PDA

View Full Version : Bảo hiểm Y tế NQT (5)



Trái tim dũng cảm
16-07-2014, 10:57
Câu chuyện thứ 5:
Bé con về quê chơi, được 4 ngày thì bắt đầu bị sốt đến 39 độ mà không biểu hiện thêm điều gì khác thường ngoài việc dạo này bé hay biếng ăn hơn một chút.
Gọi bác sỹ đến kiểm tra thì không thấy biểu hiện gì, chỉ dặn uống thêm thuốc giảm sốt nếu sốt cao.
Đến 11h đêm, bé sốt cao, mình đành làm phiền gọi cho Thầy nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy chỉ nói đơn giản :" Để Thầy làm", và mình kiểm tra thấy nhiệt độ bé giảm hơn hẳn. Cảm ơn Thầy và chuẩn bị cho bé đi ngủ thì bé lại sốt cao dần lên....Mình đành phải cho bé uống thuốc giảm sốt để bé ngủ ngon.
Sáng hôm sau, lúc này bé không còn sốt nhưng bé cứ vừa ti là vật ra khóc không chịu ăn. Xét thấy tình trạng nguy cấp, hai mẹ con cùng bà nội bắt taxi lên thẳng Hà Nội và đến thẳng "bệnh viện nhà" của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Trong suốt gần 3h đi xe, bé vẫn không chịu ăn và bắt đầu sốt trở lại. Khi đến nhà Thầy, ngay lập tức Thầy chữa bệnh cho bé và trấn an bà nội bé là :" Bác cứ yên tâm, cháu nó đến đây là sẽ khỏe".
Và dĩ nhiên điều Thầy nói chắc chắn đúng ! Chỉ một lúc sau bé đã chịu ti mẹ một chút và lăn ra ngủ. Sau khoảng 2 tiếng ngủ trưa, chị TheoThay đến rồi chữa bệnh cho bé một lần nữa và sau đó Thầy cùng chị bàn luận chuẩn đoán bệnh cho bé.
Mình nghe thì thấy chị nói bên trong họng của bé có hàn độc, nó đóng như các giọt sương băng treo trong cổ, và nó đã đi vào phế. Thực tế là bên trong vòm họng của bé có các nốt trắng nổi lên. Tìm trên mạng thấy đó là dấu hiệu của bệnh viêm họng mủ. Chị TheoThay báo cáo với Thầy rằng đã chữa cho bé. Thầy hướng dẫn lại cách làm đúng để chữa bệnh này là phải có cái sọt để đựng các khăn lau vết thương, hứng chất bẩn từ vết thương đừng để chất bẩn ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Rồi Thầy nói :
- Bây giờ Thầy chữa cho bé này, Thầy chỉ cần nhìn là bé khỏi. Nhìn là nhìn bằng chỗ này này", vừa nói Thầy vừa chỉ tay vào Ấn đường cuả Thầy. Lúc đó tôi thấy Thầy nhìn vào bé con nhà tôi và đầu thầy gật gật nhẹ nhàng từ từ. Khoảng hơn một phút sau, tôi thấy Thầy dừng lại và nói : "xong rồi".
Chị theoThay thốt lên: "Sao con lại thấy có cái chổi quyét quyét..." , Thầy cười bảo:
- Nhìn được thế là giỏi đấy, đúng là như vậy. Thầy phát năng lượng từ Ấn đường ra và Thầy chỉ nghĩ "làm sạch, cho thuốc, hoàn thiện" đúng chỉ có sáu chữ ấy thôi. Khi Thầy nghĩ là làm sạch thì phải quét dọn chứ, mà qúet dọn thì cần phải có chổi..., Thầy chỉ cần nghĩ là sẽ có các công cụ phù hợp xuất hiện ngay mà.
Sau đó Thầy cười hóm hỉnh và nói : "Bây giờ Thầy hô câu cuối này nhé - tối nay khỏi".
Bé lại chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần bé ọ ẹ dậy, mình lại cố gắng cho bé ăn nhưng bé không chịu ăn, chỉ ọ ẹ một lúc lại ngủ. Và mình được Thầy giải thích là bé được truyền năng lượng trực tiếp vào cơ thể rồi, nên bây giờ chưa ăn thêm sữa mẹ đâu, và luôn có người của Thầy trong không gian theo dõi tình hình sức khỏe của bé. Thế là mình yên tâm không lo lắng thái quá nữa. Bạn Bảo Châu cũng nói thêm là thảo nào đợt bé Bông bị ốm 8 ngày chỉ uống nước và uống sữa mà vẫn hoạt động vui chơi như bình thường. Quả đúng là các cháu được hưởng Bảo hiểm NQT có khác.

Tối đó ở nhà Thầy có nhiều các đồng môn đến chơi, mấy anh chị em quây quần bên mâm cơm cùng nghe Thầy kể chuyện, cùng ríu rít thật vui.
Ngày hôm sau, bé vẫn sốt nhưng sốt nhẹ và dưới 38 độ nên không phải dùng thêm thuốc gì, bé cũng không ho, khò khè gì và đã bắt đầu e a nói chuyện tươi tỉnh hơn. Bạn của chồng là bác sỹ nhi cũng khuyên rằng bệnh viêm họng mủ phải dùng kháng sinh mới khỏi, mới xẹp được các nốt mủ trắng trong họng. Và nếu mà uống kháng sinh thì phải uống liên tiếp trong 5 ngày. Nhìn cổ họng của con mà lo lắm, các ông bà nhìn bé cũng sót, sốt ruột vì bé sọp hẳn đi. Ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn hết thuốc để nếu tình hình không biến chuyển và như thực tế bắt buộc phải dùng kháng sinh thì đành phải dùng. Nhưng hơn ai hết, hai vợ chồng vẫn luôn tin vào Thầy, tin vào KCTL.

