tatatam
16-10-2014, 15:33
Buổi tối, hai vợ chồng đưa con ra Trung tâm thương mại Royal City chơi. Hai vợ chồng hí hửng chọn lựa quần áo một lúc lâu bỗng dưng bạn chồng hỏi :" Em cầm điện thoại của anh à?"....Mình không cầm, lục cả túi cũng không có và chồng nhớ ra là....ĐÃ ĐỂ QUÊN ĐIỆN THOẠI TRÊN XE TAXI :(
Tình hình là rất tình hình, chồng lấy điện thoại của vợ gọi vào số máy chồng...vẫn thấy điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy....Gọi 3, 4 lần vẫn vậy. Xác định rằng cơ hội mất máy là 99% như những gì mọi người hay gặp, nhưng vẫn nhắn 1 tin nhắn xin chuộc máy cùng với việc gọi lên tổng đài điện thoại khóa chiều gọi đi, gọi đến trung tâm tổng đài taxi báo cáo tình hình....
Thế là không còn cơ hội shopping nữa vì làm gì còn tâm trạng vui mà chọn lựa ....Mình lúc đấy thực sự không tiếc cái điện thoại, chỉ tiếc những thông tin khách hàng, những nội dung quan trọng của chồng trong chiếc điện thoại đó. Nếu mất máy, lại phải làm lại từ đầu và mất nhiều thời gian với những số điện thoại bị mất...Mình nhắm mắt tâm niệm xin Thầy "Xin Thầy giúp chúng con tìm được điện thoại" (Gặp ca nào khó cũng xin Thầy :)). Chồng vẫn gọi đi gọi lại vài cuộc, còn mình đứng 1 chỗ tâm niệm...và anh tài xế đã nhấc máy.... Vì điện thoại để chế độ "Im lặng" nên anh tài xế đã đi về tận Hà Đông, khách lên xe và có cậu trẻ con nhìn thấy điện thoại để ở xe mới cầm lên chơi, lúc đấy mọi người mới biết.
Thật là vui quá đi!!!! Có lẽ do mình chỉ tiếc những nội dung trong điện thoại chứ không tiếc về vật chất (cái điện thoại) nên lời tâm niệm đã linh ứng :).
Con xin cảm ơn Thầy vì đã luôn ở bên chúng con trong những "ca khó" như thế. Có gì cho được là Thầy luôn hết lòng cho khi chúng con "xin". Nhưng con nghĩ, chỉ 1 điều...chỉ 1 thứ Thầy không cho được đó là "Xin lỗi"...
Vài tuần trước mình đã làm một việc vô cùng tắc trách khiến Thầy cáu, Thầy buồn (xin viết câu truyện đó trong 1 bài viết sau), mình đã rất buồn, ân hận....đã nhắn tin xin được đến để xin lỗi Thầy...(Mình chưa bao giờ chờ đợi tin nhắn của ai trong hồi hộp như thế.). Như mọi khi Thầy vẫn "OK", chỉ 1 từ "OK" thôi khiến mình vỡ òa trong sung sướng. Đến nhà Thầy vẫn vui vẻ, cho 2 vợ chồng uống rượu (mình tự nhận đây là rượu phạt nhưng Thầy bảo rượu ngon chứ không phải rượu phạt :) )
Khi mình nói :"Con xin lỗi Thầy ạ"
Thầy chỉ cười và nói: "Sao con lại xin lỗi Thầy? Thầy có lỗi đâu mà xin"...
Mình sẽ không nói nhiều về cảm nhận của mình về câu trả lời của Thầy nhưng mọi người thấy đấy, Thầy luôn có những câu trả lời hóm hỉnh nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc trong đó. Cảm thấy thật buồn, thật buồn và không muốn phải để Thầy nghe thấy "xin lỗi" nhiều nữa. Và mong mọi người cũng cố gắng "xin" được nhiều thứ hay, thứ đẹp từ Thầy chứ đừng phải nói từ "Xin lỗi" như tôi. Và chắc chắn Thầy cũng không muốn điều đó.
Con cảm ơn Thầy đã luôn đem lại những điều tốt đẹp và bao dung để chúng con có cơ hội sửa đổi.
Tình hình là rất tình hình, chồng lấy điện thoại của vợ gọi vào số máy chồng...vẫn thấy điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy....Gọi 3, 4 lần vẫn vậy. Xác định rằng cơ hội mất máy là 99% như những gì mọi người hay gặp, nhưng vẫn nhắn 1 tin nhắn xin chuộc máy cùng với việc gọi lên tổng đài điện thoại khóa chiều gọi đi, gọi đến trung tâm tổng đài taxi báo cáo tình hình....
Thế là không còn cơ hội shopping nữa vì làm gì còn tâm trạng vui mà chọn lựa ....Mình lúc đấy thực sự không tiếc cái điện thoại, chỉ tiếc những thông tin khách hàng, những nội dung quan trọng của chồng trong chiếc điện thoại đó. Nếu mất máy, lại phải làm lại từ đầu và mất nhiều thời gian với những số điện thoại bị mất...Mình nhắm mắt tâm niệm xin Thầy "Xin Thầy giúp chúng con tìm được điện thoại" (Gặp ca nào khó cũng xin Thầy :)). Chồng vẫn gọi đi gọi lại vài cuộc, còn mình đứng 1 chỗ tâm niệm...và anh tài xế đã nhấc máy.... Vì điện thoại để chế độ "Im lặng" nên anh tài xế đã đi về tận Hà Đông, khách lên xe và có cậu trẻ con nhìn thấy điện thoại để ở xe mới cầm lên chơi, lúc đấy mọi người mới biết.
Thật là vui quá đi!!!! Có lẽ do mình chỉ tiếc những nội dung trong điện thoại chứ không tiếc về vật chất (cái điện thoại) nên lời tâm niệm đã linh ứng :).
Con xin cảm ơn Thầy vì đã luôn ở bên chúng con trong những "ca khó" như thế. Có gì cho được là Thầy luôn hết lòng cho khi chúng con "xin". Nhưng con nghĩ, chỉ 1 điều...chỉ 1 thứ Thầy không cho được đó là "Xin lỗi"...
Vài tuần trước mình đã làm một việc vô cùng tắc trách khiến Thầy cáu, Thầy buồn (xin viết câu truyện đó trong 1 bài viết sau), mình đã rất buồn, ân hận....đã nhắn tin xin được đến để xin lỗi Thầy...(Mình chưa bao giờ chờ đợi tin nhắn của ai trong hồi hộp như thế.). Như mọi khi Thầy vẫn "OK", chỉ 1 từ "OK" thôi khiến mình vỡ òa trong sung sướng. Đến nhà Thầy vẫn vui vẻ, cho 2 vợ chồng uống rượu (mình tự nhận đây là rượu phạt nhưng Thầy bảo rượu ngon chứ không phải rượu phạt :) )
Khi mình nói :"Con xin lỗi Thầy ạ"
Thầy chỉ cười và nói: "Sao con lại xin lỗi Thầy? Thầy có lỗi đâu mà xin"...
Mình sẽ không nói nhiều về cảm nhận của mình về câu trả lời của Thầy nhưng mọi người thấy đấy, Thầy luôn có những câu trả lời hóm hỉnh nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc trong đó. Cảm thấy thật buồn, thật buồn và không muốn phải để Thầy nghe thấy "xin lỗi" nhiều nữa. Và mong mọi người cũng cố gắng "xin" được nhiều thứ hay, thứ đẹp từ Thầy chứ đừng phải nói từ "Xin lỗi" như tôi. Và chắc chắn Thầy cũng không muốn điều đó.
Con cảm ơn Thầy đã luôn đem lại những điều tốt đẹp và bao dung để chúng con có cơ hội sửa đổi.