Kết quả 91 đến 100 của 136
Chủ đề: Xả xì trét......
Hybrid View
-
26-08-2012, 10:40 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 496
- Thanked 228 Times in 22 Posts
Nghệ ngữ
Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong chuồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một, lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
STView more the latest threads:
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới SONGHONG
dietmatam (19-09-2012),Lam (26-08-2012),nhuhainguyen (27-08-2012),tamanh (27-08-2012),tamminh (28-08-2012),THANHTINH (26-08-2012),xuangiang14 (27-08-2012)
-
28-08-2012, 10:32 #2
khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 332
- Thanked 1,016 Times in 48 Posts
Chào Thầy và cả nhà ạ!
Sáng ra đọc tin về chú heo này thấy vui quá nên muốn chia sẻ với Thầy và các ACE ạ.
Nghe tin giữa miền Tây sông nước bỗng dưng xuất hiện một “lão trư” vừa biết ăn chay lại vừa biết coi nhà cùng nhiều khả năng thông minh đột biến, không ít người vừa ngạc nhiên lại vừa hồ nghi.
Heo cũng quyết ăn chay từ bé
Trong chuyến công tác miền Tây, đi qua vùng Đồng Tháp Mười, nghe kể về con vật lạ, tôi quyết định ghé qua coi tận mặt chú heo được cho là có nhiều biểu hiện “khác thường” để xem thực hư.
Nhà ông Nguyễn Văn Mạo, chủ của chú heo kỳ lạ ở ấp 4, nằm ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ông là phó ấp ở đây. Mấy người dân khi được hỏi, sau khi biết tôi là nhà báo thì ai cũng đoán ngay là tôi đến tìm con heo kỳ lạ mà ông phó ấp nuôi.
Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân ở ấp 4 lắc đầu tủm tỉm cười: “Mới tuần trước tui vào nhà ổng mà còn bị con heo đó rượt tới bến luôn, giống heo chi đâu mà giữ nhà cứ như chó vậy”.
Chú heo luôn rất tận tụy với nhiệm vụ coi nhà của mình
Theo chỉ dẫn của ông Trung, tôi tìm đến ngôi nhà trong cái ngõ sâu hút, ở cuối ấp. Vừa dựng xe máy xuống tôi đã giật mình bởi một con heo mọi (có nơi gọi là lợn Móng Cái), khoảng hơn 100kg đang nằm ngủ bỗng dưng bật dậy nhe nanh “đứng tấn” trước cửa. Do đã lường trước được tình huống này lên tôi đứng ngoài gọi vọng vào trong nhà để nhờ chủ ra dẫn vào.
Ông Mạo đang bận đi ra đồng gieo xạ nên người ra đón tôi là bà Nguyễn Thị Cúc, vợ ông. Ngồi một hồi nói chuyện về những khả năng đặc biệt của chú heo có tên thường gọi là Mép, bà Cúc thấy tôi tỏ vẻ hồ nghi liền bảo cô con gái tên Ngọc Yến vào nhà lấy ra một bát cơm trộn thịt cá cho heo ăn. Mép ngửi ngửi rồi quay ra cửa nằm. Sau đó bà Cúc mới thảy cho nó đoạn mía và mấy miếng bánh mỳ, chỉ trong một loáng, nó đã ăn sạch.
Chú heo đang gây xôn xao ở Đồng Tháp
Bà Cúc cho biết, cái chuyện ăn chay của chú heo này cũng là điều vô cùng kỳ lạ. "Hồi mới mua về, trong nhà cũng không biết nó thích ăn gì nên cứ đưa cá với thịt ăn thừa ra cho nó ăn. Ai ngờ Mép dụi dụi rồi bỏ đi, dỗ kiểu gì cũng không ăn. Nó “tuyệt thực” như vậy đến 2 ngày liền, ai cũng nghĩ chắc nó “lạ nhà” nên bị ốm".
Sang đến cuối ngày thứ 2, trong lúc chưa biết xử lý thế nào, bà Cúc mới thử đưa cái bát cơm trộn tương mình ăn không hết cho nó thì nó ăn ngấu nghiến. Thấy lạ cả nhà mới đổ niêu cơm còn lại ra rồi trộn với tương, đến lúc này mới biết Mép không ăn là bởi vì cả nhà cứ ép nó “ăn thịt”. Từ dạo đó, gia đình bà cứ ăn gì thì cho nó ăn nấy, chỉ cần không có mùi thịt cá là được.
Có một điều hơi trái khoáy là tuy “giữ chay” nhưng chẳng hiểu sao heo Mép lại rất thích uống bia. Ngọc Yến, con gái ông Mạo, kể: "Một hôm nhà có khách, ba với mọi người đang uống bia thì thấy nó cứ ngồi cạnh rồi nhìn theo với vẻ “thòm thèm”. Thấy thế một ông khách mới cao hứng “tao chúc mày 2 ly luôn”, rồi đổ bia ra một cái chậu đưa cho nó. Chưa đầy một phút nó đã nốc cạn".
Thương heo như… con
Về nguồn gốc khai sinh của con keo kỳ lạ này, bà Nguyễn Thị Cúc, vợ ông Năm Mạo kể ngày đó trong xóm rộ lên phong trào nuôi heo mọi, mấy nhà xung quanh, nhà nào cũng nuôi một vài con.
"Lúc mới mua về con heo chỉ được độ 3kg, thế nhưng nó quậy dữ quá, chỗ nào cũng sục sạo nên ông bà quyết định nhốt nó vào chuồng. Cứ tưởng như thế là xong, ai ngờ nhốt được một thời gian thì thấy nó tỏ vẻ “bực tức”. Giống heo mọi này khoái được thả, bị nhốt là nó phá. Vả lại mấy đứa trẻ trong nhà quý nó quá cứ thả ra rồi… dắt đi chơi quanh xóm. Lúc đó cái chuồng của nó nằm ở ngoài trời, nhiều hôm mưa gió thấy nó lạnh lại muỗi đốt nên cuối cùng cả nhà quyết định mang nó vào nhà ở cùng với đàn chó cho đông vui".
Về chuyện Mép biết coi nhà thì cả gia đình bà Cúc ai cũng bất ngờ. Khi đó nó khoảng 6 - 7 tháng tuổi, một hôm cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình ông Mạo bận việc lúi húi sau nhà. Ông đang làm thì nghe tiếng con Mép cứ hộc lên rồi chạy bình bịch.
Lúc đầu ông tưởng nó nô đùa với mấy con chó nên cũng không quan tâm. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng gọi cửa, ông mới đi ra trước nhà và thấy heo đang “ủi” một người khách của ông ra sân. Ông chú ý thì thấy nếu khách cứ đứng ngoài sân thì không sao, nhưng cứ tiến vào nhà là con Mép lại chạy “đứng tấn” án ngữ, không cho vào. Vậy là ông phải chạy ra nẹt, nó mới chịu nằm im một chỗ để vị khách vào nhà.
Mép chỉ ăn đồ chay và được gia đình chủ nhà xem như... con trong gia đình
Sau lần đó Mép được tin tưởng giao cho trọng trách “coi nhà” và dường như nó rất “hứng thú” với công việc này. Bình thường nó cứ nằm ra vẻ “mơ màng” ở cạnh cửa nhưng chỉ cần có tiếng xe hay tiếng chân người là cái tai của nó ngay lập tức “động đậy”. Với cái dáng vẻ “bệ vệ” cộng với cặp răng nanh chìa ra trông khá ngầu và sự “tận tụy” trong công việc được giao, Mép luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Những khách quen thì không sao, chứ người lạ "đừng hòng" vào cửa nếu không qua vòng “kiểm soát” của con Mép.
Sự khôn ranh của Mép không chỉ dừng lại ở việc coi nhà. Bà Nguyễn Thị Dung, là chị ruột của bà Cúc, ở cùng nhà, cũng cho biết, bình thường mỗi khi trời nóng bức hoặc “đến cữ” phải tắm là nó tự động chạy ra giếng cọ người vào thành bể, vậy là chủ biết ý ra dội nước rồi tắm cho nó. Ngoài ra con Mép cũng rất “ngoan”, nó không hề "đi bậy" trong nhà. Nếu muốn "đi" nó sẽ chạy ra ngoài sân và đến đúng địa điểm bắt buộc.
Nhìn bề ngoài con Mép có vẻ cục mịch, những người quen có thể thoải mái trêu đùa, thế nhưng có một đặc điểm là “lão trư” này thuộc loại “thù” khá dai.
Ngọc Yến kể, có mấy người bạn của ông Mạo là khách quen nên Mép tỏ ra rất hiền lành và nghe lời, nhưng cũng có người hay lợi dụng sự “xuề xòa” của nó để trêu đùa “quá tay”. Những lúc như thế nó thường nằm im chịu đựng, chỉ đợi “kẻ đáng ghét” ngồi yên ổn trên ghế là nó bắt đầu lặng lẽ tiến lại ủi tung cả ghế. Đến lúc vị khách an vị… dưới đất, họ mới chẹp miệng: “con Mép này đúng là không phải tay vừa”.
Hiện tại, Mép đã nặng khoảng hơn 100 kg. Tiếng lạ đồn xa, nhiều người đã tới hỏi mua với giá cao nhưng ông Mạo lắc đầu. Ông nói: “Tôi để nuôi khi nào nó chết tôi chôn chứ không bán”.
Không chỉ ông Mạo mà tất cả người trong nhà đều rất quý Mép. Thậm chí những người con của ông còn gọi nó với cái tên rất gần gũi là “em Mép” và coi nó như… một thành viên trong nhà. Vỗ vỗ vào đầu chú Mép, bà Cúc tủm tỉm: "Cả tôi nhiều lúc cũng thương nó như… con vậy".
Nguồn: http://news.zing.vn/phong-su/chu-heo...y/a269994.html“ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)
-
-
30-08-2012, 20:05 #3trannam792003 Guest
Hà Lội mùa này sao nhỏ thế?
Cụng ly, sát lại ấm ấm ghê !
Lần sau ta quyết xông xênh hẳn
Trải chiếu Hồ Tây, say không về.
13/7/2012 AL
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
hiepqf3 (31-08-2012),Hua Toan (30-08-2012),SONGHONG (13-09-2012),TruongKhoat (06-09-2012)
-
31-08-2012, 09:54 #4trannam792003 Guest
Hà Lội mùa này sao mà lóng?
Một chiếc khăn tay không đủ dùng.
Chị ơi! Tôi về nhà lấy quạt?
Để cho đồ ăn bớt mặn, lồng...
15/7/2012 ALLần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 31-08-2012 lúc 12:56.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
Phương Nam (05-09-2012),SONGHONG (13-09-2012),thanhphong (21-06-2014)
-
05-09-2012, 16:21 #5Phù Vân Guest
Thế mới là phụ nữ
Ba gã đàn ông tóc vàng bị mắc cạn tại bờ của một con sông rộng và không biết làm thế nào để có thể vượt qua.
Gã tóc vàng thứ nhất cầu Chúa cho hắn đủ thông minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến anh ta thành người đàn ông tóc nâu, sau đó anh ta bơi qua sông.
Gã tóc vàng thứ hai cũng cầu xin Chúa cho hắn thông minh hơn, có thể nghĩ ra một cách tốt hơn nữa để qua sông. Chúa trời liền biến anh ta thành một người đàn ông tóc đỏ, sau đó anh ta đóng một con thuyền và chèo sang bờ bên kia.
Anh chàng thứ ba thấy vậy cũng không muốn thua kém, cầu xin Chúa ban cho mình thành người thông minh nhất. Chúa trời ngay lập tức biến anh ta thành một phụ nữ và cô gái nhanh chóng bước qua cây cầu gần đó để sang bờ bên kia.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
dietmatam (19-09-2012),Hạnh An (11-09-2012),hocdao (06-09-2012),Phương Nam (05-09-2012),SONGHONG (13-09-2012),thanhphong (21-06-2014),ThanhTrung90 (05-09-2012),Tiêu Vĩ (05-10-2012),TruongKhoat (19-09-2012)
-
11-09-2012, 14:45 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2011
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0979951000
- Bài viết
- 54
- Cảm ơn!
- 399
- Thanked 586 Times in 49 Posts
HỊCH TIẾN SỸ
Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường
Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô-bốt na-nô vào thám hiểm lòng người
Pháp, Anh công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo
Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.
Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì cho lộc nhiều.
Đi bộ “Ma-tít, Cam-ry”
Hàng không “E-lai, Xi-fic” (Pacific).
Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng
Thật là so với:
Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,
Ta nào có kém gì?
Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)
Ghét ngoại ngữ và chán phòng thí nghiệm
Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến danh
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi
Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như ni, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc-na nô?
Lại còn nhân cách sa đọa, đạo đức thụt lùi, việc bút bút nghiên nghiên
thì bỏ mặc
Cho nên:
“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, để mọt trong tủ sắt
Mô hình mô hiếc để làm vui, bờ xôi ruộng mật bỏ hoang chờ dự án
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Nay nước ta:
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
Chỉ e:
Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế
Cặp chân dài định nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng làm đảo điên tiến sỹ
Hỡi ôi,
Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang tật đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu
Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê-mi-na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực rãi bày gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ hiếu học chăm lo, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ
Được thế thì:
Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên “Lếch-xớt, xuống Rôn-roi”
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào “Vi-la, ra Rì-sọt”
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa Hổ, hóa Rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử
Vì:
Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa Hổ, hóa Rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
Cho nên mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo!Lần sửa cuối bởi boystyle83, ngày 22-08-2016 lúc 12:20.
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới boystyle83
Diệu Hồng (09-04-2013),dietmatam (19-09-2012),Hạnh An (11-09-2012),heculer (27-12-2012),hiepqf3 (12-09-2012),Hoang Quyet (11-09-2012),hoasen (10-04-2013),HoaXuan (23-05-2013),hocdao (15-09-2012),Hua Toan (12-09-2012),NguyetQuangTu (12-09-2012),nhuhainguyen (11-09-2012),SONGHONG (13-09-2012),thanhphong (21-06-2014),THANHTINH (19-09-2012),ThanhTrung90 (23-09-2012),Tiêu Vĩ (05-10-2012),TruongKhoat (19-09-2012),Vidieu (12-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-09-2012)
-
13-09-2012, 22:57 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 496
- Thanked 228 Times in 22 Posts
Tơ lòng Phụ nữ
Ai chưa lấy vợ soi vào làm gương
Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng thì bảo tơ vương cô nào
Lãng mạn thì bảo tào lao
Nghiêm túc thì bảo người đâu hững hờ
Khù khờ thì bảo zai tơ
Khôn lanh thì bảo hái mơ bao lần
Suốt đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng phụ nữ biết mần răng đây.?
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới SONGHONG
hiepqf3 (20-09-2012),Hoang Quyet (14-09-2012),tatatam (20-09-2012),thanhphong (21-06-2014),THANHTINH (19-09-2012),TruongKhoat (19-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-09-2012)
-
22-09-2012, 22:58 #8
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Đang ở
- số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 668
- Thanked 488 Times in 47 Posts
Thơ ... khó ở :
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Dù trong du đục ao nhà vẫn hơn !!!
(trích đoạn thơ của một ai đấy)
Đính kèm 104
p/s : em không cố ý đâu tác giả ạ
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm
thanhphong (21-06-2014)
-
27-09-2012, 19:13 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 5
- Thanked 5 Times in 1 Post
Truyện cười (sưu tầm)
1. Khách hàng: "Mấy giờ rồi?"
Phục vụ: "Tôi không còn cái đồng hồ nào nữa. Tôi đã mua một cái không thấm nước, không dính bụi và chống va chạm."
Khách hàng: "Thế nó đâu?"
Phục vụ: "Nó cháy rồi."
Khách hàng: "..."
2. "Tôi rất chán nản và tôi không thể có được cuộc hẹn hò nào." Người đàn ông nặng 300 pounds nói với mục sư. "Tôi đã cố thử mọi cách để giảm cân."
"Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được." Mục sư nói. "Hãy mặc đồ vào và sẵn sàng để đi vào ngày mai lúc 8 giờ sáng."
Sáng hôm sau, một phụ nữ xinh đẹp với đồ thể dục bó sát gõ cửa nhà người đàn ông. "Nếu anh bắt được tôi, anh có thể lấy tôi." Cô nói trong khi chạy như bay. Người đan ông bực tức và thở hổn hển chạy theo cô.
Chuyện này tiếp tục hàng ngày trong năm tháng tiếp theo. Người đàn ông đã giảm 115 pounds và tự tin rằng mình sẽ bắt được người phụ nữ kia.
Một buổi sáng đẹp trời ông vội vàng mở cửa và...chờ...Lần này ông gặp một người phụ nữ nặng 300 pounds trong bộ đồ chạy chậm đang đợi mình. Bà ta nói: "Ông mục sư bảo tôi nói với ông, nếu tôi bắt được ông, tôi có thể lấy ông."
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tiêu Vĩ
Hua Toan (28-09-2012),Phương Nam (28-09-2012),thanhphong (21-06-2014),Thuanhoang (28-09-2012)
-
04-10-2012, 07:04 #10
Xin chào các bạn,
Chả là dạo này mình công việc tương đối bận vì đang làm nhà. Vì thế nên cũng có nhiều stress, hôm nay vào đây xả stress, đồng thời cũng muốn hỏi về kinh nghiệm của các bạn về lĩnh vực xây dựng. Mong các bạn giúp đỡ ủng hộ.
Chả dấu gì các bạn, việc làm nhà thì nó cũng có nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi mình phải giải quyết cùng một lúc. Nào là phải tìm ông kiến trúc sư thiết kế nội thất, tìm thợ nề, thợ gỗ, thợ điện nước, thợ sắt, thợ sơn v.v. Phải tìm được các ông thợ tốt theo ý mình, thế rồi lại phải làm thế nào để các ông này hỗ trợ hợp tác ăn ý với nhau.
Lúc đang giải quyết việc thợ làm không đúng theo thiết kế thì ban quản lý dự án dọa đập nhà vì không cho phép chỉnh sửa lại nhà so với thiết kế. Mà cái tụi thiết kế trước đây thì cứ ngồi ở văn phòng vẽ nhà trên máy tính, chứ có bao giờ nghĩ đến thực tế người ta sẽ ở như thế nào đâu. Thế là lại lên nói chuyện nặng nhẹ với ban quản lý, lên xuống dăm bảy lần. Rồi lúc đang ở ngoài chọn mua gạch thì mấy đồng chí công an phường vào yêu cầu làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng cho thợ. Thế là lại phải lóc cóc đi ra phường. Rồi khi thi công thì ông thợ nề bảo ông kiến trúc sư thiết kế cũng không có thực tế, ông thợ điện nước thì bảo ông thợ nề làm hỏng các đường ống điện nước, ông thợ gỗ thì bảo ông thợ nề làm văng hết nước xi măng vào làm đen gỗ. Rồi đến ngày rằm là thợ lại xin phép về quê .... ăn rằm. Rồi đang làm thì có ông thợ nề “xịn” bị đứt tay, lại phải mua thuốc bông băng để ông ấy mau lành. Trong khi công việc thì cứ bừa bộn ra đó.
Thế rồi tính mình thì lại “hơi mất bình tĩnh”, làm gì cũng phải muốn được ngay. Có hôm bảo với mấy ông thợ:
- Các anh làm thế nào thì làm, trong vòng 2 tháng là tôi phải vào nhà ở được.
- Ối anh ơi, anh xem lại thế nào chứ một ngôi nhà thời gian hoàn thiện thường 4 tháng. Nhanh lắm thì cũng phải là 3 tháng.
- Không được. Dứt khoát 2 tháng là tôi phải vào nhà ở được.
- Thế thì bọn em chịu rồi ạ. Vì nếu anh cứ dứt khoát như vậy thì chất lượng nhà sẽ không đảm bảo được đâu anh ạ. Mà làm thợ thì bọn em phải có trách nhiệm với sản phẩm mình làm anh ạ. Anh đã không thuê bọn em thì thôi, còn đã thuê thì cũng phải để bọn em có thời gian để làm một cách tốt nhất.
Mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, nhiều khi không ép thợ được. Thế là ngày hôm sau mua rượu lên ngồi uống rượu với thợ, đả thông quan điểm giữa các ông thợ với nhau. Sau cuộc rượu thì cũng hiểu nhau hơn, công việc thông suốt hơn.
À, nói các bạn không tin chứ qua việc làm nhà này mình mới biết khái niệm cái hộp kỹ thuật là như thế nào. Đúng là hài các bạn nhỉ. Chung quy thì cái tội do mình chẳng có tí kiến thức gì về xây dựng các bạn ạ. Có khi hôm nào phải xin Thầy cho vía đi học thêm về nghề xây dựng.
Hình như câu chuyện trên hơi mang nội dung .... trần tục các bạn nhỉ. Dù sao cũng muốn chia sẻ với các bạn, hy vọng rằng cái stress này không ... lây sang các bạn.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
dietmatam (04-10-2012),Hoang Quyet (22-12-2012),HoaXuan (23-05-2013),hongvulien (22-12-2012),Hua Toan (04-10-2012),nganuoc (22-12-2012),quangdam (30-10-2012),thanhphong (21-06-2014),THANHTINH (04-10-2012),Tieutrucxinh (21-12-2012),TruongKhoat (04-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (04-10-2012)