Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định Phần 3: Những bài học quý giá

    Phần 3: Những bài học quý giá

    Điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được, không biết mọi người đọc câu chuyện này có cảm thấy giống như tôi không: Thầy quả là một người hào sảng, hào phóng! Cảm giác như Thầy thật dễ tính, thật là chiều các cụ nhà tôi, khi mà các cụ nhà tôi xin gì Thầy cũng đáp ứng vượt quá cả nguyện vọng, mong ước. Ở đời thực, xây một cái nhà là bao nhiêu công sức, tiền của, thời gian, tâm huyết. Tôi nghĩ rằng ở trong thế giới tâm linh cũng vậy, các cụ gia tiên cũng phải cố gắng làm lụng, phấn đấu, dành dụm, bỏ nhiều công sức, thời gian. Thế mà chỉ trong nháy mắt Thầy xây dựng cho các cụ đủ cả một khu nhà nghỉ dưỡng, hội họp: có nhà, có vườn, có ao, có giếng, có chỗ trồng rau nuôi gà vịt, có cây bóng mát… Rồi thì các mộ trong khu mộ không được chôn đúng theo ngôi thứ, quay nhiều hướng thì cũng được Thầy giải quyết dễ dàng. Thầy làm mọi việc chỉ trong tích tắc, nhanh như vậy bởi đó là phần linh – ở thể năng lượng. Vì Thầy có năng lượng cực kỳ lớn nên mọi việc diễn ra cứ như hóa phép hô biến vậy, quả thực “Thầy nói một câu là mọi việc có thể hoàn thành”! Các cụ vui sướng đến mức phải chạy về thay áo the khăn xếp, mặc bộ quần áo mới để “tân gia” nhà mới, phấn khởi, mừng rỡ đến phát khóc… Và khi làm bàn thờ xong – có nơi thờ cúng - thì cụ nội đã thay mặt gia tộc tạ ơn Thầy, các cụ trước nay ước mà không được! Vậy là mong ước của các cụ bấy lâu nay đã được Thầy giúp biến thành hiện thực. Thế giới vô hình tưởng như huyền ảo nhưng ở khoảnh khắc này lại rất chân thực, vô cùng sinh động và gần gũi. Con cháu cũng cảm thấy hạnh phúc cùng các cụ, vui mừng với các cụ.

    Điều thứ hai là những gì người trần tục nghĩ, nói và làm, các cụ đều biết! Bố tôi trước giờ không biết đến việc thờ cúng, thắp hương. Hiếm hoi lắm mới có lần mẹ tôi bảo bố lên thắp hương được, thì bố cũng chỉ châm lửa, cắm hương, vái vái rồi đi xuống ngay. Cho nên ông nội về mới nói rằng: “từ trước mà để nó thắp hương cho tử tế thì còn khó”! Ông cũng nói với bà rằng, “mình sống với nhau như thế cũng là đủ” dù ông bà lấy nhau ở cách xa nhau khi ông đi bộ đội, vào chiến trường Quảng Trị. Đến khi ông được về, ở với bà được khoảng chục năm rồi ông tự tử, bỏ lại bà và mấy đứa con, đứa lớn vừa đi nhập ngũ, đứa út mới có mấy tuổi. Tôi được nghe mẹ kể lại rằng ông mất do ông thắt cổ, có người vu oan, mọi người đã nghĩ ông có oan khuất… nhưng, với những thông tin của đời trần và sự thật thì không chắc đã giống nhau.
    Bà nội tôi là người chăm chỉ làm lụng đồng áng suốt ngày, ngơi tay ngồi chơi là bà không chịu được. Dù năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn cuốc ruộng, gánh nước, bón phân, trồng cấy, không nề hà bất cứ việc gì. Ông bảo bà: “Việc làm thì phải biết giữ sức khỏe của mình. Bây giờ có làm nhiều thì chúng nó cũng có cần nữa đâu”, thế nhưng bà thì câu nào cũng nghĩ cho con cháu, xin cho con cháu. Chẳng thế mà cụ nội về cười và khen bà: “con dâu ta tốt!”. Còn đời trần thì sao? Các bà trong họ đều bảo bà ngày xưa ghê gớm nhất làng, ai cũng giận, cũng từ mặt, cũng cãi nhau… Nếu có là như vậy, thì bà cũng đã thay đổi được bản thân trở thành một người hiền lành, tốt bụng, bao dung. Bữa trưa hôm ấy Thầy đã hỏi mọi người: “hôm nay bà cụ nói một câu rất hay, mọi người có biết là gì không”? Tất cả ngẩn người ra chưa biết là gì thì Thầy đã nói, chính là câu “cháu dâu cũng tốt đấy ạ!”. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và thường có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Thực tế là trước đây bà nội và mẹ tôi cũng có rất nhiều xung đột, nhưng giờ đây khi cụ khen con dâu – chính là bà nội – thì bà cũng nhanh miệng khen con dâu của bà trước mặt các cụ. Thầy đánh giá cao một người mẹ chồng như vậy. Và thế là một lần nữa tôi học được rằng, nhiều khi vậy chưa chắc đã là vậy, không thể đánh giá phán xét bất cứ điều gì chỉ dựa vào những điều mình biết, mình nghe, mình thấy.

    Điều thứ ba là các cụ luôn bao dung, độ lượng và dành tình thương cho con cháu. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe lại đoạn cụ nội xin mấy sợi dây tơ hồng để phát cho con cháu. Vì có dây tơ hồng thì mộ mới kết, mà có kết thì mới phát. Dẫu con cháu chưa xứng đáng, vẫn còn rất nhiều tội lỗi khiếm khuyết, vậy mà các cụ vẫn bao dung, trách mắng nhưng vẫn thương, vẫn độ lượng tha thứ và dành cho con cháu những gì tốt đẹp nhất. Và đặc biệt, khi các cụ xin dây tơ hồng, tôi thấy Thầy cười tươi cực kỳ vui vẻ và hào hứng. Thầy rất vui vì cụ thông minh, biết “xin”, và cứ xin những điều tốt đẹp cho mọi người thì Thầy luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Cũng nhờ ơn Thầy mà dòng họ nhà tôi mới có cơ hội tập hợp, và dùng sức mạnh của tập thể để tạo nên một ngôi mộ phát thứ 3 để phù hộ cho con cháu.
    Tôi tin rằng, bất cứ một ai có trí tuệ, minh mẫn thì đều cảm nhận được tính THIỆN, TÌNH THƯƠNG trong từng suy nghĩ, trong mỗi trăn trở và trong mọi hành động của Thầy. Ở bất cứ nơi nào Thầy đến làm việc, Thầy luôn hỏi có vấn đề gì không, có giúp đỡ được người ta cái gì không, có gì cần Thầy giúp không, có yêu cầu gì, cần nhờ Thầy giúp gì không? Không chỉ trong chuyến đi này, mà bất cứ khi nào Thầy làm việc, mọi người sẽ luôn thấy những câu hỏi như vậy hiện diện trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng nơi Thầy đến giúp, dù là việc trần tục, hay kể cả việc trong không gian cũng vậy.

    Điều thứ tư là những lời nói, hành động dạy bảo của các cụ luôn ngắn gọn, đơn giản nhưng lại rất sâu sắc và đầy ý nghĩa. Được nói chuyện với gia tiên, được các cụ dạy bảo là một trong những điều may mắn và mong chờ của mỗi gia đình khi được Thầy giúp cho có cơ hội quý giá này. Bà cô tổ đã dạy con cháu một câu: “có tâm nhưng phải nhớ có đức. Có tâm mà không có đức thì cũng không có phúc”. Tôi hiểu rằng tâm tốt thôi chưa đủ, mà phải có cả đức, phải tu nhân, tự sửa mình, tự hoàn thiện nhân cách đạo đức chính mình. Một câu nói ngắn gọn chỉ 1 dòng nhưng để luận bàn về nó thì xin được dành một bài viết khác để phân tích.
    Đặc biệt quan trọng là những điều Bà cô tổ mắng tôi: “Đi theo Thầy mà không học được bao nhiêu. Đến bao giờ mới có cơ hội này? Thật phí công! Hay định đến lúc quy về gia tiên thì mới hiểu?”. Những lời này cứ văng vẳng trong đầu tôi, như khắc sâu thêm cảm giác hối hận, sám hối tội lỗi của mình. Đi theo Thầy từng đó năm mà không học được bao nhiêu, đến bao giờ mới có cơ hội này?! Cơ hội này, thật sự vô cùng quý giá, cơ hội mà tôi đã đánh mất! Đến bao giờ mới có một người Thầy ở tầm vĩ nhân như thế này, được dạy trực tiếp như thế này; đến bao giờ mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được theo một bậc Thầy danh giá – niềm tự hào, ánh sáng soi tỏ cả nhân gian của Thầy như thế này? Bây giờ nhìn lại bản thân mình, tôi thấy trước đây Thầy đã thật nhân từ khi nhận một người đầy khiếm khuyết như tôi vào lớp.
    Bà cô tổ cũng dạy tôi bằng một hình ảnh: bà đập lệnh bài vào hai bên vai để nhắc rằng “Hãy nhớ đối xử với mọi người bên nội cũng như bên ngoại, phải tốt như nhau. Tốt không đơn giản đâu con ạ!”. Hai bên vai ngang bằng nhau, tượng trưng bên nội hay bên ngoại thì cũng phải tốt như nhau. Và tốt thì phải từ tâm vì tốt không đơn giản chỉ đơn thuần là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn phải từ trong tư tưởng, tâm ý, tình cảm. Để làm được điều này thì cần phải xây dựng tình cảm, gắn bó, thông cảm, thấu hiểu, trân trọng và biết ơn. Trải qua mấy năm biến cố vừa qua, gia đình tôi cũng có cơ hội để gần gũi hiểu nhau nhiều hơn, thương yêu, bao dung và cảm thông, nên bây giờ với tôi không còn sự phân định bên nội, bên ngoại gì nữa.

    Và cuối cùng là lời Thầy dạy: “công lao bao nhiêu chỉ một lần hóng hớt là vứt đi tất cả”. Hóng hớt là một tính xấu, chủ yếu là của phụ nữ. Tôi không nghĩ mình là một người thích buôn chuyện. Vào lúc đó, thời điểm đó, sân si đang nổi lên chiếm lấy tâm trí nên đầu óc không còn nghĩ được điều gì, thì tôi đâu có hiểu được, đâu có sáng mắt ra được. Cho đến bây giờ, đau đớn, thấm thía, ngấm bài học, thì mới biết tu khẩu là điều khó nhất. Họa từ miệng mà ra, phải luôn cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Đây là một trong những tính xấu của trần tục cần phải dứt khoát sửa đổi.

    Trên đây đều là những bài học quý giá, những giá trị cần phải thẩm thấu, tích lũy, rèn luyện hang ngày.
    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn gia tiên đã dành tình thương, dạy dỗ, khoan dung, độ lượng với con. Ân đức của Thầy bao trùm lên toàn bộ gia đình, dòng họ hai bên gia đình con. Dòng tộc chúng con xin tạ ơn Thầy, chúng con luôn ghi tạc ơn Thầy! Con sẽ luôn khắc ghi những lời dạy bảo, và cố gắng sửa đổi chính mình thành một con người hoàn thiện hơn, để không phụ công ơn của Thầy và gia tiên đã dành những điều tốt đẹp, phúc lành cho con. Bây giờ nhận thức ra thì đã muộn rồi nhưng con mong rằng những bài học xương máu này sẽ giúp ích được cho nhiều người khác.
    Chúc mọi người luôn giữ vững đức tin và tinh tấn trong tu luyện!

    .

    /


  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    Dungnph (30-05-2023),haixuyentb (01-06-2023),Hạnh An (03-06-2023),Hieuhoc (04-06-2023),hoanlinh (20-06-2023),hoatuyet (29-05-2023),lê chí công (01-06-2023),Merci (01-06-2023),nganuoc (05-06-2023),Ngô Minh Thành (03-06-2023),NhuMai (29-05-2023),PhongThuyGia (30-05-2023),phuonganhhp (01-06-2023),Tamhuongthien (29-05-2023),tamminh (01-06-2023),tam_thuc (02-06-2023),theoThầy (30-05-2023),Thutrang (01-06-2023),youme (01-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (29-05-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •