Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định Tôi BỊ QUỈ NHẬP!

    .
    .


    Tôi ĐÁNH NHAU VỚI QUỈ!


    Sự việc xảy ra cách đây gần 5 giờ đồng hồ vào lúc gần 19h ngày 06/12/2022
    Mấy hôm nay tôi bận đi suốt ngày nên không có thời gian vào diễn đàn đọc, cuối giờ chiều nay tầm khoảng hơn 18h tôi mới tranh thủ vào diễn đàn thì mới thấy hóa ra từ mồng 2/12 tới giờ có bài viết mới mà mình chưa đọc, trong đó có 3 bài viết mới của Thầy. Tôi ngừng hết mọi việc và đọc từ bài đầu tiên về Thiên Hà Quang, đọc hết bài thấy bình thường, rồi chuyển sang đọc bài thứ hai “Những mốc lịch sử trên đường tu luyện (Phần 1)”, đọc phần đầu tiên đến đoạn bắt đầu Thầy kể về cuộc chiến với Hắc Liên Hoa, nhất là Thầy tiêu diệt HLH thì tôi bắt đầu thấy mình khang khác mặt tôi bắt đầu khó chịu, cổ họng thì gầm gừ tay tôi nắm chặt như tức giận, khoảng mấy giây đó tôi như không phải là tôi, sau đó tôi lại đọc tiếp đến hết bài thì lại bình thường. Tôi đọc tiếp bài 3 NQT&HMT, cũng không có gì xảy ra. Cảm thấy có điều gì đó, tôi mở lại bài 2, mở đúng chỗ vừa nãy, đến đoạn đó thì tôi rùng mình, rồi tôi không phải là tôi nữa, “nó” lại xuất hiện, nó lại gầm gừ, tay tôi co lại, lúc này là rất tực giận, qua mấy giây, lại trở về bình thường. Lát sau tôi lại mở bài viết 2 để kiểm tra lại thì biểu hiện không khác gì lần trước, mà nó có vẻ mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi sợ thật, không dám xem lại nữa. Tôi có chia sẻ với đồng môn và được khuyên, “thấy khác lạ cần báo cáo với Thầy ngay!”. Lúc này, tôi đóng các cửa sổ máy tính, thì trang đó chưa kịp thoát, người tôi lại rùng mình, tôi vội vàng đóng ngay diễn dàn.
    Tôi nhắn tin cho Thầy để báo cáo sự việc lạ kỳ ở trên,
    “Ôi Thầy ơi, quá lạ ko hiểu tại sao con vừa đọc 3 bài của "Như Mai", Thầy đăng ở diễn đàn, bài 1 Thiên hà Quang, con đọc rất bình thường, đến bài 2 Những mốc lịch sử , cũng bình thường, đến đoạn kết cục trận đấu đoạn bắt đầu cuối tiêu diệt được HLH, ôi con rùng mình xong mặt con thể hiện rất khó chịu, gầm gừ tay con nắm chặt như tức giận, mấy giây qua xong lại trở về trạng thái bình thường cho đến khi đọc hết.
    Con đọc tiếp bài 3 Hàn Mặc Tử, thấy hoàn toàn bình thường. Xong con quay lại bài 2 vào đến đoạn đó “nó lại xuất hiện và lại gầm gừ ko b/thường mất mấy giây, lúc này như ko phải là con nữa. Xong lại hết. Lần tiếp con lại đóng vào mở ra nó lại như thế ở đoạn đấy. Con ko dám mở ra nữa, con ko biết có tự kỷ ám thị ko, nhưng chưa bao giờ đọc bài mà thái độ lại như vậy mà chỉ có mấy giây thôi. Không hiểu sao tự nhiên nó vậy.
    Vừa nãy con chưa out máy, đập vào mắt đúng đoạn đó, con lại rùng mình sợ quá tắt ngay máy. Con thấy có gì thái độ khi đọc đoạn đấy khác thường ý Thầy ạ, như thế là không bình thường đúng không Thầy, con nhờ Thầy kiểm tra sao lại như thế ạ .”

