Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Ai nghĩ gì về Thầy?

    Bộc bạch

    “Sự nghiệp thở 4 thì” của tôi quả là gian nan, vất vả và khá trường kỳ các bạn ạ! Nhìn lại sự nghiệp này từ cách đây gần 10 năm của tôi cho đến thời điểm vừa rồi không khác nhau gì nhiều vì cũng tập luyện đấy nhưng không mấy tiến bộ. Thậm chí, có những buổi ngồi cả vài tiếng chỉ để tập thở mà cũng không xong nên nhiều lúc thấy rất nản và áp lực với việc thở này ghê ghớm luôn. Đối với rất nhiều học trò thì việc thở 4 thì quá là đơn giản vì họ đã làm được từ cách đây cả 10 năm, hơn 10 năm rồi í chứ. Nghe một số người chia sẻ là chỉ cần nghĩ đến khí thôi là đã thấy khí chạy trong người rồi. Còn tôi thì ì ạch lắm, hơi thở nặng lắm luôn, thiếu tập trung, người thì đau hết chỗ nọ chỗ kia. Nói chung là nản.

    Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi. Khi được kiểm tra về thở thì tôi làm chưa được nên bị Thầy cho ra khỏi lớp. Một điều mà tôi cứ nơm nớp lo sợ giờ đây cũng đã thành hiện thực. Tự nhiên, trong phút chốc tôi bỗng thấy mình mất đi tất cả, không còn gì, con đường mình chọn để đi rồi được nhận định rằng “con không phù hợp với môn này, từ giờ con không còn là học trò của lớp này nữa”. Khi nghe đến đó tôi đã ngồi thất thần, chết lặng, thần kinh tôi hoàn toàn bị đơ, trong đầu trống chơn không suy nghĩ được gì cả. Tự nhiên, tôi thấy hình ảnh mẹ tôi xuất hiện trong đầu tôi quá rõ ràng. Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách xem điện thoại và cười khanh khách như mọi khi. Không hiểu sao trong giây phút ấy tôi lại nghĩ đến mẹ mình, sao bỗng dưng tình thương mẹ ở đâu lại xuất hiện mạnh mẽ trong lòng mình đến vậy. Rồi tôi lại nghĩ còn có bố nữa mà sao mình không nghĩ đến bố nhỉ?! Sao hình ảnh bố không xuất hiện nhỉ?! Tôi cố đưa hình ảnh bố vào trong suy nghĩ lúc bấy giờ nhưng không hiểu sao nó cứ bị bật ra…?! Trong khi hàng ngày tôi cứ hay “chí chóe” với mẹ tôi suốt, hay không bằng lòng, hay càu nhàu với mẹ tôi thế cơ mà! Không hiểu được nữa! Có lẽ khi tôi thấy mình trở nên vô dụng thì cũng là lúc mà tôi cảm thấy thương những người đã sinh ra mình. Tôi ngồi đấy im lặng xung quanh mọi người nhưng không có cái gì lọt vào đầu tôi cả ngoài hình ảnh bố mẹ tôi. Một khoảng thời gian sau đấy khi mà đầu óc tôi bắt đầu hoàn hồn được một tí rồi thì tôi chợt nghĩ đến và xin Thầy nếu con “thở” được thì Thầy cho con trở lại lớp. Và Thầy đã đồng ý. Mặc dù lúc đó tôi cũng không biết chắc mình có ngày trở lại hay không!

    Những cuộc nội chiến của Tâm!

