theoThầy
24-11-2014, 18:57
Yên Tử, từ cách đây 3 năm, đã trở thành một nơi tôi luôn hướng về. Mỗi năm, cứ đến gần tháng 10 là tôi lại thấp thỏm, đợi – chờ về lại chốn cũ. Nếu như năm đầu tiên tôi đi Yên Tử - phát hiện ra rằng hình như tôi đã từng đến nơi này, hình như có người mong tôi quay trở lại. Câu nói văng vẳng: “Sao bây giờ con mới về!!!” – vẫn còn y nguyên cảm xúc bồi hồi, lắng đọng sâu trong trí nhớ của tôi. Năm thứ 2 quay về, cảm giác thân thuộc, bình yên, ấm áp. Đấy là những khoảng thời gian mà tôi vẫn còn chưa thực sự xác định con đường đi của mình, vẫn còn sự phân vân trên mỗi bước tiến về phía trước. Tôi luôn tự hỏi mình: “Liệu mình có thể đi con đường này, liệu đây có phải con đường của mình???...” Nhưng với câu hỏi đó, tôi đã được Cụ… trả lời khi tôi về Yên Tử: “Đây là con đường con phải đi…!”
Dần dần, tôi càng ngày ngẫm và thấm về chữ Duyên. Đúng là cuộc đời này có nhiều điều khi xảy ra cần có chữ Duyên. Tại sao Yên Tử là nơi tâm linh đầy sự hấp dẫn mà bao năm tôi không hề đặt chân tới, mà chỉ đến khi gặp Thầy, đi cùng KCTL về nơi đây, tôi lại thấy như mình thuộc về nơi này! Đúng là Duyên!
Lần này đi, tôi không được khỏe, hay nói cách khác, tôi rất mệt và yếu. Khí trùng tang luôn tấn công tôi mọi lúc, làm suy kiệt năng lượng và tôi cứ phải tiếp tục sống với nó. Bước lên ôtô, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và về chỗ của mình, tôi thấy khó chịu vô cùng. Ý nghĩ của tôi rất đơn giản và vô cùng sai lầm rằng: “Chắc do mình đang ốm!” nên tôi chỉ ngồi, nằm vật vã trên xe mà không chú ý quan sát không gian trên ôtô. Chỉ đến khi quá mệt, tôi mới nhận ra rằng, hình như việc mệt này không đơn giản liên quan đến sức khỏe của tôi mà là xe ôtô có vấn đề. Tôi thều thào nhờ a TT và a H kiểm tra xem sao. Ôi, tệ thật, đúng là có vấn đề. Nhưng việc giải quyết vấn đề chưa được triệt để. Tôi lại thoi thóp chờ đến lúc dừng nghỉ để được xuống khỏi xe và nhờ Thầy. Bạn ĐQH ngồi cạnh, hỗ trợ thường xuyên và luôn phải trả lời câu hỏi của tôi: “Sắp đến nơi chưa e?”
Lúc xuống xe ở chỗ nghỉ giữa đường tôi mới biết, không phải chỉ mình tôi mà nhiều người trên xe đó, có cả những cao thủ và những người ít có cảm nhận như chị NƯ cũng đều khó chịu và lao đao. Thầy cho kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân là do xe ô tô bị một lượng khí độc rất lớn và rất độc ám vào xe. Ôi, ai mà tưởng tượng được có cả nguyên nhân kì lạ đến thế. Từ trước đến giờ, tôi cũng chỉ nghĩ được đến việc người bị khí độc, khí xấu làm ảnh hưởng chứ thời buổi này đến cả xe ô tô cũng bị nhiễm độc khí rồi. Tuy nhiên, do đã bị ám lâu nên Thầy dù đã làm ngay nhưng không thể ngay lập tức khắc phục hết toàn bộ sự lượng khí độc này cho nên những người ngồi trên xe, đặc biệt với những người có năng lượng yếu như tôi là vẫn rất khó chịu. Vì vậy, tôi cần di chuyển sang xe khác để giảm thiểu sự tác động quá tiêu cực đến sức khỏe.
