Tieutrucxinh
07-03-2012, 15:09
Ngày 20/8/2011, thầy và rất đông học trò đã đi lên Vĩnh Tường có việc. Trên đường đi, Tiểu Trúc thấy rất đau đầu, kiểu đau khó chịu nhưng cảm giác đau lại không giống như đau đầu bình thường. 16h00 đến nơi, Tiểu Trúc nói với thầy: “Thầy ơi, con đau đầu quá, cảm giác không chịu nổi.”. Thế là thầy phải tạm dừng công việc nhà chị Mai để chữa cho Tiểu Trúc trước. Tiểu Trúc cũng thấy hơi ngại vì mọi người trong gia đình nhà chị Mai đã chờ thầy lên rất lâu, thầy vừa nói được mấy câu chuyện thì lại quay ra chữa bệnh luôn, nhưng quả thực là Tiểu Trúc đau quá, cấp cứu nên chắc mọi người cũng thông cảm.
Thầy quay sang anh hocdao: “Con thử kiểm tra xem”.
Anh hocdao nói: “Con thấy có ổ nhện trong đầu TT thầy ạ”.
Thầy hỏi: “Ổ nhện này đã nở chưa?”.
Anh hocdao trả lời: “Chưa nở thầy ạ, vẫn còn trong bọc”.
Thầy bảo Tiểu Trúc: “Con quay mảng đầu đau đây”. Tiểu Trúc vội vàng làm theo lời thầy.
Sau đó giọng thầy rất dứt khoát: “Phẫu thuật vùng đầu, lấy dị vật ra khỏi đầu”.
Rồi thầy nói tiếp: “Nhân thể mở hộp sọ thì làm sạch não luôn, loại bỏ tất cả các chất bẩn do con nhện nó để lại. Trứng đưa vào túi ni lông không nó bung ra nhện con.”
Anh hocdao nói: “Thầy ơi, vùng xương sọ bị tổn thương nữa ạ”.
Thầy tiếp tục chữa: “Khai thông đường huyết vùng não, khai thông hệ thống thần kinh, khai thông đường ống dẫn dịch não…”.
Tiểu Trúc nhắm mắt cảm nhận, thấy đầu nhẹ hơn, thoáng hơn.
Rồi thầy nói: “Tháo hết xương sọ ra cho hở hẳn 2/3 não ra. Nhân thể hoàn thiện những khuyết tật của não luôn. Tách não bộ thành bốn phần: Tế bào não, hệ thống thần kinh não, hệ thống huyết mạch não, hệ thống đường ống dẫn dịch não. Sau đó kiểm tra từng phần một, hoàn thiện từng phần một, nếu có gì sơ suất, có gì sai, có khuyết tật, hoặc có những biến động, không hợp lý thì đưa trở lại trạng thái tốt nhất.”
Thầy nói thêm: Bài này là Cụ Biển Thước dạy thầy, cụ dạy 1 phần, thầy sáng tạo 2 phần nữa nhưng rất may là cụ không mắng mà còn khen.
Các học trò ngồi xung quanh đang rất tập trung cũng đều bật cười. Còn Tiểu Trúc cũng cười thì cảm giác đầu nhẹ bẫng, cứ như là não bị biến thành vô hình… cảm giác đau cũng dần tan biến.
Thầy lại tiếp tục: “Làm lại các khớp xương vùng sọ đi, tí lắp cho dễ. Có 1 số tế bào não bị hỏng. Thay thế những tế bào hỏng bằng các tế bào có khả năng tương thích với vùng não.”
Ngồi 1 lúc, thầy lại nói: “Đằng nào cũng mở não làm luôn hạch tùng, thầy thấy có một chỗ bị vôi hóa, tròn tròn, giống như là u.”
- “A, hạch tùng bị bọc một cái màng khá dầy.” – Thầy kêu lên.
Anh hocdao nói: “Trong không gian mọi người đang bàn tán xôn xao là não Tiểu Trúc rất lạ thầy ạ”.
Thầy hô luôn: “Huệ Tâm Dược sư trực tiếp phẫu thuật!”.
Rồi thầy quay ra nói vui: “Ông này không ra phẫu thuật, nhỡ làm hỏng não Tiểu Trúc, nó bắt đền thầy thì mệt”.
