống thật đẹp như Thiên Đường mà ta vẫn hằng mơ!!!

Khánh Ly
31-10-2016, 10:00
Có những người bị ám ảnh bởi cái chết, sợ hãi nó bởi họ không hiểu được sau cái chết thì điều gì sẽ đến với họ. Nếu không có duyên đến với Thầy NQT và không được học KCTL thì tôi cũng là một trong số hàng triệu người tò mò về cái chết, muốn biết mà không có cách nào biết được điều gì sẽ chờ đón tiếp theo. Vì thế, nỗi sợ ở một góc độ nào đó được hình thành khi bản thân cho rằng điều gì đó có thể gây nguy hiểm hoặc làm hại mình mà không thể chống lại hoặc không thể tránh khỏi. Vậy, nếu con người biết được điều gì sẽ xảy ra sau cái chết thì họ còn thấy sợ không? Chúng tôi may mắn được nghe Thầy nói nhiều về cái chết, được theo Thầy đến những gia đình bị trùng tang để giải trùng nên mặc dù bước vào những gia đình mới có người chết lạnh lẽo là thế nhưng không cảm thấy sợ hãi và vẫn ấm áp trong vòng năng lượng của Thầy. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy "cái chết" không quá nặng nề, đau khổ như trước nữa.
Tuy nhiên, có những người vẫn thấy sợ... Nhưng dù sợ thì vẫn không thể tránh khỏi quy luật tất yếu: có sinh thì có tử! Cái chết có thể hiểu là một ranh giới để bước sang thế giới khác, hay một trạng thái chuyển đổi bắt buộc mang tính vật lý học của một con người. Như vậy thì đâu có gì đáng sợ? Cái đáng sợ là phần lớn con người không thể biết điều gì xảy ra sau cái chết của mình, là con người cần phải đối xử với nhau như thế nào khi mình còn đang sống... Có một câu chuyện buồn không biết đến khi nào mới có thể hoá giải. Một gia đình có người cha mất sớm, người mẹ nuôi bốn anh em lớn lên ở quê. Sau này anh cả lên HN sinh sống và lập gia đình, còn người mẹ ở quê sống cùng con trai út. Đến khi bà bị bệnh nặng, làm di chúc để lại căn nhà cho anh cả để thờ cúng thì vợ chồng con trai út không đồng ý và mẹ con tranh chấp kiện tụng nhau, thế rồi người mẹ già bệnh nặng không thể sống cùng phải sang nhà con trai thứ ba ở những ngày cuối đời và mất luôn tại đó. Trước khi mất, bà dặn không cho phép gia đình người con út đến chịu tang. Đến hôm cúng 100 ngày mất của bà, vợ chồng người con út vẫn chỉ mặt một người có biểu hiện như bị bà mẹ nhập vào và nói thẳng là họ không sai gì cả...

Chứng kiến vòng đời của một con người, ám ảnh nhất vẫn là quãng thời gian "bệnh" rồi "tử". Sự hụt hẫng, nuối tiếc, xót xa, giá mà... vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không thoát ra được cho đến khi đọc được bài viết này. Đúng vậy, giá mà ai cũng tin "Thiên đường có thật"! Giống như bài viết của chị nganuoc: "Chuyện buồn nhưng có vui", khi đối mặt với một sự kiện nhưng biết được hai mặt của nó, nhiều lúc thật khó thể hiện cảm xúc. Thật vậy, nhìn ngoài là một chuyện buồn, rất đau thương nhưng ở thế giới bên kia là một chuyện vui, rất may mắn và phúc đức.
Cảm giác như những dồn nén trong đầu tôi đã dần được giải phóng. Thật vi diệu, cứ mỗi lần tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ u ám là lại xuất hiện một bài viết trả lời, giải toả cho những cảm xúc tiêu cực ấy.

Tôi tin thiên đường là có thật và tin người tốt sẽ nhận được những điều tốt đẹp ở thế giới bên kia!
/