Cuối cùng thì tôi cũng đến được Yên Tử. Khi mọi người vui vẻ, hào hứng đi nhặt đá trên suối Giải Oan thì tôi nằm bẹp tại nhà khách bên chân núi. Mọi người đi về với gương mặt rạng ngời, tươi tắn, với vài viên đá xinh xắn thì tôi cũng ấp ủ ý nghĩ: “Sáng mai mình sẽ đi!”
Ăn trưa, nghỉ ngơi đến 14h thì cả đoàn xuất phát lên Hoa Yên và Chùa Đồng. Năm nay có nhiều cháu nhỏ của lớp LTHT nên cả đoàn có phần hoạt náo hơn với tiếng cười trong trẻo của các con. Tiếng chạy nhảy, nô đùa, í ới gọi nhau làm không khí cả đoàn thêm rộn ràng. Cùng với tiếng chạy nhảy vui vẻ của các con là tiếng thở của các mẹ, ôi, chạy theo chúng nó đến mệt!!! Nhưng bố mẹ nào cũng vui vì con mình lần đầu được đi Yên Tử - tu cùng bố mẹ. Các con sẽ dần được định hướng và dạy dỗ để làm rạng ngời tương lai của KCTL. Các con là thế hệ kế tiếp, là những người đem hi vọng của Thầy, của bố mẹ, sẽ phát triển KCTL lên một mức rộng hơn để giúp đời được nhiều hơn.
Trèo, trèo, trèo, đến khoảng lưng chừng núi, mọi người yên vị để tập bài YTPVTP. Tiếng nhạc thiền, tiếng gọi trận, tiếng gió vi vu hòa quyện vào nhau. Luồng năng lượng chạy rất mạnh, thanh lọc cơ thể mỗi người, ánh sánh vàng có một số lúc sáng bừng lên rực rỡ, ai cũng hỏi nhau: “mình được khai mở hay có ánh nắng nhỉ?” Thầy là người duy nhất biết rõ mọi chuyện nhưng lại chỉ nói có 1 câu: “có 1 lúc có nắng!”.À, thế thì tự suy ra, mình thấy có vài lần có ánh sang chói lòa – có nghĩa là trừ đi 1 lần, còn những lần khác là có Các Cụ về chữa bệnh cho mọi người. Khí chạy dọc từ đỉnh núi xuống, chảy cuồn cuộn trong cơ thể, đẩy bệnh khí đi thật mạnh. Tôi thấy mình bay bổng, chẳng phân biệt, chẳng biết gì, chẳng ngó thấy gì, chẳng nhớ gì. Chỉ đến lúc cuối cùng, khi hô dừng lại, tôi thấy mình thật vui, hạnh phúc, tiếng chuông Chùa mà Thầy mới cho thêm vào bài thật hay. Trong lúc mọi người tập, Thầy đã kịp cùng các Cụ làm đường ống dẫn khí từ đỉnh núi Yên Tử về Ngôi nhà chung. Đúng là Thầy, làm việc lúc nào cũng rất nhanh và hiệu quả.
