nguyendinhtuan
22-08-2016, 09:16
/
Tháng 7 Âm Lịch mùa Vu Lan. Tháng cô hồn.
Năm nay mới vào đầu mùa Thu mà cái nắng xứ Thanh quê tôi mới gay gắt làm sao. Nắng nóng như ai bê chảo lửa hắt tung tóe ra mặt đường nhựa giữa trưa Hè. Trên ngọn cây, cành lá gió cũng im lìm trốn chạy. Da trời vạch ra chỉ toàn một màu xanh trong, không một gợn mây. Nửa tháng ròng không một giọt mưa. Đài Khí Tượng báo về vẫn 38- 390 C đều đặn. Trước ngày Thầy về trời bỗng đổ mưa, nhưng cũng chưa đủ làm dịu đi cái nóng oi nồng và ngột ngạt.
Tháng 7 này thầy Nguyệt Quang Tử có kế hoạch về Thanh Hóa làm việc. Cụ thể Thầy trấn đất mộ phần và đặt ban thờ cho dòng họ gia đình anh Ngọc Anh ở Nga Sơn và gia đình anh Bồi ở Hậu Lộc. (Nhà tôi đã được Thầy đặt cho từ cuối năm 2014.)
Được tin Thầy về quê Thanh lần thứ 3, tôi vội biên lá thư riêng mời Thầy vào nhà tôi chơi. Thư đi đã lâu mà chưa thấy hồi âm. Thanh Quang (con trai tôi) nóng ruột nhắc tôi: Hay bố hãy liên lạc điện thoại trực tiếp mời Thầy xem sao. Tôi ôn tồn nói với Thanh Quang: Bố tin Thầy sẽ nhận lời, vì bố biết tình cảm Thầy dành cho gia đình ta lúc nào cũng đầy đặn.
Quả như lời tôi nói, một tuần lễ sau đó anh HĐ chính thức thông báo: “Chiều thứ 7 ngày 6/8/2016 Thầy đến thăm nhà bác Tuân”.
Được tin thông báo cả gia đình tôi vỡ òa sung sướng…. Ngày thứ 7 sắp đến gần. Chiều thứ 6 con dâu tôi (vợ TQ) hồ hởi đi mua ngay một bó hoa Ly tươi rói. Những cánh hoa mầu hồng thắm tỏa ra mùi hương thơm nức. Loại hoa này có đặc tính về đêm hương thơm tỏa ra ngào ngạt... Thế là một lọ hoa tươi nhanh chóng được đặt trang trọng trên bàn trong phòng khách. Rồi bàn ghế, nhà cửa cũng được dọn dẹp tinh tươm. Các cháu nhỏ tíu tít lau bàn, rửa ấm chén, quét nhà, kê lại các hàng ghế cho ngay ngắn. Vui nhất vẫn là bà vợ tôi - người từ cõi chết trở về - bà có ngờ đâu hôm nay lại sắp được gặp Thầy - người đã cùng các Thầy thuốc trong không gian cứu sống bà. Đến hôm nay bà khỏe ra, tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Bà đi bộ ra đường, quét sân, đọc báo, xem ti vi, ngồi thiền đều đặn y như người chưa bao giờ phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 buổi. Y như người chưa bị ốm nặng. Ai đến chơi nhà cũng xác nhận điều đó. Vậy nên bà không vui khi sắp gặp Thầy sao được?
http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/84cb95c0-e0db-469c-ae21-b89f1740c497_zpsbcivocku.jpg
Vợ tôi hằng ngày vẫn đọc báo, xem ti vi như người chưa từng bị ốm nặng
Theo lịch trình sáng thứ 7 chúng tôi đón Thầy về Nga Sơn làm việc ở nhà anh Ngọc Anh trước, để chiều thứ 7 Thầy đến nhà tôi chơi và sáng chủ nhật về Hậu Lộc hoàn tất công việc cho gia đình anh Bồi.
Lúc Thầy trên xe bước xuống tôi thấy dáng vẻ Thầy mệt mỏi. Anh HĐ nói nhỏ với tôi: mấy hôm nay Thầy đang bị ho, không được khỏe. Tôi nhìn Thầy mà lòng băn khoăn ái ngại: Bởi vì thời tiết giao mùa, khí hậu thất thường không thuận lợi, Thầy lại đang mệt. Ngoài nghĩa địa phần nhiều là âm khí … Nhưng việc đã hẹn rồi…
Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt. Chúng tôi theo Thầy lội qua các cánh đồng để vào khu mộ tổ họ gia đình anh Ngọc Anh. Mộ ở đây rải rác không tập trung vào một nơi. Đây là phần mộ ở chân một quả đồi. Kia là phần mộ tọa lạc ven lùm cây. Lại nữa một số mộ an táng rải rác cách xa nhau. Một mùi hôi nồng, ẩm ướt từ lớp cỏ rậm rạp trong khu nghĩa địa lâu năm bốc lên hòa quện với cái nóng oi nồng hầm hập gay gắt của khí trời khiến mọi người oải mệt. Nhìn Thầy mồ hôi ướt đẫm vai áo và những giọt lăn tăn trên trán, trên gò má đỏ ửng ai cũng lo cho Thầy dễ bị ốm nặng hôm nay.
Đến trưa mọi việc cũng hoàn tất, kể cả việc lập lại một ban thờ họ. Sự mỏi mệt đã ngấm rõ trên khuôn mặt Thầy.
Chiều nay, thứ 7 Thầy vẫn còn đang mệt. Hình như cơn sốt lại ùn lên gộp với cái đau cố hữu do bọn tà đạo hãm hại Thầy giờ đây được dịp trỗi dậy thi nhau hành hạ. Vậy là cuộc vui mơ ước của gia đình tôi chiều nay khó bề thực hiện được. Thầy mệt đến mức chỉ húp được bát cháo loãng thôi. Đúng là Thầy mệt nặng rồi. Thầy nói với Thanh Quang nếu Thầy cố gượng đến chơi với gia đình con thì ngày mai sẽ không thể đi Hậu Lộc được. Nghe con trai nói lại, tôi hiểu lòng Thầy. Tôi phải vâng lời, rõ ràng là bất khả kháng.
Lên phòng, nhìn Thầy mỏi mệt mà lòng dạ tôi cứ nao nao…
…Gia đình tôi được gặp Thầy chưa lâu (đầu năm 2014) nhưng tình cảm Thầy dành cho gia đình đến nay tôi còn nhớ như in, vẫn còn nguyên vẹn. Có lần đi làm việc ở Thái Lan về Thầy cũng gửi quà, gửi áo ấm cho tôi, cho vợ và con tôi. Ngày Tết năm 2015 tôi không ra Côn Sơn ăn Tết với các bạn đồng môn Thầy cũng gửi bánh chưng cho tôi và không quên gửi lời chúc Tết. Những lần tôi đau ốm xin Thầy giúp đỡ chưa lần nào Thầy từ chối. Thậm chí có lần Thầy còn chủ động gọi điện vào Thanh Hóa chữa bệnh cho tôi. Những tình cảm ấy làm sao tôi quên được hình ảnh người Thầy đáng kính. Mặc dù tôi chỉ là học trò nhưng Thầy vẫn coi tôi như người bạn vong niên. Tôi cảm động và biết ơn Thầy điều đó. Có lần ở Côn Sơn tôi nói vui với Thầy: ước gì con được ở gần Thầy để chiều chiều hai ông già ngồi uống trà tâm sự với nhau thì hay biết mấy. Thầy cười ôm chặt vai tôi và nói: Được như thế thì còn gì bằng. Nhưng nói là vậy, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, đường đất Côn Sơn đến quê tôi ngàn xa vời vợi tôi làm sao thỏa mãn được ước mơ. Với lại tôi đang còn bà vợ chạy thận nhân tạo một tuần 3 buổi cơ mà. Nhớ hôm vừa rồi tại Nhật Quang Điện Thầy chữa bệnh cho tôi trong lúc Thầy đang bị đau. Tôi có ghi lại cảm xúc của mình trong bài “Người ốm chữa bệnh cho người đau”. Giờ đây nhìn Thầy cũng đang trong cơn đau tôi thương Thầy vô hạn.
Thầy ơi! Chúng con hiểu lòng Thầy. Thầy là người của công việc Phúc Thiện. Chỉ khi nào thật đau không gượng nổi Thầy mới chịu nghỉ. Thầy là hiện thân về tình thương với mọi lớp người, của lũ học trò chúng con. Chúng con xin được tri ân Thầy nhiều lắm…
Sáng hôm sau, ngày Chủ Nhật, tuy chưa thật khỏe nhưng Thầy vẫn làm những việc theo kế hoạch ở gia đình anh Bồi. Lúc gần trưa ăn cơm xong tôi phàn nàn với Thầy: Chiều qua vắng Thầy nhà con mất nửa niềm vui. Thầy cười bảo tôi: “Làm sao mà mất được”.Vâng, con hiểu ý Thầy. Tôi vội vàng nói lại ngay: Chiều qua vắng Thầy nhà con Thiếu nửa niềm vui… Thầy cười!
/
Tháng 7 Âm Lịch mùa Vu Lan. Tháng cô hồn.
Năm nay mới vào đầu mùa Thu mà cái nắng xứ Thanh quê tôi mới gay gắt làm sao. Nắng nóng như ai bê chảo lửa hắt tung tóe ra mặt đường nhựa giữa trưa Hè. Trên ngọn cây, cành lá gió cũng im lìm trốn chạy. Da trời vạch ra chỉ toàn một màu xanh trong, không một gợn mây. Nửa tháng ròng không một giọt mưa. Đài Khí Tượng báo về vẫn 38- 390 C đều đặn. Trước ngày Thầy về trời bỗng đổ mưa, nhưng cũng chưa đủ làm dịu đi cái nóng oi nồng và ngột ngạt.
Tháng 7 này thầy Nguyệt Quang Tử có kế hoạch về Thanh Hóa làm việc. Cụ thể Thầy trấn đất mộ phần và đặt ban thờ cho dòng họ gia đình anh Ngọc Anh ở Nga Sơn và gia đình anh Bồi ở Hậu Lộc. (Nhà tôi đã được Thầy đặt cho từ cuối năm 2014.)
Được tin Thầy về quê Thanh lần thứ 3, tôi vội biên lá thư riêng mời Thầy vào nhà tôi chơi. Thư đi đã lâu mà chưa thấy hồi âm. Thanh Quang (con trai tôi) nóng ruột nhắc tôi: Hay bố hãy liên lạc điện thoại trực tiếp mời Thầy xem sao. Tôi ôn tồn nói với Thanh Quang: Bố tin Thầy sẽ nhận lời, vì bố biết tình cảm Thầy dành cho gia đình ta lúc nào cũng đầy đặn.
Quả như lời tôi nói, một tuần lễ sau đó anh HĐ chính thức thông báo: “Chiều thứ 7 ngày 6/8/2016 Thầy đến thăm nhà bác Tuân”.
Được tin thông báo cả gia đình tôi vỡ òa sung sướng…. Ngày thứ 7 sắp đến gần. Chiều thứ 6 con dâu tôi (vợ TQ) hồ hởi đi mua ngay một bó hoa Ly tươi rói. Những cánh hoa mầu hồng thắm tỏa ra mùi hương thơm nức. Loại hoa này có đặc tính về đêm hương thơm tỏa ra ngào ngạt... Thế là một lọ hoa tươi nhanh chóng được đặt trang trọng trên bàn trong phòng khách. Rồi bàn ghế, nhà cửa cũng được dọn dẹp tinh tươm. Các cháu nhỏ tíu tít lau bàn, rửa ấm chén, quét nhà, kê lại các hàng ghế cho ngay ngắn. Vui nhất vẫn là bà vợ tôi - người từ cõi chết trở về - bà có ngờ đâu hôm nay lại sắp được gặp Thầy - người đã cùng các Thầy thuốc trong không gian cứu sống bà. Đến hôm nay bà khỏe ra, tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Bà đi bộ ra đường, quét sân, đọc báo, xem ti vi, ngồi thiền đều đặn y như người chưa bao giờ phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 buổi. Y như người chưa bị ốm nặng. Ai đến chơi nhà cũng xác nhận điều đó. Vậy nên bà không vui khi sắp gặp Thầy sao được?
http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/84cb95c0-e0db-469c-ae21-b89f1740c497_zpsbcivocku.jpg
Vợ tôi hằng ngày vẫn đọc báo, xem ti vi như người chưa từng bị ốm nặng
Theo lịch trình sáng thứ 7 chúng tôi đón Thầy về Nga Sơn làm việc ở nhà anh Ngọc Anh trước, để chiều thứ 7 Thầy đến nhà tôi chơi và sáng chủ nhật về Hậu Lộc hoàn tất công việc cho gia đình anh Bồi.
Lúc Thầy trên xe bước xuống tôi thấy dáng vẻ Thầy mệt mỏi. Anh HĐ nói nhỏ với tôi: mấy hôm nay Thầy đang bị ho, không được khỏe. Tôi nhìn Thầy mà lòng băn khoăn ái ngại: Bởi vì thời tiết giao mùa, khí hậu thất thường không thuận lợi, Thầy lại đang mệt. Ngoài nghĩa địa phần nhiều là âm khí … Nhưng việc đã hẹn rồi…
Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt. Chúng tôi theo Thầy lội qua các cánh đồng để vào khu mộ tổ họ gia đình anh Ngọc Anh. Mộ ở đây rải rác không tập trung vào một nơi. Đây là phần mộ ở chân một quả đồi. Kia là phần mộ tọa lạc ven lùm cây. Lại nữa một số mộ an táng rải rác cách xa nhau. Một mùi hôi nồng, ẩm ướt từ lớp cỏ rậm rạp trong khu nghĩa địa lâu năm bốc lên hòa quện với cái nóng oi nồng hầm hập gay gắt của khí trời khiến mọi người oải mệt. Nhìn Thầy mồ hôi ướt đẫm vai áo và những giọt lăn tăn trên trán, trên gò má đỏ ửng ai cũng lo cho Thầy dễ bị ốm nặng hôm nay.
Đến trưa mọi việc cũng hoàn tất, kể cả việc lập lại một ban thờ họ. Sự mỏi mệt đã ngấm rõ trên khuôn mặt Thầy.
Chiều nay, thứ 7 Thầy vẫn còn đang mệt. Hình như cơn sốt lại ùn lên gộp với cái đau cố hữu do bọn tà đạo hãm hại Thầy giờ đây được dịp trỗi dậy thi nhau hành hạ. Vậy là cuộc vui mơ ước của gia đình tôi chiều nay khó bề thực hiện được. Thầy mệt đến mức chỉ húp được bát cháo loãng thôi. Đúng là Thầy mệt nặng rồi. Thầy nói với Thanh Quang nếu Thầy cố gượng đến chơi với gia đình con thì ngày mai sẽ không thể đi Hậu Lộc được. Nghe con trai nói lại, tôi hiểu lòng Thầy. Tôi phải vâng lời, rõ ràng là bất khả kháng.
Lên phòng, nhìn Thầy mỏi mệt mà lòng dạ tôi cứ nao nao…
…Gia đình tôi được gặp Thầy chưa lâu (đầu năm 2014) nhưng tình cảm Thầy dành cho gia đình đến nay tôi còn nhớ như in, vẫn còn nguyên vẹn. Có lần đi làm việc ở Thái Lan về Thầy cũng gửi quà, gửi áo ấm cho tôi, cho vợ và con tôi. Ngày Tết năm 2015 tôi không ra Côn Sơn ăn Tết với các bạn đồng môn Thầy cũng gửi bánh chưng cho tôi và không quên gửi lời chúc Tết. Những lần tôi đau ốm xin Thầy giúp đỡ chưa lần nào Thầy từ chối. Thậm chí có lần Thầy còn chủ động gọi điện vào Thanh Hóa chữa bệnh cho tôi. Những tình cảm ấy làm sao tôi quên được hình ảnh người Thầy đáng kính. Mặc dù tôi chỉ là học trò nhưng Thầy vẫn coi tôi như người bạn vong niên. Tôi cảm động và biết ơn Thầy điều đó. Có lần ở Côn Sơn tôi nói vui với Thầy: ước gì con được ở gần Thầy để chiều chiều hai ông già ngồi uống trà tâm sự với nhau thì hay biết mấy. Thầy cười ôm chặt vai tôi và nói: Được như thế thì còn gì bằng. Nhưng nói là vậy, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, đường đất Côn Sơn đến quê tôi ngàn xa vời vợi tôi làm sao thỏa mãn được ước mơ. Với lại tôi đang còn bà vợ chạy thận nhân tạo một tuần 3 buổi cơ mà. Nhớ hôm vừa rồi tại Nhật Quang Điện Thầy chữa bệnh cho tôi trong lúc Thầy đang bị đau. Tôi có ghi lại cảm xúc của mình trong bài “Người ốm chữa bệnh cho người đau”. Giờ đây nhìn Thầy cũng đang trong cơn đau tôi thương Thầy vô hạn.
Thầy ơi! Chúng con hiểu lòng Thầy. Thầy là người của công việc Phúc Thiện. Chỉ khi nào thật đau không gượng nổi Thầy mới chịu nghỉ. Thầy là hiện thân về tình thương với mọi lớp người, của lũ học trò chúng con. Chúng con xin được tri ân Thầy nhiều lắm…
Sáng hôm sau, ngày Chủ Nhật, tuy chưa thật khỏe nhưng Thầy vẫn làm những việc theo kế hoạch ở gia đình anh Bồi. Lúc gần trưa ăn cơm xong tôi phàn nàn với Thầy: Chiều qua vắng Thầy nhà con mất nửa niềm vui. Thầy cười bảo tôi: “Làm sao mà mất được”.Vâng, con hiểu ý Thầy. Tôi vội vàng nói lại ngay: Chiều qua vắng Thầy nhà con Thiếu nửa niềm vui… Thầy cười!
/