hiepqf3
15-10-2012, 16:40
Cơ duyên đến với KCTL
Tôi đến với KCTL phải nói là một cơ duyên, để tôi cho các bạn biết cơ duyên của tôi như thế nào? Là một SV mới ra trường( 2010 ) tôi cũng như bao người khác cố lăn lộn tìm việc và bám trụ lại HN, nơi đất chật người đông này. Nhưng cơ duyên đến với tôi không phải là ở đất HN mà là ở chính nơi tôi sinh ra.
Đầu năm 2011 tôi nhận được lời đề nghị của GĐ công ty Truyền thông tại Việt trì, Phú thọ về làm việc, tôi cũng không mặm mà cho lắm nhưng cũng chẳng hiểu sao lại nhận lời.
Làm việc được một thời gian, một hôm đang ngồi uống nước thấy GĐ chạy vào hồ hởi cười nói Thầy lại chuẩn bị phát công rồi hê hê. Tôi ngạc nhiên lắm, và hỏi:
- Thầy nào anh? GĐ tôi được cái cũng hài hước trả lời:
- À, Thầy anh ấy mà chú! Tôi tò mò hỏi thêm:
- Thầy dạy võ à anh?
- Không, Thầy dạy khí công. Tôi ngớ người ra:
- Thôi, thôi anh ơi, anh võ vẽ được mấy tý mà đòi khí công, cẩn thận lại “ Tẩu hỏa nhập ma”.
Xin thưa với các bạn, là trong số các bạn liệu có bao nhiêu người khi mới nghe những điều như vậy mà không có phản ứng tương tự tôi. Tôi dám cá là 10 người thì có tới 9,5 người có phản ứng tương tự tôi lúc đó, nếu 100 người nghe chắc chỉ được vài người có phản ứng khác tôi thôi. Việc này tôi đã thử!
Nhưng lúc đó tôi vẫn tò mò hỏi thêm:
- Sao, anh biết? Anh nói với theo và đi ra ngoài:
- Thầy thông báo.
Và dừng lại ở đó, tôi cũng không quan tâm đến những gì anh nói nữa. Với tôi Khí công là môn tập luyện quá cao xa, chỉ những người có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, khổ luyện vài chục năm hay có công năng bẩm sinh… đại loại giống phim TQ mới có thể tập… Mà lại còn cao siêu hơn cả họ là Phát công chứ không phải truyền công như được xem trên phim ảnh.
Và lẽ tất nhiên là lần đó tôi bõ lỡ cơ hội được nhận công từ Thầy, thật là quá tiếc. Nhưng sau lần đó, tôi thấy anh ( GĐ) ngồi thiền bên chiếc điện thoại bật một loại nhạc nghe rất huyền bí, gai gai người… lại có cả lời dẫn nữa. Tôi cũng đoán ra Khí công mà anh tập là ngồi thiền rồi. Lúc sau thấy anh xuống, tôi hỏi?:
- Anh vừa làm gì đấy? Anh trả lời:
- Anh tập khí công chú ạ. Tôi hỏi?
- Thế có bài à anh? Anh nói:
- Ừ, hay lắm chú ạ. Rồi anh ngồi kể cho tôi nghe những cảm nhận của anh… nhìn thấy hàng dài các nhà sư đi ra từ đầu anh… Tôi nói với anh:
- Anh hoang tưởng vừa thôi, ngồi thiền thì được chứ nhìn thấy người này người kia, tôi chả tin. Rồi vài lần như vậy nữa, tôi biết được cả gia đình anh cũng đang tập Khí công. Tôi nghe anh nói đọc truyện của Thầy như chuyện ma, chuyện kiếm hiệp…
Và rồi, tôi thực sự tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu về môn khí công mà anh tập. Có lần tôi thấy anh vào một trang web mang tên tukhicongdentamlinh.net. Khí công mà anh nói hóa ra là đây, là môn Khí Công Tâm Linh, tôi bắt đầu vào diễn đàn đọc tất cả những gì có thể đọc, bắt đầu là những cái tít nào hay hoặc gây tò mò trước như: Những vấn đề liên quan đến ma, trùng tang… và đến những chuyên mục khác dành cho người mới tập… và cũng sáng ra được nhiều điều mà mình chưa biết, thấy những bài viết những lập luận mà Thầy và các học trò đưa ra rất hợp lý, cụ thể, rõ ràng, lô zic… với nhau. Cuối cùng tôi cũng dowload bài tập về để tập, đầu tiên là bài tập TKKT. Tôi bắt đầu ngồi tập theo với mục đích được khỏe mạnh( Tôi là người cơ thể yếu rất hay bị ảnh hưởng của thời tiết vì từ lúc mới sinh ra tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao trong vài tháng trời, rất mong được cải thiện tình trạng sức khỏe và cơ thể… bây giờ đã tìm được một môn luyện tập rất phù hợp), lần đâu tiên tôi ngồi chưa được 10 phút và phải mở mắt đến vài lần vì sợ, sợ vì sự déo dắt của nhạc thiền rồi mấp mỏm ngứa ngáy ngồi không yên, không tĩnh tâm được nên chưa được 10 phút là đứng dậy rồi.
Tôi đi trao đổi với anh, và biết được anh(GĐ) cũng như thế chưa ngồi hết bài được, anh còn không tập đúng bài đầu tiên giống tôi mà tập bài Hỗ não, Hộ tâm trước… Vậy là từ đó hai anh em ngồi tập, cố ngồi đến khi không ngồi nổi nữa thì chuyển ra nằm, tư thế nằm anh GĐ của tôi thích hơn. Tôi vẫn chưa có cảm nhận gì, rồi đến một hôm tôi bị cảm cúm, bị ngẹt mũi không thể thở được phải thở bằng miệng và những cảm nhận đầu tiên của tôi cuối cùng cũng đã đến sau gần 1 tháng luyện tập. Đang trong tình trạng khó chịu với cái mũi tắc và nghe nhạc thiền déo dắt tôi nhận thấy một luồng khí đi trên đầu xuống thông xuống mũi, cảm giác nghẹt mũi của tôi hoàn toàn biến mất, luồng khí lan xuống cổ rồi ra toàn cơ thể, tôi thấy vô cùng khoan khoái, vui mừng, người nhẹ bẫng đi và tan vào tiếng nhạc thiền, lại thấy nhạc thiền lúc này du dương đến vậy đưa tôi vào trạng thái hư tĩnh. Lần tiên tôi ngồi tập hết bài. Sau khi tập xong tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, gần như cảm giác nghẹt mũi tan biến hết, đầu cũng rất nhẹ nhàng…
Vẫn còn…
Tôi đến với KCTL phải nói là một cơ duyên, để tôi cho các bạn biết cơ duyên của tôi như thế nào? Là một SV mới ra trường( 2010 ) tôi cũng như bao người khác cố lăn lộn tìm việc và bám trụ lại HN, nơi đất chật người đông này. Nhưng cơ duyên đến với tôi không phải là ở đất HN mà là ở chính nơi tôi sinh ra.
Đầu năm 2011 tôi nhận được lời đề nghị của GĐ công ty Truyền thông tại Việt trì, Phú thọ về làm việc, tôi cũng không mặm mà cho lắm nhưng cũng chẳng hiểu sao lại nhận lời.
Làm việc được một thời gian, một hôm đang ngồi uống nước thấy GĐ chạy vào hồ hởi cười nói Thầy lại chuẩn bị phát công rồi hê hê. Tôi ngạc nhiên lắm, và hỏi:
- Thầy nào anh? GĐ tôi được cái cũng hài hước trả lời:
- À, Thầy anh ấy mà chú! Tôi tò mò hỏi thêm:
- Thầy dạy võ à anh?
- Không, Thầy dạy khí công. Tôi ngớ người ra:
- Thôi, thôi anh ơi, anh võ vẽ được mấy tý mà đòi khí công, cẩn thận lại “ Tẩu hỏa nhập ma”.
Xin thưa với các bạn, là trong số các bạn liệu có bao nhiêu người khi mới nghe những điều như vậy mà không có phản ứng tương tự tôi. Tôi dám cá là 10 người thì có tới 9,5 người có phản ứng tương tự tôi lúc đó, nếu 100 người nghe chắc chỉ được vài người có phản ứng khác tôi thôi. Việc này tôi đã thử!
Nhưng lúc đó tôi vẫn tò mò hỏi thêm:
- Sao, anh biết? Anh nói với theo và đi ra ngoài:
- Thầy thông báo.
Và dừng lại ở đó, tôi cũng không quan tâm đến những gì anh nói nữa. Với tôi Khí công là môn tập luyện quá cao xa, chỉ những người có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, khổ luyện vài chục năm hay có công năng bẩm sinh… đại loại giống phim TQ mới có thể tập… Mà lại còn cao siêu hơn cả họ là Phát công chứ không phải truyền công như được xem trên phim ảnh.
Và lẽ tất nhiên là lần đó tôi bõ lỡ cơ hội được nhận công từ Thầy, thật là quá tiếc. Nhưng sau lần đó, tôi thấy anh ( GĐ) ngồi thiền bên chiếc điện thoại bật một loại nhạc nghe rất huyền bí, gai gai người… lại có cả lời dẫn nữa. Tôi cũng đoán ra Khí công mà anh tập là ngồi thiền rồi. Lúc sau thấy anh xuống, tôi hỏi?:
- Anh vừa làm gì đấy? Anh trả lời:
- Anh tập khí công chú ạ. Tôi hỏi?
- Thế có bài à anh? Anh nói:
- Ừ, hay lắm chú ạ. Rồi anh ngồi kể cho tôi nghe những cảm nhận của anh… nhìn thấy hàng dài các nhà sư đi ra từ đầu anh… Tôi nói với anh:
- Anh hoang tưởng vừa thôi, ngồi thiền thì được chứ nhìn thấy người này người kia, tôi chả tin. Rồi vài lần như vậy nữa, tôi biết được cả gia đình anh cũng đang tập Khí công. Tôi nghe anh nói đọc truyện của Thầy như chuyện ma, chuyện kiếm hiệp…
Và rồi, tôi thực sự tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu về môn khí công mà anh tập. Có lần tôi thấy anh vào một trang web mang tên tukhicongdentamlinh.net. Khí công mà anh nói hóa ra là đây, là môn Khí Công Tâm Linh, tôi bắt đầu vào diễn đàn đọc tất cả những gì có thể đọc, bắt đầu là những cái tít nào hay hoặc gây tò mò trước như: Những vấn đề liên quan đến ma, trùng tang… và đến những chuyên mục khác dành cho người mới tập… và cũng sáng ra được nhiều điều mà mình chưa biết, thấy những bài viết những lập luận mà Thầy và các học trò đưa ra rất hợp lý, cụ thể, rõ ràng, lô zic… với nhau. Cuối cùng tôi cũng dowload bài tập về để tập, đầu tiên là bài tập TKKT. Tôi bắt đầu ngồi tập theo với mục đích được khỏe mạnh( Tôi là người cơ thể yếu rất hay bị ảnh hưởng của thời tiết vì từ lúc mới sinh ra tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao trong vài tháng trời, rất mong được cải thiện tình trạng sức khỏe và cơ thể… bây giờ đã tìm được một môn luyện tập rất phù hợp), lần đâu tiên tôi ngồi chưa được 10 phút và phải mở mắt đến vài lần vì sợ, sợ vì sự déo dắt của nhạc thiền rồi mấp mỏm ngứa ngáy ngồi không yên, không tĩnh tâm được nên chưa được 10 phút là đứng dậy rồi.
Tôi đi trao đổi với anh, và biết được anh(GĐ) cũng như thế chưa ngồi hết bài được, anh còn không tập đúng bài đầu tiên giống tôi mà tập bài Hỗ não, Hộ tâm trước… Vậy là từ đó hai anh em ngồi tập, cố ngồi đến khi không ngồi nổi nữa thì chuyển ra nằm, tư thế nằm anh GĐ của tôi thích hơn. Tôi vẫn chưa có cảm nhận gì, rồi đến một hôm tôi bị cảm cúm, bị ngẹt mũi không thể thở được phải thở bằng miệng và những cảm nhận đầu tiên của tôi cuối cùng cũng đã đến sau gần 1 tháng luyện tập. Đang trong tình trạng khó chịu với cái mũi tắc và nghe nhạc thiền déo dắt tôi nhận thấy một luồng khí đi trên đầu xuống thông xuống mũi, cảm giác nghẹt mũi của tôi hoàn toàn biến mất, luồng khí lan xuống cổ rồi ra toàn cơ thể, tôi thấy vô cùng khoan khoái, vui mừng, người nhẹ bẫng đi và tan vào tiếng nhạc thiền, lại thấy nhạc thiền lúc này du dương đến vậy đưa tôi vào trạng thái hư tĩnh. Lần tiên tôi ngồi tập hết bài. Sau khi tập xong tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, gần như cảm giác nghẹt mũi tan biến hết, đầu cũng rất nhẹ nhàng…
Vẫn còn…