Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Ai nghĩ gì về Thầy?
Threaded View
-
03-05-2023, 02:03 #8
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Nếu hỏi tôi nghĩ gì về Thầy, thì ngay lập tức tôi có thể trả lời: Tôi nghĩ Thầy là người giỏi nhất, có quyền năng nhất trong lĩnh vực của mình và có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác. Tốc độ và thành tựu trong tu luyện của Thầy, trong vũ trụ này là đứng đầu.
Dành thời gian suy nghĩ kỹ để trả lời câu hỏi trên, tôi nhớ lại cách đây 8 năm khi gặp Thầy lần đầu tiên. Tôi tìm đến Thầy vì tôi bị bệnh mà y học không gọi tên được. Trong lần gặp đầu tiên đó, bệnh của tôi chưa có biểu hiện thuyên giảm, nhưng điều ấn tượng, khắc sâu trong tôi là hình ảnh một người Thầy thuốc đang rất mệt nhưng vẫn chữa bệnh cho người khác, hình ảnh người Thầy thuốc sau khi dùng nhiều năng lượng để phẫu thuật tiểu đường cho bệnh nhân thì đứng dậy loạng choạng, thở hắt ra, hình ảnh người Thầy tặng vòng cho một bác lớn tuổi (bác Hải) để thể hiện sự cảm ơn vì đã giúp đỡ Thầy trong những ngày đầu tiên khó khăn.
Những điều đó đã “chạm” đến tôi một cách sâu sắc, về một người Thầy chữa bệnh không tính toán, giúp đỡ không phân biệt, không chấp tướng. Tôi chưa được thấy điều đó bao giờ, nên tôi vỡ òa vì xúc động. Nhớ buổi kết thúc chuyến đi đó, tôi chào Thầy mà không thể ngừng khóc. Lên xe về vẫn cứ khóc mà chẳng hiểu vì sao, dù khóc nhiều rất mệt với tôi khi đó (do bị khó thở). Từ đó, tôi chăm chỉ luyện tập và viết bài chia sẻ, với mong muốn khỏi bệnh và được trở thành một phần của tập thể do Thầy đứng đầu.
8 năm qua, nhờ Thầy mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, từ trong lẫn ngoài, đến mức tôi không muốn nhớ và nhìn lại bản thân của trước đây nữa. Đến thời điểm này, tôi không có bất cứ thành tựu gì nổi bật, kể cả trong công việc, tài chính hay cuộc sống cá nhân. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi tự hào và coi là thành tựu to lớn, đó chính là được trở thành học trò của Thầy. Có phải vì Thầy giỏi không? Đúng. Điều đó rất đúng. Thành tựu của Thầy chưa có ai có được. Nhưng chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất. Bởi khi tôi gặp Thầy vào những ngày đầu, tôi có biết Thầy giỏi như thế nào đâu, tôi có biết có những vị Bề trên còn cao hơn cả Phật đâu, bệnh của tôi đã được chữa khỏi đâu. Nhưng khi đó tôi nhìn thấy suy nghĩ và cách làm việc của Thầy hướng THIỆN – hướng đến sự lương thiện và hoàn thiện. Tôi cũng có mong muốn như vậy, nên tôi theo Thầy.
Kể từ những ngày ngây ngô, nhút nhát đó, dần dần tôi cũng được gần Thầy nhiều hơn, thấy hình ảnh một người Thầy gần gũi hơn. Tôi không bao giờ quên được câu nói của Thầy khi gia đình tôi gặp biến cố “nếu khó khăn quá cứ bảo Thầy, Thầy CHO, Thầy nhiều tiền lắm”, khi tôi được Thầy làm thơ chúc mừng sinh nhật rồi Thầy nhắn “Thầy rất hiểu con và luôn mong cho con được hưởng những điều tốt đẹp”, khi tôi bị ốm, dù không dám nhờ Thầy nhưng Thầy vẫn bảo “Để Thầy chữa” và không quên hỏi thăm vào hôm sau “Con đã đỡ chưa”,…
Có rất nhiều học trò nhận được những sự quan tâm ấm áp của Thầy như vậy. Và nếu như (chỉ là nếu như thôi) có một học trò nào đó cảm thấy mình chưa từng được Thầy quan tâm như vậy, anh chị sẽ nghĩ sao? Thầy phân biệt đối xử, không công bằng ư? Nếu là tôi, tôi không nghĩ như vậy. Với tư cách là học trò, Thầy không phân biệt đối xử bao giờ. Nếu cần giải đáp về kiến thức, muốn Thầy dậy nhiều hơn thì chưa bao giờ Thầy từ chối bất kỳ ai, kể cả có phải là học trò hay không, chỉ là chúng ta không đề đạt. Như vậy, với tư cách là một người Thầy với một học trò, không thể nói là Thầy có sự phân biệt đối xử. Còn trong mối quan hệ giữa người với người, việc quý mến, phù hợp hơn với ai đó là tình cảm tự nhiên, đó cũng là điều hết sức bình thường.
