Dieu Minh
10-01-2011, 09:11
Chào tất cả các bạn trong diễn đàn,mình là Diệu Minh hiện đang công tác ở Tuyên Quang. Mình sinh năm 1988,gia đình mình hiện đang ở miền Nam,mình ra đây sống với bà nội…
Trong lúc mình tìm hiểu về môn khí công và tìm hiểu về Thầy NQT, mình có vô tình đọc được những bài viết của một số bạn về Thầy NQT trên các website khác. Có thể là do các bạn ấy còn hoài nghi về khả năng cũng như tâm đức của Thầy mà cũng có thể là do “ ghen tỵ” với năng lực của Thầy. Khi đọc những lời lẽ ấy, chắc chắn không ít bạn bị xao động nhưng riêng mình thì luôn vững lòng tin với Thầy. Mình nói như vậy không phải là không có cơ sở.
Thứ nhất, mình tin vào lòng nhân hậu và tâm đức cao rộng của Thầy. Bởi vì sao mình nói vậy các bạn có biết không? Mình mới biết đến Thầy được khoảng hai tuần, nhưng khi gọi và nói chuyện với Thầy, mình có cảm giác thân quen như đã gặp từ lâu lắm rồi. Mình thích nói chuyện với Thầy, thích được nghe Thầy giải thích những điều mình còn chưa rõ về thế giới Tâm Linh. Vậy là ngày nào mình cũng gọi cho Thầy ít nhất là 3 lần. Mặc dù Thầy rất bận nhưng Thầy vẫn vui vẻ nói chuyện và còn chỉ bảo cho mình cách luyện tập bài TKKT. Hồi mới luyện tập mình chưa quen với phương pháp của Thầy, khi thì mình bị ảo giác, khi thì mình bị đau đầu, Thầy lại dùng năng lượng của Thầy để chữa cho mình. Đến bây giờ mình đã dần làm quen với bài TKKT, khả năng tiếp thu năng lượng của mình cũng được cải thiện rõ ràng. Cách đây một ngày ( tối ngày 6/1 mình gọi điện thoại để nói chuyện với Thầy, mặc dù không có chuyện gì cả, nhưng mình vẫn gọi chỉ vì muốn được nghe Thầy nói). Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình bảo “con gọi cho Thầy để nhận năng lượng, lát con còn học bài đấy”. Thầy nói “ con có biết nhận không? Ngồi im, giữ nguyên điện thoại Thầy truyền cho”. Mình làm theo lời Thầy. Thầy bắt đầu đọc “năng lượng truyền vào cơ thể Diệu Minh….” Được một lát sau, mình cảm thấy vùng bụng dưới nóng ran y như mình mới uống nước gừng tươi đặc vậy. Mình nói cảm giác nóng ấy cho Thầy biết, Thầy bảo mình rằng “ con cảm nhận rất tốt, con nhạy cảm nên sẽ học nhanh thôi, có nhiều người không cảm nhận được, Thầy truyền năng lượng mà cứ trơ ra như đá ấy”. Dần dần cảm giác nóng ở bụng lan rộng ra, lên tới ngực rồi ra khắp cơ thể. Thời tiết ở Hà Giang, lúc ấy chỉ khoảng 13 đến 15 độ, nhưng mình không hề thấy lạnh mà thấy ấm áp dễ chịu. Sau đó thì Thầy dừng lại, tắt điện thoại cho mình học bài ( cũng tại mình mải nói chuyện với Thầy quên cả thời gian, cuộc gọi cả nửa tiếng mà cứ như chưa tới 10 phút). Ngay sau đó mình ngồi tập bài TKKT, trước lúc tập, mình tắt đèn bàn và chỉ để màn hình máy tính ở chế độ chờ thôi. Căn phòng mình tối thui, nhưng khi tập được chừng 15 phút, mình thấy vùng bụng mình nóng hơn, trong đó như có một ông mặt trời, phát ra ánh sáng chiếu lên tới cằm mình, một lát ở trên trán cũng như có bóng đèn pha chiếu rọi thẳng vào, làm mình bị chói, mình cố gắng ngồi quan sát, trong đầu mình chỉ đoán là do mình chưa tắt đèn học nên bị chói, mình mở mắt ra, tắt đèn, nhưng thật kỳ lạ là, đèn trong phòng mình đã tắt hết. Mình nhắm mắt tiếp tục tập, nhưng ánh sáng đó chỉ còn lờ mờ, không chói rọi như lúc đầu nữa. Những lần sau này mình tập, cũng không có được cảm giác ấy. Tới giờ mình vẫn chưa hiểu ánh sáng đó từ đâu mà ra. Mình đoán mò là do năng lượng của Thầy truyền cho mình.
Sáng hôm qua ngày 7/1, mình ngủ dậy, thấy trong người mệt mỏi đầu thì nặng trĩu, chân tay mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, mình lại gọi cho Thầy. Thầy bảo con ngồi im, thầy cho con năng lượng nữa. Và thầy bắt đầu “…..”. Được một lát, thầy hỏi “ con thấy thế nào?” mình nói “ con thấy có một luồng gió mát, cứ xoay tròn quanh cơ thể con” Thầy bảo mình ngồi thu hết khí mát ấy vào người, mình làm theo Thầy, cố gắng tập trung tư tương, thu khí ấy vào người qua trán, và hai bàn tay ( mình chỉ có cảm giác ở hai vùng đó thôi), cảm giác mát lạnh, trong veo lan truyền từ từ vào cơ thể mình, khoảng 10 phút sau, mình thấy đầu mình nhẹ bớt, cơ thể trong veo, nhẹ nhàng hơn, nhưng lúc ấy khí mát xung quanh mình vẫn còn mạnh lắm, mình gọi cho Thầy, Mình nói rằng “con thu được rồi Thầy ạ, nhưng xung quanh con, khí mát vẫn còn mạnh lắm” Thầy lại bảo mình ngồi thu cho hết khí đó đã. Mình tiếp tục tập trung hấp thu khí, đến khi xung quanh mình chỉ còn luồng khí nhẹ nhàng, yếu ớt thì mình dừng lại. Lúc này dường như cơ thể mình tràn đầy năng lượng, y hệt vừa được tắm mát giữa trưa hè vậy. Tính mình hay tò mò, nên lại gọi cho Thầy để hỏi xem Thầy làm thế nào, nhưng Thầy chưa nói được, vì mình mới tập môn này nên không thể hiểu.
Một câu chuyện nữa mình muốn kể để cho mọi người, để những ai còn mơ hồ hay nghi ngờ về năng lực cũng như tấm lòng của Thầy thì sẽ có nhìn nhận, đánh gia khách quan hơn, không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Xin nhắc lại là mình biết Thầy qua mạng, và mình chưa hề được gặp Thầy trực tiếp, mới chỉ thấy được Thầy qua hình thôi.
Câu chuyện của mình là thế này:
Vào tối ngày 3/1, như thường lệ, mình gọi cho Thầy, mục đích của mình là để hỏi về bức tượng trên avatar của Thầy là ai ( vì từ khi vào diễn đàn nhìn thấy bức tượng ấy, mình cảm thấy quen và hơi sợ, trong trí nhớ của mình thì bức tượng ấy có khả năng đặc biệt gì đó, mình ráng vắt óc để nhớ mà không nhớ ra mình gặp ở đâu và mình đã làm gì với bức tượng để phải sợ khi thấy năng lượng của bức tượng) Thầy nói cho mình nghe về bức tượng xong, mình hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui, vì đúng là mình như có duyên với Thầy và với môn Tĩnh Khí Công này. Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình hỏi Thầy về vấn đề trẻ con sơ sinh khóc dạ đề. Chẳng là mình có nhỏ bạn bằng tuổi mình, nhà ở gần nhà mình mới sinh cháu đầu lòng. Nhưng từ khi cháu đầy tháng tới giờ đã hơn hai tháng, ngày nào cháu cũng khóc từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm mới thôi. Cháu khóc đến tím tái cơ thể. Bạn mình mới sinh con đầu lòng, nên không có kinh nghiệm, thấy con khóc thì nghĩ con bệnh, gia đình thường xuyên đưa đi cấp cứu ban đêm, nhưng cứ về đến nhà thì lại khóc. Có nhiều lần, thật kỳ lạ là khi gọi taxi vào đến nhà để đưa cháu đi viện thì cháu nín khóc, taxi đi khỏi cháu lại tiếp tục khóc y như có ai đánh mắng. Khám trên bệnh viện, họ không tìm ra bệnh, bà nội cháu đi xem bói thì họ bảo cháu khó nuôi, phải làm lễ cúng mới hết. GĐ cũng đã làm lẽ, cúng bái đủ kiểu mà không suy giảm, cháu vẫn khóc. Khi nghe mình kể, Thầy nói có hai nguyên nhân, một là do ma tà, hai là do năng lượng gì đó, mình cũng chẳng hiểu. Thầy bảo nếu là người thân của con thì để Thầy giúp. Thế là mình cho bạn mình sđt của Thầy, bạn mình vừa gọi cho Thầy thì cháu nín. Từ hôm đó Thầy dặn bạn mình rằng, khi nào cháu khóc thì cứ gọi cho Thầy. Bạn của mình làm theo lời thầy, từ ngày 3/1 đến nay được 5 đêm rồi. Có những đêm 11 giờ vẫn phải gọi làm phiền đến Thầy. Nhưng đúng là từ khi Thầy giúp, cháu đỡ khóc đi nhiều. Có hôm chỉ khóc 1 tiếng là hết rồi. Riêng tối hôm 6/1 thì cháu khóc 30 phút, cũng không khóc thét lên như mọi khi nữa. Và đêm hôm qua thì đã hết hẳn, cháu chỉ ẹ ẹ một lát rồi ngủ tới sáng. Đúng như lời Thầy nói, cháu sẽ bớt dần vài ngày thì hết hẳn.
Thông qua các anh chị trên diễn đàn, mình còn được biết thêm rằng: Thầy đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người, và trong số những người bệnh nặng tưởng như không thể thoát khỏi bệnh tật, thuốc men ấy có vài người hiện đang là học trò của Thầy. Điều này cho dù mình không nói, hẳn mọi người cũng đã biết. Đây chỉ là một phần nhỏ những việc trên cõi “trần” mà Thầy đã làm được cho xã hội chúng ta. Đây chính là điều thứ hai làm mình tin tưởng đó là: “khả năng cũng như năng lực thực sự của Thầy”
Mình mới biết Thầy, nên chỉ biết có bấy nhiêu việc thôi. Nếu ai biết thêm, xin lên tiếng chia sẻ nhé. Hãy nói lên, để bảo vệ cho Người Thầy kính yêu của mình một cách chính đáng. Tất nhiên, vẫn biết là “ hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng chúng ta cũng không thể im lặng để những người khác ăn nói hỗn hào trên “lòng tin” của mình được.
Mình chưa có khả năng nhìn thấy thế giới vô hình (khả năng này tùy duyên – mình nghĩ vậy), mình chưa biết gì về Tâm Linh hết. Nhưng điều đó không quan trọng, những điều Thầy làm trên thực tế mình nhìn thấy được là đủ để mình một lòng thành tâm yêu quý và kính trọng Thầy. Còn về Thế giới Tâm Linh, có lẽ phải nhờ đến những anh chị có khả năng đặc biệt lên tiếng chia sẻ thôi.
Thầy là người hết lòng vì học trò, với bệnh nhân, thậm chí người gặp khó khăn ở xa, chưa hề quen biết Thầy cũng giúp đỡ nhiệt tình và thường xuyên Thầy gọi hỏi thăm qua điện thoại nữa. Tất cả những điều Thầy làm, chỉ với mong muốn đơn giản là giúp “đời này” bớt đau khổ, mang lại niềm vui cũng như sự yên ổn, bình an cho người khác mà thôi. Mong muốn của Thầy không có gì sai cả, nó xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của Thầy. Nhưng sức lực của Thầy cũng có hạn, cho nên mong muốn cao hơn nữa của Thầy là đào tạo được những học trò có đầy đủ niềm tin, có cái tâm thánh thiện, đức nhân hậu, biết yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, để cùng với Thầy làm cho cuộc đời này không còn đau khổ nữa. Hiện tại, như mình Thấy, học trò của Thầy trải dài từ Bắc vào Nam, đây là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với Thầy rồi. Có lẽ người ta ghen tỵ, khi thấy Thầy được nhiều người yêu quý vậy chăng?
