PDA

View Full Version : Ngày thầy thuốc việt nam 27/2



Hoa Cát Tường
24-02-2025, 08:23
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
"NGUYỆN THEO THẦY
Đã qua gần nửa cuộc đời
Nhân - Tình - Thế thái mỉm cười mà đau
Ngỡ rằng thoát khỏi hố sâu
Hay đâu lại chạm nỗi đau vô hình

Xuân này có hết chông chênh
Tình Thầy đã đủ ấm êm hay là
Muộn phiền rũ được hay chưa
Mong cho ai sống để vừa lòng nhau

Cát tường ơi! Cát Tường ơi!
Đã tường rồi, sẽ cát lành hơn xưa
Tình phụ mẫu, nghĩa phu thê
Giúp con kiên định trông về Côn Sơn

Theo Thầy ánh đuốc sáng soi
Có đồng môn, có hậu lai rõ ràng
Dù gian khổ vẫn vững vàng
Suốt đời phụng sự Thiền môn của Thầy.
(... 27/2/2020) "
Vậy là từ ngày đó đến nay đã tròn 5 năm trôi qua, cuộc đời này rất dài- cũng rất ngắn, 43 năm đường đời và 5 năm được gắn bó với Thầy và Ngôi nhà chung Khí công Tâm linh của con đã trôi qua trong chớp mắt. Trên đường đời quả là không dễ dàng bằng phẳng như con nghĩ. Cứ hết nghịch cảnh này đi qua rồi khốn cùng khác lại kéo đến - những mất mát, đổ vỡ, không cho con kịp nghỉ ngơi chốc lát. Con nhận ra cuộc đời này thật nhiều bão táp phong ba, lên thác xuống ghềnh, cuộc sống này thật vô thường, người đến, người đi, gặp gỡ rồi chia xa theo quy luật của kiếp phù sinh. Thế nên rất nhiều lúc giữa "đời" và "đạo" - 2 chữ tuy rất ngắn, nhưng để làm tốt cả thì quả là rất khó- đây là cả một đề tài rộng lớn mà nhiều người vẫn còn đang viết tiếp.
Tuy nhiên, ngoài tiếng của đổ vỡ- của thác ghềnh. với con luôn có những khoảng lặng - có tiếng động "rất đời thường" có âm thanh của nhạc Thiền vang lên tại khuôn viên Ngôi nhà chung Khí công tâm linh mà làm con nhớ mãi và luôn hằn sâu vào trí nhớ của con. Đó là âm thanh của tiếng nhạc Thiền vào những buổi chiều - những đêm tĩnh lăng tại Côn Sơn - là tiếng Thầy kéo cửa (tầng 2 Nhật Nguyệt Linh đường) mỗi khi Thầy cho chú cháu, chị em chúng con thiền định vào buổi chiều mùa Đông và buổi đêm huyền mặc tại Côn Sơn 5 năm về trước (cánh cửa đấy đóng lại những xô bồ hỗn tạp để đưa chúng con vào cửa thiền, bên trong cánh cửa ấy là một không gian hoàn toàn thanh tịnh, bình an, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng hô trận pháp của Thầy). Đó là lúc mà mọi cảm xúc được dâng trào - cảm giác được chạm đến cửa thiền - được hòa mình vào những con thuốc- một cảm giác thật tuyệt vời- thật khó tả -cảm giác được thả lòng mình trôi về chốn an nhiên - cảm giác trăng động mà tĩnh, gió tĩnh mà lay, đưa hương thơm của các loài hoa trong vườn thoang thoảng ,con thấy mình được trôi vào miền yên tịnh, an nhiên như những làn mây, không còn những ý niệm gì về không gian và thời gian, chầm chậm trôi vào cõi vô thức trống rỗng mênh mông. Không còn uế tạp, đau đớn, mà chỉ còn tiếng suối reo gột rửa muộn phiền si hận, gột rửa mọi bệnh tật trên cơ thể, để lại một cơ thể khỏe mạnh yên bình bất tận. Đây là quãng đường đầu tiên con đến với Thiền định- được đến với Thầy để chữa bệnh, để phần nào hiểu được giá trị của Khí công tâm linh đến đời sống con người. Tiếng kéo cửa ấy như một lời nhắc nhở chúng con: bắt đầu thời gian phải tập chung vào Thiền định, dồn mọi tâm sức vào việc đó và sau cánh cửa đó của Thầy chúng con được bình an, được bao bọc che trở.
Mùa Xuân 2025 này tròn 5 năm kể từ ngày con được về đến Côn Sơn - những khoảnh khắc đó lại ùa về - nhắc nhở con phải nỗ lực rèn luyện nhiều hơn nữa - phải luôn kiên định theo con đường mình đã chọn và để cho con được thêm một lần, lần thứ 5 được tri ân Thầy nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam - con Hoa Cát Tường xin được gửi lời chúc Trân - Quý và lời biết ơn - tri ân sâu sắc đến Thầy Huệ Tâm - người THẦY VĨ ĐẠI, đến những học trò ưu tú, những học trò của Thầy và Ngôi nhà chung Khí công tâm linh. ./. Con xin tạ ơn Thầy .!.
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2025
Con Hoa Cát Tường