PDA

View Full Version : Viết tặng Chú!



FirePhoenix
29-05-2013, 23:08
Viết tặng Chú!

Chú và con – cùng là Đệ tử, nhưng Chú chăm chỉ luyện tập và chữa bệnh cho mọi người hơn con nhiều lần. Và hơn tất thảy, con khâm phục niềm tin của chú, niềm tin vào thế giới tâm linh, vào sức mạnh của năng lượng tình thương, chú hy sinh cả bản thân mình để chữa bệnh cho người khác. Chắc trong môn phái của chúng ta, niềm tin của chú chỉ đứng sau Thầy, và chúng con thực sự lúc nào cũng ngưỡng mộ niềm tin ấy.

Lần này chú ra Hà Nội là lần thứ 3 trong quá trình 5 năm chú biết Thầy và luyện tập khí công. Vừa nhìn thấy con, chú ôm con thật chặt. Chú gầy, bắp tay không còn có con chuột nổi lên to tướng như mọi khi, nhưng nụ cười của chú vẫn là nụ cười ấy, ấm áp và trìu mến với tất cả mọi người. Chú vẫn quan tâm Thầy và cả gia đình con, như gia đình của chú vậy. 24 tiếng trên xe từ Gia Lai ra Hà Nội, thời gian dài và mệt mỏi, nhưng chú không để ý, chú chỉ nghĩ làm sao mang mấy gói thuốc bó chân để cho Thầy và mẹ con dùng. Chú cố gắng thuyết phục Thầy cũng chỉ với mong muốn là góp một phần công sức và tình thương của chú để sức khỏe của Thầy được đảm bảo hơn. Trong bữa cơm, chú luôn để ý nhắc con lấy bát cơm cho Thầy, cho mẹ. Khi con nói không đúng ý Thầy, chú nhắc con không được làm thế, phải nghe lời Thầy…Chú làm con cảm thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, con cảm nhận được điều đó trong sự ấm áp và tình cảm gia đình thực sự từ phía chú. Đã bao lần chú làm thuốc gửi ra cho Thầy, cho con và mẹ, cho anh Đôn, mỗi người một loại, mỗi người cần “bồi bổ” sức khỏe theo một cách khác nhau. Con vẫn nhớ chú nói, muốn đẩy lùi sự tàn phá của thời gian thì mỗi sáng uống mật ong rừng pha chút chanh. Con tin lời chú và sợ mình già đi nên vẫn làm như thế (mẹ con vẫn pha cho con hàng ngày). Con nghiệm ra từ trước đến giờ, chú rất quan tâm đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Con nghĩ tại chú yêu và trân trọng cô Diệu Vân (cả em Thảo Nguyên nữa) nên chú cũng muốn tất cả những người phụ nữ - những người tạo ra thế giới này luôn được vui và hạnh phúc. Hôm qua lúc chú lên phát biểu trong buổi họp lớp, đúng là lần đầu con chứng kiến chú bộc bạch nhiều đến thế, vừa chân thật, vừa hài hước. Chắc tại chú vui và xúc động vì lần đầu tiên chú tham gia buổi họp lớp đông đủ, vả lại chú muốn động viên – thúc đẩy tinh thần học tập đang có chút xíu trầm lắng của lớp KCTL Hà Nội. Giá mà chú ở Hà Nội thì tốt, chú sẽ là một tấm gương sáng để anh chị em trong lớp noi theo. Nhiều khi gương cũng phải ở gần gần mới soi được, chứ “gương chú” ở xa quá, thành ra…Chú kể về cuộc sống khốn khó lúc còn nhỏ, rồi kể về những may mắn trên đường đạo – đường đời khi chú trưởng thành cho đến bây giờ, kể về người vợ không bao giờ ngăn chú chữa bệnh cho người khác, mặc dù chú bỏ cả công cả việc để đi chữa bệnh. Con định hỏi chú “Chú có thấy chú là người hạnh phúc không?”, nhưng con biết câu trả lời chắc chắn là “Có”. Bởi vì hạnh phúc, xét cho cùng là cảm nhận riêng của từng người, hạnh phúc của chú là được chữa bệnh cho người khác, mang tình thương của trái tim mình, mang sức mạnh tình thương của thế giới tâm linh, của Thầy cho những bệnh nhân nghèo khổ. Chú đang làm được điều đó, và sẽ còn rất nhiều người có duyên sẽ tìm được chú, để tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời bệnh tật của mình. Nếu hỏi con nghĩ đến chú thì liên tưởng đến hình ảnh gì, con liên tưởng ngay đến hình ảnh một sứ giả, chú là sứ giả của KCTL, là sứ giả của tình thương và sứ giả của Thầy Nguyệt Quang Tử.

Chú hỏi tất cả mọi người có đồng ý coi nhau là gia đình thực sự hay không? Và tất cả anh chị em đã đều khẳng định điều đó. Con cũng vậy, KCTL luôn là gia đình của con, chú cũng luôn là gia đình của con. Và dù cho Hà Nội – Gia Lai thật xa xôi cách trở, nhưng con luôn tin tưởng và tự hào về chú!!! Niềm tin đó, sẽ không bao giờ lung lay, niềm tin của Đệ tử con dành cho Đệ tử chú ^^

youme
30-05-2013, 17:46
Bài của chị FirePhoenix hay quá! Bài này chị không những viết tặng cho Chú, mà còn tặng tất cả mọi người đọc được bài viết này đấy ạ.
Đúng là chỉ có 1 tấm lòng 'thương người như thể thương thân' mới làm được những việc như Chú đã làm...
Ở bên cạnh những người như vậy, được những hành động từ nhỏ nhất của họ cảm hóa mình, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Nhưng ... 'phước báu' đó không thể tập trung ở 1 nơi được, mà vẫn cần được chia sẻ ra nhiều nơi khác nhau ạ. Nhưng dù ở xa, Chú vẫn luôn là 'ngọn hải đăng' lặng lẽ vẫy gọi chúng ta tiến bước :o
Mong rằng những 'ngọn hải đăng' như CHÚ luôn mạnh khỏe để mỗi chúng ta tự nhìn nhận ra những khoảng tối trong mình để phấn đấu nhiều hơn nữa ạ.