Buổi tối, mấy chị em mon men đến gần Thầy. Cháu Chic rất vui khi được dẫm lên lưng Thầy để matxa, mọi người quây quần bên Thầy. Thầy chỉ cách dùng tay để bấm vào huyệt đạo rồi vuốt dọc theo đường kinh cùng kết hợp với quán tưởng để đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể và vùng đầu. Miệng nói, tay làm, Thầy hướng dẫn mấy chị em và Thầy quay ra hỏi tôi: “Mệt thế thì có muốn chữa không?” Thú thực là lúc đó tôi rất ngại, không dám xung phong ra thực hành, vì biết rằng, với cơ thể nhiều độc và nhiều bệnh như tôi, Thầy sẽ lại mất rất nhiều sức, trong khi có bao nhiêu người đang chờ Thầy hơn nữa sau khi leo núi về Thầy đã có vẻ rất mỏi mệt. Nhưng Thầy đã nói thì tôi không thể lùi. Thầy cũng thao tác như vừa chữa cho mọi người, nhưng với tôi, khí xấu ở trên xe chỉ là yếu tố mang tính kích hoạt khí trùng trong người và làm tôi yếu đi nhanh chóng. Tất cả các tạng phủ trong người tôi đều bị khí trùng bao phủ và khi đã ngấm vào đến tạng phủ, có nghĩa là sức khỏe của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể dẫn đến hậu quả rất xấu. Thầy đã nhấc tất cả tạng phủ của tôi ra ngoài, rửa sạch bằng Nước sương trên lá trúc ở núi rừng Yên Tử. Vì tạng phủ bị lạnh nên nước này phải được đun cho nóng để phát huy tối đa tác dụng tẩy rửa khí trùng. Cuối cùng, tạng phủ được đưa lại vào cơ thể và Thầy dùng nước Cam Lồ kích hoạt lại hoạt động bình thường cho chúng. Sau khi được chữa bệnh, cơ thể tôi nhẹ nhàng, cảm giác mệt rũ rượi và không còn sức sống đã hết hẳn. Thật vui khi mình khỏe nhưng thương Thầy ghê gớm. Mỗi khi Thầy thay đổi tư thế để chữa bệnh cho tôi, hình như đôi chân của Thầy không còn hoạt động như ý. Thầy đã rất mệt nhưng vẫn lo cho sức khỏe của học trò.
Buổi sáng thức dậy, tôi quyết tâm thực hiện ý định của mình. Chúng tôi đi suối Giải Oan chọn đá về góp vào suối trong Ngôi nhà chung. Nhưng đúng là tôi luôn có duyên nhưng lần này không phải là duyên mà tôi lại có nợ với Yên Tử. Trong những hòn đá tôi chọn, có hòn đá chỉ để đẹp, nhưng có 2 hòn đá tôi rất thích khi tìm được chúng. Một viên to, màu trắng có mang một nguồn linh khí của Yên Tử, còn viên đá còn lại hình tròn, mầu đỏ, nho nhỏ thôi, trong rất đơn sơ nhưng tôi lại rất thích. Tôi chọn nó vì khi thấy nó, tôi thấy một bông hoa, màu tím hồng, phát ánh sáng thật lung linh.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-11-28-3809_Q1_zps6ec0edd4.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-11-28-3809_Q1_zps6ec0edd4.jpg.html)
Hòn đá ở suối Giải Oan có mang trong nó "huyết khí oan nghiệt"
Tôi rất vui và khoe với Thầy. Thầy nói: “Cứ mang về rồi sẽ kiểm tra!” Khi về đến Côn Sơn, Thầy kiểm tra và phát hiện ra rằng viên đá này mang năng lượng của Huyết khí, nó có màu đỏ của máu. Thầy làm tôi nhớ lại Vì sao con suối này có tên là Suối Giải Oan. Đây là con suối, nơi mà 50 cung tần mĩ nữ của vua Trần Nhân Tông đã kết liễu đời mình sau khi Ngài nói rằng mình đã đi tu thì không cần kẻ hầu người hạ và mọi người hãy đi về đi. Nhưng trên đường về, vì không muốn xa rời Ngài nhưng lại không dám trái lời Vua nên họ đã tự vẫn ở suối này để luôn được gần Ngài. Những cái chết đó vừa thể hiện sự chung thủy với Vua nhưng đồng thời lại vẫn chứa đựng sự oan gia trói buộc. Bao nhiêu năm con suối đó luôn là nỗi ám ảnh cho người