PDA

View Full Version : Bàn thờ & Trùng tang!



theoThầy
14-02-2015, 23:41
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/BAgraveN%20TH%20IMG_1200_zpst7lwa3p0.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/BAgraveN%20TH%20IMG_1200_zpst7lwa3p0.jpg.html)

Bàn thờ nhà tôi đấy! Nhỏ, đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu niềm mong mỏi. Tôi đã mong muốn được mời Thầy đến làm bàn thờ nhà chồng mình từ lâu lâu lắm rồi, ngay từ khi tôi biết về KCTL, đến khi tôi mời được Thầy về làm bàn thờ nhà bố mẹ đẻ tôi, rồi đến tận lúc trong họ nhà tôi xảy ra Trùng tang thì việc mong muốn đó ngày càng trở nên cháy bỏng. Nhưng có lẽ đó cũng là một thử thách tôi phải trải qua. Thời gian vừa qua với tôi, có quá nhiều điều xảy ra đã làm tôi lung lạc, thất vọng và tôi mất phương hướng. Công việc lu bù, sức khỏe tồi tệ, tâm lí hoang mang. Hơn nữa, sức khỏe của bố chồng trở nên yếu và bất ổn, điều đó càng làm tôi căng thẳng. Tôi biết lí do của những điều đang xảy ra, nhưng tôi bất lực khi chứng kiến nó cứ ăn mòn cuộc sống của tôi. Rồi cái gì đến thì nó đến, bất ngờ và không dự tính trước. Chồng tôi thuyết phục được bố mẹ đồng ý để làm bàn thờ và Thầy cũng đồng ý giúp nhà tôi ngay. Và hôm nay 26/ Chạp, những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, người người, nhà nhà chuẩn bị đón Tết thật bận rộn, thì nhà tôi chuẩn bị làm bàn thờ.
Không biết bao nhiêu lần đi làm bàn thờ nhưng làm đến nhà mình, tôi vẫn thấy hồi hộp. Tất bật mua mua bán bán, ngắm nghía, kiểm tra và lo lắng. Nhà tôi nhỏ, chật chội, nên sắp xếp phải thật cẩn thận hơn. Thầy đến, tự nhiên tôi không còn lo lắng mà chỉ hồi hộp. Mọi việc bắt đầu, Thầy đến gần bàn thờ, không nói gì và chỉ nhìn, màn sát hạch hơi căng thẳng! Thầy không cau mặt, may quá! Nhưng Thầy nhanh chóng phát hiện ra một điều tôi làm đúng yêu cầu nhưng không phù hợp với gia cảnh – đó là để Tam sơn thế này sẽ bị cao quá và không dâng hương được. Bàn thờ nhà tôi để ngay tầng lửng, thuận tiện cho việc thắp hương nhưng chiều cao bàn thờ lại bị hạn chế. Phương án thay thế Tam sơn thành chân đế tròn nhanh chóng được Thầy quyết định và 10phút sau khi chồng tôi và chị NƯ chạy thục mạng sang phố bên để đổi, mọi việc đi về đúng quỹ đạo.

Các thủ tục được tiến hành nhanh, anh HĐ thỉnh thoảng lại ậm ọe, chắc anh ấy ngửi thấy nhiều mùi âm khí quá, Thầy ngồi một lúc thì cũng bắt đầu thấy có ảnh hưởng. Mọi khi, tôi sống ở đây có thấy gì đâu, hôm nay thấy thật mệt và đau đầu. Chị YX thì hoa mắt chóng mặt, còn chị NƯ thì mong mãi, không thấy chóng mặt tí nào! (thế mới đau!) Nhà tôi đang bị ám đầy âm khí, âm khí bám vào lớp chụp bảo vệ mà Thầy làm cho nhà tôi đến mức thành lớp đen dày và cứng. Rồi khí trùng đột nhiên ùn ùn tấn công về. Từ mấy hôm trước tôi đã bắt đầu thấy nó tấn công về, thỉnh thoảng lại mệt lả, mắt tối lại, nhìn mặt ai ai trong nhà cũng u tối. Có lẽ khí trùng đó nó cũng biết được việc tôi sắp làm, sẽ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch bắt người của mình, nên tập trung tấn công liên tiếp. Còn hôm nay có thể nó phát hiện ra Thầy NQT đang ở đây nên nó mới kéo ùn ùn về nhiều như vậy!

