PDA

View Full Version : Niềm tin và bệnh tật



theoThầy
05-04-2012, 09:00
Bệnh tật đến với ta không bao giờ báo trước, đến bất ngờ và chẳng ai mong muốn. Để chống chọi với nó, hàng nghìn năm nay con người đã đổ bao tiền của, công sức và thời gian để chế ra không biết bao nhiêu loại thuốc.
Bố tôi bị thoái hóa khớp gối, mỗi bước đi là một sự chịu đựng, đau và nhức nhối. Cùng với tuổi già thì sức đề kháng và sự chịu đựng càng giảm đi. Bố tôi đã đi khám ở nhiều nơi: bệnh viện E, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Sanh pôn,…ai mách uống thuốc gì là uống, uống hàng mấy trăm thang thuốc Nam bắc,… cộng thêm ý trí chữa trị lâu dài, nhưng về cơ bản, chẳng có thuốc nào chữa lành bệnh mà chỉ giảm tạm thời cảm giác đau rồi một thời gian ngắn sau lại tái phát.
Hôm nọ, nhân chuyện gặp Thầy về Bùa cổ, nghe nguyện vọng của bố tôi mà Thầy có dặn về tập bài TKKT và cho thuốc uống. Lọ thuốc thì nhỏ thôi, về hình thức mà nói thì nó là loại thuốc không có tên tuổi lắm so với những loại thuốc nhiều nhãn mác như bố tôi thường dùng. Tuy nhiên, khi nhận được thuốc của Thầy, bố tôi vui lắm. Ông tập bài và uống thuốc với cả niềm tin vào Thầy, tin vào thuốc và tin vào những điều kì diệu. Không biết do lòng tin, do tập bài hay do thuốc của Thầy hay cả ba yếu tố đó mà sau hơn 2 tuần uống thuốc, chân của bố tôi đã đỡ đau rất nhiều.
Thứ hai vừa rồi, bố lại được Thầy chữa trực tiếp bằng việc nhận năng lượng từ hai khối gỗ hóa thạch mà Thầy vừa mang từ Gia lai về. Tôi cũng ti toe ngồi thiền, với mong muốn nhận thêm được một ít năng lượng xung quanh mà chắc là bố tôi cũng không nhận hết được, hì. Không biết mọi người đã ai được nhận năng lượng từ đó chưa, chứ với tôi, khi bắt đầu thiền, tôi thấy hai mảnh hóa thạch đó bỗng như hai cái rađa, nó phát ra những bước sóng như mình hay học trong những hình vẽ môn vật lí và tôi bắt đầu thấy khó chịu và đau tức vùng ngực. May mắn là có lẽ Thầy cũng nhận thấy tôi không khỏe, nên Thầy đã chữa cho cả tôi cùng bố luôn. Cảm giác lúc đó là đau ê cả khoang ngực, đau thực sự chứ không phải cảm giác mơ hồ, rồi dần dần nó tê tê lại, lan ra mười đầu ngón tay. Cuối cùng, rất lâu sau khi Thầy nói là khí độc, xấu,… thoát hết ra khỏi Bách hội thì có một dòng khí cứ đẩy từ phía dưới, bên trong người tôi lên bách hội rồi cảm giác như cứ tràn, tràn ra ngoài, chắc người tôi cũng nhiều bệnh lắm nên cảm giác đó diễn ra cũng khá lâu. Khi kết thúc chữa bệnh, người tôi chỉ còn lại hai cảm giác: tê cả mười đầu ngón tay và thấy Bách hội cứ trống trống. Chắc nó vừa được xả những khí xấu nhiều, được gột rửa, quang đãng hơn nên mới trống trống như thế. 
Quay lại với bố tôi, khi Thầy chữa, vì không trực tiếp cảm giác nên chỉ thấy bố nói rằng đã cảm giác rất nhẹ bên chân vừa được Thầy chữa trực tiếp, khi nhận năng lượng thì thấy nó chạy ra đầu ngón chân. Công cuộc uống thuốc của bố tôi được Thầy củng cố thêm vài lọ nữa. Cũng với thuốc, với tấm lòng của Thầy và niềm tin của bố tôi, chắc bệnh đau chân của bố sẽ khỏi. Bây giờ, với tôi và gia đình, niềm tin và sự lạc quan là sự lựa chọn duy nhất ở giai đoạn này, khi những điều quá đen đủi vẫn chưa qua, nhưng cuộc đời mà, các cụ xưa vẫn thường nói: “Qua cơn bĩ cực tới hồi Thái lai”, tôi tin rằng, khi có sự quan tâm và giúp đỡ của Thầy, bố tôi sẽ khỏi và gia đình tôi sẽ nhanh tới hồi Thái Lai. Hì hì. Chúc mọi người hãy luôn lạc quan nhé!