Câu đùa của thầy phá tan phút hồi hộp, căng thẳng và tập trung của tất cả mọi người, mọi người lại cười râm ran. Tiểu Trúc thầm nghĩ: “Con là bệnh nhân may mắn nhất rồi thầy ạ, con tin là HTDS và các “lương y” trong không gian sẽ có giải pháp “tối ưu nhất” dành cho con, nên nếu có nhỡ làm sao thì con cũng không có gì thắc mắc, không có gì ân hận...”.
Tiểu Trúc đang miên man nghĩ, thầy lại nói tiếp: “Kiểm tra xem nếu bóc được cái màng ra khỏi hạch tùng thì bóc luôn.”
Anh hocdao: “Hạch tùng của TT sáng lắm nhưng lại bị bọc bởi cái màng khá dầy”.
Thầy đùa: “Hạch tùng sáng quá nên phải bọc vào cho tối bớt đây!”.
Thầy tiếp tục: “Hoàn thiện từng phần xong lắp đặt trở lại. Dùng nước CTB vảy vào những vùng mới thay thế tế bào, đảm bảo sự tương thích, và tồn tại bền vững”.
Rồi Thầy hỏi Tiểu Trúc: “Con thấy thế nào rồi ?”.
Tiểu Trúc trả lời: “Đầu con nhẹ bẫng rồi, chỉ còn đau chút xíu ở cổ, gáy và vai thôi ạ”.
Thầy cho xả mạnh độc khí ra tay, dồn mạnh ra tay khoảng 1-2 phút thì Tiểu Trúc thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.
Tiểu Trúc mở mắt ra, cảm ơn thầy, anh hocdao và mọi người. Nhưng thật bất ngờ, Tiểu Trúc nhìn mọi người và mọi vật xung quanh thấy tươi mới hơn, sáng hơn, rạng rỡ hơn (giống như nhìn mọi vật sau cơn mưa, hoặc giống như bị cận nặng đeo được kính đúng số!). Một cảm giác thật tuyệt, dễ chịu, mới mẻ, đầu óc thanh thoát, mắt trong và sáng... Tiểu Trúc chưa từng cảm thấy điều gì diệu kỳ như vậy!!!
Thời gian trôi qua khoảng 15-20 phút, Thầy và mọi người quay trở lại với công việc nhà chị Mai. Còn Tiểu Trúc phải mất 1 lúc mới tập trung làm việc được vì tâm trạng hân hoan, mải mê nhìn xung quanh... để cảm nhận sự kỳ diệu thực sự hiện diện trước mắt mình... giống như mình là một người mới, với một bộ não tốt hơn, minh mẫn hơn và cả một tâm hồn sảng khoái tươi đẹp hơn!
Thầy quay sang anh hocdao: “Con thử kiểm tra xem”.
Anh hocdao nói: “Con thấy có ổ nhện trong đầu TT thầy ạ”.
Thầy hỏi: “Ổ nhện này đã nở chưa?”.
Anh hocdao trả lời: “Chưa nở thầy ạ, vẫn còn trong bọc”.
Thầy bảo Tiểu Trúc: “Con quay mảng đầu đau đây”. Tiểu Trúc vội vàng làm theo lời thầy.
Sau đó giọng thầy rất dứt khoát: “Phẫu thuật vùng đầu, lấy dị vật ra khỏi đầu”.
Rồi thầy nói tiếp: “Nhân thể mở hộp sọ thì làm sạch não luôn, loại bỏ tất cả các chất bẩn do con nhện nó để lại. Trứng đưa vào túi ni lông không nó bung ra nhện con.”
Anh hocdao nói: “Thầy ơi, vùng xương sọ bị tổn thương nữa ạ”.
Thầy tiếp tục chữa: “Khai thông đường huyết vùng não, khai thông hệ thống thần kinh, khai thông đường ống dẫn dịch não…”.
Tiểu Trúc nhắm mắt cảm nhận, thấy đầu nhẹ hơn, thoáng hơn.
Rồi thầy nói: “Tháo hết xương sọ ra cho hở hẳn 2/3 não ra. Nhân thể hoàn thiện những khuyết tật của não luôn. Tách não bộ thành bốn phần: Tế bào não, hệ thống thần kinh não, hệ thống huyết mạch não, hệ thống đường ống dẫn dịch não. Sau đó kiểm tra từng phần một, hoàn thiện từng phần một, nếu có gì sơ suất, có gì sai, có khuyết tật, hoặc có những biến động, không hợp lý thì đưa trở lại trạng thái tốt nhất.”
Thầy nói thêm: Bài này là Cụ Biển Thước dạy thầy, cụ dạy 1 phần, thầy sáng tạo 2 phần nữa nhưng rất may là cụ không mắng mà còn khen.
Các học trò ngồi xung quanh đang rất tập trung cũng đều bật cười. Còn Tiểu Trúc cũng cười thì cảm giác đầu nhẹ bẫng, cứ như là não bị biến thành vô hình… cảm giác đau cũng dần tan biến.
Thầy lại tiếp tục: “Làm lại các khớp xương vùng sọ đi, tí lắp cho dễ. Có 1 số tế bào não bị hỏng. Thay thế những tế bào hỏng bằng các tế bào có khả năng tương thích với vùng não.”
Ngồi 1 lúc, thầy lại nói: “Đằng nào cũng mở não làm luôn hạch tùng, thầy thấy có một chỗ bị vôi hóa, tròn tròn, giống như là u.”
- “A, hạch tùng bị bọc một cái màng khá dầy.” – Thầy kêu lên.
Anh hocdao nói: “Trong không gian mọi người đang bàn tán xôn xao là não Tiểu Trúc rất lạ thầy ạ”.
Thầy hô luôn: “Huệ Tâm Dược sư trực tiếp phẫu thuật!”.
Rồi thầy quay ra nói vui: “Ông này không ra phẫu thuật, nhỡ làm hỏng não Tiểu Trúc, nó bắt đền thầy thì mệt”.
Câu đùa của thầy phá tan phút hồi hộp, căng thẳng và tập trung của tất cả mọi người, mọi người lại cười râm ran. Tiểu Trúc thầm nghĩ: “Con là bệnh nhân may mắn nhất rồi thầy ạ, con tin là HTDS và các “lương y” trong không gian sẽ có giải pháp “tối ưu nhất” dành cho con, nên nếu có nhỡ làm sao thì con cũng không có gì thắc mắc, không có gì ân hận...”.
Tiểu Trúc đang miên man nghĩ, thầy lại nói tiếp: “Kiểm tra xem nếu bóc được cái màng ra khỏi hạch tùng thì bóc luôn.”
Anh hocdao: “Hạch tùng của TT sáng lắm nhưng lại bị bọc bởi cái màng khá dầy”.
Thầy đùa: “Hạch tùng sáng quá nên phải bọc vào cho tối bớt đây!”.
Thầy tiếp tục: “Hoàn thiện từng phần xong lắp đặt trở lại. Dùng nước CTB vảy vào những vùng mới thay thế tế bào, đảm bảo sự tương thích, và tồn tại bền vững”.
Rồi Thầy hỏi Tiểu Trúc: “Con thấy thế nào rồi ?”.
Tiểu Trúc trả lời: “Đầu con nhẹ bẫng rồi, chỉ còn đau chút xíu ở cổ, gáy và vai thôi ạ”.
Thầy cho xả mạnh độc khí ra tay, dồn mạnh ra tay khoảng 1-2 phút thì Tiểu Trúc thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.
Tiểu Trúc mở mắt ra, cảm ơn thầy, anh hocdao và mọi người. Nhưng thật bất ngờ, Tiểu Trúc nhìn mọi người và mọi vật xung quanh thấy tươi mới hơn, sáng hơn, rạng rỡ hơn (giống như nhìn mọi vật sau cơn mưa, hoặc giống như bị cận nặng đeo được kính đúng số!). Một cảm giác thật tuyệt, dễ chịu, mới mẻ, đầu óc thanh thoát, mắt trong và sáng... Tiểu Trúc chưa từng cảm thấy điều gì diệu kỳ như vậy!!!
Thời gian trôi qua khoảng 15-20 phút, Thầy và mọi người quay trở lại với công việc nhà chị Mai. Còn Tiểu Trúc phải mất 1 lúc mới tập trung làm việc được vì tâm trạng hân hoan, mải mê nhìn xung quanh... để cảm nhận sự kỳ diệu thực sự hiện diện trước mắt mình... giống như mình là một người mới, với một bộ não tốt hơn, minh mẫn hơn và cả một tâm hồn sảng khoái tươi đẹp hơn!