Quay trở lại với sự “giỏi” của Thầy, đó là một niềm tự hào của học trò chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là một áp lực và nỗi sợ to lớn, bởi khoảng cách về năng lực giữa Thầy và trò đã xa đến mức chúng tôi không tồn tại nếu đứng từ vị trí của Thầy. Nỗi sợ kèm theo đó là nếu chúng tôi không còn nhờ trọng lượng của cái thân xác này, thì liệu có còn được gặp Thầy, hay bị bay xa tít khi đến gần năng lượng cực kỳ cao của Thầy. Và tôi từng hỏi, nếu Thầy không còn quyền năng cao nhất, thậm chí không còn quyền năng, tôi có theo Thầy nữa không? Câu trả lời là tôi vẫn mong muốn được theo Thầy, bởi trong tôi, Thầy là đại diện cho sự hướng THIỆN. Và quan trọng hơn hết, tình cảm Thầy trò là thứ luôn tồn tại, không thay đổi, dù vị trí, quyền năng có ra sao. Nhìn sâu vào nỗi sợ bị mắng trong mình, tôi hiểu bản chất đó là sợ làm Thầy thất vọng, sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm Thầy trò của tôi.
Hôm nọ, Thầy có hỏi vui tôi: “Cô này tên là gì?”. Tôi trả lời: “Con là học trò của Thầy Huệ Tâm”. Thầy nói: “Ơ, tôi hỏi cô tên là gì cơ mà”. Tôi đáp: “Tên là gì không quan trọng bằng danh hiệu đó ạ”. Cho dù thực tế, năng lực và phẩm chất của bản thân không xứng đáng được gọi là “học trò”, có thể là “học sinh” hoặc chỉ là “người đi theo” thôi cũng được. Chỉ cần là được Thầy cho phép đi theo, với tôi đã là một niềm tự hào rồi!
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (06-05-2023),Dungnph (03-05-2023),haile (05-05-2023),haixuyentb (07-05-2023),Hanhthong (03-05-2023),Hải Lý (05-05-2023),hiepqf3 (04-05-2023),HoangSyHiep (03-05-2023),hoanlinh (03-05-2023),Hoasentrang (03-05-2023),huongtamlinh (04-05-2023),kiencuong304 (04-05-2023),lê chí công (11-05-2023),Lê Minh (04-05-2023),longtadinh (03-05-2023),manhcao277 (03-05-2023),manhtuongngo (19-05-2023),Một điều lành (21-05-2023),MinhTam8 (06-05-2023),nganuoc (06-05-2023),Ngô Minh Thành (03-05-2023),Nguyễn Quyên (04-05-2023),NguyetQuangTu (03-05-2023),PhongThuyGia (15-05-2023),Phương Nam (07-05-2023),Tamhuongthien (03-05-2023),tamminh (03-05-2023),tam_thuc (11-05-2023),Thanh Bình (03-05-2023),Thanh Quang (03-05-2023),Thanhduong (03-05-2023),thanhphong (07-05-2023),THANHTINH (03-05-2023),theoThầy (03-05-2023),thiện tai (03-05-2023),Thutrang (03-05-2023),trangpham (07-05-2023),TuMinh (04-05-2023),Vidieu (04-05-2023),youme (08-05-2023),Đại Minh (03-05-2023),Đậu Đậu (11-05-2023),Đức Thành (04-05-2023),Đức Tin (08-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2023)