Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Những nỗi sợ
Threaded View
-
28-05-2023, 10:43 #1
Những nỗi sợ
Có lẽ mỗi người chúng ta đều có một vài điều sợ hãi: người sợ chuột, người sợ rắn, người sợ sâu róm,… Ngày trước tôi ngây thơ nghĩ là bé thì sợ đủ thứ thế, chứ lớn rồi thì có sợ gì nữa đâu??? Thế nhưng tôi lầm, hóa ra tôi vẫn sợ đủ thứ các bạn ạ. Mọi người không tin ư? Vậy thì hãy đi qua các nỗi sợ của tôi, để xem các bạn có sợ những thứ giống tôi không nha 😊
1, Sợ ma
Đây có lẽ là nỗi sợ phổ biến nhất của rất nhiều người, phải ko ạ? Kỳ lạ là ngày bé tôi chả sợ ma. Nhà tôi gần cánh đồng rộng mênh mông, đêm xuống bóng tối bao trùm, nghe tiếng gió thổi qua rặng tre “kẽo kẹt”, rồi đom đóm bay khắp vườn,… Nhưng hồi đó trong đầu tôi không biết ma là gì. Và niềm vui của chúng tôi là trải chiếu ngồi ngoài sân chơi cho mát. Chỉ có chút ít ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong nhà, 2 nhà hàng xóm kế bên cũng chỉ le lói 1 ít ánh sáng.
Từ ngày đi học cấp 3 xa nhà, tiếp xúc với “truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn” nên tôi bắt đầu biết sợ ma từ đó. Thế rồi khắp xung quanh tôi, hầu như ai cũng sợ ma, thế là việc sợ ma trở thành điều gì đó rất đỗi bình thường, và nhiều khi còn “cộng hưởng” nữa!
Thế rồi tôi biết tới KCTL, được Thầy giảng giải cho hiểu rằng “Ma là người đã chết, và người là ma đang sống”, nên “về mặt lý trí” thì tôi cũng bớt sợ ma hơn. Thời gian đó tôi sống một mình, lại thi thoảng cũng bị bóng đè, cho nên tuy tôi tự nhủ là “không sợ ma”, nhưng tôi lại “rất ghét ma”. Bởi vì tôi không nhìn thấy “ma”, nhưng ma lại nhìn thấy tôi. Cảm giác mơ hồ khó đoán biết đó rất ...bất công và khó chịu.
Rồi cuộc sống nhiều biến động, anh trai tôi mất, rồi bố tôi cũng mất. Cú sốc quá lớn đó khiến gia đình tôi choáng váng và mọi người đều thay đổi rất nhiều. Đám tang của anh, họ hàng nhét cho tôi củ tỏi vào trong túi áo để “tránh ma” – tôi bàng hoàng hoảng hốt trước hành động đó! Ma chính là anh tôi, chả lẽ tôi lại sợ ư??? Tôi bật khóc vì nhận ra sự điên rồ trong suy nghĩ của mình cũng như những người xung quanh, nhận ra thực tế phũ phàng của người sống sau khi chết! Tôi âm thầm vất củ tỏi đó đi – để nếu tất cả mọi người đều cầm tỏi để “tránh ma”, thì ít nhất tôi sẽ không quay lưng lại khi anh trai mình trở thành ma! Và không chỉ tôi thay đổi suy nghĩ về ma, mà cả gia đình tôi đều thay đổi sau chuyện đó. Có lẽ khi trong gia đình mình có 1 người trở thành “ma”, thì mình mới hiểu “ma cũng là người” và “người cũng giống ma” nó thấm thía tới mức nào...
Và thường thì mọi người sẽ không sợ “ma nhà mình”, nhưng lại sợ “ma nhà hàng xóm”. Chỉ khi nhìn thấy sự đau khổ của gia đình họ khi mất đi người thân, sự bi thương và đồng cảm đó như nhắc mình nhớ lại rằng: “ma nhà hàng xóm” cũng giống “ma nhà mình”! Tình thương lớn thêm lên, vượt qua danh giới để đồng cảm với gia đình khác – thì mình sẽ thấy những nỗi sợ đó thật là vô lý.
À nhưng mà tôi cũng thú thực với các bạn là “bình thường” thì tôi không sợ ma, nhưng thi thoảng “bất thường” tôi vẫn sợ ma ahiii 😊
2, Sợ màn đêm
Đối với tôi, nỗi sợ màn đêm dường như gắn với nỗi sợ ma. Cho nên khi nỗi sợ ma của tôi giảm bớt, thì nỗi sợ màn đêm của tôi cũng giảm theo nhanh chóng. Tôi nhớ có một lần ngủ ở quê, đang đêm tôi mơ thấy anh trai tôi về ngồi cạnh tôi nói chuyện gì đó xong rồi rời đi. Thế rồi tôi mở choàng mắt tỉnh dậy luôn, tôi vội nhìn chằm chằm vào khoảng không gian mà tôi tin chắc lúc trước anh tôi đã từng ngồi ở đó. Rồi nhiều lần khác tôi cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh trai, của bố tôi về thăm nhà vào ban đêm. Và tôi thi thoảng vẫn tỉnh dậy giữa ban đêm như thế, vẫn căng mắt tìm kiếm trong màn đêm bóng dáng người thân của mình như thế… Cho nên tôi không sợ ban đêm nữa – bởi vì tôi biết, trong màn đêm đó có hình bóng những người mà mình yêu thương, ẩn chứa những ánh mắt trìu mến của những người thân yêu…
Và cũng chính từ những lần tỉnh dậy giữa ban đêm đó, tôi đã nằm nghe những âm thanh xung quanh mình: đó là tiếng thở nặng nhọc của mẹ tôi, nghe tiếng côn trùng nho nhỏ ở xung quanh, nghe tiếng gió xào xạc ngoài vườn … Những âm thanh nho nhỏ, yên bình và dịu dàng của màn đêm. Cả sự yên ắng mênh mông như vỗ về của màn đêm nữa. Hóa ra trong màn đêm mênh mông đó có thật nhiều điều mà ban ngày vì mải chạy theo cuộc sống xô bồ mà mình đã bỏ lỡ mất. Màn đêm như một thế giới khác, không còn đáng sợ, mà đôi lúc lại trở nên êm đềm, vỗ về, bao bọc, che trở và giúp tôi cảm nhận được nhiều điều thật quý giá trong cuộc sống này….
(còn nữa)View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (29-05-2023),Dungnph (30-05-2023),Hạnh An (26-06-2023),Học Thầy (29-05-2023),HoangSyHiep (28-05-2023),hoanlinh (17-06-2023),Hoasentrang (29-05-2023),hoatuyet (29-05-2023),huongtamlinh (29-05-2023),lê chí công (17-06-2023),manhtuongngo (30-05-2023),Một điều lành (28-05-2023),MinhTam8 (30-06-2023),nganuoc (06-06-2023),NguyetQuangTu (28-05-2023),PhongThuyGia (29-05-2023),PHUCLONG (31-05-2023),Phương Nam (29-05-2023),Tamhuongthien (30-05-2023),tamminh (29-05-2023),THANHTINH (30-05-2023),theoThầy (29-05-2023),trangpham (30-05-2023),tuluyenthantam (01-06-2023),TuMinh (29-05-2023),Vidieu (30-05-2023),Đức Thành (05-06-2023),Đức Tin (25-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (29-05-2023)