Thấy tình hình như vật, Thầy dùng năng lượng khống chế khu vực nhà tôi thành một không gian riêng, chống khí Trùng xâm nhập. Hình ảnh em họ chồng tôi lại hiện ra, méo mó, đau đớn, la hét thất thanh: “Chị ơi, cứu em!” Tim tôi thắt lại, những giọt nước mắt không hẹn, cứ theo nhau rơi, đau xót quá. Em ơi, chị làm được gì bây giờ???
Cùng lúc đó Thầy nói ngay: “Có tiếng kêu cứu!”, mọi người nghe nói vậy thì ngơ ngác chú ý!
Thầy giải thích: “Trùng cũng không phải là xấu đâu! Nó cũng là một nạn nhân, nó tác động vào người nhà để hy vọng người nhà tìm cách cứu nó thôi! Khi không phải “trùng tà” thì nó cũng không cố ý bắt người đi!” Thầy hướng vào không gian nói tiếp: “Chị V đã cố gắng thuyết phục rất nhiều nhưng nhà con không làm, thì con đừng theo ám chị ấy nữa, con phải về bảo người nhà con chứ!”. Có tiếng em tôi vọng về: “Họ không nhận được tín hiệu ạ!” Thầy nói tiếp: “Thì con phải tác động để họ nhận được chứ. Bây giờ Thầy có muốn cứu con cũng không thể làm được! Khi chính gia đình con không muốn cứu con thì Thầy không thể nào giúp được!…”. Có lẽ sự giải thích thấu tình đạt lý, kèm theo là tín hiệu mệnh lệnh của Thầy phát ra quá mạnh nên làm Khí trùng kêu gào, khóc lóc rồi nó bỏ đi. Hình ảnh của em ấy đi xa dần nhưng đầu vẫn còn ngoái lại cố gọi tôi, “Chị ơi….”
Tôi đã nhiều lần thuyết phục gia đình của em về việc làm Lễ giải trùng tang cho em (đã nhắc trong bài “Trùng tang, 1 năm nhìn lại”), bố em bảo sẽ về bàn bạc. Sau một thời gian, cậu bảo với mẹ chồng tôi rằng: “Mọi người đều thống nhất là mọi việc đã êm đẹp rồi, không làm gì thêm nữa. Hôm nọ gia đình đã hỏi sư ĐLan, bà ấy giải thích: Hiện tượng cháu V bị quấy phá là do lúc sống, chắc chị em quý nhau nên hay nghĩ quá mà sinh ra hiện tượng đó thôi!”

Thật đau đớn, chết lúc đang tuổi xuân phơi phới đã tiếc, mà chết cũng không được siêu thoát mà lại còn bị đau đớn khổ sở hơn nhiều. Đúng là chết vẫn khổ! Bà sư ấy giải thích đúng kiểu của nhà sư khoa học, khi không giải thích được bằng tâm linh thì dùng khoa học để tạo ra sự giải thích thật hợp lí – đối với một hiện tượng vẫn đang xảy ra hết sức vô lý.
Tại sao người nhà lại không từng một lần mơ thấy em như vậy, không từng nghe thấy tiếng em gọi??? Dù chỉ một lần thôi, chắc chắn sẽ thay đổi quyết định của mình ngay lập tức. Tôi như bị bóp nghẹt trái tim! Thầy an ủi tôi và cũng giải thích thêm: “Chỉ người nào tương hợp năng lượng thì mới nhận được tín hiệu kêu cứu của cậu ấy thôi! Đối với người khác họ không nhận được một tín hiệu nào cả nên họ vô cảm! Khí trùng không phải lúc nào cũng muốn bắt người, trong trường hợp này lại là về để kêu cứu”.

Mọi việc lại tiếp tục, với tâm nguyện của gia đình, mong được thờ cả bên nội và bên ngoại ở nhà mình, Thầy mời cả hai họ lên để bàn bạc. Đúng như dự đoán của tôi, ông ngoại của chồng tôi trả lời rằng: “Làm thì cũng tốt nhưng không cần thiết!”. Câu nói này đúng tính cách của ông tôi hồi còn sống, rất nhẹ nhàng, rất tâm lí nhưng cũng rất đạo lí. Nhà mẹ chồng tôi có anh em trai, vì vậy, có lẽ ông không muốn mẹ tôi thờ ông ở nhà nội, nếu làm như vậy là làm phiền nhà bên nội chồng tôi rồi. Con người ông tôi là vậy, khí khái, nhưng vô cùng thương yêu con cháu. Về làm dâu được 2 năm thì ông bà ngoại chồng tôi đều mất, nhưng trong tâm trí của mình, tôi rất yêu ông bà ngoại chồng. Mỗi khi thắp hương ông bà, tôi thường cảm nhận được sự ấm áp, vỗ về, quan tâm, giống như hồi ông bà còn sống. Tôi lại thêm một lần đau đớn khi được Thầy và anh hocdao cho biết : Ông ngoại tôi đang bị ốm nặng nên khi ông đi thì bà ngoại tôi phải dìu! Ông bị như vậy do mộ được chôn ở khu đất xấu và cũng bị ảnh hưởng bởi khí trùng khá nặng.. Ai sẽ giúp ông tôi việc này? Tôi thầm gọi trong nước mắt rưng rưng: “Ông ơi!”
Chồng tôi, sau một thời gian đi cùng KCTL, ngồi thì thầm, giải thích rất chu đáo từng bước một trong khi làm bàn thờ, để mẹ chồng tôi hiểu.
Cuối cùng, mọi thủ tục đã hoàn thành, nhà tôi đã có bàn thờ mới, tất cả mọi thứ đều mới! Một không gian thật trong lành, nhẹ nhàng. Ngoài việc trấn đất như mọi nhà khác khi được Thầy giúp làm bàn thờ thì Huệ Tâm Pháp Sư còn đích thân làm cho nhà tôi một hàng rào năng lượng để chống khí trùng xâm nhập.

