phuongngoc
26-11-2023, 23:04
Vốn dĩ cảm xúc mang tính thời điểm, nên tôi muốn viết ngay ra những cảm xúc này để lưu lại cho mình, cũng như để chia sẻ với mọi người, về chuyến đi hành hương ý nghĩa nhất mà tôi từng có.
Hành hương về Yên Tử là sự kiện thường niên của lớp KCTL, mang ý nghĩa trở về với cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Năm ngoái, lần đầu tiên chúng tôi đi Yên Tử mà không có Thầy. Năm nay, nhìn thấy Thầy từ cổng vào, tôi thấy yên tâm và vui hơn hẳn. Tuy dáng Thầy nhỏ bé, nhưng trong lòng của các học trò, Thầy vững chãi như ngọn núi, thậm chí còn là chỗ dựa của cả ... này. Đi theo Thầy năm nay còn có 2 người con gái của Cụ Trần Nhân Tông là công chúa Huyền Trân và công chúa Bạch Hoa.
Đích thường đến của chuyến đi này bao giờ cũng là chùa Đồng – ngôi chùa nằm ở đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử. Tuy nhiên, theo sự chỉ bảo của Sư Tổ Trần Nhân Tông, hành trình năm nay của đoàn thay đổi đích đến sang Am Ngoạ Vân – nơi Sư Tổ đã tu luyện và nhập Niết Bàn.
Trước khi sang đến Am Ngoạ Vân, Thầy đã làm một bài thơ tặng các vị Sư Tổ như sau:
“Ngoạ Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập Niết Bàn
Khởi nguồn thiền phái lưu ngàn đời sau”.
Tôi biết, khi các cụ đã chỉ đường như vậy thì phía trước sẽ luôn là điều rất đặc biệt. Và đúng là như vậy!
Khi mới đến ngôi chùa ở nơi đây, Công chúa Huyền Trân nhập vào một học trò và quỳ xuống khóc thảm thiết, vì nhìn thấy hình ảnh cha mất mà mình đã không thể đeo tang. Năm ngoái, khi thấy hình ảnh cha mình phải leo núi từng bước nhọc nhằn, trong điều kiện khắc nghiệt, người con gái ấy cũng xót xa, đau lòng như cắt từng khúc ruột. Năm nay, phải tận mắt nhìn thấy cảnh cha mình mất, thì còn đau khổ đến mức nào. Chứng kiến hình ảnh đó, tôi cảm thấy mình có thể “hấp thụ” cảm xúc của người con gái ấy. Khi đó, không còn danh vua cha, sư tổ, không còn là công chúa, hoàng hậu, chỉ còn là tình cảm của một người con dành cho cha mình. Nó “đời” đến mức bất cứ ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu. Thử hình dung sẽ ra sao nếu đó là cha của chúng ta?
Sau đó, chúng tôi tiếp tục leo lên đến Am Ngoạ Vân, nơi Cụ nhập Niết Bàn. Khi Thầy trò chúng tôi thắp hương, dâng lễ lên các vị Sư Tổ, Thầy có gửi bài thơ đã làm tặng các cụ, cụ Huyền Quang Sư Tổ cũng tặng lại Thầy một bài thơ như sau:
“Ngoạ Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang hanh cùng đến mai sau
Huệ đài mây trắng vẻ vang đời đời”
Tại đây, chúng tôi tiếp tục chứng kiến những hình ảnh xúc động về tình nghĩa cha con giữa Cụ và con gái. Tuy nhiên, với tất cả mọi người có mặt, Cụ cũng tặng mỗi người một món quà. Khi nghe đến việc được tặng quà, tôi cũng vui và háo hức chờ đợi lắm. Cho đến khi Thầy nói: Sư Tổ tặng mỗi người một viên xá lị, đây là xương, là máu, là linh hồn, là tâm huyết của Cụ. Một món quà giá trị và ý nghĩa như thế, vậy mà tôi là người được tặng. Mới chỉ nghe đến 2 từ “xương”, “máu” là tôi đã khóc nức nở. Lúc đó năng lượng chỉ dùng để khóc và kiềm chế tiếng khóc phát ra tiếng, không thể nghe tiếp được đoạn Thầy hô sau đó và càng không thể cảm nhận được năng lượng trong người mình.
Đây rõ ràng không phải món quà bình thường. Tôi hiểu mình có được may mắn này vì tôi đi theo Thầy. Nếu không theo Thầy, không phải đi với danh nghĩa học trò của Thầy, thì cả đời này và nhiều đời khác cũng không biết thế nào là không gian Phật, năng lượng Phật, chứ đừng nói đến xá lị Phật. Có được món quà này là nhờ vào ân huệ của Thầy. Nhưng để giữ được món quà giá trị như vậy không hề đơn giản. Ngay sau khi hết xúc động là sự tiếp nối của một loạt cảm xúc khác. Liệu tôi có xứng đáng nhận món quà này không? Khi tôi không xứng đáng thì năng lượng này sẽ về với Cụ hay bị mất đi? Nếu không về với Cụ thì có phải là tôi đã khiến Cụ phí hoài xương máu của mình rồi không?
Bất ngờ nhận được món quà giá trị đến mức này, bối rối như vậy âu cũng là lẽ thường. Tôi không trả lời được những câu hỏi đó. Nhưng tôi đã biết mình nên đón nhận điều này như nào. Tôi quý trọng, biết ơn ân huệ của Thầy và của Sư Tổ để tôi là người trần tục may mắn được nhận món quà này. Tôi coi đó là viên ngọc trong tim mình, để luôn nhắc nhở bản thân có trách nhiệm giữ gìn, có trách nhiệm nâng cao tâm lực và trí lực của mình, để không phải hổ thẹn với xương máu, linh hồn, tâm huyết của Cụ cũng như ân huệ của Thầy.
Con ngàn lần biết ơn Thầy và Sư Tổ đã cho con được chứng kiến tình phụ tử thiêng liêng và được đón nhận món quà quá đỗi quý giá này!
/
Hành hương về Yên Tử là sự kiện thường niên của lớp KCTL, mang ý nghĩa trở về với cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Năm ngoái, lần đầu tiên chúng tôi đi Yên Tử mà không có Thầy. Năm nay, nhìn thấy Thầy từ cổng vào, tôi thấy yên tâm và vui hơn hẳn. Tuy dáng Thầy nhỏ bé, nhưng trong lòng của các học trò, Thầy vững chãi như ngọn núi, thậm chí còn là chỗ dựa của cả ... này. Đi theo Thầy năm nay còn có 2 người con gái của Cụ Trần Nhân Tông là công chúa Huyền Trân và công chúa Bạch Hoa.
Đích thường đến của chuyến đi này bao giờ cũng là chùa Đồng – ngôi chùa nằm ở đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử. Tuy nhiên, theo sự chỉ bảo của Sư Tổ Trần Nhân Tông, hành trình năm nay của đoàn thay đổi đích đến sang Am Ngoạ Vân – nơi Sư Tổ đã tu luyện và nhập Niết Bàn.
Trước khi sang đến Am Ngoạ Vân, Thầy đã làm một bài thơ tặng các vị Sư Tổ như sau:
“Ngoạ Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập Niết Bàn
Khởi nguồn thiền phái lưu ngàn đời sau”.
Tôi biết, khi các cụ đã chỉ đường như vậy thì phía trước sẽ luôn là điều rất đặc biệt. Và đúng là như vậy!
Khi mới đến ngôi chùa ở nơi đây, Công chúa Huyền Trân nhập vào một học trò và quỳ xuống khóc thảm thiết, vì nhìn thấy hình ảnh cha mất mà mình đã không thể đeo tang. Năm ngoái, khi thấy hình ảnh cha mình phải leo núi từng bước nhọc nhằn, trong điều kiện khắc nghiệt, người con gái ấy cũng xót xa, đau lòng như cắt từng khúc ruột. Năm nay, phải tận mắt nhìn thấy cảnh cha mình mất, thì còn đau khổ đến mức nào. Chứng kiến hình ảnh đó, tôi cảm thấy mình có thể “hấp thụ” cảm xúc của người con gái ấy. Khi đó, không còn danh vua cha, sư tổ, không còn là công chúa, hoàng hậu, chỉ còn là tình cảm của một người con dành cho cha mình. Nó “đời” đến mức bất cứ ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu. Thử hình dung sẽ ra sao nếu đó là cha của chúng ta?
Sau đó, chúng tôi tiếp tục leo lên đến Am Ngoạ Vân, nơi Cụ nhập Niết Bàn. Khi Thầy trò chúng tôi thắp hương, dâng lễ lên các vị Sư Tổ, Thầy có gửi bài thơ đã làm tặng các cụ, cụ Huyền Quang Sư Tổ cũng tặng lại Thầy một bài thơ như sau:
“Ngoạ Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang hanh cùng đến mai sau
Huệ đài mây trắng vẻ vang đời đời”
Tại đây, chúng tôi tiếp tục chứng kiến những hình ảnh xúc động về tình nghĩa cha con giữa Cụ và con gái. Tuy nhiên, với tất cả mọi người có mặt, Cụ cũng tặng mỗi người một món quà. Khi nghe đến việc được tặng quà, tôi cũng vui và háo hức chờ đợi lắm. Cho đến khi Thầy nói: Sư Tổ tặng mỗi người một viên xá lị, đây là xương, là máu, là linh hồn, là tâm huyết của Cụ. Một món quà giá trị và ý nghĩa như thế, vậy mà tôi là người được tặng. Mới chỉ nghe đến 2 từ “xương”, “máu” là tôi đã khóc nức nở. Lúc đó năng lượng chỉ dùng để khóc và kiềm chế tiếng khóc phát ra tiếng, không thể nghe tiếp được đoạn Thầy hô sau đó và càng không thể cảm nhận được năng lượng trong người mình.
Đây rõ ràng không phải món quà bình thường. Tôi hiểu mình có được may mắn này vì tôi đi theo Thầy. Nếu không theo Thầy, không phải đi với danh nghĩa học trò của Thầy, thì cả đời này và nhiều đời khác cũng không biết thế nào là không gian Phật, năng lượng Phật, chứ đừng nói đến xá lị Phật. Có được món quà này là nhờ vào ân huệ của Thầy. Nhưng để giữ được món quà giá trị như vậy không hề đơn giản. Ngay sau khi hết xúc động là sự tiếp nối của một loạt cảm xúc khác. Liệu tôi có xứng đáng nhận món quà này không? Khi tôi không xứng đáng thì năng lượng này sẽ về với Cụ hay bị mất đi? Nếu không về với Cụ thì có phải là tôi đã khiến Cụ phí hoài xương máu của mình rồi không?
Bất ngờ nhận được món quà giá trị đến mức này, bối rối như vậy âu cũng là lẽ thường. Tôi không trả lời được những câu hỏi đó. Nhưng tôi đã biết mình nên đón nhận điều này như nào. Tôi quý trọng, biết ơn ân huệ của Thầy và của Sư Tổ để tôi là người trần tục may mắn được nhận món quà này. Tôi coi đó là viên ngọc trong tim mình, để luôn nhắc nhở bản thân có trách nhiệm giữ gìn, có trách nhiệm nâng cao tâm lực và trí lực của mình, để không phải hổ thẹn với xương máu, linh hồn, tâm huyết của Cụ cũng như ân huệ của Thầy.
Con ngàn lần biết ơn Thầy và Sư Tổ đã cho con được chứng kiến tình phụ tử thiêng liêng và được đón nhận món quà quá đỗi quý giá này!
/