Và niềm tin ấy đã giúp con mình khỏi bệnh mà không cần uống thuốc . Khỏi đến mức ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Phải cố kiên nhẫn lắm mới đợi được đến 7h30 sáng hôm sau để nhắn tin báo cáo với Thầy vì sợ nhắn tin sớm quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thầy:

TTDC: Thầy ơi, con vui quá, thân nhiệt của bé bây giờ là 36,8 độ rồi ạ. Thế mà tối qua vẫn sốt 38 độ. Không thể tin nổi ạ.

Thầy nói: Thầy tin.

TTDC: Các nốt trắng trong miệng cũng xẹp đi. Con không biết nói sao nữa ạ. Nếu không có Thầy, chắc bé nhà con phải uống kháng sinhv à điều trị thêm 5 ngày nữa rồi ạ. Con vui quá ạ. Những lúc như thế này chỉ muốn được đến xin Thầy cho con ôm Thầy một cái để cảm tạ và chia sẻ niềm vui Thầy ạ. Con xin viết bài này lên diễn đàn ạ.

Thầy nói: Cứ viết tất cả cảm xúc thật đó lên, còn hôm sau sẽ ôm bù.

Đến giờ niềm vui ấy vẫn còn lưu giữ, âm ỉ trong con khi nhìn Trọng Vinh đã ê a vui vẻ, đã thèm ăn trở lại Thầy ạ. Trọng Vinh phải sử dụng nhiều lần bảo hiểm NQT quá rồi mà thực sự ra con không muốn phải nghe câu :"Để Thầy làm" lắm Thầy ạ. Con cảm thấy mình thật kém cỏi khi không thể tự chữa bệnh cho cháu, vẫn phải làm phiền đến Thầy mà không phải là đem lại niềm vui cho Thầy. Đã là học trò của Thầy được hơn 2 năm làm con vẫn chưa có các thành quả nhất định trong tu luyện. Vì vậy con xin tự nhận khuyết điểm và xin Thầy cho con xuống "Nhập môn" vì con tự nhận thấy con chưa xứng đáng ạ.
Ngày mai là ngày sinh nhật Thầy, con xin được chúc mừng sinh nhật Thầy. Chúc Thầy luôn vui, khỏe để dìu dắt chúng con trên cả hai con đường Đời và Đạo. Con cũng mong chúng con sẽ luôn cố gắng để tốt hơn để không làm Thầy buồn nhiều ạ.

VoHoan
16-07-2014, 15:59
Đọc câu chuyện này e xúc động quá.
Xúc động nhất là lần đầu tiên em thấy anh/chị xin thầy cho giáng chức ạ.
Em xin lỗi cho em nói thật.
Tuy em biết thầy cho em xuống khách là đúng quy tắc và lúc đó e cũng chưa nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa khách và nhập môn đâu.
Nhưng việc đầu tiên em làm là khóc(Khóc vì không hiểu, khóc vì mình kém quá, khóc vì mình làm thầy buồn tới mức đặt bút gạch tên ạ)
Sau đó phải mất 1 thời gian em mới dám mon men gặp thầy(E sợ thầy gạch tiếp ạ)
Khi gặp thầy rồi tảng băng vẫn luôn tồn tại trong con người em mới tan chảy(Thầy tiếp thêm cho em chút nắng ấm để nhìn nhận mình và có tia nắng ấy em đi tiếp trên đường)
Nick name của anh/chị là Trái tim dũng cảm thật là đúng ạ.
Em cảm ơn vì cảm xúc của anh/chị thật quá, thật đến mức mà nhìn lại mình em thấy e chả dũng cảm tý nào ạ.
Thầy ơi, con xin lỗi thầy nhiều lắm

july
18-07-2014, 22:02
Trước tiên con xin gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến Thầy ạ. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cháu Minh Phúc nhà con cũng nhận được những món quà rất lớn từ người Thầy kính yêu của mẹ. Cháu vừa được Thầy đặt tên, lại vừa được Thầy chữa bệnh. Vì cháu là đầu lòng nên con không có tí kinh nghiệm nào, bao nhiêu kiến thức sách vở đọc được nhưng khi vào thực tế lại hoàn toàn lúng túng. Cháu mới được hơn 2 tháng tuổi nhưng do sinh mổ, lại thiếu tháng nên tai-mũi -họng rất kém. Đợt vừa rồi cháu bị viêm tai kèm theo ho, sốt, mũi khó thở. Con chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ôm con khóc khi biết cháu phải uống kháng sinh. Có 1 đêm cháu ho cả đêm, gọi điện cho Thầy nhưng không liên lạc được, con chỉ biết ngồi ôm cháu khóc, mẹ vừa khóc vừa thầm gọi Thầy mong Thầy giúp, con thì ho không dứt. Thế mà đến sáng hôm sau cháu đỡ hẳn, chỉ còn húng hắng ho vài cái. Con tin là Thầy đã nghe thấy lời con và chữa bệnh cho cháu. 2 mẹ con con không biết phải nói lời cảm ơn Thầy như thế nào.
Hàng ngày sáng, trưa, chiều, tối, cứ lúc nào rảnh là con lại bật nhạc thiền cho bé nghe để bé được phát triển, được chơi, được ngủ trong không gian KCTL.

Hy vọng có 1 ngày gần nhất, bé sẽ được gặp ông. Mà biết đâu bé đã được gặp ông rồi mà mẹ không biết. :)