    Và trong suốt mấy tháng sau đó tôi vật lộn với việc thở 4 thì của mình trong một tâm thế rất lơ lửng. Thật ra tôi không lao vào tập luyện như thiêu thân đâu. Cái mà tôi phải vật lộn đó chính là phải đấu tranh với chính những cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực đang ngày một lớn lên trong lòng mình. Cái đó mới là điều đáng nói. Tôi nghĩ nhiều đến những lời nói “có cánh” mà Thầy giành cho tôi như “cứ như vậy thì làm được gì”, “làm không hiệu quả”, “con không đủ tiêu chuẩn để về đây”,… rồi thái độ mà Thầy giành cho tôi cũng rất vô tình, lạnh nhạt (Con xin lỗi Thầy là do lúc đó buồn chán mà con đã tự suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy!)….Có lúc mà vừa tỉnh dậy là những câu đó đã trực sẵn trong đầu, chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt chảy ra rồi. Vì tôi nghĩ Thầy phân biệt đối xử với tôi. Vì sao còn nhiều người chưa làm được mà Thầy chỉ loại tôi thôi…vv…Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực từ những chuyện trước đây nữa nó cứ dồn vào và xổ ra cùng 1 khoảng thời gian để tôi phải gồng mình chống đỡ. Có lúc tưởng chừng kiệt sức đến nơi, tức ngực, đau tim, đau đầu, căng thẳng mệt mỏi, buồn chán, đau khổ…không thiếu thứ gì. Có cảm giác mà lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy thật đáng sợ và không muốn lặp lại. Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy “nhục” trước đồng môn khi Thầy nói những lời nói đó với mình trước mọi người. Tôi rất khổ tâm vì vậy tôi rất giận Thầy. Tại sao Thầy lại làm như thế với tôi. Có thể nói Thầy giống như là một chướng ngại mà mình phải vượt qua hay nói đúng hơn có lẽ (tôi đoán thôi nhé - cho nhẹ lòng) Thầy đã tạo ra chướng ngại, tạo ra hoàn cảnh khắc nghiệt đấy để mình ngụp lặn, để mình được tôi luyện trong ấy dù sa sẩm mày mặt nhưng vẫn phải giữ được mình nếu mình còn muốn đi tiếp. Nên tôi có thể hiểu phần nào khi một số người họ cũng đã từng hoặc đang hoặc sẽ ở cùng hoàn cảnh như tôi. Có thể có người vượt qua được nhưng cũng có thể có người không vượt qua được. Có thể lúc này mình vượt qua được nhưng lúc khác thì…chưa biết được!

    Rồi có buổi có đông học trò thì Thầy lại nói “Đi con đường này là phải chịu được nhục, chịu được khổ thì mới đi được”. Sao câu ấy nó lại đến đúng với tâm trạng của tôi lúc đó thế. Tôi nghĩ vậy thì mình đã chịu được nhục, chịu được khổ chưa? Rồi có đêm tôi mơ một giấc mơ ngắn thôi nhưng cũng đủ để hiểu rõ một vấn đề để kịp tỉnh lại tinh thần một chút. Tôi thấy hình ảnh của một người đang giã gạo, tôi thắc mắc sao gạo trắng thế rồi mà vẫn phải giã?! Thì hình ảnh quay sát hơn tôi thấy xung quanh hạt gạo vẫn còn dính chút lớp bột trắng - có chỗ đã bong hết, có chỗ vẫn còn - chắc phải giã cho đến khi không còn lớp bột đó để hạt gạo trắng hơn, bóng hơn, sáng hơn. Bản thân hạt gạo bị nhiều lần chày nện thì cũng phải chịu bao đau đớn, dày vò nhưng chính người cầm chày để giã cho đến khi hạt gạo trắng bóng thì cũng phải rất bền bỉ, kiên trì, cũng phải đổ nhiều mồ hôi, công sức và cũng rất mệt mỏi chứ không phải không. Hôm sau tỉnh lại tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì và sốc lại tinh thần phấn chấn hơn lên và cũng bớt giận Thầy hơn chút. Rồi lại nghĩ cũng do mình mà nếu mình giỏi, mọi thứ tốt đẹp rồi thì đâu đến nỗi thế! Con đường tu luyện này quả là gian nan, vất vả! Nhưng tôi đã chọn nó để đi rồi nên phải chấp nhận và cố gắng mà vượt qua thôi, vật vã lắm chứ cũng chẳng đơn giản gì vì nó là những cuộc nội chiến từ tâm mà!

    (Còn nữa…)
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 19-04-2023 lúc 07:54.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (16-04-2023),Diệu Hồng (17-04-2023),Dungnph (18-04-2023),haixuyentb (18-04-2023),Học Thầy (04-05-2023),hoanlinh (20-04-2023),huongtamlinh (18-04-2023),lê chí công (21-04-2023),Lê Minh (26-04-2023),manhtuongngo (19-04-2023),Minh Toàn (19-04-2023),nganuoc (18-04-2023),Phương Nam (17-04-2023),tamminh (18-04-2023),Thanh Bình (17-04-2023),Thanh Quang (16-04-2023),thanhphong (22-04-2023),THANHTINH (19-04-2023),Thutrang (17-04-2023),tiendung23680 (16-04-2023),tranquang1510 (19-04-2023),Trung Nghĩa (17-04-2023),TuMinh (17-04-2023),Vidieu (19-04-2023),youme (16-04-2023),Đức Tin (19-04-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •