nhuhainguyen
13-08-2012, 00:14
Miền nam ký sự.
Như đã lên kế hoạch từ trước, đầu tháng 8/2012, Thầy đưa đoàn chúng tôi vào TP HCM (anh Mạnh, Nhuhainguyen, Tieutrucxinh, Mộc Lan, Phục Long, và các thành viên khác trong gia đình). Tư tưởng mọi người thoải mái như một cuộc đi chơi nhưng tôi biết rằng đi với Thầy bao giờ cũng sẽ có những bất ngờ thú vị và mình có thể học được từ đó nhiều điều. Sau khi xuống sân bay TSN, chúng tôi được em Tâm Anh, em Travinhhuongdao, và HoangHung đưa về nhà cô Giao. Khi đó đã có em TrangNTN, chị Ntl06 có mặt làm cơm cho đoàn chúng tôi, thực sự xúc động khi đón nhận những tình cảm nồng thắm từ các thành viên KCTL TPHCM. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng vì lâu lắm mới có sự giao lưu giữa các thành viên của hai miền nam bắc. Mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện cả cũ lẫn mới, những câu chuyện về những lần Thầy làm việc, được Thầy giúp đỡ để giải quyết những oan trái của cuộc sống trần tục. Tôi cũng hiểu thêm được nhiều điều từ những câu chuyện này. Khi đang ăn cơm, đột nhiên có một cô bé người nhỏ nhắn bước vào chào Thầy và mọi người. Cô tự giới thiệu mình có nick trên diễn đàn là Lois Mai, được chị TrangNTN giới thiệu đến đây. Sau khi ngồi một lúc, tôi thấy Thầy quay sang Lois Mai:
- Mục đích của con hôm nay đến đây có việc gì ?
- Dạ, con đến đây để được gặp Thầy. (Cô nói có vẻ ngập ngừng)
- Con đừng ngại, con muốn gì thì cứ nói thoải mái ra.
Như cởi mở được tâm sự, Lois Mai nói:
- Dạ, con đến cũng muốn nhờ Thầy giúp cho chuyện của gia đình con. Nhà con có nhiều chuyện buồn.
Thế rồi cô gái cứ rơm rớm nước mắt. Tôi thấy Thầy cười hiền từ và nói với cô gái:
- Con qua đây ngồi kể chuyện với Thầy nào, Thầy sẽ giúp con.
Tôi biết rằng đối với những người chân thành, không bao giờ Thầy từ chối giúp đỡ cả. Sau này tôi biết rằng Thầy đã chữa bệnh cho Lois Mai ngay tại đó.
..........................
..........................
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, đột nhiên anh Mạnh sốt và kêu mệt. Thầy bèn bảo anh về ngủ với Thầy để Thầy chữa và theo dõi. Sáng hôm sau, theo kế hoạch thì cả đoàn sẽ đi thăm Dinh Độc Lập. Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Thầy rằng tôi chủ động công việc, Thầy và Phục Long đưa anh Mạnh vào viện HH để kiểm tra. Tôi đoán nhiều khả năng có việc cần Thầy giải quyết ở đó rồi. Việc anh Mạnh vào viện chỉ là cái cớ để Thầy đến đó. Sau một ngày, anh Mạnh cũng về khách sạn và tỉnh táo trở lại. Tối đó Thầy và Phục Long đến khách sạn để tiếp tục chữa cho anh Mạnh. Tôi chỉ nghe loáng thoáng Thầy nói chuyện với Phục Long:
- Cử các bác sỹ giỏi chữa trị để đảm bảo cho Mạnh về đến Hà nội khỏe mạnh, an toàn.......... tiếp tục chữa cho khỏi hẳn.
Sáng hôm sau anh Mạnh được Tâm Anh đưa ra sân bay để về Hà nội. Tôi hơi tiếc cho anh Mạnh nhưng đi với Thầy nhiều tôi hiểu rằng có những chuyện như được sắp xếp từ trước. Anh Mạnh về đến Hà nội an toàn và gọi điện lại báo cáo với Thầy. Còn đoàn chúng tôi lại lên tàu đi Phan Thiết.
Sau này tôi được Thầy kể thêm một việc xảy ra ở Viện T.. TP HCM. Đó là khi vào chữa bệnh cho một bệnh nhân, đột nhiên Thầy thấy có quá nhiều vong ở bệnh viện này. Hỏi ra thì mới biết ở đây có hai loại vong. Một loại là vong của những người bị chết vì bệnh tim, những người bị chết vì bệnh tim thường bị mất hết thông tin ở não, do đó họ không biết đi đâu và chỉ quanh quẩn ở viện. Số lượng vong này vì vậy mà ngày càng đông lên. Loại vong thứ hai là những vong người nhà của những bệnh nhân sắp chết đến đón họ đi. Thầy nói với tôi rằng chính số lượng vong quá nhiều khiến âm khí ở viện này rất lớn ảnh hưởng đến các bệnh nhân ở đây. Do vậy Thầy đã cho mời những người quản lý y tế trong không gian về để giải quyết. Đưa những vong tồn đọng ở viện đi chỗ khác, chữa trị và bố trí chỗ ăn, ở, công việc làm một cách hợp lý. Còn việc về đón những bệnh nhân người nhà thì tối đa một nhà chỉ được phép hai vong cũ về đón một vong mới thôi. Quả thật đây là thông tin mới đối với kiến thức của tôi.
Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ ở biển Hàm Thuận Nam hai ngày. Nhưng như có gì đó thôi thúc, mọi người bàn bạc chỉ nghỉ một đêm ở đây, còn một đêm sẽ về Phan Thiết nghỉ. Tôi chợt nhớ đến khách sạn Đ ở TP.Phan Thiết mà cách đây 6 năm tôi đã từng nghỉ lại nên đã gọi điện để đặt phòng. Ngày hôm sau chúng tôi đến khách sạn Đ. Quả thực khi bước vào khách sạn tôi đã cảm thấy có gì không ổn lắm nhưng vì đã lựa chọn khách sạn này nên cũng bấm bụng lấy phòng. Buổi chiều khi Tieutrucxinh và Mộc Lan đi thăm phòng ăn để đặt ăn, tôi thấy Tieutrucxinh nói:
- Khí ở phòng ăn xấu lắm anh ạ, em với Mộc Lan không dám bước vào vì buồn nôn lắm. Thôi đi ăn ở ngoài anh ạ.
Nhưng đến sáng hôm sau, dường như có ai đó xui khiến, cả tôi và Tieutrucxinh đều chọn ăn ngay ở trong khách sạn tại phòng ăn sáng ở bên cạnh vì cho rằng phòng này không bị ảnh hưởng. Thầy vì chiều chúng tôi nên cũng đi vào cùng. Nhưng tôi thấy Thầy chỉ vừa cầm đĩa chọn thức ăn lên thì đặt xuống và đi ngay ra khỏi phòng. Chúng tôi vì chưa biết chuyện gì xảy ra nên cứ ngồi ăn và tự hỏi không hiểu sao Thầy lại đi ra ngay. Đến lúc Phục Long vào và lấy đồ uống quay về bàn thì bị ho luôn, sau khi gọi điện cho Thầy thì Phục Long cũng đi ra. Chúng tôi ăn xong ra ngoài thì thấy Thầy đang làm việc cùng Phục Long, vẻ mặt Thầy nghiêm túc. Chúng tôi đoán rằng đã có việc xảy ra ở đây và Thầy đang phải xử lý. Sau này tôi mới được biết là hóa ra ở đây có một số lượng lớn vong do chết từ nhiều trận đánh rất lâu tồn tích lại, đến hôm nay Thầy vào mới là cơ hội để bộc lộ và được giải quyết. Số lượng vong không dưới mười vạn. Thầy mắng chúng tôi:
- Khi đã được báo hiệu là đất xấu thì phải tránh nó ra, bởi vì nếu nhiễm phải khí xấu thì có khi tập luyện mất rất lâu mới có thể hồi phục được. Các con có biết là Thầy vừa cầm đĩa lên thì mùi xú khí xộc thẳng lên không ? Đó chính là lí do Thầy đi ra ngay.
Đây cũng là bài học cho chúng tôi rút kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi còn nói đùa với Thầy:
- Có khi việc bọn con khăng khăng vào đây là cái cớ để bộc lộ những vấn đề cần Thầy giải quyết thì sao ạ ? Thầy chỉ cười nhìn chúng tôi rồi nói: "Có khi lại có công dẫn Thầy vào đấy. Nếu hôm nay đi ăn ở chỗ khác thì chưa chắc Thầy đã làm gì ở đây !".
Ngày hôm sau, chúng tôi được Thầy dẫn đi đến một ngôi đền và một ngôi chùa ở Phan Thiết. Hình như khái niệm chùa hay đền ở đây không được phân biệt cụ thể. Tất cả đều được gọi chung là chùa. Đầu tiên chúng tôi vào một nơi mà họ gọi là Chùa Ông, nhưng ở đây lại là nơi mà cộng đồng người Hoa thờ Ngài Quan Vũ. Tôi thấy trong đền họ có các ban thờ: Quan Thánh Đế Quân, Thiên hậu Thánh Mẫu, Phúc đức Chánh Thần, Thập tam bà mụ, Ngũ hành tôn thần, Mã đầu tướng quân v.v Rồi còn có một nơi mà họ gọi là thờ ông bà. Hóa ra đây là nơi mà vong những người chết được đưa vào để thờ tự. Tôi có cảm giác ở đây người ta thích ai thì sẽ lập ban thờ người đó, chứ họ không hiểu bản chất thực sự, ngôi thứ, vị trí của những người mà họ đang thờ.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2602.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2603.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2622.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2607.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2608.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2609.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2613.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2616.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2620.jpg
Quả thực không hiểu do sự rối rắm, lung tung của hệ thống ban thờ ở đây hay do năng lượng của nơi này xấu hoặc cũng có thể do mùi hương của nơi đây rất xốc mà tôi cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể mình luôn trong trạng thái như bị đè nặng. Tôi cố gắng đi xung quanh hết cả ngôi đền để xem rồi đi ra ngay. Rất may trước khi vào tôi đã lẩm nhẩm xin Thầy cho HTNL giáp để mặc vào nên không bị ảnh hưởng.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2623.jpg
Tiếp theo chúng tôi vào một ngôi chùa gọi là chùa Phật Ân. Nơi đây có phần vắng vẻ hơn nhưng khi bước vào tôi không thấy một sự ấm áp dễ chịu nào cả mà thực sự cảm thấy sự lạnh lẽo. Sau khi ngắm bức tượng Phật xong, chúng tôi đi ra đằng sau thì thấy hai bên là hai bức tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Văn Thù Bồ Tát. Tuy nhiên, điều đáng bàn là cạnh hai bức tượng lại là một loạt bài vị vong linh của người trần tục. Tôi thấy Thầy lắc đầu chẳng nói gì. Phải chăng người trần tục đã luôn cho mình cái quyền làm bất cứ điều gì khi mà ngay cả việc đưa ảnh của các vong lên chùa là một việc hết sức phi lý đã trở thành phổ biến ở bất cứ một ngôi chùa nào. Một việc đơn giản rằng chùa là nơi giao lưu của đạo Phật chứ không phải là nghĩa địa, không phải là nơi vong ở mà họ cũng không biết được hoặc cố tình không biết. Tiếc rằng con người cùng với sự tham lam vô độ của mình đã biến các chùa thành nơi vong ở mà không biết rằng sẽ chẳng có vị Phật nào về ngự ở những nơi như vậy.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2642.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2644.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2645.jpg
Buổi tối đó, chúng tôi về SG và hôm sau nghỉ ngơi một ngày trước khi đi thăm núi Bà Đen và Tòa Thánh TN. Ở núi Bà Đen, sau khi kiểm tra xong Thầy nói với chúng tôi:
- Đúng là có một bà tu theo đạo tiên ở đây thật, và đến bây giờ bà ta vẫn tu luyện ở đây. Người dân ở đây lập miếu thờ bà. Chùa ở đây chẳng qua là người ta tự xây dựng lên do sự không hiểu biết thôi. Còn khí ở vùng núi này thì cũng rất tốt.
Tôi thấy ngay cái tên của chùa cũng có gì đó bất hợp lý: “LINH SƠN TIÊN THẠCH TỰ” - Tiên hay Phật ?
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2682.jpg
Khi đến thăm Tòa thánh TN, quả thật đây là một nơi có kiến trúc xây dựng đẹp, được những người ở đây giữ gìn rất sạch sẽ và trang nghiêm. Khách tham quan muốn vào phải đi theo hai bên cửa. Một bên chỉ dành cho phái nam, một bên chỉ dành cho phái nữ.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2770.jpg
Khi đi vào phải bỏ giày dép ở bên ngoài từ rất xa. Bên trong tòa thánh có các cột trang trí rồng uốn lượn rất đẹp. Trần của tòa thánh khá cao được trang trí như bầu trời với những vì sao. Phía cuối nơi thờ là hình một con mắt rất lớn. Các ô trang trí hai bên cũng là những con mắt.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2746.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2741.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2749.jpg
Tôi hỏi chuyện một người trông nom:
- Ở đây thờ những ai hả bác ?
