Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    198
    Cảm ơn!
    5,501
    Thanked 6,009 Times in 198 Posts

    Mặc định Ký sự tây nguyên

    Sau khi nhận được thông báo Thầy tổ chức chuyến đi Tây Nguyên tương đối dài ngày, các anh chị em đồng môn chúng tôi đã có 8 người đăng ký tham gia đi cùng với Thầy. Các anh chị em đồng môn ở Tây Nguyên lần này sẽ là các “chủ nhà” đón tiếp đoàn. Quả thật lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được tham gia chuyến đi làm việc xa cùng Thầy và lớp (2 chuyến đi trước đó cùng Thầy vào Tây Nguyên từ năm 2011 và 2014), nhưng lần này là đông nhất, thế nên lần này tôi rất háo hức, mong đợi.

    Và vì chuyến này Thầy đi nhiều nơi, xử lý nhiều việc thế nên Ký sự Tây Nguyên sẽ tương đối dài và rất nhiều câu chuyện sẽ được “bật mí” dần dần. Để hình dung rõ hơn về chuyến đi, tôi xin tóm tắt theo lịch trình để mọi người nắm được các địa điểm và công việc Thầy giải quyết, cũng như theo dõi các “Câu chuyện” trong ký sự dễ dàng hơn nhé.

    * Ngày 16/08/2022

    - Thầy trò đi chuyến bay Hà Nội – Phù Cát (Qui Nhơn). Chuyến bay này cũng là một “bài học nhớ đời” cho học trò “vô tâm” chúng tôi. Chuyện đã được viết lại trong mục “Xả sì trét”.

    - Buổi trưa, ngay khi tới nơi, các anh chị học trò Gia Lai, và một số đồng môn bay từ Sài Gòn, đi từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn đã sẵn sàng đón đoàn tại sân bay.

    Câu chuyện số 1 tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung

    - Trên đường đi từ sân bay Phù Cát, đến Bình Định, đoàn ăn trưa tương đối muộn ở gần Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung. Rồi đoàn tiếp tục lên xe, trên đường gần tới Đền thờ, sau khi mua lễ và hoa xong, tôi thấy chị T.V nói chị thấy đau đầu quá. Càng vào gần tới Đền, nhìn chị càng mệt.

    Xuống xe, cả đoàn đi bộ vào khu vực tượng của Hoàng đế Quang Trung, bức tượng uy nghiêm, to lớn trước mặt, chúng tôi đứng đó, đã thấy Thầy và chị T.V làm việc, lúc đó, tôi nghe được Thầy nói chuyện muốn làm việc cùng Hoàng đế thì Hoàng đế nói bận chút việc nên hẹn Thầy sẽ làm việc sau…

    Ngay lúc này, chị T.V trở nên mệt hơn, Thầy và chị T.V ngồi sang phía bóng cây râm mát ở gần đó để tiếp tục làm việc.

    Lúc này, chị T.V vừa nhắm mắt vừa nói rất nhỏ trong cơn đau: “Thầy đừng gọi người nào, Thầy cứ gọi ai là con đau đầu lắm. Hình như có gì đó đang diễn ra. Liên quan đến bà hay sao ấy, vì Thầy vừa nhắc đến tự nhiên thấy người…”
    Thầy đợi 1 lát, rồi nói: “Chỉ cần 1 người của mình, Huệ Minh hay Tiểu Đồng, Tiểu Đồng về đi, ta hỏi 1 câu thôi”.
    Chị T.V liền nói: “Hình như cái tiến trình này không can thiệp được hay sao ấy!”
    Thầy: “Dứt khoát được sao lại không được!”
    Chị T.V tiếp tục mô tả: “Nó đang tái hiện lại cái gì đấy!”
    Thầy: “Nhìn này, Thầy bay lên trên, Huệ Tâm pháp sư, giải oan thần kiếm xuất hiện”
    Chị T.V ngay lập tức nói luôn: “Thầy, đừng!”
    Thầy hỏi: “Sao?”.
    Chị T.V mô tả: “Như kiểu, nó đang tìm cách tái hiện cái gì đó hay sao ấy!”
    Thầy hỏi tiếp: “Tái hiện làm gì, cho mình xem lại chứ gì, hay là kỷ niệm cái ngày đó?”
    Rồi chị T.V nói: “Thầy thử nói chuyện với bà xem
    Lúc này, Thầy hô to: “Mời bà Bùi Thị Xuân. Xuân Minh, Xuân Thiên cũng về cả đây đi!”. Im lặng một lúc rồi Thầy nói tiếp “Xin mời Đô đốc Bùi Thị Xuân!”
    Chị T.V lúc này rất mệt và gục đầu xuống gối và tiếp tục mô tả: Nó có cái sợi dây xích ấy, nó cứ hiện hình ảnh 1 người phụ nữ bị vứt ở giữa cái sân. Xong rồi hình ảnh bị giam ở nhà lao ấy.”
    Thầy nói nhẹ nhàng: “Thôi được rồi, đó là những hình ảnh trước đây, vấn đề là phải giải quyết nó như thế nào?”
    Chị T.V cố gắng tiếp tục nói đứt quãng: “Cứ có hình ảnh sợi dây xích bị giằng ra!... Bà cứ muốn nói cái gì… nhưng cứ không…”
    Thầy hỏi: “Muội muốn nói gì với ta thì muội cứ nói đi! Có phải cái oan khiên này cần được giải bỏ không?”
    Chị T.V mô tả: “Bà vẫn đang như kiểu rất là mạnh mẽ”
    Thầy liền nói: “Ai đó về nói cho ta nghe xem có chuyện gì xảy ra xem nào?”

    (Chị T.V phiên dịch): “Con Thiên Huệ!”
    Thầy bảo: “Thiên Huệ nói đi con!”
    Th.Huệ: “Con đang thấy những ký ức của cô nó như quay trở lại cái, nó đang bị rất nhiều cái hình ảnh chưa sắp xếp được, vẫn đang bị rối.”
    Thầy hỏi: “Hình ảnh về cô hay hình ảnh các vấn đề về Tây Sơn?”
    Th.Huệ: “Các hình ảnh các vấn đề thuộc về Tây Sơn nhưng con đang không hiểu sao nó hiện trong não của cô!”
    Thầy nói ngay: “Đúng rồi, đúng rồi, trong ký ức của cô thôi. Hay trước đây có 1 kiếp là người của Tây Sơn?

    Dừng lại 1 lúc Chị T.V nói: “Thầy có cách nào để bà trở về với con người thực không?”
    Thầy tiếp tục trao đổi: “Tức là bây giờ phải giải oan đúng không?!”
    Chị T.V mô tả: “Giống như bà đang ở trong trạng thái cực kỳ là anh dũng nhưng bà lại rất đau đớn, bà chết ở trong cái thời điểm đấy!
    Thầy lắng lại một chút rồi nói: “Đúng rồi, bây giờ chỉ có dùng giải oan thần kiếm, giải bỏ oan khiên thì may ra mới được đúng không? Phải không con?”
    Chị T.V tiếp tục: “Hiện tại thì nó đã qua cái lúc đấy rồi. Bây giờ mình đang quay trở lại lúc linh hồn của bà đang tách ra và đang đứng ở chỗ đấy.
    Thầy nói luôn: “Bây giờ chiêu hồn về chứ gì? Đúng không? Đầu tiên là phải giải oan thần kiếm, giải bỏ oan khiên rồi mới chiêu hồn được con ạ. Mà trước đây cái việc này ta chưa làm. Cứ làm nhé!”
    Chị T.V trả lời: “Chỉ riêng bối cảnh đó, làm riêng cho bà Bùi Thị Xuân thôi
    Giọng Thầy trở nên đanh nghiêm: “Giải oan thần kiếm xuất hiện, giải oan thần kiếm, giải bỏ oan khiên cho nữ tướng Bùi Thị Xuân, giải bỏ triệt để oan khiên cho cuộc đời nữ tướng Bùi Thị Xuân!
    Một lúc sau, chị T.V nói: “Vẫn chưa được ạ!”
    Thầy tiếp tục: “Phải gọi hồn về xác đúng không? Quạt chiêu hồn!”
    Lúc này chị T.V đã rất đuối nên giọng nhỏ dần, vừa thở vừa nói, từng chút một: “Giống như là Trần Quang Diệu chưa bao giờ hiểu nỗi đau của bà ấy!”
    Thầy nói ngay, giọng dứt khoát: “Trần Quang Diêu (TQD), TQD hóa thân vào Bùi Thị Xuân (BTX) để hiểu thấu nỗi đau của BTX đã gặp phải khi Triều đình Nguyễn Ánh trả thù! Trần Quang Diệu đồng cảm với nỗi đau của Bùi Thị Xuân!”

    Lúc này, bà BTX đã nhập vào người chị T.V, từ từ dựa vào vai Thầy và bắt đầu khóc nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi…

    Thầy nói rất nhẹ nhàng:Thôi bình tĩnh đi, ta đã chém Nguyễn Ánh để trả thù cho muội rồi mà!”
    Bà BTX nói trong tiếng khóc: “Vì sao chúng ta phải chịu kết cục như thế này?!”…
    Giọng Thầy ấm áp: “Thôi bây giờ lịch sử như vậy rồi. Chính vì chúng ta phải gánh chịu những nỗi oan trái đó nên bây giờ mới có ngày nay chứ. Có đúng không nào? Bây giờ mới có 2 đứa con khôn lớn như thế chứ. Nghĩ mãi tới những cái oan trái đó làm gì? Những cái gì đã xảy ra rồi thì cho nó qua đi!”
    Bà BTX tiếp tục nghẹn ngào: “Những gì mà nỗi đau của một triều đại thì thiếp không nói. Nhưng nỗi đau này mà ta phải gánh chịu…”
    Thầy nói: “Ta rất hiểu nỗi đau chung của Triều đại Tây Sơn và nỗi đau riêng của muội. Trong những người chịu đau thì muội là người chịu đau nhất nhưng mà ta cũng tự hào, để chính Hoàng đế phải nói với ta rằng: “Những điều gì ta chưa làm được thì Quang Diệu đã làm được!”, thì đây cũng là điều an ủi vợ chồng chúng ta; an ủi các tướng lĩnh, binh sĩ triều đình Tây Sơn. Cho nên, nghĩ mãi những cái xót xa làm gì, phải nghĩ về phía trước, những thứ chúng ta đã làm được, đã thành công!”
    Bà BTX nói giọng rất nhỏ và trầm buồn: “Thiếp chưa bao giờ được chồng mình nghĩ như vậy!”
    Thầy vội quả quyết: “Sao lại không nghĩ, có thể ta chưa nói ra thôi chứ nghĩ thì chắc chắn là nghĩ chứ..
    Bà BTX tiếp tục nói: “Chàng chưa bao giờ nghĩ đến thiếp như một người vợ, chàng chỉ nghĩ thiếp như một người bạn chiến đấu!”
    Thầy khẳng định: “Không, sao lại nói thế. Vừa là bạn chiến đấu, vừa là vợ. Không thế mà khi ta đi tu luyện ta đưa Bùi Thị Xuân về ở cùng với ta còn gì nữa. Có nhớ rằng các cụ dòng họ Trần nói rằng “Chúc mừng cho anh chị từ nay được ở gần với nhau” không?”
    Bà BTX nói trong nước mắt: “Nhưng chàng chưa bao giờ hỏi thiếp về nỗi đau bị giẫm đạp như vậy.!
    Thầy dịu dàng nói: “Ta hiểu rồi nhưng có 1 điều khi mà nhắc đến nỗi đau thì nó lại đau hơn. Ta tránh nỗi đau đó để làm cho muội đỡ đau khổ hơn thôi chứ không phải ta không để ý, ta không biết. Kể cả đối với con gái cũng thế mà. Thôi được rồi muội bình tĩnh đi nhưng giờ phải nghĩ về phía trước. Ta rất hiểu nỗi đau đó khi mà bị voi giầy như thế nào. Không thể vì thế mà chúng ta xao nhãng việc bây giờ được. Ký ức này chúng ta ghi nhận với nhau như vậy, đồng ý không? Mà bây giờ Hoàng đế còn đang hẹn làm việc đây này!”
    Bà BTX nói, giọng rất rất nhỏ: “Đấy là Hoàng đế cho ta cơ hội!”
    Thầy nghe chưa rõ lắm nên hỏi: “Sao?”
    Bà BTX nói rõ hơn: “Đấy là khoảng thời gian mà Hoàng đế cho chúng ta 1 cơ hội!”
    Thầy hiểu ra: “À, rồi” và liền nói: “Xin tạ ơn Hoàng đế!”
    Bà BTX tiếp tục: “Thiếp cảm ơn chàng vì đã lo cho thiếp và 2 con của mình, chỉ là thiếp không vượt qua được cảm giác đó khi về đây!”
    Thầy nói giọng khẳng định: “Vĩnh viễn không bao giờ ta quên Bùi Thị Xuân. Nên trong biết bao nhiêu kiếp, thì chỉ có duy nhất kiếp này Bùi Thị Xuân theo ta làm việc cho đến bây giờ mà. Có đúng thế không?!”
    Bà BTX nói: “Thiếp đã bình tĩnh rồi!”
    Thầy động viên: “Bình tĩnh nhé. Thôi được rồi đi ra đi không người trần nó mệt lắm. Đồng ý đi.”.

    Câu chuyện về Cuộc gặp gỡ “tâm linh” sau hơn 200 năm đã diễn ra đầy xúc động như vậy, trong khoảng 30 phút ngay tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung…
    Khi dừng làm việc, chị T.V mới cảm thấy đỡ đau đầu và gương mặt dần tươi trở lại.



    Ảnh Thầy và cả đoàn dưới chân tượng Hoàng đế Quang Trung

    Sau đó cả đoàn mới cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm dưới chân tượng Hoàng đế. Rồi tiếp tục đi vào làm lễ ở phía trong Đền. (Khu vực Đền thờ có rất nhiều cây me to lớn vô cùng đẹp, đặc biệt là một cây me cổ thụ nhiều năm tuổi như bức hình bên dưới.)




    Ở đây, Thầy tiếp tục làm việc, trao đổi các vấn đề tâm linh Đại Việt cùng với Hoàng đế.

    Chứng kiến Thầy và chị T.V làm việc “tâm linh” mới thấy, có những điều xảy ra cách rất xa, rất xa… sự nhận thức của người trần tục…

    - Đoàn lên xe để đi tiếp về Kbang, đoạn đường khá xa, đến nơi cũng đã chiều tối, Thầy trò nghỉ ngơi, uống nước, nói chuyện một chút, sau đó Thầy lại giúp gia đình con gái anh Thuận C.A làm bàn thờ khi về nhà mới. Nhà mới rất đẹp, tuy khâu chuẩn bị của gia chủ còn chút lúng túng nhưng với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Thầy, mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, suôn sẻ, gia chủ vô cùng hoan hỉ. Đây là một việc lớn của gia đình nhưng nếu nhìn các công việc cả chuyến đi lần này thì đây lại chỉ là việc nhỏ đối với Thầy. Cả ngày đi lại trên máy bay, ngồi ô tô đường dài như vậy rồi, buổi chiều tại Đền thờ, Thầy và chị T.V cũng đã làm việc nhiều, rất mệt, vậy mà đến giờ Thầy vẫn tươi cười, vui vẻ và còn 1 chi tiết rất nhỏ tôi quan sát thấy là Thầy không quên “quà mừng” nhà mới cho gia chủ nữa…



    Ảnh Thầy đang làm bàn thờ cho gia đình con gái anh Thuận C.A.

