PDA

View Full Version : Chúng tôi được Thầy chữa bệnh từ xa



hoatuyet
22-06-2015, 13:42
Sáng chủ nhật tới lớp, mọi người ai cũng phấn khởi vì đã vài tuần nay không gặp mặt. Trao đổi với các anh chị em đồng môn, tôi mới biết thời gian qua, giống như tôi, có rất nhiều người bị ốm.
Thời tiết thất thường và đỏng đảnh khiến tôi “dặt dẹo” suốt tháng qua. Lúc sốt nóng, sốt rét. Mũi lúc thì tắc tịt, lúc lại chảy tong tong. Đầu óc thì cứ đơ ra, giọng khản đặc. Cơ thể tôi đi đến đâu là cảm nhận khí độc đến đó. Tôi vẫn chăm chỉ tập đều các bài Linh pháp của Thầy, ngày ngày tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh cho tôi. Tình hình cũng dần khả quan hơn, nhưng cơ thể thì vẫn nhức mỏi và đờm thì đặc cổ họng khiến tôi mỏi mệt.
Hôm nay, chúng tôi lại cùng nhau trao đổi lời dẫn bài luyện Thanh khí khai tâm, cùng nhau tìm hiểu công dụng của các pháp bảo. Cuối giờ học, Thầy đã dành cho chúng tôi một điều bất ngờ - Một trận khí đặc biệt để chữa bệnh.
Khi em Trần Nam thông báo: Chúng ta chuẩn bị ngồi thiền, Thầy sẽ chỉ huy trận và chữa bệnh cho chúng ta. Chỉ có thế mà bỗng nhiên, tôi đã thấy cơ thể mình thay đổi một cách kỳ lạ.
Một luồng khí xoáy mạnh trên đỉnh đầu bách hội, rồi đầu tôi nặng dần. Tôi biết Thầy đã về. Vừa lúc thì Trần Nam cũng bảo: Cụ về rồi đấy!
Thời gian qua biết học trò ốm nhiều, Thầy đã chuẩn bị cho chúng tôi một trận khí đặc biệt để chữa cho chúng tôi khỏi ốm. Dù Thầy đang ở cách chúng tôi hơn ba trăm cây số, tuy Thầy đang ở Vinh - Nghệ An nhưng sự hiện diện của Thầy thì tôi lại cảm nhận rất rõ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được Thầy chỉ huy trận từ một khoảng cách xa như vậy, nhưng cảm nhận được rất rõ giống như Thầy đang đứng trước chúng tôi, như Thầy đang trong lớp học vậy.
Tiếng nhạc thiền cất lên. Tôi và các bạn đồng môn chìm dần trong tiếng nhạc. Trong tĩnh lặng, chúng tôi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Quả thật tôi chưa thấy trận khí nào lại mạnh đến như vậy. Tôi tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh cho tôi. Một là vùng khoang mặt và mũi, hai là vùng đầu bên trái và cánh tay trái nhức buốt của tôi. Vừa tâm niệm xong là lúc tôi thấy mình được xông hơi. Tôi cảm giác như mình đang ngồi trước nồi thuốc xông. Khí thuốc xông xộc lên tận óc, cay xè mắt và mũi. Chưa bao giờ tôi được xông hơi nhiều đến thế. Vùng khoang mặt và mũi được xông tới ba bốn lần, xông lên tận óc luôn. Thật thích thú và sảng khoái. Rồi vùng đầu phía trái tôi đau nhức, cánh tay trái nhức buốt, cảm nhận rõ khí độc đang xả rất mạnh ra hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân. Vùng cổ họng nhiều đờm, tôi tâm niệm xin Thầy đường ống hút dịch đờm xuống, thấy biểu hiện rõ ràng có cái gì đó đang hút đờm từ cổ họng tôi. Rồi cả người tôi cũng được xông hơi luôn, cơ thể cứ mềm dần, mềm dần ra, cứ như là cả người được hấp trong nồi thuốc xông với làn hơi nước dày đặc bao quanh vậy. Sau trận khí, cái mũi thông thoáng quá. Tôi hít một hơi thật sâu. Cơ thể nhẹ nhõm đến lạ. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy và các cụ bề trên đã chữa bệnh cho chúng tôi.
Sau buổi chữa bệnh, anh chị em đồng môn chia sẻ cảm nhận của mình. Tôi thì cảm thấy thật mừng vì tôi biết mình đã khỏi ốm.
Có bạn còn đoán trận khí này là TV Tinh mộc trận. Tôi không biết trận khí có tên là gì, chỉ biết trận khí này thật mạnh và thật đặc biệt, khác hẳn so với các trận khí trước đó mà tôi đã từng được tập. Lạ một điều là trận khí này thật nhiều năng lượng. Tôi cảm nhận rõ cơ thể cảm thấy khỏe mạnh hẳn lên. Đêm qua, tôi ngủ một giấc ngon lành, không bị cái mũi làm phiền như mọi hôm nữa.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy đã dành cho chúng con món quà đầy yêu thương!!!

Nghệ Linh
23-06-2015, 07:30
Quá tuyệt vời! Tôi được trực tiếp chứng kiến Thầy phát lệnh chữa bệnh cho lớp vì khi đó Thầy đang đứng trước mặt tôi ở nhà tôi - TP Vinh Nghệ An, và bây giờ được biết cảm nhận của các ACE trong lớp đã được Thầy chữa bệnh. Vậy là tôi được biết cả "gốc" và " ngọn" còn ... " rễ" nó thế nào thì chịu. Vì tôi mới tham gia nên tên trận pháp tôi chỉ nhớ được là: "HUỆ TÂM VẠN PHÁP TRẬN" (cũng ko biết tôi có nhớ chính xác không nữa)

HoangSyHiep
23-06-2015, 07:42
Thưa Thầy và các ACE, HSH xin chia sẻ cảm nhận về buổi thiền "được Thầy chữa bệnh từ xa" này:

Đầu tiên có một luồng khí đi vào cơ thể từ bách hội, chạy thẳng theo trục sinh lực làm cơ thể cảm thấy mát, tư thế ngồi được nắn thẳng mà không mỏi lưng. Tư thế ngồi thẳng được duy trì suốt buổi thiền, cơ thể cảm thấy thư thái,...rồi không biết gì nữa. Kết thúc buổi thiền thì bao nhiêu mệt nhọc những ngày qua tan biến hết, cơ thể nhẹ nhàng, tĩnh tại, cảm giác vui từ bên trong vui ra

tamminh
23-06-2015, 17:07
Em không có cảm nhận được rõ rệt như chị Hoa Tuyết, khi bắt đầu tập trận em cũng thấy đầu nặng nặng, rồi khí mạnh bao trùm cơ thể, phần não của em như đang được chữa bệnh, toàn bộ vùng từ nửa đầu xuống gáy thời gian gần đây em hay đau, mỏi, rất khó chịu thì cảm giác được chữa bệnh rất rõ, vùng đau ấm lên, khí dồn mạnh vào vùng đầu. Gần cuối trận thì toàn cơ thể nóng, khí nóng thoát ra rõ nhất ở hai cánh tay và vùng lưng. Tập xong người nhanh nhẹn hơn đỡ hẳn trạng thái lờ đờ, mệt mỏi trước đó.
Một buổi chữa bệnh đặc biệt, Thầy đang ở xa, nhưng con lại thấy rất gần gũi, ấm áp. Con cảm ơn Thầy ạ, dù ở đâu Thầy cũng luôn dành những tình thương vô bờ bến tới chúng con!

trannam792003
24-06-2015, 22:23
Đối với học trò chúng tôi, trong những tình huống khẩn cấp mà không thể tự giải quyết được thì người đầu tiên chúng tôi cầu cứu là Thầy. Những lúc như vậy, dù có ở xa tận đâu, mấy trăm hay hàng ngàn cây số, dù có bận việc gì, chúng tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức.
Buổi học hôm chủ nhật vừa rồi tại Hà Nội, trong lớp có nhiều anh chị em mệt mỏi, một số người thì đã thực sự ốm, tôi cũng muốn chữa cho mọi người lắm nhưng sự thực là bản thân tôi cũng không được khỏe do mấy hôm trước chữa bệnh liên tục. Với tình hình này thì cách duy nhất là dùng câu thần chú “ Thầy ơi!”. Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho Thầy , xin sự giúp đỡ. Nghe tôi trình bầy xong, Thầy nói:
- Được rồi, để Thầy về lập trận, chữa bệnh cho mọi người.

Tôi chưa kịp hỏi là sẽ tập trận gì thì Thầy đã tắt máy. Vậy là sao nhỉ? … Một chút suy nghĩ tôi chợt hiểu ra, việc của mình là ngồi thiền. Tôi thông báo cho mọi người:
- Thầy sẽ về lập trận chữa bệnh cho cả lớp.

Nghe tôi thông báo, một số bạn mới ngơ ngác, ( có lẽ, các bạn không hiểu Thầy về bằng cách nào ).Tôi hiểu điều đó, nhưng thôi, lúc này không nên giải thích, cứ để mọi người trải nghiệm…..Vừa lúc đó, tôi cảm nhận một nguồn năng lượng rất lớn đang tác động vào cơ thể. Biết là Thầy đã về, tôi thông báo với cả lớp:
- Cụ về rồi đấy, mọi người ngồi thiền đi.
Tôi bật nhạc , và tâm niệm : Xin Thầy giúp chúng con thanh lọc cơ thể, chữa bệnh, và bổ sung năng lượng.
Ngay lập tức, những đợt sóng năng lượng ào ạt truyền vào cơ thể tôi, tôi thấy cơ thể hơi rung nhẹ. Đã một vài lần, tôi được Thầy hỗ trợ từ xa nhưng lần này thì khác, rất khác... Thầy đã lập cả một trận khí với nguồn năng lượng rất mạnh.
Tôi thấy sống lưng mình nóng lên, nhất là vùng Mệnh Môn, một lát sau thì thấy một vùng ánh sáng màu vàng rất đẹp trước mặt. Cứ thế, tôi bay bay trong tiếng nhạc du dương , đến khi mở mắt thì đã thấy một số bạn đã dừng lại. Nhìn vào điện thoại, chúng tôi đã thiền được 45 phút. Lúc này tôi mới chột dạ: Không biết trận khí đã kết thúc chưa nhỉ? Nhìn thì không nhìn được, nghe thì không nghe được, làm thế nào bây giờ?
Cuối cùng tôi quyết định hỏi Thầy, tôi tâm niệm: Nếu trận khí đến lúc kết thúc, xin Thầy cho con tín hiệu để nhận biết.
Tôi thấy có một luồng khí xoáy ở lòng bàn tay, thế là tôi đánh liều hô phần kết thúc như mọi bài luyện:
Một luông thanh dương khí ……
Một luồng thanh âm khí……
………………………………………
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim. Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim. Từ từ dừng lại.
Cảm ơn Thầy , mọi người không thể kìm nén được những cảm nhận đã trải qua, có người như được xông hơi, có người như được bay bồng bềnh trên mây…Và tất nhiên là hầu hết bệnh tật trong mỗi người đã bị đẩy lùi cơ bản!
Còn tôi, việc đầu tiên là gọi điện báo cáo lại với Thầy. Chúng con cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã dành cho chúng con.

LinhTâm
26-06-2015, 14:14
Dạo gần đây tôi cũng cảm thấy sức khỏe của tôi có vấn đề, mặc dù mới vừa khám bệnh định kỳ ở công ty và có kết quả đều bình thường nhưng tôi vẫn lo lắng vì thấy cơ thể hay mệt mỏi lại thêm chuyện những người thân tự nhiên khám ra bệnh nan y nên tôi càng không yên tâm . Tôi định chủ nhật vừa rồi đi học sẽ nhờ Thầy kiểm tra cho. Đến lớp gặp các chị em hầu như ai cũng kêu mệt và cũng có mong muốn như tôi. Biết được nguyện vọng đó anh Nam chủ trì lớp hôm đó đã gọi điện hỏi ý kiến Thầy vì Thầy đang ở trong Vinh cơ mà, lớp chúng tôi lại học ở Hà Nội. Thầy đã đồng ý ngay là sẽ chữa bệnh cho chúng tôi từ xa. Cả lớp chúng tôi mừng húm, ngay ngắn khoanh chân và đợi Thầy phát năng lượng chữa bệnh về.

Nhạc thiền vang lên, tôi tâm niệm xin Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho con. Tôi cảm thấy Thầy rất gần như ngay ở bên cạnh. Tôi nảy ra ý nghĩ đặt ra những câu hỏi về những vấn đề của tôi để hỏi Thầy và xin Thầy trả lời, nếu đúng thì Thầy sẽ cho tôi gật đầu và sai thì ngược lại. Tôi áng chừng thời gian Thầy đã khám xong cho tất cả mọi người rồi mới bắt đầu đặt câu hỏi.

Tôi hỏi “Thầy ơi con có bị bệnh này…, bệnh kia… không? ” Thì tự nhiên đầu tôi lắc lắc vài cái ở mỗi câu hỏi. Tôi mừng quá hỏi tiếp về bệnh tật của ba chồng tương lai của mình (Tôi đã từng nói với Thầy và a Sơn về bệnh của ông);
Thầy ơi bệnh của ba chồng con nặng lắm phải không? – Đầu tôi gật xuống.
Bệnh của ông có thể chữa được không Thầy? – Đầu tôi lại lắc lắc...
Tôi xin Thầy: “Thầy ơi, ông là người tốt vậy có xứng đáng được Thầy chữa bệnh cho không ạ?”– Đầu tôi lại gật gật.
“Vậy khi nào ông về Việt Nam con sẽ dẫn ông đến nhờ Thầy chữa giúp nha Thầy ” – Đầu tôi tiếp tục gật xuống.
Tôi lại hỏi tiếp: “Ông có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa ạ? Mỗi cái gật đầu của con sẽ là 1 năm ạ” Lúc ấy tôi mong chờ một lúc thấy đầu không nhúc nhích gì, đang thất vọng thì tự nhiện đầu tôi lại cúi xuống gật gật một cách từ từ. Tôi đếm được … cái. Như vậy là cũng tốt lắm rồi.

Tôi hỏi sang chuyện chị dâu, chị ấy vẫn còn trẻ, bác sỹ mới chẩn đoán bị ung thư vú nhưng cả nhà vẫn hi vọng chẩn đoán sai vì mấy lần trước đi khám thì không phải ung thư.
Tôi hỏi Thầy: Thầy ơi có đúng là chị dâu con bị ung thư vú không? – Đầu tôi gật xuống 1 cái.
Thầy ơi bệnh của chị dâu con có chữa được không? – Tôi thấy đầu tôi gật xuống. (Tốt quá).

Như vậy những điều tôi cần hỏi Thầy cũng đã có câu trả lời, khi đang tâm niệm cảm ơn Thầy thì cũng là lúc anh Nam bắt đầu hô tiếp lời dẫn để chuẩn bị cho dừng bài luyện. Oh, sao nhanh vậy, tôi không nghĩ bài luyện kéo dài hẳn 45 phút như anh Nam nói vì vẫn muốn ngồi thêm nữa.

Chúng tôi không ai biết Thầy cho tập bài gì nên cứ đoán mò theo những cảm nhận của mọi người chia sẻ, người thấy được xông hơi, người thì thấy mây bay nên đoán là “TV Tinh mộc trận”. Bản thân tôi khi được tập xong bài này thấy thật thoải mái, sảng khoái và có chút tiếc nuối. Thầy, lại chỉ có Thầy mới cho chúng tôi có những trải nghiệm thú vị như vậy. Bài luyện lần này càng cho tôi tin tưởng một điều rằng: Dù chúng tôi có ở xa Thầy bao nhiêu cây số đi nữa thì Thầy vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi!
(Hy vọng rằng những điều tôi cảm nhận được không phải do tôi bị ảo tưởng mà có.)