- Ở đây thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, thờ Thiên nhãn (con mắt). Bởi vì con mắt là nơi thể hiện cái tâm của con người. Ngoài ra còn thờ bát tiên, đức phật thích ca, chúa giê su, Lí Tịnh, phật bà quan âm, quan công, ba ông phúc lộc thọ, Khương Tử Nha. v.v
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2748.jpg
Rồi khi đi ra ngoài, tôi thấy họ viết về Victor Hugo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Dật Tiên.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy ở đây họ thích ai thì họ sẽ thờ người đó mà không hiểu về vị trí, tính chất của những người này.
Sau khi tham quan một vòng và đi ra, Thầy nói với chúng tôi:
- Thực ra đây chưa phải là một đạo. Bởi vì một đạo thì phải có Giáo chủ, có tôn chỉ mục đích rõ ràng. Tuy nhiên họ rất biết kính trọng, giữ gìn những gì mà những người đi trước đã để lại. Điều đó là rất đáng quý.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2765.jpg
Rồi đoàn chúng tôi lên xe ô tô về lại TPHCM. Ngày hôm sau tôi và Mộc Lan phải rời TP HCM về Hà nội. Nhớ lại những ngày trước đó, tôi thực sự thấy sự ấm cúng chân tình của anh chị em KCTL miền nam dành cho chúng tôi. Cảm ơn cô Giao, em Nhiên, em Trang NTN, em Tâm Anh, chị Ntl06, em Namphuongsg, bạn Thanhsonxn, bạn Tule, anh Lam, em Travinhhuongdao, và cả những người khác nữa. Cảm ơn vì những bữa cơm ngon và ấm cúng, những tách cà phê rất ngon, những món quà rất giàu tình cảm.
Cảm ơn anh chị em KCTL miền nam, hẹn gặp lại một ngày gần nhất tại Hà nội nhé !
Như đã lên kế hoạch từ trước, đầu tháng 8/2012, Thầy đưa đoàn chúng tôi vào TP HCM (anh Mạnh, Nhuhainguyen, Tieutrucxinh, Mộc Lan, Phục Long, và các thành viên khác trong gia đình). Tư tưởng mọi người thoải mái như một cuộc đi chơi nhưng tôi biết rằng đi với Thầy bao giờ cũng sẽ có những bất ngờ thú vị và mình có thể học được từ đó nhiều điều. Sau khi xuống sân bay TSN, chúng tôi được em Tâm Anh, em Travinhhuongdao, và HoangHung đưa về nhà cô Giao. Khi đó đã có em TrangNTN, chị Ntl06 có mặt làm cơm cho đoàn chúng tôi, thực sự xúc động khi đón nhận những tình cảm nồng thắm từ các thành viên KCTL TPHCM. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng vì lâu lắm mới có sự giao lưu giữa các thành viên của hai miền nam bắc. Mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện cả cũ lẫn mới, những câu chuyện về những lần Thầy làm việc, được Thầy giúp đỡ để giải quyết những oan trái của cuộc sống trần tục. Tôi cũng hiểu thêm được nhiều điều từ những câu chuyện này. Khi đang ăn cơm, đột nhiên có một cô bé người nhỏ nhắn bước vào chào Thầy và mọi người. Cô tự giới thiệu mình có nick trên diễn đàn là Lois Mai, được chị TrangNTN giới thiệu đến đây. Sau khi ngồi một lúc, tôi thấy Thầy quay sang Lois Mai:
- Mục đích của con hôm nay đến đây có việc gì ?
- Dạ, con đến đây để được gặp Thầy. (Cô nói có vẻ ngập ngừng)
- Con đừng ngại, con muốn gì thì cứ nói thoải mái ra.
Như cởi mở được tâm sự, Lois Mai nói:
- Dạ, con đến cũng muốn nhờ Thầy giúp cho chuyện của gia đình con. Nhà con có nhiều chuyện buồn.
Thế rồi cô gái cứ rơm rớm nước mắt. Tôi thấy Thầy cười hiền từ và nói với cô gái:
- Con qua đây ngồi kể chuyện với Thầy nào, Thầy sẽ giúp con.
Tôi biết rằng đối với những người chân thành, không bao giờ Thầy từ chối giúp đỡ cả. Sau này tôi biết rằng Thầy đã chữa bệnh cho Lois Mai ngay tại đó.
..........................
..........................
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, đột nhiên anh Mạnh sốt và kêu mệt. Thầy bèn bảo anh về ngủ với Thầy để Thầy chữa và theo dõi. Sáng hôm sau, theo kế hoạch thì cả đoàn sẽ đi thăm Dinh Độc Lập. Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Thầy rằng tôi chủ động công việc, Thầy và Phục Long đưa anh Mạnh vào viện HH để kiểm tra. Tôi đoán nhiều khả năng có việc cần Thầy giải quyết ở đó rồi. Việc anh Mạnh vào viện chỉ là cái cớ để Thầy đến đó. Sau một ngày, anh Mạnh cũng về khách sạn và tỉnh táo trở lại. Tối đó Thầy và Phục Long đến khách sạn để tiếp tục chữa cho anh Mạnh. Tôi chỉ nghe loáng thoáng Thầy nói chuyện với Phục Long:
- Cử các bác sỹ giỏi chữa trị để đảm bảo cho Mạnh về đến Hà nội khỏe mạnh, an toàn.......... tiếp tục chữa cho khỏi hẳn.
Sáng hôm sau anh Mạnh được Tâm Anh đưa ra sân bay để về Hà nội. Tôi hơi tiếc cho anh Mạnh nhưng đi với Thầy nhiều tôi hiểu rằng có những chuyện như được sắp xếp từ trước. Anh Mạnh về đến Hà nội an toàn và gọi điện lại báo cáo với Thầy. Còn đoàn chúng tôi lại lên tàu đi Phan Thiết.
Sau này tôi được Thầy kể thêm một việc xảy ra ở Viện T.. TP HCM. Đó là khi vào chữa bệnh cho một bệnh nhân, đột nhiên Thầy thấy có quá nhiều vong ở bệnh viện này. Hỏi ra thì mới biết ở đây có hai loại vong. Một loại là vong của những người bị chết vì bệnh tim, những người bị chết vì bệnh tim thường bị mất hết thông tin ở não, do đó họ không biết đi đâu và chỉ quanh quẩn ở viện. Số lượng vong này vì vậy mà ngày càng đông lên. Loại vong thứ hai là những vong người nhà của những bệnh nhân sắp chết đến đón họ đi. Thầy nói với tôi rằng chính số lượng vong quá nhiều khiến âm khí ở viện này rất lớn ảnh hưởng đến các bệnh nhân ở đây. Do vậy Thầy đã cho mời những người quản lý y tế trong không gian về để giải quyết. Đưa những vong tồn đọng ở viện đi chỗ khác, chữa trị và bố trí chỗ ăn, ở, công việc làm một cách hợp lý. Còn việc về đón những bệnh nhân người nhà thì tối đa một nhà chỉ được phép hai vong cũ về đón một vong mới thôi. Quả thật đây là thông tin mới đối với kiến thức của tôi.
Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ ở biển Hàm Thuận Nam hai ngày. Nhưng như có gì đó thôi thúc, mọi người bàn bạc chỉ nghỉ một đêm ở đây, còn một đêm sẽ về Phan Thiết nghỉ. Tôi chợt nhớ đến khách sạn Đ ở TP.Phan Thiết mà cách đây 6 năm tôi đã từng nghỉ lại nên đã gọi điện để đặt phòng. Ngày hôm sau chúng tôi đến khách sạn Đ. Quả thực khi bước vào khách sạn tôi đã cảm thấy có gì không ổn lắm nhưng vì đã lựa chọn khách sạn này nên cũng bấm bụng lấy phòng. Buổi chiều khi Tieutrucxinh và Mộc Lan đi thăm phòng ăn để đặt ăn, tôi thấy Tieutrucxinh nói:
- Khí ở phòng ăn xấu lắm anh ạ, em với Mộc Lan không dám bước vào vì buồn nôn lắm. Thôi đi ăn ở ngoài anh ạ.
Nhưng đến sáng hôm sau, dường như có ai đó xui khiến, cả tôi và Tieutrucxinh đều chọn ăn ngay ở trong khách sạn tại phòng ăn sáng ở bên cạnh vì cho rằng phòng này không bị ảnh hưởng. Thầy vì chiều chúng tôi nên cũng đi vào cùng. Nhưng tôi thấy Thầy chỉ vừa cầm đĩa chọn thức ăn lên thì đặt xuống và đi ngay ra khỏi phòng. Chúng tôi vì chưa biết chuyện gì xảy ra nên cứ ngồi ăn và tự hỏi không hiểu sao Thầy lại đi ra ngay. Đến lúc Phục Long vào và lấy đồ uống quay về bàn thì bị ho luôn, sau khi gọi điện cho Thầy thì Phục Long cũng đi ra. Chúng tôi ăn xong ra ngoài thì thấy Thầy đang làm việc cùng Phục Long, vẻ mặt Thầy nghiêm túc. Chúng tôi đoán rằng đã có việc xảy ra ở đây và Thầy đang phải xử lý. Sau này tôi mới được biết là hóa ra ở đây có một số lượng lớn vong do chết từ nhiều trận đánh rất lâu tồn tích lại, đến hôm nay Thầy vào mới là cơ hội để bộc lộ và được giải quyết. Số lượng vong không dưới mười vạn. Thầy mắng chúng tôi:
- Khi đã được báo hiệu là đất xấu thì phải tránh nó ra, bởi vì nếu nhiễm phải khí xấu thì có khi tập luyện mất rất lâu mới có thể hồi phục được. Các con có biết là Thầy vừa cầm đĩa lên thì mùi xú khí xộc thẳng lên không ? Đó chính là lí do Thầy đi ra ngay.
Đây cũng là bài học cho chúng tôi rút kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi còn nói đùa với Thầy:
- Có khi việc bọn con khăng khăng vào đây là cái cớ để bộc lộ những vấn đề cần Thầy giải quyết thì sao ạ ? Thầy chỉ cười nhìn chúng tôi rồi nói: "Có khi lại có công dẫn Thầy vào đấy. Nếu hôm nay đi ăn ở chỗ khác thì chưa chắc Thầy đã làm gì ở đây !".
Ngày hôm sau, chúng tôi được Thầy dẫn đi đến một ngôi đền và một ngôi chùa ở Phan Thiết. Hình như khái niệm chùa hay đền ở đây không được phân biệt cụ thể. Tất cả đều được gọi chung là chùa. Đầu tiên chúng tôi vào một nơi mà họ gọi là Chùa Ông, nhưng ở đây lại là nơi mà cộng đồng người Hoa thờ Ngài Quan Vũ. Tôi thấy trong đền họ có các ban thờ: Quan Thánh Đế Quân, Thiên hậu Thánh Mẫu, Phúc đức Chánh Thần, Thập tam bà mụ, Ngũ hành tôn thần, Mã đầu tướng quân v.v Rồi còn có một nơi mà họ gọi là thờ ông bà. Hóa ra đây là nơi mà vong những người chết được đưa vào để thờ tự. Tôi có cảm giác ở đây người ta thích ai thì sẽ lập ban thờ người đó, chứ họ không hiểu bản chất thực sự, ngôi thứ, vị trí của những người mà họ đang thờ.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2602.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2603.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2622.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2607.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2608.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2609.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2613.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2616.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2620.jpg
Quả thực không hiểu do sự rối rắm, lung tung của hệ thống ban thờ ở đây hay do năng lượng của nơi này xấu hoặc cũng có thể do mùi hương của nơi đây rất xốc mà tôi cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể mình luôn trong trạng thái như bị đè nặng. Tôi cố gắng đi xung quanh hết cả ngôi đền để xem rồi đi ra ngay. Rất may trước khi vào tôi đã lẩm nhẩm xin Thầy cho HTNL giáp để mặc vào nên không bị ảnh hưởng.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2623.jpg
Tiếp theo chúng tôi vào một ngôi chùa gọi là chùa Phật Ân. Nơi đây có phần vắng vẻ hơn nhưng khi bước vào tôi không thấy một sự ấm áp dễ chịu nào cả mà thực sự cảm thấy sự lạnh lẽo. Sau khi ngắm bức tượng Phật xong, chúng tôi đi ra đằng sau thì thấy hai bên là hai bức tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Văn Thù Bồ Tát. Tuy nhiên, điều đáng bàn là cạnh hai bức tượng lại là một loạt bài vị vong linh của người trần tục. Tôi thấy Thầy lắc đầu chẳng nói gì. Phải chăng người trần tục đã luôn cho mình cái quyền làm bất cứ điều gì khi mà ngay cả việc đưa ảnh của các vong lên chùa là một việc hết sức phi lý đã trở thành phổ biến ở bất cứ một ngôi chùa nào. Một việc đơn giản rằng chùa là nơi giao lưu của đạo Phật chứ không phải là nghĩa địa, không phải là nơi vong ở mà họ cũng không biết được hoặc cố tình không biết. Tiếc rằng con người cùng với sự tham lam vô độ của mình đã biến các chùa thành nơi vong ở mà không biết rằng sẽ chẳng có vị Phật nào về ngự ở những nơi như vậy.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2642.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2644.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2645.jpg
Buổi tối đó, chúng tôi về SG và hôm sau nghỉ ngơi một ngày trước khi đi thăm núi Bà Đen và Tòa Thánh TN. Ở núi Bà Đen, sau khi kiểm tra xong Thầy nói với chúng tôi:
- Đúng là có một bà tu theo đạo tiên ở đây thật, và đến bây giờ bà ta vẫn tu luyện ở đây. Người dân ở đây lập miếu thờ bà. Chùa ở đây chẳng qua là người ta tự xây dựng lên do sự không hiểu biết thôi. Còn khí ở vùng núi này thì cũng rất tốt.
Tôi thấy ngay cái tên của chùa cũng có gì đó bất hợp lý: “LINH SƠN TIÊN THẠCH TỰ” - Tiên hay Phật ?
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2682.jpg
Khi đến thăm Tòa thánh TN, quả thật đây là một nơi có kiến trúc xây dựng đẹp, được những người ở đây giữ gìn rất sạch sẽ và trang nghiêm. Khách tham quan muốn vào phải đi theo hai bên cửa. Một bên chỉ dành cho phái nam, một bên chỉ dành cho phái nữ.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2770.jpg
Khi đi vào phải bỏ giày dép ở bên ngoài từ rất xa. Bên trong tòa thánh có các cột trang trí rồng uốn lượn rất đẹp. Trần của tòa thánh khá cao được trang trí như bầu trời với những vì sao. Phía cuối nơi thờ là hình một con mắt rất lớn. Các ô trang trí hai bên cũng là những con mắt.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2746.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2741.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2749.jpg
Tôi hỏi chuyện một người trông nom:
- Ở đây thờ những ai hả bác ?
- Ở đây thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, thờ Thiên nhãn (con mắt). Bởi vì con mắt là nơi thể hiện cái tâm của con người. Ngoài ra còn thờ bát tiên, đức phật thích ca, chúa giê su, Lí Tịnh, phật bà quan âm, quan công, ba ông phúc lộc thọ, Khương Tử Nha. v.v
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2748.jpg
Rồi khi đi ra ngoài, tôi thấy họ viết về Victor Hugo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Dật Tiên.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy ở đây họ thích ai thì họ sẽ thờ người đó mà không hiểu về vị trí, tính chất của những người này.
Sau khi tham quan một vòng và đi ra, Thầy nói với chúng tôi:
- Thực ra đây chưa phải là một đạo. Bởi vì một đạo thì phải có Giáo chủ, có tôn chỉ mục đích rõ ràng. Tuy nhiên họ rất biết kính trọng, giữ gìn những gì mà những người đi trước đã để lại. Điều đó là rất đáng quý.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_2765.jpg
Rồi đoàn chúng tôi lên xe ô tô về lại TPHCM. Ngày hôm sau tôi và Mộc Lan phải rời TP HCM về Hà nội. Nhớ lại những ngày trước đó, tôi thực sự thấy sự ấm cúng chân tình của anh chị em KCTL miền nam dành cho chúng tôi. Cảm ơn cô Giao, em Nhiên, em Trang NTN, em Tâm Anh, chị Ntl06, em Namphuongsg, bạn Thanhsonxn, bạn Tule, anh Lam, em Travinhhuongdao, và cả những người khác nữa. Cảm ơn vì những bữa cơm ngon và ấm cúng, những tách cà phê rất ngon, những món quà rất giàu tình cảm.
Cảm ơn anh chị em KCTL miền nam, hẹn gặp lại một ngày gần nhất tại Hà nội nhé !