PDA

View Full Version : Bệnh Nhân Của Thầy ?



haythacmac
20-07-2010, 08:51
Con xin hỏi Thầy
- Tất cả những Thầy nào đã dùng phương pháp năng lượng để chữa bệnh thì họ đều nêu ra một danh sách bệnh nhân rất dài có đủ họ, tên,địa chỉ,căn bệnh đã được chữa,thậm chí còn có cả ảnh nữa v...v...Làm như thế sẽ giúp cho người có bệnh tin tưởng hơn và biết đường mà tìm đến với Thầy.
Vì sao Thầy không làm giống như những Thầy khác ?
Số bệnh nhân Thầy đã chữa khỏi có nhiều không ?
Thầy có thể chữa được những bệnh gì ?
- Nghiệp bệnh khác với bệnh thường ở chỗ nào ? Cách chữa nghiệp bệnh có giống với cách chữa bệnh thường không ?

hoa nở trong tường
20-07-2010, 11:59
Bài viết tham khảo của một người trên mạng:
...
- Sau khi sư tổ viên tịch, sư phụ không muốn chữa bệnh nữa. Khi nào gặp ngườI hữu duyên có thể tạo phước sau này, sư phụ mớI ra tay thôi. ĐốI vớI ngườI khác nhờ vả, khách thường thì sư phụ bế quan, khách VIP thì sư phụ đi lánh nơi khác. Riết rồI ngườI ta nản không muốn ghé nữa.
Tôi thở dài:
- Thần thông như sư bá mà không giúp ngườI thật là uổng phí.
- Sư phụ nói, Phật độ hữu duyên nhơn. Ngày xưa, trước khi độ ngườI, đức Thế Tôn thường nhập định quán chiếu nhân duyên các đờI của ngườI ta rồI mớI bắt đầu hoá độ. biết được căn duyên mớI hoá độ được tận gốc. Bây giờ, ngườI ta tu Tâm thì ít tu Tướng thì nhiều – tu Huệ thì ít tu Phước thì nhiều – tu Thật thì ít tu Giả thì nhiều – Chân thành thì ít LợI dụng thì nhiều… trợ duyên cho những con ngườI ấy là tự chuốc thêm phiền não, khó lòng thoát khỏI sanh tử luân hồi. Thôi thì, chùa trồng gì ăn nấy, không cần nhờ vả vào những đồng tiền bất chính của những ngườI giả vờ tin Phật. Hộ Pháp sẽ không bỏ ngườI tu …

-----------------------

Tôi đã được một lần diện kiến với Thầy NQT, và nhận thấy rằng có những bệnh (của tôi) Thầy không giúp được. Vì trong thế giới vô hình các Cụ không đồng ý để Thầy giúp.