dân trong vùng. Có nhiều người vì thấy các hòn đá, sỏi ở suối đó đẹp mà lấy mang về nhà. Nhưng sự oan khiên đã ngấm vào các viên sỏi đó, vì vậy, những ai mang viên sỏi, đá có dấu ấn đó về nhà thì đều không có lợi. Chúng tôi đã từng nghe Thầy kể: Ngày 13/06/BT (07/07/06) lần đó khi về Yên Tử để tiêu diệt tàn quân của Hắc Đại Vương còn đang trốn ở Yên Tử, khi Thầy cho học trò xuống suối tắm, lúc đó Phục Long và Phi Long còn bé lắm cả hai đứa đều tắm truồng mà, Nam (Phi Long) đang chạy về phía cái cầu bắc ngang suối thì cứ tồng ngồng như thế vội chạy ngược trở lại hớt hải kêu ần lên: “Ôi Thầy ơi! Các bà các cô ở kia vẫy con” Lần ấy Thầy đã dùng Giải Oan Thần Kiếm để giải oan cho những người đã chết ở đây rồi Thầy đưa họ về bệnh viện của Thầy trong không gian để làm việc. Tuy nhiên, những năng lượng oan khiên đó vẫn còn đọng ở một số ít những viên đá trong suối. Sở dĩ tôi lại chọn đúng vào viên đá mang dấu ấn năng lượng oan khiên đó vì bản thân năng lượng trùng tang mà tôi đang mang trên mình luôn đẩy tôi vào những điều bất lợi. Nó tìm đủ mọi cách để đẩy tôi vào cái kết cục mà người bị trùng tang phải gánh chịu. Nó khiến tôi nhìn một hòn đá đỏ máu thành một bông hoa thật đẹp! Nếu không có Thầy, không có quyền năng của Thầy, hòn đá sẽ được tôi đem về nhà vì tôi rất thích, rồi nó có thể gây ra cho tôi nhiều điều oan trái không tưởng tượng nổi. Thầy đã phong toả năng lượng của viên đá đó và tôi sẽ phải đưa nó trả về nơi ở cũ của nó, nó là minh chứng cho một câu chuyện của lòng chung thủy mà phải chấp nhận sự oan khuất của những cung nữ thời Trần. Viên đá đó là một phần của con suối và không ai được phép mang những viên đá đó ra khỏi con suối Giải Oan! Thầy bảo: “Vì thế tên suối mới là Giải Oan chứ! Con phải đem viên đá này về trả lại chỗ mà nó phải có mặt”.
Đúng là đi Yên Tử vì cái duyên - tôi sẽ sớm quay lại Yên Tử để trả lại cho suối Giải Oan viên đá mà tôi đã đem về! Cả đời này có lẽ tôi cứ luôn đi tìm kiếm cái duyên và đi trả cái nợ!
Thế còn việc Thầy cứ hết lần này đến lần khác cứu tôi - tôi có trả nợ Thầy được không???
Dần dần, tôi càng ngày ngẫm và thấm về chữ Duyên. Đúng là cuộc đời này có nhiều điều khi xảy ra cần có chữ Duyên. Tại sao Yên Tử là nơi tâm linh đầy sự hấp dẫn mà bao năm tôi không hề đặt chân tới, mà chỉ đến khi gặp Thầy, đi cùng KCTL về nơi đây, tôi lại thấy như mình thuộc về nơi này! Đúng là Duyên!
Lần này đi, tôi không được khỏe, hay nói cách khác, tôi rất mệt và yếu. Khí trùng tang luôn tấn công tôi mọi lúc, làm suy kiệt năng lượng và tôi cứ phải tiếp tục sống với nó. Bước lên ôtô, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và về chỗ của mình, tôi thấy khó chịu vô cùng. Ý nghĩ của tôi rất đơn giản và vô cùng sai lầm rằng: “Chắc do mình đang ốm!” nên tôi chỉ ngồi, nằm vật vã trên xe mà không chú ý quan sát không gian trên ôtô. Chỉ đến khi quá mệt, tôi mới nhận ra rằng, hình như việc mệt này không đơn giản liên quan đến sức khỏe của tôi mà là xe ôtô có vấn đề. Tôi thều thào nhờ a TT và a H kiểm tra xem sao. Ôi, tệ thật, đúng là có vấn đề. Nhưng việc giải quyết vấn đề chưa được triệt để. Tôi lại thoi thóp chờ đến lúc dừng nghỉ để được xuống khỏi xe và nhờ Thầy. Bạn ĐQH ngồi cạnh, hỗ trợ thường xuyên và luôn phải trả lời câu hỏi của tôi: “Sắp đến nơi chưa e?”
Lúc xuống xe ở chỗ nghỉ giữa đường tôi mới biết, không phải chỉ mình tôi mà nhiều người trên xe đó, có cả những cao thủ và những người ít có cảm nhận như chị NƯ cũng đều khó chịu và lao đao. Thầy cho kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân là do xe ô tô bị một lượng khí độc rất lớn và rất độc ám vào xe. Ôi, ai mà tưởng tượng được có cả nguyên nhân kì lạ đến thế. Từ trước đến giờ, tôi cũng chỉ nghĩ được đến việc người bị khí độc, khí xấu làm ảnh hưởng chứ thời buổi này đến cả xe ô tô cũng bị nhiễm độc khí rồi. Tuy nhiên, do đã bị ám lâu nên Thầy dù đã làm ngay nhưng không thể ngay lập tức khắc phục hết toàn bộ sự lượng khí độc này cho nên những người ngồi trên xe, đặc biệt với những người có năng lượng yếu như tôi là vẫn rất khó chịu. Vì vậy, tôi cần di chuyển sang xe khác để giảm thiểu sự tác động quá tiêu cực đến sức khỏe.
Cuối cùng thì tôi cũng đến được Yên Tử. Khi mọi người vui vẻ, hào hứng đi nhặt đá trên suối Giải Oan thì tôi nằm bẹp tại nhà khách bên chân núi. Mọi người đi về với gương mặt rạng ngời, tươi tắn, với vài viên đá xinh xắn thì tôi cũng ấp ủ ý nghĩ: “Sáng mai mình sẽ đi!”
Ăn trưa, nghỉ ngơi đến 14h thì cả đoàn xuất phát lên Hoa Yên và Chùa Đồng. Năm nay có nhiều cháu nhỏ của lớp LTHT nên cả đoàn có phần hoạt náo hơn với tiếng cười trong trẻo của các con. Tiếng chạy nhảy, nô đùa, í ới gọi nhau làm không khí cả đoàn thêm rộn ràng. Cùng với tiếng chạy nhảy vui vẻ của các con là tiếng thở của các mẹ, ôi, chạy theo chúng nó đến mệt!!! Nhưng bố mẹ nào cũng vui vì con mình lần đầu được đi Yên Tử - tu cùng bố mẹ. Các con sẽ dần được định hướng và dạy dỗ để làm rạng ngời tương lai của KCTL. Các con là thế hệ kế tiếp, là những người đem hi vọng của Thầy, của bố mẹ, sẽ phát triển KCTL lên một mức rộng hơn để giúp đời được nhiều hơn.
Trèo, trèo, trèo, đến khoảng lưng chừng núi, mọi người yên vị để tập bài YTPVTP. Tiếng nhạc thiền, tiếng gọi trận, tiếng gió vi vu hòa quyện vào nhau. Luồng năng lượng chạy rất mạnh, thanh lọc cơ thể mỗi người, ánh sánh vàng có một số lúc sáng bừng lên rực rỡ, ai cũng hỏi nhau: “mình được khai mở hay có ánh nắng nhỉ?” Thầy là người duy nhất biết rõ mọi chuyện nhưng lại chỉ nói có 1 câu: “có 1 lúc có nắng!”.À, thế thì tự suy ra, mình thấy có vài lần có ánh sang chói lòa – có nghĩa là trừ đi 1 lần, còn những lần khác là có Các Cụ về chữa bệnh cho mọi người. Khí chạy dọc từ đỉnh núi xuống, chảy cuồn cuộn trong cơ thể, đẩy bệnh khí đi thật mạnh. Tôi thấy mình bay bổng, chẳng phân biệt, chẳng biết gì, chẳng ngó thấy gì, chẳng nhớ gì. Chỉ đến lúc cuối cùng, khi hô dừng lại, tôi thấy mình thật vui, hạnh phúc, tiếng chuông Chùa mà Thầy mới cho thêm vào bài thật hay. Trong lúc mọi người tập, Thầy đã kịp cùng các Cụ làm đường ống dẫn khí từ đỉnh núi Yên Tử về Ngôi nhà chung. Đúng là Thầy, làm việc lúc nào cũng rất nhanh và hiệu quả.
Buổi tối, mấy chị em mon men đến gần Thầy. Cháu Chic rất vui khi được dẫm lên lưng Thầy để matxa, mọi người quây quần bên Thầy. Thầy chỉ cách dùng tay để bấm vào huyệt đạo rồi vuốt dọc theo đường kinh cùng kết hợp với quán tưởng để đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể và vùng đầu. Miệng nói, tay làm, Thầy hướng dẫn mấy chị em và Thầy quay ra hỏi tôi: “Mệt thế thì có muốn chữa không?” Thú thực là lúc đó tôi rất ngại, không dám xung phong ra thực hành, vì biết rằng, với cơ thể nhiều độc và nhiều bệnh như tôi, Thầy sẽ lại mất rất nhiều sức, trong khi có bao nhiêu người đang chờ Thầy hơn nữa sau khi leo núi về Thầy đã có vẻ rất mỏi mệt. Nhưng Thầy đã nói thì tôi không thể lùi. Thầy cũng thao tác như vừa chữa cho mọi người, nhưng với tôi, khí xấu ở trên xe chỉ là yếu tố mang tính kích hoạt khí trùng trong người và làm tôi yếu đi nhanh chóng. Tất cả các tạng phủ trong người tôi đều bị khí trùng bao phủ và khi đã ngấm vào đến tạng phủ, có nghĩa là sức khỏe của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể dẫn đến hậu quả rất xấu. Thầy đã nhấc tất cả tạng phủ của tôi ra ngoài, rửa sạch bằng Nước sương trên lá trúc ở núi rừng Yên Tử. Vì tạng phủ bị lạnh nên nước này phải được đun cho nóng để phát huy tối đa tác dụng tẩy rửa khí trùng. Cuối cùng, tạng phủ được đưa lại vào cơ thể và Thầy dùng nước Cam Lồ kích hoạt lại hoạt động bình thường cho chúng. Sau khi được chữa bệnh, cơ thể tôi nhẹ nhàng, cảm giác mệt rũ rượi và không còn sức sống đã hết hẳn. Thật vui khi mình khỏe nhưng thương Thầy ghê gớm. Mỗi khi Thầy thay đổi tư thế để chữa bệnh cho tôi, hình như đôi chân của Thầy không còn hoạt động như ý. Thầy đã rất mệt nhưng vẫn lo cho sức khỏe của học trò.