    Rất rất may là Thầy đang online, nên đã kịp thời đọc được tin nhắn của tôi và Thầy nhắn lại:
    - Thầy sẽ kiểm tra ngay!
    Lúc đó là 18h40’. Một lát có lẽ là Thầy đã làm việc, tôi bắt đầu thấy khác, không phải là mình, tôi bắt đầu vặn vẹo người, rùng mình liên tục. Vài phút sau vã mồ hôi, lúc đó tôi là “nó” nào đó rồi như con gì quằn quại, hai bàn tay co cứng ngón tay gập lại, không phải người bình thường.
    Sau đó thì hai bàn tay, ngón vẫn căng cứng như móng vuốt, “nó” bắt đầu giằng xé, hai tay chéo “nó” cào cấu vào hai cánh tay qua lớp áo nỉ, cào vào người, cào lên đầu, Lúc đầu tôi còn cố gắng để nhắn tin cho Thầy mà tay đã cứng đờ, gõ chữ ngắt quãng, không ra chữ “con dang dang x e nhucao cau quan cao dau tco”. Rồi người vật vã thở mạnh, thở như đang leo dốc, một cuộc giằng xé đang diễn ra. Thầy nhắn: “mở màn hình đoạn đó ra!”, phải mấy phút sau tôi đỡ hơn mới mở được màn hình và nhìn vào đó. Đúng lúc đó Thầy gọi điện, tôi thì đang nói không ra tiếng, lý trí lúc đó vẫn trả lời được với Thầy ngắt quãng, Thầy động viên: “Thầy đang ở đây và người giỏi nhất của Thầy ở đây rồi con yên tâm”.
    Cố để tỉnh táo để bắt điện và bật cam nói chuyện với Thầy, lúc đó vật vã và thở như vẫn đang leo dốc. Lúc này, mắt tôi đang nhìn màn hình đoạn bài viết đó, đúng lúc …Thầy bảo: “Bật cam lên!” Tôi kịp chỉnh cam để được đối diện trước mặt Thầy…Tôi còn kịp thì thào: “Th..â y ơi …con đ…ang ch..ie..n đ.âu v..o..i nó”. Nghe văng vẳng Thầy nói: “Quyet..t..am c..h..i..en đa..u, đ..u..o..i n.o ra đi!”
    Ngay tức thì bắt đầu cuộc giằng xé mới, hai tay nó cào như xé áo (nếu mà mặc áo mỏng chắc tôi bị rách áo mất), cào đầu, tay có lúc giơ nắm đấm trước mắt, đấm thẳng vào màn hình, xong hai bàn tay như cào vào mặt Thầy ở màn hình điện thoại, hai bàn tay không cào thì che mặt Thầy ở điện thoại đi, che đi không nhìn. Mà lúc tay giơ vào mặt Thầy thì mắt trợn ngược lên cảm giác lúc đó là như thú dữ với thái độ vô cùng tức giận. Xong hai bàn tay nó lại che tiếp màn hình máy tính, hai bàn tay tôi lúc này trắng bệch.









    Ảnh Thầy chụp qua màn hình.

    Một lúc thì qua cơn đó, người xẹp dần, tay ôm đầu, tưởng như con gì đó “nó” đã hết sức chiến đấu và đang yếu dần, ngắc ngoải, dần dần người ko còn bị như vậy nữa, dần trở lại trạng thái con người, nhưng không nói được, thở mạnh, mắt không nhìn được xuống Thầy và vẫn hướng về màn hình, không cảm giác như khi trước nữa. Mãi một lúc lâu, người tôi bắt đầu run bần bật ko phải như rét, run toàn chân tay, toàn thân, khi đó nói được với Thầy nhưng nói ngắt quãng từng câu như mình chưa trở về với mình hẳn. Thêm mấy phút nữa thì cơ thể dần dần bắt đầu thả lỏng, lúc này mới thấy lạnh và nói được hơn, tôi khoác áo cho đỡ run. Thầy nói: Con uống nước đi!
    Khi đó tôi mới cố đứng lên lẩy bẩy lấy được nước uống, tay run như sắp đánh rơi cốc nước và dần nhìn cam và nói chuyện được với Thầy.
    Thầy nói: Thầy và mọi người làm xong rồi, bây giờ con yên tâm. Ngồi nghỉ một lúc rồi hãy về!
    Khoảng 5 phút sau người dần bình thường hẳn người trở lại ấm nóng lại phải cởi áo khoác.
    Cả quá trình diễn ra chắc khoảng hơn 30 phút. Thực sự là kinh khủng!

    Trong khi tôi đang là “nó” Thầy chứng kiến và ghi lại những hình ảnh đáng sợ của tôi. Nhìn lại ảnh mình mà tôi rùng cả mình.



    Lúc này khi tôi vừa kết nối cam với Thầy, và nhìn vào đoạn bài viết đó, thái độ “nó” khi ấy rất giận dữ





    Còn đây là lúc "nó" cố che Thầy ở màn hình điện thoại




    Hình ảnh này là lúc vật vã sau khi cào cấu phần trên cơ thể, nó cào đầu tóc.

    Cũng may chỗ làm chỉ còn vài người ở lại, mọi người ngồi xa nhau nên không phát hiện ra sự khác thường của tôi, nếu họ biết không hiểu tôi lúc ấy sẽ bị nghĩ là động kinh thần kinh hay gì đó mất. Chắc họ sẽ trói tôi và đem đi viện tâm thần.