NguyetQuangTu
24-07-2010, 10:12
- Số bệnh nhân của Thầy chưa phải là thật nhiều hơn nữa có rất nhiều người Thầy chưa biết mặt.Do học trò từ các nơi gọi điện nhờ chữa cho người này người khác,do thương những người nghèo tốt bụng bị ốm đau phải đi nằm viện nên Thầy đã cử học trò vào viện tìm những người đó mà chữa cho họ. Đã có bao nhiêu người khỏi bệnh rồi Thầy cũng không biết nữa,bây giờ biết lập danh sách thế nào và lập để làm gì ?
- Có một học trò vẫn nói đùa với Thầy : “ Chỉ khi nào họ đi khắp các nơi không đâu chữa được thì họ mới chịu tìm về chỗ Thầy”
- Biểu hiện của nghiệp bệnh thường kéo dài kể cả tây y và đông y đều không biết là bệnh gì,chiếu chụp,bắt mạch đều không phát hiện được nhưng bệnh nhân vẫn thấy đau,vẫn bị ốm.Chữa mãi,chữa mãi rồi bệnh nó vẫn đâu vào đấy.
Chữa nghiệp bệnh cũng như chữa bất cứ loại bệnh nào việc đầu tiên là phải tìm chính xác nguyên nhân gây bệnh.Nguyên nhân gây nên nghiệp bệnh bắt nguồn từ một kiếp khác mà hậu quả để đến kiếp này chính vì vậy không thể có một thiết bị nào chiếu chụp được.
Thí dụ
1/ Bà Xuyến ở TPThái Bình bị hen xuyễn nhiều năm chữa mãi không khỏi,khi Thầy chữa thì cũng chỉ đỡ chứ không khỏi.Lúc đi điều tra nguyên nhân thì biết được : “ Cách đây 8 kiếp bà Xuyến lúc đó là một đứa trẻ nhỏ có vào chùa chơi, ở sân chùa có 3 đống rơm đứa trẻ này đã châm lửa đốt 3 đống rơm đó khói rơm bay vào phổi đứa trẻ và nó bị mang bệnh phổi từ ngày ấy.Khi Thầy giải độc khói rơm xong thì cứ tưởng bệnh sẽ lành nào ngờ một thời gian sau nó lại tái phát và cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.Bực mình quá Thầy phải đi điều tra lại từ đầu,thì ra ở một trong 3 đống rơm đó có một đứa bé nằm ngủ và nó đã bị đốt chết.Khói đi vào phổi Xuyến không chỉ là khói rơm mà còn là “khí chết của một oan hồn”.Thầy phải hồi sinh cho đứa bé bị chết oan…
Và đến nay bà Xuyến đã khỏi bệnh hoàn toàn.
2/ Bà Nghĩa ở Phố Vương Thừa Vũ HN sau một lần bị sét đánh ngã vật ra thì từ đấy trở đi cứ bị đau đầu thường xuyên,lúc nào cũng phải cuốn một cái khăn quanh đầu.Khi gặp Thầy bà ấy kể:
- Nếu bỏ khăn ra thì em không thể chịu được,khi đi ăn cưới đến tận cổng nhà người ta mới dám tháo khăn ,vào ăn vội ăn vàng rồi đi ra luôn để cuốn khăn trở lại.Em đã đi khám rất nhiều nơi nhưng họ bảo em không có bệnh gì ở vùng đầu cả,em đến khám ở viện người ta còn không thèm cho em thuốc,có lần còn bị bác sĩ mắng là giả vờ.Từ ngày bị sét đánh đến nay đã là 7 năm.
Thầy đã phát hiện: “Có một lưỡi búa nằm ngay trong não của bà Nghĩa đúng ở phần đầu bị đau.”Khi lấy lưỡi búa này ra thì bà Nghĩa hết đau ngay và từ đấy đến nay không còn đau đầu nữa.
………………………………..
Có lẽ Thầy viết những điều này ra thì còn hơi sớm bởi vì nó chưa hợp thời, nhưng nếu không viết ra thì lại thương những người bệnh tật…
Thôi đành “ TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN ”

thongke
24-07-2010, 22:42
Chào các bạn!
Tôi cũng xin bổ xung vào danh sách bệnh nhân của thầy như là một ví dụ có thực về khả năng của người tu luyện khí công nói chung cũng như khả năng chữa bệnh của bác Nguyệt Quang Tử nói riêng.
Cách đây khoảng 8 năm (2002), bố tôi là một người rất khỏe mạnh, mùa đông có thể mặc một chiếc áo sơ mi đi lao động. Song không may sau khi đón tôi đi học về, ông bị cảm và biến chứng thành tai biến mạch máu não.
Sau thời gian điều trị bệnh viện thì nói chung, ông đã qua được cơn nguy hiểm và đã xuất viện. Nhưng như các bạn biết rằng, ai mà mắc căn bệnh này cũng đều bị biến chứng. Như bố tôi là một ví dụ, ông có một số biểu hiện như giọng nói khó nghe, miệng méo, chậm chap,...
Vào cuối năm 2009 vừa rồi, gia đình tôi được may mắn gặp bác. Sau khi nói chuyện, bác soi ra là có một con rết tinh chui vào trong người bố tôi. Và bác đã diệt nó tại chỗ.
Sau khi nghe xong, gia đình tôi thật sự cũng chưa tin và cũng khó tin. Bởi lẽ, đây là một chuyện chưa thấy bao giờ. Nó cứ thần bí thế nào ý. Mặt khác, gia đình tôi cũng thuộc dạng trí thức. Nên đâu dễ dàng tin như vậy, phải không các bạn???
Thế rồi, ngày ngày trôi qua, mặt bố tôi sáng dần, sáng sáng dần. Mọi người trong gia đình cũng thấy thế. Nhưng để thận trọng hơn, chúng tôi không khoe với ai cả. Đến khi nhiều người đến chơi, họ khen bố tôi nhanh nhẹn hơn. Thì lúc đó, gia đình tôi mới thật sự tin tưởng và hằng ngày luyện khí công.
Trên đây là một câu chuyện có thật mà tôi tận mắt chứng kiến ở gia đình. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này đến tất cả thành viên trong diễn đàn.

