Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Ai nghĩ gì về Thầy?
Threaded View
-
27-04-2023, 11:10 #7
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 352
- Cảm ơn!
- 8,440
- Thanked 11,241 Times in 350 Posts
.
Nếu để kể việc bị Thầy mắng, chắc không có ai mà có khả năng này bằng tôi. Đọc bài của hoatran, tôi vừa thấy thương, thấy tội, thấy buồn, thấy giận. Giận vì bạn ấy kể bị Thầy mắng, rồi suy nghĩ tiêu cực…nhưng lại thấy hơi sao sao, vì nếu vì chuyện Thầy mắng, thì phải để tôi, chứ không là bất cứ ai khác, là người mà Thầy mắng nhiều nhất nhất nhất, không chỉ trong lớp mà chắc trong cả cái VT này! Bạn ấy sao bị mắng bằng tôi, mà đã kể! Mà đã kể, thì phải kể cho đủ, phải kể từ chuyện bị Thầy mắng, đến chuyện mình được chữa bệnh, đến chuyện mình và gia đình được nhận những gì, sau khi Thầy mắng, mà thực ra là bị mắng, hay được mắng???
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe thêm nhé:
Lần đầu tiên gặp Thầy: một đồng nghiệp, khi biết gia đình tôi gặp nhiều rắc rối và liên tiếp quá, bạn ấy gợi ý tôi xin nhờ Thầy đến kiểm tra đất, nhà cho tôi. Ngày đó, tôi có biết gì đâu, chẳng hiểu gì, cả nhà cứ líu ríu ra đón Thầy, đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Thầy (việc này, sau tôi đã nhiều lần chứng kiến Thầy dễ tính như thế, chẳng gặp gia chủ lần nào trước, cứ nghe nhờ là đến, nhưng không phải ai cũng có duyên để được làm học trò của Thầy như tôi). Không hiểu sao, ngay từ khi nhìn thấy Thầy, người tôi đã run cầm cập, chân tay cứ lạnh toát và ngôn từ chạy biến đi đâu hết! Sau màn chào hỏi, tôi nói một câu rất xã giao: “Ngại quá, gia đình con lại làm phiền Thầy!”. Thầy quay lại, nhìn tôi và nói một câu rất nhẹ nhàng: “Phiền thì đừng nhờ nữa!” (câu mắng rất rất nhẹ) - làm tôi bối rối, đành cười trừ, còn mẹ tôi thì nhanh miệng nói: “Dạ, trăm sự nhờ Thầy ạ!”. Anh xã nhà tôi, chứng kiến tôi run lập cập như vậy, còn thấy buồn cười vì anh ấy chưa từng chứng kiến trong cuộc đời này, tôi rơi vào trạng thái như vậy, mà chắc trong cả kiếp này cũng đúng luôn, tôi chẳng từng có cảm giác sợ và sợ một người nào như sợ Thầy lúc đó!
Rồi gia đình tôi nhờ Thầy mà thoát được kiếp nạn, lúc đó, chỉ cảm thấy là tìm nhờ Thầy là một trong nhiều cách và may mắn là tự dưng nhà tôi dần gỡ được các bế tắc, nhưng rồi dần tôi hiểu, đó không phải là may mắn, mà nhà tôi đủ Phúc để được Thầy cứu giúp.