    - Xong việc, tối đó Thầy trò cùng ăn uống rất ấm cúng tại nhà anh Thuận C.A.
    Sau khi mọi người vừa ra về nghỉ ngơi, thì anh “Sáu rừng sâu” cùng với vợ đã đi từ “rừng sâu” cách đó 50km, chạy vội ra để kịp thăm Thầy và được Thầy tặng 1 bức tranh “Phật” quý giá, nhận quà của Thầy, thấy tay anh run run và mắt anh anh không khỏi rưng rưng…

    Đây lại là một chi tiết nữa mà tôi quan sát thấy, là Thầy đã rất chu đáo chuẩn bị trước những “món quà đặc biệt”, được đóng gói kỹ càng, cẩn thận để dành tặng cho các học trò ở xa trong cả chuyến đi này,… Nhìn các anh chị nhận được quà của Thầy là cảm nhận được “giá trị” và tấm lòng Thầy dành cho học trò như thế nào… Thầy thương các học trò ở xa ít được gặp Thầy, ít được gần Thầy, nên bức tranh ấy, món quà ấy “mang hình ảnh và năng lượng tình thương” của Thầy sẽ luôn ở bên, ở trong, ở cùng với các học trò và gia đình của các anh chị em ở xa…

    Tôi vào K’bang lần này lần thứ 3, mà trong lòng vẫn luôn cảm thấy 1 điều kỳ diệu, đó là sự gắn kết Thầy trò quả thật không có “biên giới” hay “giới hạn” nào, dù là trần tục hay tâm linh… vẫn luôn tự hỏi, vì sao… những học trò ở những nơi xa xôi như “rừng sâu”, như K’bang… và nhiều nơi khác… vẫn tìm được đến Thầy, và rồi có những dịp hội ngộ như vậy; vì sao… có những học trò dù kiếp nảo, kiếp nào xa xôi… rồi đến kiếp này vẫn tìm về được với Thầy… Nghĩ vậy là tôi biết mình may mắn nhiều lắm lắm trong cuộc đời này rồi.

    Thế là ngày đầu tiên kết thúc với cái hẹn “Ăn sáng, uống café” ở nhà anh Thuận Tâm vào 7h00 hôm sau. Thầy rất công bằng nên chắc chắn Thầy sẽ cố gắng đến lần lượt từng nhà học trò ở đây để không ai phải "tỵ" với ai cả.

    (Còn tiếp...)

    Ghi chú: Mọi người có thể tìm đọc tài liệu lịch sử về 2 nhân vật chính của câu chuyện gặp gỡ “tâm linh” nói trên để hiểu hơn về câu chuyện:

    https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B...B%8B_Xu%C3%A2n

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%...g_Di%E1%BB%87u
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (03-09-2022),Dungnph (05-10-2022),Hanhthong (04-09-2022),hiepqf3 (11-09-2022),Hieuhoc (29-09-2022),HoangSyHiep (09-09-2022),Hoasentrang (03-09-2022),hoatran (03-09-2022),hoatuyet (13-10-2022),hocdao (05-09-2022),hongvulien (08-09-2022),huongtamlinh (05-09-2022),kiencuong304 (08-09-2022),lê chí công (04-09-2022),Lê Minh (05-09-2022),manhtuongngo (03-09-2022),Một điều lành (20-08-2023),Minh Toàn (06-09-2022),nganuoc (04-09-2022),Ngô Minh Thành (07-09-2022),nguoihoc (03-09-2022),Nguyễn Quyên (06-10-2022),NguyetQuangTu (03-09-2022),PhongThuyGia (07-09-2022),phuonganhhp (15-09-2022),phuongdet (04-09-2022),phuongngoc (06-10-2022),phuongpham (05-09-2022),Phương Nam (07-09-2022),Tamhuongthien (03-09-2022),tamminh (05-09-2022),Thanh Bình (04-09-2022),Thanh Quang (08-09-2022),thanhphong (09-10-2022),THANHTINH (04-09-2022),thanhvinh (03-09-2022),theoThầy (05-09-2022),thiện tai (04-09-2022),tiendung23680 (08-09-2022),trangpham (12-09-2022),tranquang1510 (03-09-2022),tuluyenthantam (04-09-2022),TuMinh (05-09-2022),Vidieu (06-09-2022),youme (03-09-2022),Đậu Đậu (07-10-2022),Đức Thành (05-10-2022),ĐINHQUANG HIỆP (03-09-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •