Lê Minh
31-03-2015, 15:26
Mấy ngày hôm nay do thời tiết giao mùa nên nhiều người bị tiêu chảy, kèm theo nôn mửa, tất cả các trường hợp nói trên đều xảy ra trong cùng một thời gian, gồm nhiều người trong một gia đình, trong cùng 1 vùng (không phải do ngộ độc thực phẩm), thời gian xảy ra trong khoảng những ngày cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 AL. Tôi là một trong những trường hợp như thế. Tôi bị tiêu chảy, đi ngoài liên tục, kèm theo nôn mửa, thân thể tôi rã rời do mất nước. Sau khi con tôi cho dùng thuốc Tây thì ngừng đi ngoài, nhưng thật lạ sau khi hết tiêu chảy, tôi gầy xẹp nhưng bụng tôi vẫn chướng, ậm ạch rất khó chịu. Tôi chán ăn, đêm nằm cứ trằn trọc, lăn bên nọ, lăn bên kia mà vẫn không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã 2h rưỡi sang, tôi nghĩ kiểu này phải dùng pháp bảo “Thầy ơi” rồi đây. Nghĩ là làm, tôi bật bài Thanh khí khai tâm và chắp tay tâm niệm:
- Mời HVLB
- Con xin kính mời Thầy NQT về nhập vào con, giúp con chữa bệnh đường tiêu hóa.
Tâm niệm xong, tôi ngồi thiền, tay phải đặt vào vùng bụng, tay trái ngửa trên đầu gối. Thật là là, khi vừa tâm niệm xong thì bàn tay trái của tôi có 1 luồng khí xoáy vào long bàn tay, trên đỉnh đầu nhoi nhói. Trong lòng tôi thầm reo lên “Thầy ơi! Con biết ơn Thầy đã về giúp con”. Bàn tay phải đặt trên bụng cảm giác tê tê, vùng dạ dày ấm lên và cuồn cuộn như có sự co bóp, cứ như vậy khoảng 10-15 ph gì đó thì tay tôi hết cảm giác tê tê. Từ đó, dạ dày tôi bắt đầu xì hơi, từng đợt, từng đợt bụng tôi xẹp xuống, mềm mại không còn căng tức, ậm ạch nữa. Cảm giác sung sướng tràn ngập trong tôi, tôi cứ ngồi như vậy đến hết bài. Tôi chắp tay “Co xin cảm ơn Thầy đã chữa lành bệnh cho con”. Sau đó tôi ngủ 1 giấc ngon lành cho đến sáng.
- Mời HVLB
- Con xin kính mời Thầy NQT về nhập vào con, giúp con chữa bệnh đường tiêu hóa.
Tâm niệm xong, tôi ngồi thiền, tay phải đặt vào vùng bụng, tay trái ngửa trên đầu gối. Thật là là, khi vừa tâm niệm xong thì bàn tay trái của tôi có 1 luồng khí xoáy vào long bàn tay, trên đỉnh đầu nhoi nhói. Trong lòng tôi thầm reo lên “Thầy ơi! Con biết ơn Thầy đã về giúp con”. Bàn tay phải đặt trên bụng cảm giác tê tê, vùng dạ dày ấm lên và cuồn cuộn như có sự co bóp, cứ như vậy khoảng 10-15 ph gì đó thì tay tôi hết cảm giác tê tê. Từ đó, dạ dày tôi bắt đầu xì hơi, từng đợt, từng đợt bụng tôi xẹp xuống, mềm mại không còn căng tức, ậm ạch nữa. Cảm giác sung sướng tràn ngập trong tôi, tôi cứ ngồi như vậy đến hết bài. Tôi chắp tay “Co xin cảm ơn Thầy đã chữa lành bệnh cho con”. Sau đó tôi ngủ 1 giấc ngon lành cho đến sáng.