thanhvinh
02-12-2015, 07:57
Cứ đến tháng 11 chúng tôi lại mong ngóng thông tin từ diễn đàn về chuyến hành hương về miền đất Phật, nơi khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; Và rồi điều mà mọi người chờ đợi cũng đã đến. Mặc dù là cuối năm với nhiều công việc cần phải làm, song ai cũng cố gắng sắp xếp để có thể tham gia chuyến đi cùng gia đình KCTL; Tuy nhiên đến phút cuối nhiều đồng môn cũng đành lỗi hẹn.
Đoàn hành hương gồm Thầy, các đồng môn, các vị khách và bệnh nhân khoảng 125 người từ khắp mọi miền đất nước: Tuyên quang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà nẵng, Gia Lai,... Chúng tôi có mặt tại Côn Sơn khá muộn do đường xa, xe đi từ Hà Nội thì bị tắc đường; đã 8h rồi mà Thầy vẫn chờ chúng tôi lên để cùng ăn cơm tối.
Xong rồi chúng tôi lại cùng nhau sang ngôi nhà chung giao lưu cùng Thầy và các bác, các cô chú bệnh nhân. Thầy đã kể cho mọi người nghe về toàn bộ quá trình mua đất, làm việc với các cụ bề trên và xây dựng ngôi nhà chung. Đây là một tâm nguyện lớn của Thầy; Thầy đã dồn hết tâm sức, tiền của để có một nơi chốn riêng của môn phái để mọi người cùng nhau tu tập. Thầy còn nói rằng sau khi mất thì dành lại cho các học trò. Thế là chúng ta đã an cư rồi Thầy nhỉ! Chúng con nguyện nhớ mãi tình thương mà Thầy đã dành cho tất cả mọi người. Nhớ mãi giây phút đầy xúc động và tự hào, lòng đầy an lạc vào ngày 8/8 ( Âm lịch) khi Thầy chính thức tuyên bố thành lập Môn phái “ Khí công tâm linh” trực thuộc thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Không xúc động sao được khi chính Tam Tổ cũng nói: - Về được Côn Sơn là tốt rồi, Về được Côn Sơn là tốt rồi!
Và chính các cụ bề trên, đặc biệt là Tam Tổ và Thầy CVA đã dành bao tâm huyết, dành những thứ tốt nhất cho Ngôi nhà chung. Thầy cũng tâm sự cùng học trò bao khó khăn, vất vả trên đường tìm đạo; những cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn với tà đạo. Thầy ơi! Chúng con nghe Thầy kể chuyện vừa thấy cảm phục lòng dũng cảm, đức hy sinh vì chính đạo của Thầy nhưng nhiều lúc thấy vô cùng xấu hổ; Bởi chỉ một viên sỏi nhỏ trên đường cũng có thể là một vật cản lớn với chúng con rồi. Nếu không có Thầy dìu dắt thì ta biết đi đâu về đâu? Đời sống thường nhật còn biết bao gian nan, vất vả và đầy cám dỗ; Nhất là vòng xoáy đầy ma lực của tiền bạc và danh vọng đâu dễ vượt qua.
Sáng thứ bảy chúng tôi lên đường đi Yên Tử, mùa này khách hành hương cũng vắng; Chỉ có đoàn KCTL là đông người nhất. Đây cũng là điểm khác biệt của KCTL, bởi chúng tôi về nguồn là để nhớ tới công ơn Tam Tổ đã khai sinh thiền phái, báo cáo với các cụ những việc đã làm được và cả những việc chưa làm được; Để củng cố niềm tin trong ta và để học làm người tốt hơn.
Thời tiết Yên Tử mùa này thật đẹp, trời hơi se lạnh, không mưa, mây mù bảng lảng dọc theo sườn núi. Thầy dẫn chúng tôi vào bái yết Tam Tổ tại vườn Tháp Huệ Quang. Đến gần trưa, chúng tôi lại cùng nhau ngồi thiền bài VPYTPVTP tại đỉnh thiêng Yên Tử. Chúng tôi ăn trưa tại đây, sau đó đoàn lại cùng nhau lên Chùa Đồng. Trong đoàn có khá nhiều bệnh nhân, các cụ cao tuổi; có người cách đây hơn một tháng còn bị liệt không thể đi được, có cụ đã 82 tuổi vẫn cương quyết leo lên tận Chùa Đồng.
Mọi người đã chia nhau mang vác đồ đạc và dìu các cụ đi lên.
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=386&stc=1
( Gia đình KCTL tại Yên Tử - 2015 )
Sáng Chủ nhật chúng tôi lại cùng Thầy và đồng môn trao đổi về kinh nghiệm luyện tập; sau đó Thầy trực tiếp gọi trận “ Long hoa giáo chủ Di lặc Tôn Phật” cho mọi người cùng tập. Tôi cảm nhận làn gió mát từ chiếc quạt và tiếng cười của Phật Tổ Di lặc cứ nhẹ nhàng lan dần vào cơ thể; từng tế bào, toàn bộ cơ thể như tan đi trong niềm hoan lạc, tràn đầy niềm vui và tâm an định.
Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc tạm biệt Thầy, tạm biệt ngôi nhà chung; Ra về mà lòng còn vấn vương, giá mà được ở thêm mấy ngày nữa thì hay biết mấy.
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=387&stc=1
.
Đoàn hành hương gồm Thầy, các đồng môn, các vị khách và bệnh nhân khoảng 125 người từ khắp mọi miền đất nước: Tuyên quang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà nẵng, Gia Lai,... Chúng tôi có mặt tại Côn Sơn khá muộn do đường xa, xe đi từ Hà Nội thì bị tắc đường; đã 8h rồi mà Thầy vẫn chờ chúng tôi lên để cùng ăn cơm tối.
Xong rồi chúng tôi lại cùng nhau sang ngôi nhà chung giao lưu cùng Thầy và các bác, các cô chú bệnh nhân. Thầy đã kể cho mọi người nghe về toàn bộ quá trình mua đất, làm việc với các cụ bề trên và xây dựng ngôi nhà chung. Đây là một tâm nguyện lớn của Thầy; Thầy đã dồn hết tâm sức, tiền của để có một nơi chốn riêng của môn phái để mọi người cùng nhau tu tập. Thầy còn nói rằng sau khi mất thì dành lại cho các học trò. Thế là chúng ta đã an cư rồi Thầy nhỉ! Chúng con nguyện nhớ mãi tình thương mà Thầy đã dành cho tất cả mọi người. Nhớ mãi giây phút đầy xúc động và tự hào, lòng đầy an lạc vào ngày 8/8 ( Âm lịch) khi Thầy chính thức tuyên bố thành lập Môn phái “ Khí công tâm linh” trực thuộc thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Không xúc động sao được khi chính Tam Tổ cũng nói: - Về được Côn Sơn là tốt rồi, Về được Côn Sơn là tốt rồi!
Và chính các cụ bề trên, đặc biệt là Tam Tổ và Thầy CVA đã dành bao tâm huyết, dành những thứ tốt nhất cho Ngôi nhà chung. Thầy cũng tâm sự cùng học trò bao khó khăn, vất vả trên đường tìm đạo; những cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn với tà đạo. Thầy ơi! Chúng con nghe Thầy kể chuyện vừa thấy cảm phục lòng dũng cảm, đức hy sinh vì chính đạo của Thầy nhưng nhiều lúc thấy vô cùng xấu hổ; Bởi chỉ một viên sỏi nhỏ trên đường cũng có thể là một vật cản lớn với chúng con rồi. Nếu không có Thầy dìu dắt thì ta biết đi đâu về đâu? Đời sống thường nhật còn biết bao gian nan, vất vả và đầy cám dỗ; Nhất là vòng xoáy đầy ma lực của tiền bạc và danh vọng đâu dễ vượt qua.
Sáng thứ bảy chúng tôi lên đường đi Yên Tử, mùa này khách hành hương cũng vắng; Chỉ có đoàn KCTL là đông người nhất. Đây cũng là điểm khác biệt của KCTL, bởi chúng tôi về nguồn là để nhớ tới công ơn Tam Tổ đã khai sinh thiền phái, báo cáo với các cụ những việc đã làm được và cả những việc chưa làm được; Để củng cố niềm tin trong ta và để học làm người tốt hơn.
Thời tiết Yên Tử mùa này thật đẹp, trời hơi se lạnh, không mưa, mây mù bảng lảng dọc theo sườn núi. Thầy dẫn chúng tôi vào bái yết Tam Tổ tại vườn Tháp Huệ Quang. Đến gần trưa, chúng tôi lại cùng nhau ngồi thiền bài VPYTPVTP tại đỉnh thiêng Yên Tử. Chúng tôi ăn trưa tại đây, sau đó đoàn lại cùng nhau lên Chùa Đồng. Trong đoàn có khá nhiều bệnh nhân, các cụ cao tuổi; có người cách đây hơn một tháng còn bị liệt không thể đi được, có cụ đã 82 tuổi vẫn cương quyết leo lên tận Chùa Đồng.
Mọi người đã chia nhau mang vác đồ đạc và dìu các cụ đi lên.
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=386&stc=1
( Gia đình KCTL tại Yên Tử - 2015 )
Sáng Chủ nhật chúng tôi lại cùng Thầy và đồng môn trao đổi về kinh nghiệm luyện tập; sau đó Thầy trực tiếp gọi trận “ Long hoa giáo chủ Di lặc Tôn Phật” cho mọi người cùng tập. Tôi cảm nhận làn gió mát từ chiếc quạt và tiếng cười của Phật Tổ Di lặc cứ nhẹ nhàng lan dần vào cơ thể; từng tế bào, toàn bộ cơ thể như tan đi trong niềm hoan lạc, tràn đầy niềm vui và tâm an định.
Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc tạm biệt Thầy, tạm biệt ngôi nhà chung; Ra về mà lòng còn vấn vương, giá mà được ở thêm mấy ngày nữa thì hay biết mấy.
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=387&stc=1
.