    Thầy kiểm tra kết luận rằng: Do tôi đã có lần tiếp xúc với người có năng lượng quỷ (đã từng là học trò) và năng lượng này nó đã theo tôi từ lâu rồi. Năng lượng chỉ đi theo chứ không phải nhập nên nó không gây nguy hiểm. Hôm nay, khi Thầy đăng bài viết đó thì tâm lý khi đọc về tà đạo vô tình gặp phải Năng Lượng Quỉ đã theo tôi từ trước đó, nó kích phát lên và làm ra những biểu hiện như vậy.

    Trời ơi, đây mới chỉ là năng lượng quỷ nó được biểu hiện làm cho tôi thành như thế, không thể tưởng tượng khi nó nhập hẳn vào người thì nó thành thế nào. Đúng lúc khó khăn nhất thì Thầy và mọi người đã đến, tôi lại còn được nhìn thấy Thầy trong điện thoại nên có nguồn sức mạnh vô cùng lớn đến động viên tôi, che chở cho tôi. Và tôi đã chiến đấu hết sức để bảo vệ chính mình.
    Đúng là một “trải nghiệm” quá hãi hùng, thế mới biết Thầy phải đối đầu với quỷ, rắn và các lực lượng tâm linh đang chống lại Thầy khốc liệt như thế nào, Thầy đã mất nhiều NL chiến đấu với nó như thế nào và còn bao nhiêu việc khác đã và đang xảy ra. Mà học trò không giúp gì được cho Thầy, chỉ sử dụng PB “Thầy ơi” là thành thạo.
    Nếu tôi không có lòng tin với Thầy để không gửi thông tin cho Thầy?
    Nếu thầy và mọi người không kịp đến cứu tôi?
    Nếu tôi bị Quỉ và Rắn dẫn dắt để phản bội lại Thầy và Môn phái?
    Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???

    Chỉ là đọc bài trên diễn đàn mà nhờ đó tôi đã được “giải thoát” khỏi mối đe dọa đáng sợ này. Và một lần nữa niềm tin của tôi đối với Thầy và Môn Phái càng nhân lên khi mình đang đi trên con đường chính đạo. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình có, hãy mạnh mẽ lên và dám chiến đấu đi. Nếu làm sai có nghe Thầy mắng cũng là dám chiến đầu với bản thân, từ đó mới chiến đấu được với bên ngoài! (cảm ơn theoThầy vì câu nói này và cũng đã mệt phờ vì cuộc chiến vừa qua!)

    Con cảm ơn Thầy ạ, con cảm ơn các Cụ và các cộng sự của Thầy trong tâm linh đã giúp con thoát khỏi NLQ khủng khiếp này ạ!
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 07-12-2022 lúc 17:44. Lý do: ct
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (07-12-2022),Diệu Hồng (19-12-2022),Dungnph (08-12-2022),haile (17-12-2022),haixuyentb (07-12-2022),Hanhthong (07-12-2022),Hạnh An (07-12-2022),hiepqf3 (07-12-2022),Hoa Cát Tường (07-12-2022),HoangSyHiep (08-12-2022),hoanlinh (08-12-2022),Hoasentrang (07-12-2022),hoatran (07-12-2022),hongvulien (09-12-2022),huongtamlinh (07-12-2022),kiencuong304 (07-12-2022),lê chí công (07-12-2022),Lobbyvietnam (07-12-2022),longtadinh (07-12-2022),manhcao277 (08-12-2022),manhtuongngo (07-12-2022),Merci (07-12-2022),Minh Toàn (07-12-2022),nganuoc (07-12-2022),Ngô Minh Thành (07-12-2022),Ngoạn Hiền (26-04-2023),nguoihoc (07-12-2022),Nguyễn Quyên (08-12-2022),NguyetQuangTu (07-12-2022),PhongThuyGia (07-12-2022),phuongpham (07-12-2022),Phương Nam (07-12-2022),Tamhuongthien (07-12-2022),tam_thuc (14-12-2022),Thanh Quang (07-12-2022),Thanhduong (13-12-2022),thanhngoc (07-12-2022),thanhphong (07-12-2022),THANHTINH (08-12-2022),thanhvinh (09-12-2022),theoThầy (07-12-2022),thiện tai (07-12-2022),Thutrang (07-12-2022),tiendung23680 (08-12-2022),Tieutrucxinh (07-12-2022),trangpham (07-12-2022),tranquang1510 (08-12-2022),Trung Nghĩa (07-12-2022),tuluyenthantam (07-12-2022),TuMinh (07-12-2022),Vidieu (08-12-2022),youme (08-12-2022),Đại Minh (09-12-2022),Đậu Đậu (08-12-2022),Đức Thành (21-12-2022),ĐINHQUANG HIỆP (07-12-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •