hoatuyet
04-12-2015, 15:58
Yên Tử 2015 : Những ấn tượng khó phai về buổi chữa bệnh của Thầy
Năm nay là năm thứ hai tôi được theo Thầy về nơi nguồn cội của Thiền phái Trúc Lâm. Một điều mà tôi cảm thấy rất vui là bởi năm nay, hai con chúng tôi cũng đi cùng bố mẹ. Các cháu thật háo hức và vui sướng. Chúng thực sự thích thú và lúc nào cũng mong ngóng đến ngày đi. Bởi trước và sau ngày đi Yên Tử, chúng tôi lại được trở về Ngôi nhà mình tại Linh địa Côn Sơn để học tập và tu luyện.
Mấy ngày trước đó, tôi cứ ngại ngần vì không có ý định đưa con theo, bởi tôi biết tính cậu bé thứ hai nhà tôi, cháu hay có tính mè nheo, mà đỉnh cao vậy không chừng cu cậu bắt phải bế thì khổ. Nhưng thật vui và hạnh phúc là cả gia đình đã leo lên tận đỉnh Chùa Đồng, mà cháu không đòi bế một lần nào, còn hăm hở đi trước cả anh, khiến cậu anh cứ phải gọi với theo là đi chậm lại. Sau chuyến hành trình về lại Côn Sơn, cậu bé có kêu mệt chút, nhưng về đến Côn Sơn lại tỉnh như sáo và « nô như giặc ».
Sáng sớm thứ bảy, chúng tôi theo Thầy lên Yên Tử để dâng hương Tam Tổ Trúc Lâm và thiền tại đỉnh núi Thiêng. Đoàn người hơn trăm con người, già nhất là cụ già 82 tuổi, nhiều bệnh nhân bị liệt nửa người, người bị gẫy tay, đau chân… nhưng vẫn leo lên tận đỉnh núi mà không hề thấy mệt.
Sau một ngày dài leo núi, tối thứ bảy, chúng tôi lại được quây quần bên Thầy để giao lưu, chữa bệnh. Tối đó, chúng tôi mới được Thầy kể chuyện cho biết :
Khi xe của chúng ta dừng tại chân núi, Sư Tổ đã cho Tiểu đồng xuống đón Thầy. Và Thầy được thông báo là hôm nay chỉ lên Tháp của Sư Tổ, sau đó đưa bà con lên đỉnh Thiêng để tập luyện. Trong lúc mọi người tập luyện thì Sử Tổ sẽ làm việc với Thầy.
Khi chúng tôi đến chân núi Yên Tử thì Tiểu đồng của Sư tổ đã xuống để gặp mọi người trong đoàn. Tiểu đồng đã đưa trận khí của Sư Tổ vào từng người một, do vậy mà mọi người đi lên không thấy mệt, và người có bệnh đã được chữa bệnh ngay từ dưới chân núi rồi. Lên đến đỉnh Thiêng ngồi tập trận là để hoàn thiện lại thực thể. Thầy có hỏi cụ tên trận là gì ? Cụ cười bảo : Ta chỉ bổ sung trận Yên Tử Phù Vân mà thôi.
Năm nay có một điều thật đặc biệt là Thầy trực tiếp hướng dẫn học trò chữa bệnh cho bệnh nhân. Thầy vừa cho em T kiểm tra bệnh của bệnh nhân, đồng thời gọi từng học trò có mức năng lượng phù hợp với bệnh nhân để lên chữa bệnh. Lần đầu tiên tôi được mãn nhãn, vì Thầy giải quyết từng ca bệnh một cách khoa học, mà Thầy lại vui tính nữa khiến buổi chữa bệnh trở nên nhẹ nhàng và rất vui.
Chữa bệnh cho cô gái bị gãy tay
Trong đoàn chúng tôi hôm đó có một cô gái còn trẻ bị gãy tay. Sau khi kiểm tra bệnh, Thầy đã gọi ĐQH để hỗ trợ chữa bệnh, giúp cho cánh tay của cô gái nhanh bình phục. Thầy hướng dẫn ĐQH để tay vào vùng thận của bệnh nhân để phát thực khí vào thận của bệnh nhân. Tâm niệm củng cố tạng thận cho thật tốt. Bởi vì nếu thận tốt sẽ tăng cường khả năng để dưỡng xương, dưỡng cốt, dưỡng tủy, làm cho vết thương gãy xương nhanh khỏi hơn. Sau khi được chữa, cô gái có cảm nhận khá tốt.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg.html)
Thầy giao cho Đinh Quang Hiệp chữa bệnh giúp cô.
Cô chia sẻ : Sau khi anh ĐQH đặt tay vào vùng bệnh của bệnh nhân, cô đã cảm thấy cánh tay giật giật, một lúc sau cảm nhận thấy tê tê vùng xương bị gãy, rồi cảm thấy tê hết xuống tận cánh tay, rồi tê hết khắp người và người cảm giác ấm nóng dần lên.
Chữa ho cho bác gái làm nghề giáo viên
Tiếp đến, Thầy gọi học trò Ước lên chữa ho cho một bác gái làm nghề giáo viên. Bác gái do nói nhiều (tác động bởi nghề nghiệp) nên vòm họng phía trong bị dập rất nhỏ ở đầu dây thần kinh, do vậy làm bệnh nhân thấy hay ngứa họng và ho. Việc của học trò là tâm niệm dùng một loại bọt đặc biệt đưa vào đầu dây thần kinh và vá chỗ bị dập lại.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6891_zpsco4yakqw.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6891_zpsco4yakqw.jpg.html)
Chị Ngân Ước chữa bệnh ho.
Phát năng lượng hoàn thiện dây thần kinh cho bé trai
Trong khi học trò chữa cho bệnh nhân, một cậu bé được đưa lên để chữa bệnh. Cậu bé này tiền sử bị bệnh ở não, hai dây thần kinh bị chập vào nhau. Thầy đã phẫu thuật để tách hai dây thần kinh tách ra và việc hoàn thiện các dây thần kinh này rất mất thời gian. Thầy đã cho học trò TT tâm niệm phát năng lượng vào não của cháu để hoàn thiện các dây thần kinh . Sau khi phát xong phải phát tiếp một lượng năng lượng lưu lại trong não của cháu để đặt thiết bị tự động, hoàn thiện nốt dây thần kinh trong não cháu.
Khắc phục nhược điểm tạng phủ cho bác gái bị bệnh ở não
Một bác bị lão hóa sớm so với độ tuổi khiến bác bị bệnh ở não, Thầy gọi MC và TN lên chữa bệnh cho bác. Thầy hướng dẫn học trò TN đặt tay trái vào mệnh môn của MC, tay phải đặt vào mệnh môn của Bác gái. TN tâm niệm hút năng lượng từ MC đưa sang cơ thể của bác để khôi phục tất cả các nhược điểm của các tạng phủ của bác. Thầy bảo : Năng lượng của MC rất phù hợp với năng lượng của bác, vì lòng từ thiện do vậy con cho bà một ít, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con đâu, Thầy cam đoan như vậy. Câu nói hóm hỉnh của Thầy khiến mọi người cười vui vẻ. Còn TN sẽ là người dẫn năng lượng tốt nhất từ người MC sang người bác, còn việc của bác gái là chỉ nhắm mắt ngồi thiền mà thôi.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6894_zpsrluszgmg.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6894_zpsrluszgmg.jpg.html)
Anh Trần Nam chữa bệnh khắc phục tạng phủ bị yếu.
Chữa bệnh cho cụ già 82 tuổi bị khớp háng bên phảiCụ đã 83 tuổi, vậy mà ngày hôm nay vẫn leo tận lên đỉnh núi Thiêng và chùa Đồng. Đợt này, cụ thấy đau bên phần khớp háng bên phải. Thầy đã gọi học trò T lên chữa cho cụ. Học trò T trước là bệnh nhân ung thư, nhưng giờ đã khỏi bệnh. Thầy lên phác đồ dặn dò anh T chữa từng bước một, rồi lại quay sang bệnh nhân tiếp theo.
Chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh dị ứng
Một bác bị bệnh dị ứng mấy năm nay. Cứ chiều đến làm bị mẩn ngứa rất khó chịu., nhất là khi thời tiết thay đổi về độ ẩm đột ngột. Sau khi kiểm tra thì phát hiện lỗ chân lông của bác rất nhạy cảm với độ ẩm, khi chân lông co giãn nhiều như vậy sẽ tạo ra ngứa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. « Ngứa thì phải gãi thôi ! » Thầy vui vẻ nói và mọi người cùng cười.
Một bệnh nhân bị đau ở ngực hơn chục năm nay. Nếu ngồi thiền hoặc tập thể dục đều đặn thì đỡ hơn, nhưng nếu không tập thì chỉ sau một tuần sẽ cảm thấy đau rát và nóng rát cả vùng ngực. Nếu có cử động hoặc lên gân thì thấy vùng đó rất là đau. Sau khi kiểm tra, Thầy cho biết bệnh của anh là loại bệnh nghiệp kiếp. Có một kiếp nào đó anh bị đánh một quả chùy vào ngực, tím lại…Cái đó chỉ có thể chữa được nếu như anh chăm chỉ luyện tập để năng lượng đủ lớn, bệnh nghiệp kiếp sẽ bộc lộ rõ ràng thì Thầy sẽ về kiếp đó để cứu anh. Còn hiện tại năng lượng của anh chưa đủ nên chưa thể chữa bệnh nghiệp kiếp.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6913_zpsk9noxn8v.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6913_zpsk9noxn8v.jpg.html)
Thầy chữa bệnh đau khớp cổ chân và gót chân.
Cứ như thế, Thầy tôi cứ giải quyết từng ca bệnh một cách nhẹ nhàng cứ như không vậy. Chữa bệnh mà như không chữa - Khí công Tâm linh là Vậy mà không phải vậy.
Trong những bệnh nhân của buổi tối ngày hôm ấy, tôi thật ấn tượng với một bác gái mới bị bị liệt nửa người cách đây chưa được hai tháng và đã được Thầy cứu chữa. Ngày hôm nay, dưới sự giúp đỡ của hai học trò nam, bác đã lên đến đỉnh Thiêng để tập luyện cùng mọi người, và cũng leo lên tận đỉnh Chùa Đồng, đó là niềm mơ ước không phải bệnh nhân nào cũng làm được.Trong niềm xúc động khôn tả, bác kể cho chúng tôi nghe : Trước tiên là con muốn cảm ơn Thầy. Tôi là người cách đây một tháng rưỡi bị bệnh tai biến, đã liệt nửa người và đã nói ngọng. Khoảng 5h chiều, chồng tôi đã gọi điện cầu cứu Thầy. Thầy bảo để Thầy cho người đến luôn. Tôi chỉ nghe như vậy chứ thật sự cũng không biết Thầy cho người nào đến cả. Người tôi nằm liệt xuôi về một bên, vì tôi bị ngã nên nằm liệt không biết gì cả.
Đến khoảng 2-3h sáng, chân tôi bình thường nếu co lên để thế này (bác co chân trái lên) thì nó sẽ bị đổ, đến đêm thì chân co lại như bị chuột rút 3 lần liền, và sau 3 lần như thế thì mình tự đẩy lên được. Khi chân tôi co lên thì tôi thấy chân tôi không bị rơi như trước mà nó chỉ lung lay như thế này (bác đung đưa chân co sang hai phía), rồi tôi lại co cả tay của tôi vào được.
Đến sáng hôm sau thì tự nhiên chân tôi đi được. Tức là khi có người dìu thì tôi bước đi được chứ không như hôm trước bị lê cả bàn chân.
Từ hôm đó đến bây giờ là một tháng rưỡi, hôm nay Thầy cho con đi Yên Tử, và với sự giúp đỡ của hai bạn thanh niên dìu tôi đi lên tận đỉnh chùa Đồng. Tôi thực sự rất mừng.Việc tôi chia sẻ hoàn toàn có thật, từ bản thân bệnh của tôi.
Tôi thấy Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân rất là nhanh, rất là khoa học, rất là hiệu quả... Mong mọi người cố gắng học và tiếp thu những điều Thầy đã chia sẻ.
Tôi vội ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe tại buổi giao lưu hôm ấy. Đó cũng chính là bài học của Thầy dạy chúng tôi về phương pháp chữa bệnh.
Mỗi một chuyến đi luôn để lại trong con rất nhiều kỷ niệm, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều. Mỗi lần đi với Thầy, con lại học thêm được nhiều điều hay và bổ ích. Đó cũng chính là là cẩm nang cho con trong quá trình học tập và tu luyện của mình.
Năm nay là năm thứ hai tôi được theo Thầy về nơi nguồn cội của Thiền phái Trúc Lâm. Một điều mà tôi cảm thấy rất vui là bởi năm nay, hai con chúng tôi cũng đi cùng bố mẹ. Các cháu thật háo hức và vui sướng. Chúng thực sự thích thú và lúc nào cũng mong ngóng đến ngày đi. Bởi trước và sau ngày đi Yên Tử, chúng tôi lại được trở về Ngôi nhà mình tại Linh địa Côn Sơn để học tập và tu luyện.
Mấy ngày trước đó, tôi cứ ngại ngần vì không có ý định đưa con theo, bởi tôi biết tính cậu bé thứ hai nhà tôi, cháu hay có tính mè nheo, mà đỉnh cao vậy không chừng cu cậu bắt phải bế thì khổ. Nhưng thật vui và hạnh phúc là cả gia đình đã leo lên tận đỉnh Chùa Đồng, mà cháu không đòi bế một lần nào, còn hăm hở đi trước cả anh, khiến cậu anh cứ phải gọi với theo là đi chậm lại. Sau chuyến hành trình về lại Côn Sơn, cậu bé có kêu mệt chút, nhưng về đến Côn Sơn lại tỉnh như sáo và « nô như giặc ».
Sáng sớm thứ bảy, chúng tôi theo Thầy lên Yên Tử để dâng hương Tam Tổ Trúc Lâm và thiền tại đỉnh núi Thiêng. Đoàn người hơn trăm con người, già nhất là cụ già 82 tuổi, nhiều bệnh nhân bị liệt nửa người, người bị gẫy tay, đau chân… nhưng vẫn leo lên tận đỉnh núi mà không hề thấy mệt.
Sau một ngày dài leo núi, tối thứ bảy, chúng tôi lại được quây quần bên Thầy để giao lưu, chữa bệnh. Tối đó, chúng tôi mới được Thầy kể chuyện cho biết :
Khi xe của chúng ta dừng tại chân núi, Sư Tổ đã cho Tiểu đồng xuống đón Thầy. Và Thầy được thông báo là hôm nay chỉ lên Tháp của Sư Tổ, sau đó đưa bà con lên đỉnh Thiêng để tập luyện. Trong lúc mọi người tập luyện thì Sử Tổ sẽ làm việc với Thầy.
Khi chúng tôi đến chân núi Yên Tử thì Tiểu đồng của Sư tổ đã xuống để gặp mọi người trong đoàn. Tiểu đồng đã đưa trận khí của Sư Tổ vào từng người một, do vậy mà mọi người đi lên không thấy mệt, và người có bệnh đã được chữa bệnh ngay từ dưới chân núi rồi. Lên đến đỉnh Thiêng ngồi tập trận là để hoàn thiện lại thực thể. Thầy có hỏi cụ tên trận là gì ? Cụ cười bảo : Ta chỉ bổ sung trận Yên Tử Phù Vân mà thôi.
Năm nay có một điều thật đặc biệt là Thầy trực tiếp hướng dẫn học trò chữa bệnh cho bệnh nhân. Thầy vừa cho em T kiểm tra bệnh của bệnh nhân, đồng thời gọi từng học trò có mức năng lượng phù hợp với bệnh nhân để lên chữa bệnh. Lần đầu tiên tôi được mãn nhãn, vì Thầy giải quyết từng ca bệnh một cách khoa học, mà Thầy lại vui tính nữa khiến buổi chữa bệnh trở nên nhẹ nhàng và rất vui.
Chữa bệnh cho cô gái bị gãy tay
Trong đoàn chúng tôi hôm đó có một cô gái còn trẻ bị gãy tay. Sau khi kiểm tra bệnh, Thầy đã gọi ĐQH để hỗ trợ chữa bệnh, giúp cho cánh tay của cô gái nhanh bình phục. Thầy hướng dẫn ĐQH để tay vào vùng thận của bệnh nhân để phát thực khí vào thận của bệnh nhân. Tâm niệm củng cố tạng thận cho thật tốt. Bởi vì nếu thận tốt sẽ tăng cường khả năng để dưỡng xương, dưỡng cốt, dưỡng tủy, làm cho vết thương gãy xương nhanh khỏi hơn. Sau khi được chữa, cô gái có cảm nhận khá tốt.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6882_zpszohu7hgo.jpg.html)
Thầy giao cho Đinh Quang Hiệp chữa bệnh giúp cô.
Cô chia sẻ : Sau khi anh ĐQH đặt tay vào vùng bệnh của bệnh nhân, cô đã cảm thấy cánh tay giật giật, một lúc sau cảm nhận thấy tê tê vùng xương bị gãy, rồi cảm thấy tê hết xuống tận cánh tay, rồi tê hết khắp người và người cảm giác ấm nóng dần lên.
Chữa ho cho bác gái làm nghề giáo viên
Tiếp đến, Thầy gọi học trò Ước lên chữa ho cho một bác gái làm nghề giáo viên. Bác gái do nói nhiều (tác động bởi nghề nghiệp) nên vòm họng phía trong bị dập rất nhỏ ở đầu dây thần kinh, do vậy làm bệnh nhân thấy hay ngứa họng và ho. Việc của học trò là tâm niệm dùng một loại bọt đặc biệt đưa vào đầu dây thần kinh và vá chỗ bị dập lại.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6891_zpsco4yakqw.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6891_zpsco4yakqw.jpg.html)
Chị Ngân Ước chữa bệnh ho.
Phát năng lượng hoàn thiện dây thần kinh cho bé trai
Trong khi học trò chữa cho bệnh nhân, một cậu bé được đưa lên để chữa bệnh. Cậu bé này tiền sử bị bệnh ở não, hai dây thần kinh bị chập vào nhau. Thầy đã phẫu thuật để tách hai dây thần kinh tách ra và việc hoàn thiện các dây thần kinh này rất mất thời gian. Thầy đã cho học trò TT tâm niệm phát năng lượng vào não của cháu để hoàn thiện các dây thần kinh . Sau khi phát xong phải phát tiếp một lượng năng lượng lưu lại trong não của cháu để đặt thiết bị tự động, hoàn thiện nốt dây thần kinh trong não cháu.
Khắc phục nhược điểm tạng phủ cho bác gái bị bệnh ở não
Một bác bị lão hóa sớm so với độ tuổi khiến bác bị bệnh ở não, Thầy gọi MC và TN lên chữa bệnh cho bác. Thầy hướng dẫn học trò TN đặt tay trái vào mệnh môn của MC, tay phải đặt vào mệnh môn của Bác gái. TN tâm niệm hút năng lượng từ MC đưa sang cơ thể của bác để khôi phục tất cả các nhược điểm của các tạng phủ của bác. Thầy bảo : Năng lượng của MC rất phù hợp với năng lượng của bác, vì lòng từ thiện do vậy con cho bà một ít, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con đâu, Thầy cam đoan như vậy. Câu nói hóm hỉnh của Thầy khiến mọi người cười vui vẻ. Còn TN sẽ là người dẫn năng lượng tốt nhất từ người MC sang người bác, còn việc của bác gái là chỉ nhắm mắt ngồi thiền mà thôi.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6894_zpsrluszgmg.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6894_zpsrluszgmg.jpg.html)
Anh Trần Nam chữa bệnh khắc phục tạng phủ bị yếu.
Chữa bệnh cho cụ già 82 tuổi bị khớp háng bên phảiCụ đã 83 tuổi, vậy mà ngày hôm nay vẫn leo tận lên đỉnh núi Thiêng và chùa Đồng. Đợt này, cụ thấy đau bên phần khớp háng bên phải. Thầy đã gọi học trò T lên chữa cho cụ. Học trò T trước là bệnh nhân ung thư, nhưng giờ đã khỏi bệnh. Thầy lên phác đồ dặn dò anh T chữa từng bước một, rồi lại quay sang bệnh nhân tiếp theo.
Chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh dị ứng
Một bác bị bệnh dị ứng mấy năm nay. Cứ chiều đến làm bị mẩn ngứa rất khó chịu., nhất là khi thời tiết thay đổi về độ ẩm đột ngột. Sau khi kiểm tra thì phát hiện lỗ chân lông của bác rất nhạy cảm với độ ẩm, khi chân lông co giãn nhiều như vậy sẽ tạo ra ngứa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. « Ngứa thì phải gãi thôi ! » Thầy vui vẻ nói và mọi người cùng cười.
Một bệnh nhân bị đau ở ngực hơn chục năm nay. Nếu ngồi thiền hoặc tập thể dục đều đặn thì đỡ hơn, nhưng nếu không tập thì chỉ sau một tuần sẽ cảm thấy đau rát và nóng rát cả vùng ngực. Nếu có cử động hoặc lên gân thì thấy vùng đó rất là đau. Sau khi kiểm tra, Thầy cho biết bệnh của anh là loại bệnh nghiệp kiếp. Có một kiếp nào đó anh bị đánh một quả chùy vào ngực, tím lại…Cái đó chỉ có thể chữa được nếu như anh chăm chỉ luyện tập để năng lượng đủ lớn, bệnh nghiệp kiếp sẽ bộc lộ rõ ràng thì Thầy sẽ về kiếp đó để cứu anh. Còn hiện tại năng lượng của anh chưa đủ nên chưa thể chữa bệnh nghiệp kiếp.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_6913_zpsk9noxn8v.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_6913_zpsk9noxn8v.jpg.html)
Thầy chữa bệnh đau khớp cổ chân và gót chân.
Cứ như thế, Thầy tôi cứ giải quyết từng ca bệnh một cách nhẹ nhàng cứ như không vậy. Chữa bệnh mà như không chữa - Khí công Tâm linh là Vậy mà không phải vậy.
Trong những bệnh nhân của buổi tối ngày hôm ấy, tôi thật ấn tượng với một bác gái mới bị bị liệt nửa người cách đây chưa được hai tháng và đã được Thầy cứu chữa. Ngày hôm nay, dưới sự giúp đỡ của hai học trò nam, bác đã lên đến đỉnh Thiêng để tập luyện cùng mọi người, và cũng leo lên tận đỉnh Chùa Đồng, đó là niềm mơ ước không phải bệnh nhân nào cũng làm được.Trong niềm xúc động khôn tả, bác kể cho chúng tôi nghe : Trước tiên là con muốn cảm ơn Thầy. Tôi là người cách đây một tháng rưỡi bị bệnh tai biến, đã liệt nửa người và đã nói ngọng. Khoảng 5h chiều, chồng tôi đã gọi điện cầu cứu Thầy. Thầy bảo để Thầy cho người đến luôn. Tôi chỉ nghe như vậy chứ thật sự cũng không biết Thầy cho người nào đến cả. Người tôi nằm liệt xuôi về một bên, vì tôi bị ngã nên nằm liệt không biết gì cả.
Đến khoảng 2-3h sáng, chân tôi bình thường nếu co lên để thế này (bác co chân trái lên) thì nó sẽ bị đổ, đến đêm thì chân co lại như bị chuột rút 3 lần liền, và sau 3 lần như thế thì mình tự đẩy lên được. Khi chân tôi co lên thì tôi thấy chân tôi không bị rơi như trước mà nó chỉ lung lay như thế này (bác đung đưa chân co sang hai phía), rồi tôi lại co cả tay của tôi vào được.
Đến sáng hôm sau thì tự nhiên chân tôi đi được. Tức là khi có người dìu thì tôi bước đi được chứ không như hôm trước bị lê cả bàn chân.
Từ hôm đó đến bây giờ là một tháng rưỡi, hôm nay Thầy cho con đi Yên Tử, và với sự giúp đỡ của hai bạn thanh niên dìu tôi đi lên tận đỉnh chùa Đồng. Tôi thực sự rất mừng.Việc tôi chia sẻ hoàn toàn có thật, từ bản thân bệnh của tôi.
Tôi thấy Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân rất là nhanh, rất là khoa học, rất là hiệu quả... Mong mọi người cố gắng học và tiếp thu những điều Thầy đã chia sẻ.
Tôi vội ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe tại buổi giao lưu hôm ấy. Đó cũng chính là bài học của Thầy dạy chúng tôi về phương pháp chữa bệnh.
Mỗi một chuyến đi luôn để lại trong con rất nhiều kỷ niệm, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều. Mỗi lần đi với Thầy, con lại học thêm được nhiều điều hay và bổ ích. Đó cũng chính là là cẩm nang cho con trong quá trình học tập và tu luyện của mình.