PDA

View Full Version : Những kỷ niệm khó quên



nguyendinhtuan
26-10-2016, 20:06
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc và có những cuộc vui phôi pha dần dần theo năm tháng. Tuy nhiên có những cuộc vui ta lại mong muốn kéo dài, đến nỗi quên bẵng cả thời gian. Bởi những cuộc vui như thế để lại trong ta nhiều kỷ niệm khó quên…

Cuộc vui tối ngày 16-7-2016 kỷ niệm sinh nhật Thầy Nguyệt Quang Tử (17-7) là một trong những lần vui như thế. Dẫu rằng đã gần 4 tháng trời mà tôi cứ ngỡ như mới cách đây vài ngày thôi. Những hình ảnh đầy tình cảm thân thương giữa Thầy và trò chúng tôi vẫn còn hiện hữu y nguyên tươi rói trong tôi. Dẫu thời gian có lùi xa chăng nữa thì những kỷ niệm đẹp ấy vẫn cứ sống mãi đầy ắp trong lòng tôi. Vẫn là tình cảm Thầy trò ấm áp như thuở nào tôi còn cắp sách đến trường. Hãy cho tôi ít giây phút lui về dĩ vãng…
Hồi ấy, cứ chiều thứ bảy hàng tuần chúng tôi được thầy cho học ngoại khóa, học các ký hiệu đánh moóc-xơ. Cả lớp chia thành hai đội: trốn và tìm xuất phát từ hai địa điềm khác nhau. Đội trốn chỉ để lại dấu vết trên đường đi bằng những ký hiệu đã học là phấn viết, cành cây,viên gạch hay những hòn đá cuội. Đội đi tìm có nhiệm vụ phải thuộc ký hiệu để tìm ra đối phương. Đến giờ quy định nếu không tìm được không những đội thua mất điểm mà lần sau cũng chỉ là đội đi tìm, không bao giờ được “lên hạng”, ngoại trừ lần sau đội ấy thắng. Những trò chơi như thế khiến chúng tôi thích thú đến nỗi cứ ngong ngóng trông mau hết tuần. Đúng là học mà chơi, chơi mà học. Qủa là vui đáo để và mỗi năm một lần chúng tôi lại được đi cắm trại vào dịp tết Trung Thu. Tình cảm thầy trò hồn nhiên say mê quấn quýt bên nhau đến bây giờ tôi vẫn chưa quên.
Thế đấy, tuổi học trò đong đầy kỷ niệm. Rồi lớn lên chút nữa tôi nhớ nhất là những năm học cuối cấp thầy trò bịn rịn lúc chia tay, ấy là lúc những bông hoa Gạo rụng đầy sân trường phô ra những cánh hoa hồng thắm. Có phải những người luống tuổi thường thích sống bằng hoài niệm chăng? Tôi thuộc lớp người như thế.

Giờ đây cái đêm kỷ niệm sinh nhật Thầy NQT đôi lúc tôi ngỡ mình đang như cậu học trò thuở trước. Đêm nay chúng tôi trên gương mặt ai cũng ngời ngời rạng rỡ. Các em nhỏ lại càng vui hơn, các em tung tăng trong bộ áo quần trắng tinh hoặc trên vạt áo có điểm xuyết một vài bông hoa sặc sỡ. Các em ơi ! Chính các em là thế hệ kế tiếp vững bền sau chúng tôi để cho chi nhánh Thiền phái Trúc Lâm ngày càng phát triển. Thầy NQT đã dày công vun đắp chăm chút cho những “chồi non lộc biếc” thế hệ mai sau. Thầy quả là người nhìn xa thấy rộng. Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy.
Đêm nay chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau trong tầng dưới Nhật Nguyệt Linh Đường. Đêm nay bầu trời Nguyệt Quang Viên hình như trong sáng hơn, cùng với những làn gió nhẹ thoang thoảng hương thơm của những khóm hoa vừa bung nở. Tôi miên man nghĩ đến khu vườn: Mới hôm nào Nguyệt Quang Viên- nơi đây- còn là mảnh đất khô cằn với dăm ba gốc nhãn. Vậy mà 2 năm nay Nguyệt Quang Viên đã khoác trên mình tấm áo mầu xanh điểm xuyết nhiều sắc hoa muôn mầu ngàn tía. Có thể nói không ngoa ở đây cỏ, cây,hoa, lá gần như khắp vùng miền Tổ Quốc tụ hội về vùng đất thiêng này để làm nên một vườn Nguyệt Quang đầy ý nghĩa.
Nhưng thôi, hãy khoan nói về khu vườn xinh đẹp. Xin để đến kỳ sau. Bài viết hôm nay cho tôi sống lại những kỷ niệm đêm hè tháng 6 âm lịch này. Cái ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi vẫn là tình Thầy trò chan chứa. Đã nhiều lần Thầy NQT mời gọi tôi ngồi cùng bàn với Thầy, nào tôi đâu dám. Nhưng rồi mãi đến lần cuối tôi không cưỡng được tình cảm Thầy giành cho tôi. Thầy ngồi giữa.Bên này là tôi, bên kia là Bác An (thân phụ bạn Theo thầy). Một lát bánh sinh nhật Thầy cũng chia ba .Một ly rượu chúc thọ của ai đó vừa kính tặng Thầy, Thầy cũng san cho chúng tôi mỗi người một phần. Bất giác lúc này tôi nhớ lại một câu trong bài “Bình Ngô đại cáo” của cụ Nguyễn Trãi: “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.Dĩ nhiên mọi sự so sánh là khập khiểng, ở đây tôi xin các bạn cho phép tôi chỉ trích dẫn một chi tiết nhỏ này thôi: “Hòa nước sông…”Ôi! cao cả thay, thiêng liêng thay là tình cảm thầy, trò. Là thầy, trò - là 3 người bạn - là 3 ông già....Thôi thì lúc này không còn phân biệt nữa, tình thân thương vô bờ ấy đã lấn át mất rồi, xin ai đừng trách cứ. Lại nữa, khi ngồi chụp ảnh lưu niệm Thầy cũng kéo cho được ba chúng tôi cùng ngồi lại với nhau. Lại cũng 3 ông già -3 người bạn - thầy và trò. Những giây phút xúc động ấy cứ như những nốt bấm phím đàn dâng từ thấp lên cao gieo mãi, gieo mãi vào lòng tôi… Đến hôm nay ngồi viết bài này quả thật tâm hồn tôi đang trải về nơi đó.
Lại phải một lần nữa tôi muốn nói lên tấm lòng muôn vàn biết ơn Thầy. Đi theo Thầy tôi đã nhận ra rằng Tham-Sân-Si là điều tai họa. Giờ đây tôi đã ý thức được phần nào điều này trong cuộc sống: Lòng tham nó đẩy con người lún sâu vào vũng lầy ích kỷ. Đi theo Thầy gia đình tôi đã được nhiều bề thay đổi. Nào, những ai đã được Thầy ban phát cho tình thương hãy cùng tôi chia vui để mãi mãi lòng ta luôn nhớ đến Thầy. Để cùng nhau chúng ta dâng lên Thầy lòng kính yêu vô hạn.

/