thuymai
14-02-2011, 15:59
Mình xin kể ra đây câu chuyện của gia đình mình. Câu chuyện này có lẽ một số anh chị em hôm trước tết đã gặp mẹ mình ở nhà thầy cũng đã được nghe rồi nhưng mình xin kể lại để cho nhiều người biết đến, để hiểu hơn về những việc thầy làm với một tấm lòng tri ân sâu sắc của gia đình...

Số là trước Tết, mẹ mình xuống Hà Nội chơi trong những ngày trời rất lạnh giá với mục đích là trông cháu giúp cho mình trong những ngày trời lạnh để bé đỡ phải đến trường và đồng thời trả tiền cho ông con rể đã bỏ tiền ra mua bàn thờ giúp bà (bà bảo đây là việc của ông bà nên bà sẽ lo tiền, không đưa được tiền cho các con là bà không yên tâm!).

Ngày đầu tiên bà xuống (ngày 10 tháng chạp năm Canh Dần), mình không để ý lắm. Đến sáng hôm sau tự dưng thấy mặt bà hơi sưng sưng, trông nằng nặng. Mình thấy hơi xót xa vì nhìn thấy tuổi già ở mẹ, bà năm nay đã 66 rồi còn gì... Ông chồng mình thì thấy có một mạch máu nổi lên rất to ở phía trên lông mày bên phải. Ông ấy lo một cơn tai biến nào đó mà đã đưa bà đi khám. Cũng chụp chiếu rồi điện não đồ nhưng bác sĩ bảo viêm dây thần kinh với lại viêm xoang, cho một cơ số thuốc kháng sinh.

Bọn mình không mua thuốc vì đầu năm bà đã bị ngã, phải dùng kháng sinh đến 20 ngày mà không được gì rồi. Mình cũng nghĩ đơn giản là xoang thì không thể sưng một bên mặt như thế, cả một bên cánh mũi nữa, thường phải đối xứng chứ. Bà còn bảo cảm thấy tê giật, khi mình sờ vào, giống như là có những cái rằm hay là xương cá nhỏ ấy.

Sáng hôm sau mình đưa bà đến nhà thầy.

Vừa vào đến nơi thầy đang ngồi ở bàn, thầy hỏi "thế con "dê" không chữa được cho mẹ à", mình bảo có rồi, cũng cố gắng nhưng không ăn thua thầy ạ. Thầy nói luôn: "bệnh này thì chồng con hay cao hơn chồng con vài bậc cũng chưa chữa được, thầy nhìn thấy một bàn tay đặt đúng vào vị trí như thế này (thầy vừa để tay vào mặt bà vừa nói), chỉ nhìn thấy từ cổ tay, có cổ tay áo màu trăng"...

Sau đó thầy hút khí từ chỗ bệnh của mẹ mình. Có lúc tay thầy giật mạnh, thầy bảo là buốt tay. Thầy nói bàn tay này không phải là bàn tay bình thường mà là một bàn tay có độc. Chắc là có kiếp nào mẹ mình đi chiến đấu mà bị như thế, hihi. Thầy nói là nát cả một bên mặt và trong lúc thầy đang hút độc thì người của thầy bắt đầu khâu vết thương. Thầy bảo là cứ yên tâm, khoảng 3 ngày là khỏi.

Mẹ mình về thì có vẻ không tin lắm, nhưng chưa nói ra, chỉ có ngăn không cho mình nói về cái bàn tay, bà bảo: "kể ra ai người ta biết người ta bảo chắc là mẹ đã làm gì ác nên bị tát, mà ông í nói thế nào thì mình biết thế thôii chứ"...

Đêm hôm đó mặt mẹ mình bắt đầu sưng lên, mọng đỏ, mình động viên bà là cứ đến nhà thầy, vì thầy bảo còn khâu cho mẹ nữa cơ mà. Con đã từng bị mổ con biết, sau khi mổ thì sưng tấy đau lắm, sau đó thì sẽ khỏi. Bà cũng có vẻ yên lòng hơn và sáng hôm sau vẫn tiếp tục đi đến chỗ thầy chữa.

Sáng ngày tiếp theo, mình thức dậy thì nghe ông chồng kể là không xong rồi, ai gọi điện mẹ cũng khóc tu tu như trẻ con ấy. Bà bảo cả đêm qua bà không ngủ được vì đau. Mình nhìn mặt bà thì thấy sưng hơn, cũng hơi sốt ruột thật, nhưng sốt ruột hơn vì tinh thần bà bất ổn. Nịnh mãi bà mới đi đến thầy. Đến cửa bà bảo chỉ đến nốt hôm nay mai mẹ về quê... Vào nhà thầy động viên là không sao đâu, nếu không phát hiện ra độc nó đi vào trong người thì còn khổ nữa, phát ra ngoài là may lắm đấy bác ạ..."

Về nhà, bà nhất mực đòi về. Nào là "mẹ về bệnh viện mẹ nằm", nào là "mẹ về mẹ uống thuốc của em D, mẹ hợp thuốc của nó...".

Mình phải nói với mẹ mình là: "Chữa bệnh rất cần niềm tin. Mẹ không tin thầy lắm thì mẹ cũng phải tin chúng con. Thứ nhất, chúng con là con của mẹ nên sẽ phải làm những điều tốt nhất cho mẹ. Thứ hai, chúng con không phải là những đứa quá kém hiểu biết để tin vào những điều mê tín dị đoan". Bà bảo: "Nhưng mà thầy bảo là 3 ngày thôi cơ mà" - "Thì nó tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ nữa chứ, thầy nói chắc chắn chữa được thì mẹ cứ tin đi. Mẹ cứ cho con ít nhất là một tuần"

Quả thực là vợ chồng mình cũng bực và chịu nhiều áp lực thời gian này. Ông anh trai gọi điện bảo "Sao cô chú không mua thuốc cho mẹ uống, chẳng quan tâm đến mẹ gì cả". Mình bảo với mẹ mình: "Mẹ có nghĩ mua thuốc cho mẹ uống là điều đơn giản nhất con có thể làm không? Đơn giản hơn nhiều so với việc đưa mẹ đi hàng ngày như thế này chứ, sao anh ấy không hiểu nhỉ. Mà cũng một phần do mẹ nữa, tại mọi người gọi điện mẹ cứ khóc. Vì sao năm ngoái mẹ uống 20 ngày kháng sinh không đỡ mà mẹ vẫn không trách ông bác sĩ, đây có mấy ngày... Mẹ đứt cái tay nó cũng phải mất vài ngày chứ không nói là sưng to như thế? Mà thầy chữa bệnh cho mẹ lại còn động viên mẹ nữa chứ..."

Sáng hôm sau, mặt mẹ mình đỡ hơn. Không sưng đỏ thêm và có phần xẹp một chút. Thầy cười bảo: "Có vẻ như bác tin hơn một chút rồi đúng không"

Sáng hôm sau nữa mặt bà xẹp đi rất nhiều. Bà cũng vui phấn khởi. Cả thầy cũng rất vui. Thầy bảo ca bệnh này quả là đáng phải nghiên cứu, vì nó kéo dài quá. Rồi thầy tâm sự: " Chữa bệnh kiểu này có khi mang oán vào thân... Người không hiểu bảo đang yên đang lành chữa thế nào mà mặt lại sưng vù lên" (!)

Hôm sau nữa thì bà ổn hơn rất nhiều. Chiều mình đưa mẹ mình đến chào thầy và cảm ơn thầy để hôm sau bà về. Gặp các anh chị đang học ở đó và tập luyện. Tối mẹ mình bắt ông con rể "dạy" bằng được cách ngồi như thế nào, đưa bài cho bà tập... (Chỉ copy 1 bài "thanh khí khai tâm" để bà mở ra là chạy, không phải điều chỉnh gì thêm)

Hihi, về nhà bà bảo là bà tập chăm chỉ, sáng tối đều đặn. Hôm mùng 3 Tết về quê bà bảo: "Mẹ gần như là hết đau rồi, mẹ tập xong thấy người rất thoải mái, ngủ ngon hơn...".

Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã không những hết lòng chữa bệnh cho mẹ con mà còn kiên trì truyền cả niềm tin cho bà nữa...

Kính chúc thầy và gia đình một năm có nhiều thành công và có thêm được nhiều học trò giỏi.

trannam792003
14-02-2011, 16:27
Các bạn à, những bệnh mà thầy chữa đều thuộc dạng "bệnh viện trả về, thần chết đón đi ", có kể ra đây thì chưa chắc người ta đã tin đâu, thôi thì " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" vì thầy chữa xong rồi thì thôi, bệnh nhân về nhà bệnh nhân, thầy lại chữa cho người khác, thời gian đâu mà nhớ để ghi tên tuổi làm bằng chứng cơ chứ.
Hơn nữa tôi sợ rằng nếu ghi lại danh sách bệnh nhân và các loại bệnh mà thầy có thể chữa được chắc thầy không có thời gian ăn cơm, uống nước và nghỉ nghoi mất.
Các anh chị đừng kể nữa nhé.

thuymai
14-02-2011, 20:22
Tôi xin phép được trích lại lời của thầy trong bài viết trước


- Có lẽ Thầy viết những điều này ra thì còn hơi sớm bởi vì nó chưa hợp thời, nhưng nếu không viết ra thì lại thương những người bệnh tật…
Thôi đành “ TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN ”

Nhờ bạn Nam đọc hộ mấy dòng trên. Thiết nghĩ, đã là học trò, cần hiểu tấm lòng của thầy nhiều hơn nữa...

trannam792003
14-02-2011, 23:25
Gửi chị thuymai!
Trước tiên em xin gửi lời xin lỗi chân thành tới chị về comment em viết khi chiều.
Thực lòng ý em viết thì không giông như chị nghĩ đâu ah. Cũng do câu từ em dùng chưa được hợp lý mong chị tha thứ. Em sẽ lưu ý hơn .
Bản thân em cũng là một bệnh nhân của Thầy, đến với Thầy mong muốn lớn nhất là chữa khỏi căn bệnh đã đeo đẳng, hành hạ em gần 34 năm qua. Tới nay bệnh đã khỏi 90%. Đó là hạnh phúc tột bậc của em và gia đình, từ những ngày gần Thầy, được Thầy trực tiếp chữa, hướng dẫn tập luyện tại nhà, rồi qua trao đổi vơi các đồng môn em thêm hiểu tấm lòng, đức độ nơi Thầy, nên chăm chỉ tập luyện vơi mong ước giúp đỡ phần nào các ca bệnh, chia sẻ với mọi người …...
Em cảm ơn các anh, chị đã góp ý.