Thầy à ! Con bức xúc khi đọc những điều người ta viết về Thầy trên diễn đàn khác. Ban đầu con nhìn thấy, nhưng không đọc vì con nghĩ rằng “không ai làm vừa lòng tất cả mọi người được”, Thầy cũng vậy, tất nhiên sẽ có người nói xấu sau lưng Thầy, nếu mà một người được nhiều người yêu mến như Thầy mà không bị ai nói xấu thì xã hội này đã không còn là “xã hội bình thường” như nó vốn có rồi. Về sau con suy nghĩ, cứ đọc xem thế nào, hôm qua con mới chính thức đọc Thầy ạ. Con đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng, con còn nhỏ tuổi, có nhiều chỗ con ăn nói tùy tiện, mong Thầy bỏ qua cho con (con biết, con viết lên thế nào Thầy cũng đọc nên con xin lỗi Thầy trước). Dù sao thì cũng sẽ có nhiều người ủng hộ cho việc lên tiếng của con mà.
Còn về chuyện trên các website khác, thầy đừng bận tâm hay lo lắng gì cả. Tụi con – Những học trò của Thầy vẫn luôn tin tưởng, tiếp tục luyện tập để một ngày nào đó có thể chữa bệnh giúp người giống như Thầy. Vấn đề Tâm Linh, sẽ dành cho những người thực sự có duyên, con chưa biết con có khả năng ấy không nữa, vì con yếu đuối lắm, về Tâm Linh con nghĩ mình khó có khả năng Thầy ạ.
Cuối cùng, con xin kính chúc Thầy sức khỏe, bình an, để luôn ở bên động viên, giúp đỡ, dìu dắt những học trò tụi con. Thầy đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Hôm trước con nói chuyện với chị VH, chị ấy cũng có suy nghĩ như con. Chị ấy cũng thương và lo cho Thầy lắm đấy anh TN thì lúc nào cũng sợ Thầy bị làm phiền, con mới kể cho anh ấy nghe con gọi cho Thầy 3 đến 5 lần một ngày, thỉnh thoảng con còn xin năng lượng của Thầy mà anh ấy đã bảo “ bó tay”, “bó chân” với con rồi. Con mà kể tiếp, chắc anh ấy “bó toàn thân” luôn đó Thầy. Thầy thấy không? ai cũng yêu quý và lo cho Thầy mà. Thầy đừng bận tâm nữa nha Thầy !
Con xin kính chào Thầy!
DIỆU MINH
Trong lúc mình tìm hiểu về môn khí công và tìm hiểu về Thầy NQT, mình có vô tình đọc được những bài viết của một số bạn về Thầy NQT trên các website khác. Có thể là do các bạn ấy còn hoài nghi về khả năng cũng như tâm đức của Thầy mà cũng có thể là do “ ghen tỵ” với năng lực của Thầy. Khi đọc những lời lẽ ấy, chắc chắn không ít bạn bị xao động nhưng riêng mình thì luôn vững lòng tin với Thầy. Mình nói như vậy không phải là không có cơ sở.
Thứ nhất, mình tin vào lòng nhân hậu và tâm đức cao rộng của Thầy. Bởi vì sao mình nói vậy các bạn có biết không? Mình mới biết đến Thầy được khoảng hai tuần, nhưng khi gọi và nói chuyện với Thầy, mình có cảm giác thân quen như đã gặp từ lâu lắm rồi. Mình thích nói chuyện với Thầy, thích được nghe Thầy giải thích những điều mình còn chưa rõ về thế giới Tâm Linh. Vậy là ngày nào mình cũng gọi cho Thầy ít nhất là 3 lần. Mặc dù Thầy rất bận nhưng Thầy vẫn vui vẻ nói chuyện và còn chỉ bảo cho mình cách luyện tập bài TKKT. Hồi mới luyện tập mình chưa quen với phương pháp của Thầy, khi thì mình bị ảo giác, khi thì mình bị đau đầu, Thầy lại dùng năng lượng của Thầy để chữa cho mình. Đến bây giờ mình đã dần làm quen với bài TKKT, khả năng tiếp thu năng lượng của mình cũng được cải thiện rõ ràng. Cách đây một ngày ( tối ngày 6/1 mình gọi điện thoại để nói chuyện với Thầy, mặc dù không có chuyện gì cả, nhưng mình vẫn gọi chỉ vì muốn được nghe Thầy nói). Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình bảo “con gọi cho Thầy để nhận năng lượng, lát con còn học bài đấy”. Thầy nói “ con có biết nhận không? Ngồi im, giữ nguyên điện thoại Thầy truyền cho”. Mình làm theo lời Thầy. Thầy bắt đầu đọc “năng lượng truyền vào cơ thể Diệu Minh….” Được một lát sau, mình cảm thấy vùng bụng dưới nóng ran y như mình mới uống nước gừng tươi đặc vậy. Mình nói cảm giác nóng ấy cho Thầy biết, Thầy bảo mình rằng “ con cảm nhận rất tốt, con nhạy cảm nên sẽ học nhanh thôi, có nhiều người không cảm nhận được, Thầy truyền năng lượng mà cứ trơ ra như đá ấy”. Dần dần cảm giác nóng ở bụng lan rộng ra, lên tới ngực rồi ra khắp cơ thể. Thời tiết ở Hà Giang, lúc ấy chỉ khoảng 13 đến 15 độ, nhưng mình không hề thấy lạnh mà thấy ấm áp dễ chịu. Sau đó thì Thầy dừng lại, tắt điện thoại cho mình học bài ( cũng tại mình mải nói chuyện với Thầy quên cả thời gian, cuộc gọi cả nửa tiếng mà cứ như chưa tới 10 phút). Ngay sau đó mình ngồi tập bài TKKT, trước lúc tập, mình tắt đèn bàn và chỉ để màn hình máy tính ở chế độ chờ thôi. Căn phòng mình tối thui, nhưng khi tập được chừng 15 phút, mình thấy vùng bụng mình nóng hơn, trong đó như có một ông mặt trời, phát ra ánh sáng chiếu lên tới cằm mình, một lát ở trên trán cũng như có bóng đèn pha chiếu rọi thẳng vào, làm mình bị chói, mình cố gắng ngồi quan sát, trong đầu mình chỉ đoán là do mình chưa tắt đèn học nên bị chói, mình mở mắt ra, tắt đèn, nhưng thật kỳ lạ là, đèn trong phòng mình đã tắt hết. Mình nhắm mắt tiếp tục tập, nhưng ánh sáng đó chỉ còn lờ mờ, không chói rọi như lúc đầu nữa. Những lần sau này mình tập, cũng không có được cảm giác ấy. Tới giờ mình vẫn chưa hiểu ánh sáng đó từ đâu mà ra. Mình đoán mò là do năng lượng của Thầy truyền cho mình.
Sáng hôm qua ngày 7/1, mình ngủ dậy, thấy trong người mệt mỏi đầu thì nặng trĩu, chân tay mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, mình lại gọi cho Thầy. Thầy bảo con ngồi im, thầy cho con năng lượng nữa. Và thầy bắt đầu “…..”. Được một lát, thầy hỏi “ con thấy thế nào?” mình nói “ con thấy có một luồng gió mát, cứ xoay tròn quanh cơ thể con” Thầy bảo mình ngồi thu hết khí mát ấy vào người, mình làm theo Thầy, cố gắng tập trung tư tương, thu khí ấy vào người qua trán, và hai bàn tay ( mình chỉ có cảm giác ở hai vùng đó thôi), cảm giác mát lạnh, trong veo lan truyền từ từ vào cơ thể mình, khoảng 10 phút sau, mình thấy đầu mình nhẹ bớt, cơ thể trong veo, nhẹ nhàng hơn, nhưng lúc ấy khí mát xung quanh mình vẫn còn mạnh lắm, mình gọi cho Thầy, Mình nói rằng “con thu được rồi Thầy ạ, nhưng xung quanh con, khí mát vẫn còn mạnh lắm” Thầy lại bảo mình ngồi thu cho hết khí đó đã. Mình tiếp tục tập trung hấp thu khí, đến khi xung quanh mình chỉ còn luồng khí nhẹ nhàng, yếu ớt thì mình dừng lại. Lúc này dường như cơ thể mình tràn đầy năng lượng, y hệt vừa được tắm mát giữa trưa hè vậy. Tính mình hay tò mò, nên lại gọi cho Thầy để hỏi xem Thầy làm thế nào, nhưng Thầy chưa nói được, vì mình mới tập môn này nên không thể hiểu.