Bố mẹ chồng tôi vốn không mấy biết về Tâm linh, cứ đơn giản từ tâm mà sống, nên hôm nay rất bỡ ngỡ trong mọi việc. Đến khi tôi xin Thầy mời ông bà lên nói chuyện thì bố mẹ tôi cũng chẳng biết hỏi gì, chỉ đến khi xong xuôi mọi việc rồi thì lại tiếc, bảo là tại chẳng biết gì nên lúc đó cũng chẳng biết hỏi gì. Bố chồng tôi thì cảm nhận rất rõ ràng sự chuyển biến năng lượng trong nhà. Ngày hôm qua, ông bị tăng huyết áp, thấy lạnh. Hôm nay, lúc bắt đầu làm bàn thờ, ông thấy lạnh buốt. Ông giật mình: “Thôi chết rồi, mình lại bị giống hôm qua rồi”. Nghĩ thế, sợ bị lạnh, ông đi đóng tất cả các cửa lại. Khi nghe Thầy hỏi: “Bác bị lạnh từ trong lạnh ra có phải không?” ông nói: “Vâng”, tôi an ủi ông: “Hôm nay làm bàn thờ, sẽ có nhiều vong nhà mình về nên bố sẽ thấy lạnh hơn, một lúc nữa sẽ hết ạ”. Sau đó, khi cùng mọi người tập trung tư tưởng làm việc, ông kể lại rằng, từ lúc ngồi nhắm mắt, nghe Thầy hô: “Linh quang Nhật Nguyệt…”, ông thấy ấm dần và hoàn toàn hết lạnh.

Nhìn bố mẹ tôi rất phấn khởi, tôi vui lắm. Mặc dù bao lâu nay ông bà đều không muốn thay đổi bàn thờ vì thấy nhà mình vẫn ổn, nhưng hôm nay, nhìn thấy ông bà vui, tôi rất mừng. Những lời tôi nói, những sự tôi giải thích, bố mẹ tôi đều gật gù đồng tình, bàn luận sôi nổi. “Từ giờ, cả nhà mình sẽ yên ổn, không bị khí trùng tấn công nữa nhỉ, hi vọng sức khỏe sẽ ổn định và tốt dần lên” – Câu mà ông bà nói với nhau, nhiều từ mới xuất hiện trong từ điển của ông bà, nhưng được tiếp thu rất nhanh.
Việc làm bàn thờ nhà tôi, tuy chưa giải quyết tận gốc của Trùng tang, nhưng nó là một dấu mốc quan trọng vô cùng với tôi, Thầy đã giúp tôi giải tỏa được nỗi lo canh cánh trong lòng khi ngày ngày nhìn thấy khí trùng tấn công mọi người trong nhà, làm ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người, mà không làm được gì. Thầy đã luôn quan tâm, lo lắng cho gia đình tôi và thêm lần nữa, tôi lại nợ Thầy. Nợ Thầy nhưng đem lại sự yên vui, khỏe mạnh,…cho gia đình của mình, tôi nợ thêm cũng vẫn được. Còn trả nợ, chắc chờ đến lúc: “Hóa mây theo Thầy” cũng không trả đủ. Xin khất Thầy đến kiếp sau con trả tiếp, nếu con có thể còn sống đến lúc đó.
Con cám ơn Thầy, cám ơn anh chị Y HỌC, chị Ngannuoc và các đồng môn luôn ở bên cạnh, lo lắng, động viên, khích lệ theoThầy để theoThầy không bị thụt lùi hay bước xiên trên con đường khó đi này.
/

Thiên Hạ
19-02-2015, 22:39
Một bài viết hay và rất súc động.