Đức Tin
30-06-2024, 23:58
.
Trong một buổi học của tổ gần đây, nghe một chị đồng môn chia sẻ về những khó khăn trên con đường tu của chị, tôi cảm thấy những chia sẻ chân thành đó như chạm vào chính những nỗi niềm tâm sự ẩn sâu trong tim của mình. Tôi, cũng như chị, đã có những khoảng thời gian phạm tội lỗi và chấp hành những hình thức kỷ luật; có những khoảng thời gian tập luyện rất hiệu quả, cảm nhận tốt; và sau đó lại là những khoảng thời gian gặp khó khăn, sức khỏe yếu mệt, hiệu quả tập không tốt.
Tôi mệt, nên chẳng muốn nói gì, mà cũng chẳng biết tâm sự với ai, cứ im lặng như vậy. Tự mình chiến đấu với chính mình, tự mình tồn tại, suy nghĩ rất nhiều. Sụt cân, hốc hác, tóc rụng gần nửa, tôi được nhiều người khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe, cẩn thận mắc bệnh nặng... Có những lúc cảm thấy kiệt sức, mỏi mệt, cảm thấy mọi sự cố gắng cũng chỉ là con số 0, không có hiệu quả, thật sự rất trầm cảm. Khoảng thời gian bế tắc vẫn chậm chạp trôi qua, đến một ngày khi mọi nguồn lực cạn kiệt, không còn “động lực”, không còn “cảm hứng”, không còn “quyết tâm” nữa, thì “thói quen” chính là thứ cuối cùng cứu vớt chúng ta vượt qua chuỗi ngày như vậy.
Thói quen được xây dựng khi bản thân tự kỷ luật với chính mình, buộc mình phải làm, phải tuân thủ. Cũng có những lúc thói quen kỷ luật có thể dẫn đến kiệt sức. Những lúc như vậy, nếu có “động lực” xuất hiện thì cơ thể và đặc biệt là tinh thần giống như được nạp lại năng lượng vậy. Ở đây, trong hoàn cảnh của tôi, chính là những chia sẻ nho nhỏ đầy cảm xúc của chị đồng môn trong buổi học vừa rồi đó. Có lẽ, động lực đã xuất hiện đúng vào lúc tôi kiệt sức, chán nản, chạm đến tâm hồn cô đơn đang thu mình trong vỏ ốc, khiến tôi cảm thấy muốn chia sẻ, vài lời thốt ra được vào lúc bế tắc như vậy cũng có tác dụng giải tỏa phần nào.
Có những ngày, thiền rất thích, cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát, tập thực công thấy rõ đường đi của khí, cảm nhận rõ nóng ấm của đan điền, của từng tạng. Nhưng cũng có những ngày, tập chẳng vào, đầu óc không tập trung, thiền không hiệu quả, dẫn khí không theo được lời dẫn, đan điền không nóng ấm… Những buổi tập ấy, hiệu quả bằng 0. Điều duy nhất kéo lại là sự cố gắng duy trì thói quen tập luyện trong điều kiện xáo trộn sinh hoạt, cuộc sống.
Tôi nghĩ rằng, có lẽ bất cứ ai trong lớp cũng gặp phải những khó khăn thử thách tương tự như vậy. Có lúc vui mừng phấn chấn vì kết quả luyện tập tốt, nghĩ rằng mình đang “tu lên”. Nhưng ngay sau đó lại gặp khó khăn thử thách, khiến mình rơi xuống, tệ hơn là phạm sai lầm khiến mình “tu xuống”, lại bắt đầu lại, thậm chí là bò từng chút một. Dẫu vậy, chúng tôi đều biết, con đường tu là mãi mãi. Con đường đã chọn, dù khó khăn thế nào, vẫn phải đi tới cùng. Biết đâu... tới một ngày… sau bão giông, bầu trời sẽ sáng quang trở lại…
/
Trong một buổi học của tổ gần đây, nghe một chị đồng môn chia sẻ về những khó khăn trên con đường tu của chị, tôi cảm thấy những chia sẻ chân thành đó như chạm vào chính những nỗi niềm tâm sự ẩn sâu trong tim của mình. Tôi, cũng như chị, đã có những khoảng thời gian phạm tội lỗi và chấp hành những hình thức kỷ luật; có những khoảng thời gian tập luyện rất hiệu quả, cảm nhận tốt; và sau đó lại là những khoảng thời gian gặp khó khăn, sức khỏe yếu mệt, hiệu quả tập không tốt.
Tôi mệt, nên chẳng muốn nói gì, mà cũng chẳng biết tâm sự với ai, cứ im lặng như vậy. Tự mình chiến đấu với chính mình, tự mình tồn tại, suy nghĩ rất nhiều. Sụt cân, hốc hác, tóc rụng gần nửa, tôi được nhiều người khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe, cẩn thận mắc bệnh nặng... Có những lúc cảm thấy kiệt sức, mỏi mệt, cảm thấy mọi sự cố gắng cũng chỉ là con số 0, không có hiệu quả, thật sự rất trầm cảm. Khoảng thời gian bế tắc vẫn chậm chạp trôi qua, đến một ngày khi mọi nguồn lực cạn kiệt, không còn “động lực”, không còn “cảm hứng”, không còn “quyết tâm” nữa, thì “thói quen” chính là thứ cuối cùng cứu vớt chúng ta vượt qua chuỗi ngày như vậy.
Thói quen được xây dựng khi bản thân tự kỷ luật với chính mình, buộc mình phải làm, phải tuân thủ. Cũng có những lúc thói quen kỷ luật có thể dẫn đến kiệt sức. Những lúc như vậy, nếu có “động lực” xuất hiện thì cơ thể và đặc biệt là tinh thần giống như được nạp lại năng lượng vậy. Ở đây, trong hoàn cảnh của tôi, chính là những chia sẻ nho nhỏ đầy cảm xúc của chị đồng môn trong buổi học vừa rồi đó. Có lẽ, động lực đã xuất hiện đúng vào lúc tôi kiệt sức, chán nản, chạm đến tâm hồn cô đơn đang thu mình trong vỏ ốc, khiến tôi cảm thấy muốn chia sẻ, vài lời thốt ra được vào lúc bế tắc như vậy cũng có tác dụng giải tỏa phần nào.
Có những ngày, thiền rất thích, cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát, tập thực công thấy rõ đường đi của khí, cảm nhận rõ nóng ấm của đan điền, của từng tạng. Nhưng cũng có những ngày, tập chẳng vào, đầu óc không tập trung, thiền không hiệu quả, dẫn khí không theo được lời dẫn, đan điền không nóng ấm… Những buổi tập ấy, hiệu quả bằng 0. Điều duy nhất kéo lại là sự cố gắng duy trì thói quen tập luyện trong điều kiện xáo trộn sinh hoạt, cuộc sống.
Tôi nghĩ rằng, có lẽ bất cứ ai trong lớp cũng gặp phải những khó khăn thử thách tương tự như vậy. Có lúc vui mừng phấn chấn vì kết quả luyện tập tốt, nghĩ rằng mình đang “tu lên”. Nhưng ngay sau đó lại gặp khó khăn thử thách, khiến mình rơi xuống, tệ hơn là phạm sai lầm khiến mình “tu xuống”, lại bắt đầu lại, thậm chí là bò từng chút một. Dẫu vậy, chúng tôi đều biết, con đường tu là mãi mãi. Con đường đã chọn, dù khó khăn thế nào, vẫn phải đi tới cùng. Biết đâu... tới một ngày… sau bão giông, bầu trời sẽ sáng quang trở lại…
/