PDA

View Full Version : Giấc mơ trưa hư hư thực thực



Hanhthong
13-06-2013, 14:38
Tôi đang ngồi thiền tĩnh tâm, bỗng nhiên thấy mình lac vào một ngôi nhà nhỏ. Bên cạnh là 1 bãi đất trống như mới khai hoang. Tôi thấy một chiếc xe đi tới, Thầy và anh HĐ bước xuống. Tôi bèn đi theo không chút đắn đo, trong nhà có mấy người nữa đang ngồi, xung quanh ngổn ngang những gì tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi thấy bên bãi đất trống có mấy người cửu vạn đang làm việc, mùi uế khí bốc lên làm tôi hơi khó chịu. Bỗng thấy anh HĐ nói bên phía đất trống có mấy vong đang ngồi vật vờ. Thầy bèn bảo gọi các vong lại, chẳng mấy chốc mà các vong tập trung đông đủ trước mặt thầy, trong đó có cả hai đứa trẻ.
Thầy liền hỏi :
- Các con ở đây đã lâu chưa?
Sau một hồi im ắng mới nghe tiếng trả lời:
- Thưa Thầy, khoảng dăm năm ạ.
- Dăm năm à, thế tất cả các con vẫn thường xuyên ở trên đất này à?
- Chúng con cũng không thường xuyên ạ.
- Thế hàng ngày các con sinh sống ở đâu?
- Mỗi người có một cuộc sống riêng ạ, đi lang thang ai thuê gì thì làm đấy thôi ạ, rồi tối về ngồi tụ tập với nhau.
Thầy liền hỏi :
- Thế các con có được khỏe mạnh không, đi làm có được đủ ăn không?
Không thấy có tiếng trả lời, chắc làm cửu vạn như thế thì cũng khó mà đủ ăn. Tôi thấy mỗi khi thầy đi làm việc, nếu gặp các vong thầy đều hỏi về cuộc sống của họ, rồi sau đó giúp họ ổn định nếu cần thiết. Đối với thầy, âm và dương là 2 thế giới, dù âm không làm hại dương, đôi khi âm cũng giúp dương trong cuộc sống nhưng không nên chung sống cùng nhau trên 1 mảnh đất. Bởi âm khí nhiều thì dương sẽ suy, mà dương nhiều thì âm khổ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận của cả hai phía.
Bởi vậy mà những nhà có vong, dù tốt hay xấu Thầy cũng dời đi chỗ khác, người tốt thì được hỗ trợ, học hành, công việc để tốt hơn, cuộc sống ổn định hơn, người xấu nếu biết hối cải thì cho cơ hội sửa sai còn cứng đầu thì sẽ bị xử theo luật pháp.
Tôi xin kể tiếp, sau khi hỏi xong, Thầy bèn gọi Thần linh của khu đất để hỏi về cách giải quyết những vong vô gia cư như thế này ra sao ? Các vị thần cai quản đã biết những gì và làm được những gì. Và thần linh đã không có câu trả lời… (điều này sao tôi thấy giống ở cuộc sống thực ngoài đời quá)
Thầy yêu cầu thần linh của khu đất " Nếu Ta yêu cầu thần linh sống 1 tuần với họ, sống y như họ thì có chịu được không?" Thần linh cũng im lặng, và thầy đã ra lệnh:
- Lính đâu, các con đưa những người này đi tìm việc cho người ta, nếu không tìm được việc cho họ ở thành phố thì đưa họ đi trồng rừng. Riêng kẻ lười biếng thì bắt đi cải tạo lao động. Trẻ con thì cho về trường đi học.
Còn thần linh khu vực này, tại sao không giải quyết giúp đỡ người dân. Bây giờ Ta phạt thần linh, cởi mũ áo ra, sang mảnh đất bên kia, ngồi phơi nắng 3 tiếng để biết được cuộc sống gian khổ của người dân là như thế nào.
Theo tôi được biết, thần linh lập tức thực thi hình phạt. Lúc ấy ngoài trời khoảng gần 40 độ. Tôi chứng kiến sự việc mà vẫn còn cảm thấy run sợ. Tôi cứ bồng bềnh trong suy nghĩ, sao cuộc sống của chúng ta hàng ngày chứng kiến bao điều trái tai gai mắt, bao điều vi phạm kỷ luật, bao sự hờ hững vô cảm giữa con người với con người, bao sự ngược đời trong chính sách, bao sự xuống cấp của văn hóa…. Nhưng rồi tất cả cũng rơi vào im lặng, cũng để ngày này sang ngày khác và cuối cùng bản thân chúng ta, con cái, cháu chắt chúng ta vẫn tiếp tục hưởng cái hệ quả ấy
Rồi là do tôi vã mồ hôi mà chợt tỉnh, thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ của buổi trưa hè ngày 8/6/2013. Tôi giật mình vì trong mơ mình đã tham dự một buổi làm việc mà Thần cũng bị phạt. Tôi luôn mong ước, thế giới này sẽ ngày càng tốt hơn, phần linh rồi cũng sẽ chuyển hóa dần sang phần thực nếu mỗi chúng ta cố gắng sống tốt mỗi ngày.