Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Con đường này - tôi đi!

    Chuyến đi Yên Tử vừa qua là chuyến đi đầu tiên mà không có Thầy đi cùng chúng tôi. Khi vừa biết tin đó cứ thấy hụt hẫng, thiếu vắng thế nào nhưng hành trình thì đã lên kế hoạch hết rồi nên chúng tôi vẫn cứ tiếp tục lên đường thôi. Đây cũng giống như một phép thử nếu không có Thầy ở bên thì chúng tôi sẽ ra sao?! - Thực sự thì con đường này còn dài lắm, còn nhiều gian truân lắm, chúng con vẫn cần lắm được có Thầy luôn ở bên chúng con!

    Khi đang đứng lơ phơ ở trước cửa Chùa Hoa Yên, tôi nhận được câu hỏi này trong đầu “Nếu T chết thì con theo ai?”, tôi trả lời: “Con theo T”; “T chết cơ mà”, “Con vẫn đi theo con đường này!”. Đúng vậy, con đường này Thầy đã và đang dẫn dắt chúng tôi đi từng bước…! Mặc dù, có thời điểm tôi đã từng lung lay và đã xin dừng không đi tiếp con đường này nữa. Nhưng cũng chính khoảng thời gian khi xa Thầy, xa đồng môn ấy tôi đã cảm thấy cuộc sống của tôi thật vô nghĩa và vô định! Bởi có lẽ từ lâu trong lòng mình đây như là những người thân, là ngôi nhà thân yêu của mình vậy chỉ khi xa nó rồi mới thấy quả thật “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mình tự bao giờ mà chính mình cũng không nhận ra…! Chính trải nghiệm đó nó lại là bài học quý giá để tôi không bao giờ cho phép mình được đưa ra quyết định nông nổi như vậy nữa! Bây giờ, dù thỉnh thoảng “gió bão ngang qua có thể làm cho cây nghiêng ngả nhưng sau khi cơn bão qua đi thì cây vẫn đứng vững và vươn thẳng thôi!”. Muốn chịu đựng được gian khổ thì chắc chắn phải có nhiều trải nghiệm gian khổ, dần dần như thế mới thấm, mới hiểu và muốn đứng vững thì phải quyết tâm vượt khổ thì mới được. Mặc dù nhiều lúc thấy quá là khó đi!

    Trong chuyến đi này hình ảnh mà tôi nhớ nhất, ám ảnh tôi nhất đó là hình ảnh của ngày hôm sau khi Thầy đang chữa bệnh cho em TTX. Là chữa bệnh mà không hẳn là chữa bệnh mà đúng hơn là cuộc chiến mà Thầy đang chống lại một thế lực rất xấu và nguy hiểm. Em đau đớn khóc vật vã nằm ra phản còn Thầy dù đang rất mệt do phải chữa bệnh nhiều, phải chiến đấu nhiều trong suốt thời gian vừa rồi nhưng vẫn đặt tay lên lưng em để phá hủy năng lượng xấu kia.


    Tôi thấy Thầy hô “Tấn công” rồi tay Thầy run lên, em TTX thì vẫn gào khóc trong đau đớn. Vì đâu mà Thầy của mình, đồng môn của mình phải chịu khổ và đau đớn như thế! Nước mắt tôi trực trào ra! Chính hình ảnh ấy nó cũng là động lực để sau này tôi quyết tâm hơn khi luyện tập. Và ngoài kia còn biết bao con người nữa đang mang trong mình năng lượng xấu ấy? Quá nguy hiểm và đáng sợ! Rồi lại khổ Thầy thôi!

    Con đường này, con đường mà Thầy Huệ Tâm đang dẫn dắt chúng tôi – tôi đã chọn và đi, dù thế nào tôi cũng không bao giờ phải hối hận! Trái lại rất tự hào là đằng khác! Và không còn cách nào khác mà chỉ biết cố gắng quyết tâm học tập và tu luyện cho thật tốt thôi!
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 14-11-2022 lúc 07:30.

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (13-11-2022),Dungnph (08-11-2022),haixuyentb (14-11-2022),Hanhthong (13-11-2022),Hạnh An (17-11-2022),Hieuhoc (16-11-2022),HoangSyHiep (09-11-2022),hoanlinh (17-11-2022),Hoasentrang (13-11-2022),hoatuyet (10-11-2022),lê chí công (13-11-2022),longtadinh (14-11-2022),manhtuongngo (19-11-2022),Merci (09-11-2022),nganuoc (13-11-2022),nguoihoc (14-11-2022),Nguyễn Quyên (08-02-2023),NguyetQuangTu (08-11-2022),NhuMai (13-11-2022),phuongpham (09-11-2022),Phương Nam (10-11-2022),tamminh (09-11-2022),Thanh Quang (13-11-2022),THANHTINH (09-11-2022),theoThầy (14-11-2022),thiện tai (01-12-2022),Tieutrucxinh (09-11-2022),trangpham (18-11-2022),Trung Nghĩa (16-11-2022),tuluyenthantam (08-11-2022),Vidieu (11-11-2022),youme (09-11-2022),Đại Minh (09-11-2022),Đậu Đậu (11-11-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •