PDA

View Full Version : Cảm ơn Thầy đã cứu con!



anhngoc
01-03-2016, 14:34
​Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy, 1 năm trước khi con còn chưa biết đến KCTL con đã xác định mình sống chung với căn bệnh này bởi khi đó đã 7 năm con bị ngứa khắp người từ mặt xuống chân, đi khám không biết bao lần, bao xét nghiệm mà không tìm được nguyên nhân chỉ kết luận được mỗi câu “ viêm da cơ địa”. Tránh những thứ không được ăn mà vẫn ngứa, thuốc thì nhiều vô kể đông –tây y đều có đến nỗi chồng con bảo nhà này thuốc tính bằng bao tải. Thật sự những cơn ngứa đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bản thân và gia đình. Con thấy buồn lắm mà không biết làm sao. Nói thì nghe bình thường, ai mà chẳng có khi ngứa mọi người cứ bảo con cố chịu đừng gãi nhưng với con điều đó là không thể, trên người con đầy thương tích để lại do gãi chảy máu, vết nọ chồng lên vết kia đến nỗi lúc nào con cũng phải mặc quần áo dài, những vết bầm tím cũng tự nhiên xuất hiện mà không phải do va đập, chỉ cần gãi nhẹ là chảy máu. Trong nhà con lúc nào cũng phải dự trữ sẵn đến chục vỉ thuốc chống dị ứng bởi không có nó con không chịu nổi, con đã thực sự thấy bi quan và nghĩ rằng kiếp trước mình đã làm gì đó để đến bây giờ bị trừng phạt sao.
Sau nhiều lần gia đìnhcon đến thăm gia đình người bạn và cũng là học trò của Thầy, nhìn thấy bạn đã bình phục và đang dần trở lại cuộc sống bình thường đó là bằng chứng cho con thêm tin tưởng vào KCTL. Mùng 6 tết năm ngoái con đã bắt đầu tập luyện, lần mò theo diễn đàn đọc và tìm hiểu đến nay đã được 1 năm. Điều kỳ lạ đã xảy ra là trong suốt 1 năm qua con đã không phải dùng đến 1 viên thuốc giảm đau hay chống dị ứng nữa Thầy ạ. Ngứa thì chưa hết, các cơn ngứa cũng ngắn và thưa dần nhưng con chịu đựng được và ngủ được.Trước đây con cũng hay bị đau đầu và đau vai gáy, mỗi khi đau là con dùng thuốc nhưng 1 năm nay mỗi khi bị như vậy con chỉ có tập mà không dùng đến thuốc. Cuộc sống đã thấy vui trở lại con vẫn cố gắng ít nhất mỗi ngày 1 lần và hy vọng đến ngày nào đó con sẽ khỏi bệnh. Hôm tham gia buổi phát công chữa bệnh và lễ giải hạn ở Côn Sơn, khi được phát quà con chỉ mong đó là viên thuốc diệu kỳ giúp con khỏi bệnh Thầy ạ.Lúc chào Thầy, tạm biệt ngôi nhà chung để trở về những điều Thầy nói với con như cho con thêm sức mạnh,năng lương để con tiếp tục bước đi với KCTL.
Con thật sự cảm ơn Thầy nhiều lắm! điều mà con vẫn thầm nói mỗi khi tập xong và bây giờ con đã có cơ hội để viết lời Cảm ơn Thầy!
Thưa Thầy! thêm 1 lần nữa con cầu cứu Thầy. Sự việc là ngay khi ở Côn Sơn về tối hôm đó con lên đường đi Quảng Bình ngay, thời gian ở Quảng Bình con có đi 1 số nơi trong đó con có đến thắp hương cho các liệt sĩ tại Hang Tám Cô.Khi thắp hương con có thấy nổi hết gai ốc , con cảm giác có điều gì đó xảy ra nhưng không biết đó là gì, ra đến cửa hang con phải đứng thiền 1 lúc.Ngày hôm sau về Hà nội con thấy ngứa nhiều hơn gãi chảy máu đến bây giờ con vẫn đang ngứa nhiều cứ như bệnh cũ đang trở lại,trên người đã có nhiều vết tích để lại. Hiện tại con đang tập VP Thanh Khí Khai Tâm và VP Hộ Can trận nhưng không đỡ được bao nhiêu. Xin Thầy chỉ cho con biết hướng đi của con đã đúng hay chưa ạ và con cũng xin Thầy chữa bệnh giúp con, con sợ bệnh này quay trở lại lắm Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm!
/