Buổi sáng thức dậy, tôi quyết tâm thực hiện ý định của mình. Chúng tôi đi suối Giải Oan chọn đá về góp vào suối trong Ngôi nhà chung. Nhưng đúng là tôi luôn có duyên nhưng lần này không phải là duyên mà tôi lại có nợ với Yên Tử. Trong những hòn đá tôi chọn, có hòn đá chỉ để đẹp, nhưng có 2 hòn đá tôi rất thích khi tìm được chúng. Một viên to, màu trắng có mang một nguồn linh khí của Yên Tử, còn viên đá còn lại hình tròn, mầu đỏ, nho nhỏ thôi, trong rất đơn sơ nhưng tôi lại rất thích. Tôi chọn nó vì khi thấy nó, tôi thấy một bông hoa, màu tím hồng, phát ánh sáng thật lung linh.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-11-28-3809_Q1_zps6ec0edd4.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-11-28-3809_Q1_zps6ec0edd4.jpg.html)
Hòn đá ở suối Giải Oan có mang trong nó "huyết khí oan nghiệt"
Tôi rất vui và khoe với Thầy. Thầy nói: “Cứ mang về rồi sẽ kiểm tra!” Khi về đến Côn Sơn, Thầy kiểm tra và phát hiện ra rằng viên đá này mang năng lượng của Huyết khí, nó có màu đỏ của máu. Thầy làm tôi nhớ lại Vì sao con suối này có tên là Suối Giải Oan. Đây là con suối, nơi mà 50 cung tần mĩ nữ của vua Trần Nhân Tông đã kết liễu đời mình sau khi Ngài nói rằng mình đã đi tu thì không cần kẻ hầu người hạ và mọi người hãy đi về đi. Nhưng trên đường về, vì không muốn xa rời Ngài nhưng lại không dám trái lời Vua nên họ đã tự vẫn ở suối này để luôn được gần Ngài. Những cái chết đó vừa thể hiện sự chung thủy với Vua nhưng đồng thời lại vẫn chứa đựng sự oan gia trói buộc. Bao nhiêu năm con suối đó luôn là nỗi ám ảnh cho người dân trong vùng. Có nhiều người vì thấy các hòn đá, sỏi ở suối đó đẹp mà lấy mang về nhà. Nhưng sự oan khiên đã ngấm vào các viên sỏi đó, vì vậy, những ai mang viên sỏi, đá có dấu ấn đó về nhà thì đều không có lợi. Chúng tôi đã từng nghe Thầy kể: Ngày 13/06/BT (07/07/06) lần đó khi về Yên Tử để tiêu diệt tàn quân của Hắc Đại Vương còn đang trốn ở Yên Tử, khi Thầy cho học trò xuống suối tắm, lúc đó Phục Long và Phi Long còn bé lắm cả hai đứa đều tắm truồng mà, Nam (Phi Long) đang chạy về phía cái cầu bắc ngang suối thì cứ tồng ngồng như thế vội chạy ngược trở lại hớt hải kêu ần lên: “Ôi Thầy ơi! Các bà các cô ở kia vẫy con” Lần ấy Thầy đã dùng Giải Oan Thần Kiếm để giải oan cho những người đã chết ở đây rồi Thầy đưa họ về bệnh viện của Thầy trong không gian để làm việc. Tuy nhiên, những năng lượng oan khiên đó vẫn còn đọng ở một số ít những viên đá trong suối. Sở dĩ tôi lại chọn đúng vào viên đá mang dấu ấn năng lượng oan khiên đó vì bản thân năng lượng trùng tang mà tôi đang mang trên mình luôn đẩy tôi vào những điều bất lợi. Nó tìm đủ mọi cách để đẩy tôi vào cái kết cục mà người bị trùng tang phải gánh chịu. Nó khiến tôi nhìn một hòn đá đỏ máu thành một bông hoa thật đẹp! Nếu không có Thầy, không có quyền năng của Thầy, hòn đá sẽ được tôi đem về nhà vì tôi rất thích, rồi nó có thể gây ra cho tôi nhiều điều oan trái không tưởng tượng nổi. Thầy đã phong toả năng lượng của viên đá đó và tôi sẽ phải đưa nó trả về nơi ở cũ của nó, nó là minh chứng cho một câu chuyện của lòng chung thủy mà phải chấp nhận sự oan khuất của những cung nữ thời Trần. Viên đá đó là một phần của con suối và không ai được phép mang những viên đá đó ra khỏi con suối Giải Oan! Thầy bảo: “Vì thế tên suối mới là Giải Oan chứ! Con phải đem viên đá này về trả lại chỗ mà nó phải có mặt”.
Đúng là đi Yên Tử vì cái duyên - tôi sẽ sớm quay lại Yên Tử để trả lại cho suối Giải Oan viên đá mà tôi đã đem về! Cả đời này có lẽ tôi cứ luôn đi tìm kiếm cái duyên và đi trả cái nợ!
Thế còn việc Thầy cứ hết lần này đến lần khác cứu tôi - tôi có trả nợ Thầy được không???