Một câu chuyện nữa mình muốn kể để cho mọi người, để những ai còn mơ hồ hay nghi ngờ về năng lực cũng như tấm lòng của Thầy thì sẽ có nhìn nhận, đánh gia khách quan hơn, không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Xin nhắc lại là mình biết Thầy qua mạng, và mình chưa hề được gặp Thầy trực tiếp, mới chỉ thấy được Thầy qua hình thôi.
Câu chuyện của mình là thế này:
Vào tối ngày 3/1, như thường lệ, mình gọi cho Thầy, mục đích của mình là để hỏi về bức tượng trên avatar của Thầy là ai ( vì từ khi vào diễn đàn nhìn thấy bức tượng ấy, mình cảm thấy quen và hơi sợ, trong trí nhớ của mình thì bức tượng ấy có khả năng đặc biệt gì đó, mình ráng vắt óc để nhớ mà không nhớ ra mình gặp ở đâu và mình đã làm gì với bức tượng để phải sợ khi thấy năng lượng của bức tượng) Thầy nói cho mình nghe về bức tượng xong, mình hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui, vì đúng là mình như có duyên với Thầy và với môn Tĩnh Khí Công này. Trong lúc hai Thầy trò đang nói chuyện, mình hỏi Thầy về vấn đề trẻ con sơ sinh khóc dạ đề. Chẳng là mình có nhỏ bạn bằng tuổi mình, nhà ở gần nhà mình mới sinh cháu đầu lòng. Nhưng từ khi cháu đầy tháng tới giờ đã hơn hai tháng, ngày nào cháu cũng khóc từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm mới thôi. Cháu khóc đến tím tái cơ thể. Bạn mình mới sinh con đầu lòng, nên không có kinh nghiệm, thấy con khóc thì nghĩ con bệnh, gia đình thường xuyên đưa đi cấp cứu ban đêm, nhưng cứ về đến nhà thì lại khóc. Có nhiều lần, thật kỳ lạ là khi gọi taxi vào đến nhà để đưa cháu đi viện thì cháu nín khóc, taxi đi khỏi cháu lại tiếp tục khóc y như có ai đánh mắng. Khám trên bệnh viện, họ không tìm ra bệnh, bà nội cháu đi xem bói thì họ bảo cháu khó nuôi, phải làm lễ cúng mới hết. GĐ cũng đã làm lẽ, cúng bái đủ kiểu mà không suy giảm, cháu vẫn khóc. Khi nghe mình kể, Thầy nói có hai nguyên nhân, một là do ma tà, hai là do năng lượng gì đó, mình cũng chẳng hiểu. Thầy bảo nếu là người thân của con thì để Thầy giúp. Thế là mình cho bạn mình sđt của Thầy, bạn mình vừa gọi cho Thầy thì cháu nín. Từ hôm đó Thầy dặn bạn mình rằng, khi nào cháu khóc thì cứ gọi cho Thầy. Bạn của mình làm theo lời thầy, từ ngày 3/1 đến nay được 5 đêm rồi. Có những đêm 11 giờ vẫn phải gọi làm phiền đến Thầy. Nhưng đúng là từ khi Thầy giúp, cháu đỡ khóc đi nhiều. Có hôm chỉ khóc 1 tiếng là hết rồi. Riêng tối hôm 6/1 thì cháu khóc 30 phút, cũng không khóc thét lên như mọi khi nữa. Và đêm hôm qua thì đã hết hẳn, cháu chỉ ẹ ẹ một lát rồi ngủ tới sáng. Đúng như lời Thầy nói, cháu sẽ bớt dần vài ngày thì hết hẳn.
Thông qua các anh chị trên diễn đàn, mình còn được biết thêm rằng: Thầy đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người, và trong số những người bệnh nặng tưởng như không thể thoát khỏi bệnh tật, thuốc men ấy có vài người hiện đang là học trò của Thầy. Điều này cho dù mình không nói, hẳn mọi người cũng đã biết. Đây chỉ là một phần nhỏ những việc trên cõi “trần” mà Thầy đã làm được cho xã hội chúng ta. Đây chính là điều thứ hai làm mình tin tưởng đó là: “khả năng cũng như năng lực thực sự của Thầy”
Mình mới biết Thầy, nên chỉ biết có bấy nhiêu việc thôi. Nếu ai biết thêm, xin lên tiếng chia sẻ nhé. Hãy nói lên, để bảo vệ cho Người Thầy kính yêu của mình một cách chính đáng. Tất nhiên, vẫn biết là “ hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng chúng ta cũng không thể im lặng để những người khác ăn nói hỗn hào trên “lòng tin” của mình được.
Mình chưa có khả năng nhìn thấy thế giới vô hình (khả năng này tùy duyên – mình nghĩ vậy), mình chưa biết gì về Tâm Linh hết. Nhưng điều đó không quan trọng, những điều Thầy làm trên thực tế mình nhìn thấy được là đủ để mình một lòng thành tâm yêu quý và kính trọng Thầy. Còn về Thế giới Tâm Linh, có lẽ phải nhờ đến những anh chị có khả năng đặc biệt lên tiếng chia sẻ thôi.
Thầy là người hết lòng vì học trò, với bệnh nhân, thậm chí người gặp khó khăn ở xa, chưa hề quen biết Thầy cũng giúp đỡ nhiệt tình và thường xuyên Thầy gọi hỏi thăm qua điện thoại nữa. Tất cả những điều Thầy làm, chỉ với mong muốn đơn giản là giúp “đời này” bớt đau khổ, mang lại niềm vui cũng như sự yên ổn, bình an cho người khác mà thôi. Mong muốn của Thầy không có gì sai cả, nó xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của Thầy. Nhưng sức lực của Thầy cũng có hạn, cho nên mong muốn cao hơn nữa của Thầy là đào tạo được những học trò có đầy đủ niềm tin, có cái tâm thánh thiện, đức nhân hậu, biết yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, để cùng với Thầy làm cho cuộc đời này không còn đau khổ nữa. Hiện tại, như mình Thấy, học trò của Thầy trải dài từ Bắc vào Nam, đây là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với Thầy rồi. Có lẽ người ta ghen tỵ, khi thấy Thầy được nhiều người yêu quý vậy chăng?
Thầy à ! Con bức xúc khi đọc những điều người ta viết về Thầy trên diễn đàn khác. Ban đầu con nhìn thấy, nhưng không đọc vì con nghĩ rằng “không ai làm vừa lòng tất cả mọi người được”, Thầy cũng vậy, tất nhiên sẽ có người nói xấu sau lưng Thầy, nếu mà một người được nhiều người yêu mến như Thầy mà không bị ai nói xấu thì xã hội này đã không còn là “xã hội bình thường” như nó vốn có rồi. Về sau con suy nghĩ, cứ đọc xem thế nào, hôm qua con mới chính thức đọc Thầy ạ. Con đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng, con còn nhỏ tuổi, có nhiều chỗ con ăn nói tùy tiện, mong Thầy bỏ qua cho con (con biết, con viết lên thế nào Thầy cũng đọc nên con xin lỗi Thầy trước). Dù sao thì cũng sẽ có nhiều người ủng hộ cho việc lên tiếng của con mà.
Còn về chuyện trên các website khác, thầy đừng bận tâm hay lo lắng gì cả. Tụi con – Những học trò của Thầy vẫn luôn tin tưởng, tiếp tục luyện tập để một ngày nào đó có thể chữa bệnh giúp người giống như Thầy. Vấn đề Tâm Linh, sẽ dành cho những người thực sự có duyên, con chưa biết con có khả năng ấy không nữa, vì con yếu đuối lắm, về Tâm Linh con nghĩ mình khó có khả năng Thầy ạ.
Cuối cùng, con xin kính chúc Thầy sức khỏe, bình an, để luôn ở bên động viên, giúp đỡ, dìu dắt những học trò tụi con. Thầy đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Hôm trước con nói chuyện với chị VH, chị ấy cũng có suy nghĩ như con. Chị ấy cũng thương và lo cho Thầy lắm đấy anh TN thì lúc nào cũng sợ Thầy bị làm phiền, con mới kể cho anh ấy nghe con gọi cho Thầy 3 đến 5 lần một ngày, thỉnh thoảng con còn xin năng lượng của Thầy mà anh ấy đã bảo “ bó tay”, “bó chân” với con rồi. Con mà kể tiếp, chắc anh ấy “bó toàn thân” luôn đó Thầy. Thầy thấy không? ai cũng yêu quý và lo cho Thầy mà. Thầy đừng bận tâm nữa nha Thầy !
Con xin kính chào Thầy!
DIỆU MINH