Rồi lần thứ 2, lần 3, khi gặp, Thầy đều hỏi tôi: có còn sợ Thầy nữa không? Cảm giác sợ đó dần cũng giảm theo thời gian, nhưng về cơ bản, chẳng bao giờ có thể xoá hoàn toàn được cảm giác đó, vì giờ tôi hiểu, tôi nhạy cảm nên tôi đã cảm nhận được sức mạnh về năng lượng của Thầy quá lớn, từ ngay lần gặp đầu tiên và mức năng lượng đó làm tôi run như cầy sấy, chứ không phải do Thầy mắng hay doạ gì tôi. Từ sự nhạy cảm này, những lần gặp tiếp theo, tôi được Thầy chữa bệnh nhiều lần. Lần đầu tiên, cũng như mọi người, Thầy hỏi xem tôi có cảm nhận gì không, tôi tả là thấy năng lượng di chuyển như thế nào, vòng xoáy…không biết ngày đó, Thầy trêu hay động viên, khích lệ tôi, mà có lần, khi Thầy đặt tay chữa bệnh, tôi cứ thấy cổ mình xoay, kiểu nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, rồi có tiếng người nói bên tai, thúc giục: “Nhìn đi, nhìn đi…!!!”, tôi kể lại cho Thầy nghe, Thầy cười bảo, chắc là “… của Khí công đây mà”! Tôi cười hihi theo Thầy, vì tôi có hiểu gì đâu.
Buồn cười nhất, là lần đầu tiên được đi làm cùng Thầy ở HHNH, Thầy hỏi tôi có muốn làm học trò của Thầy không, tôi chỉ dám nói: “Con không dám ạ, vì tính con hay cãi lắm, con sợ Thầy mắng!”, Thầy trả lời (chắc đây đã và sẽ là câu trả lời mà Thầy ân hận lâu nhất): “Không sao, Thầy đang tìm mãi mà ít đứa nào dám cãi Thầy!”. Và thế là tôi trở thành một học trò hay cãi, bị mắng nhiều nhất và chắc cũng là người bị phạt đau đớn nhất trong lịch sử nhận học trò của kiếp này, của Thầy. Nhiều khi, tôi hỏi Thầy, Thầy ơi, có ai đi tu mà như con không, người ta đi tu để tăng mức năng lượng, tăng số lượng v của mình, tôi loanh quanh một hồi, từ có hơn 20v, giờ còn lại lèo tèo vào v chính, rồi v từng bị nhốt trong cũi, Thầy đặt trước gầm bàn thờ gia tiên của dòng họ, để mọi người chứng kiến con cháu mình mắc tội và bị phạt, nhục nhã, đau đớn đến mức nào…Nhưng sau tất cả những việc đó, tôi đã khác xưa rất nhiều!
Đến giờ, việc cãi, cãi lung tung của tôi đã giảm, giảm rất là nhiều, việc mắng của Thầy thì vẫn diễn ra bình thường, có thể là cũng hơi nhẹ nhẹ đi 1 tẹo vì tôi đã cảm nhận dần được chữ Hợp lí là như thế nào. Nhưng, cái nhưng này, tôi học được ở một đồng môn, là điều gì Thầy làm, nói, đều có lí do, anh ấy đã từng là học trò mà sự gì Thầy làm, Thầy nói, anh ấy đều tìm được nội dung, giá trị từ trong đó. Tôi đã trưởng thành hơn, giờ tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi lì đòn hơn từ lời Thầy mắng, Thầy dạy tôi quá nhiều điều. Giờ tôi vẫn luôn sống trong sự lắt lẻo của mức năng lượng rất thấp, của những lần làm việc cạn kiệt sức, ngồi không nổi, nhưng vẫn sẵn sàng cùng Thầy đi làm việc, chữa bệnh, đấu tranh với những thế lực xấu (mà có mấy người thấy, cảm nhận thực sự). Tôi thấy mình không nên, không cần phải than thở gì, phải cố gắng nhiều hơn, phải lì đòn hơn trước sự tấn công từ nhiều thế lực, nơi khác, người khác nữa, vì hàng ngày, tôi thấy Thầy, hơn 70 tuổi, vẫn miệt mài ngồi viết bài Luyện cho mọi người tập, Thầy đang cầm bát cơm, vẫn đứng dậy để đi khám bệnh, chữa cho người bệnh nơi xa, vừa tai nạn, vừa ốm, vừa mệt quá…Người mệt, nhưng vẫn dứt khoát phải sang vườn bên, chỉ đạo học trò làm đất, mua cây loại nào, trồng cây ở đâu, để 30/4 có vườn đẹp cho mọi người đến ngắm… Khi Thầy đang đau đớn, vì những người thân yêu, học trò bị tấn công, bị thế lực khác chi phối, thì Thầy vẫn đau đáu, làm cách nào để cứu họ, kể cả khi họ đi tuyên truyền khắp nơi, họ lục lọi những chi tiết li ti, lắp ghép, bóp méo để ra một câu chuyện hoàn chỉnh, trong đó, họ là nạn nhân thật đáng thương, hay họ dùng chính sự vô cảm, sự bất mãn, sự Tôi lớn lao của học trò để tấn công Thầy, thì Thầy vẫn im lặng, vẫn mỗi ngày hỏi học trò trong không gian, giờ họ như thế nào, chúng ta cần làm gì, để cứu họ, cứu VT này???. Thầy làm cả những điều mà tôi cảm thấy sao tình thương của Thầy lại lớn đến mức đó, vì sao Thầy cứ cố gắng, phải làm vì họ ??? và vì sao, khi họ nhận được tất cả những điều đó, họ sống, tồn tại đến giờ, chứng kiến căn bệnh Thầy đã chữa, những điều Thầy đã làm cho họ, cho gia đình họ, mà giờ có thể phủ nhận tất cả??? Hàng tỉ câu hỏi vì sao, câu trả lời mà tự tôi duy nhất tìm thấy, đó là “Vì đó là Thầy”.
Và đó cũng là câu trả lời của tôi, khi mình đủ khả năng để nghe, để học và thay đổi từ những thông điệp qua lời của Thầy (giảng, to tiếng, mắng, phạt…) thì lúc đó mới có thể trở thành hay xứng đáng để làm học trò của Thầy Huệ Tâm và đứng trong Môn phái!
Vậy, thực sự thì BỊ mắng, hay ĐƯỢC mắng??? Tôi thì nghĩ, chỉ khi Thầy còn muốn dạy, thì mình mới còn ĐƯỢC mắng, còn khi Thầy đã im lặng hay cười cười thì chắc không còn gì để bàn mất rồi!Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 02-05-2023 lúc 10:48.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (06-05-2023),Dungnph (02-05-2023),haixuyentb (07-05-2023),Hanhthong (03-05-2023),Hạnh An (03-05-2023),Hải Lý (05-05-2023),Học Thầy (04-05-2023),hiepqf3 (04-05-2023),HoangSyHiep (03-05-2023),hoanlinh (03-05-2023),Hoasentrang (02-05-2023),huongtamlinh (04-05-2023),kiencuong304 (02-05-2023),lê chí công (11-05-2023),Lê Minh (14-05-2023),longtadinh (03-05-2023),manhcao277 (02-05-2023),manhtuongngo (11-05-2023),Một điều lành (21-05-2023),Minh Toàn (02-05-2023),nganuoc (06-05-2023),Ngô Minh Thành (02-05-2023),NguyetQuangTu (02-05-2023),PhongThuyGia (15-05-2023),PHUCLONG (02-05-2023),phuongngoc (02-05-2023),Phương Nam (07-05-2023),Tamhuongthien (03-05-2023),tamminh (02-05-2023),Thanh Bình (03-05-2023),Thanhduong (03-05-2023),thanhphong (07-05-2023),THANHTINH (03-05-2023),thiện tai (03-05-2023),Thutrang (02-05-2023),TinhQuang (02-10-2025),trangpham (02-05-2023),tuluyenthantam (03-05-2023),TuMinh (04-05-2023),Vidieu (04-05-2023),youme (08-05-2023),Đào Hương 95 (21-05-2023),Đại Minh (02-05-2023),Đậu Đậu (12-05-2023),Đức Thành (02-05-2023),Đức Tin (08-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (02-05-2023)