Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022
Threaded View
-
21-08-2022, 22:40 #5
Tôi tham dự lễ báo ân Thầy Huệ Tâm tổ chức đã nhiều năm nay rồi. Thế nhưng mỗi năm lại Thầy lại có những cách khác nhau để giúp chúng tôi vừa được gặp gia tiên, vừa được chữa bệnh; và cảm xúc của tôi ở mỗi năm cũng rất khác nhau.
Năm nay sau khi giúp mọi người thanh lọc cơ thể khoảng 10’, Thầy tiếp tục cho mọi người nhẩm niệm “Nam mô A Di Đà Phật” theo Thầy để được các vị Phật giúp chữa bệnh. Tôi khá bất ngờ và cũng rất vui sướng, vì thời gian vừa qua tôi cũng rất thích và tích cực tập luyện các bài niệm Phật của Thầy. Cho nên hôm nay tôi nhanh chóng thầm nhẩm niệm theo Thầy. Lời Thầy vang lên thật ấm áp và nói đúng tâm nguyện của tất cả mọi người chúng tôi:
Niệm Phật để lòng ta thanh thản hơn
Niệm Phật để chúng ta gặp nhiều điều may mắn hơn
Niệm Phật để gia tiên chúng ta gặp nhiều điều tốt đẹp hơn
Sau khi niệm Phật để vừa được chữa bệnh, giải tỏa hết khí xấu khí bệnh ra ngoài; vừa mang lại sự thanh thản, tốt đẹp hơn cho mỗi người. Thầy hướng dẫn chúng tôi tự tay chuẩn bị những món quà, những món ăn để tặng gia tiên nhà mình. Tôi bèn nghĩ tới những món ăn dân dã quê nhà như canh cua mồng tơi với mướp, hoa thiên lý xào thịt, cá kho, … Rồi tôi nghĩ tới món trà tâm sen để giúp định tâm, an thần, và dễ ngủ. Tất bật chuẩn bị mấy món đó xong, trong lòng tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm hẳn 😊
Tiếp đến, Thầy cho chúng tôi vào kho của Thầy để lựa chọn các món quà, lễ vật để tặng gia tiên nhà mình. Đã quen thuộc rồi, nên tôi liền chọn thuốc đầu tiên. Nếu như mọi năm tôi hay chọn thuốc bổ các loại, thì năm nay tôi đã “tâm lý hơn”, nên tôi biết cần chọn mấy món thuốc bôi ngoài da (thuốc trị nấm, thuốc chữa nước ăn chân, thuốc trị nẻ, …) vì tôi nhớ đó là những bệnh thông thường thời ông bà mình. Tiếp đến, tôi xin thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ngâm chân,… Rồi tới các loại thuốc chữa bệnh thông thường khác. Xong “món” thuốc, tôi tiếp tục đi xin sách tặng gia tiên. Những cuốn sách về tu luyện, lịch sử, văn hóa luôn được tôi ưu tiên hàng đầu; sau đó tới nhạc họa, thơ ca,… Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên tặng gì nữa (bí quá…), thì tự dưng trong đầu tôi lóe lên ý tưởng sẽ tìm 1 chiếc đèn để đêm đêm chiếc đèn đó sẽ cháy sáng giúp gia tiên đọc sách; cũng như thắp lên tinh thần học tập và tu luyện trong gia tiên nhà mình. Bởi vì suy cho cùng, khi có niềm đam mê học tập và tu luyện, thì những cuốn sách hay, những cuốn sách quý sẽ “có duyên” được gặp; còn khi không có niềm đam mê học tập và tu luyện – thì sách dù có hay cũng khó giữ được… Thế là tôi xin Thầy cho gia tiên nhà mình 1 chiếc đèn! Tôi cũng hơi run, vì cũng sợ là gia tiên nhà mình “chưa đủ duyên”, nhưng mà cứ mạnh dạn xin, còn được hay không thì lại phải “tùy duyên” vậy phải không ạ 😊
Tôi quay ra lựa chọn tiếp những món quà khác, như quần áo, giầy dép, áo ấm mùa đông, khăn ấm,… Xong xuôi thì cũng là lúc Thầy nhắc mọi người việc lựa chọn đồ sắp kết thúc. Tôi hồi hộp đứng đợi để được sang gặp gia tiên nhà mình.
Cuối cùng, giờ phút đó cũng tới. Thầy mở cánh cửa để giúp 2 thế giới âm – dương được gặp gỡ, giao lưu. Tôi thấy mình òa khóc trong xúc động. Mấy năm trước tôi chỉ rưng rưng xúc động, nhưng năm nay thì lại thấy mình khóc nức nở, nên trong lòng cũng có chút thắc mắc theo dõi cảm nhận thêm xem sao... Tôi cảm nhận mình đang tặng quà cho gia tiên; cảm nhận những cái nắm tay, vỗ vai, xoa đầu đầy trìu mến mà gia tiên dành cho mình. Và xúc động nhất là lúc tôi tặng chiếc đèn cho gia tiên nhà mình, tôi cảm thấy chiếc đèn đã được thắp sáng lên (tuy nhỏ thôi), còn là chiếc đèn hình bông sen – niềm xúc động như vỡ òa! Sau đó tôi bày các món ăn do mình tự tay nấu, toàn những món quê hương, để mừng ngày xum vầy cùng gia tiên. Tôi cảm thấy gia tiên nhà mình xúc động và vui hơn mọi năm, bởi vì ….tôi đã dần dần hiểu được gia tiên nhà mình! Các bạn có thấy lạ không? Tôi cũng thấy lạ, nhưng đó là sự thật. Tôi đã gặp gỡ gia tiên nhà mình tới gần 10 năm rồi, thế nhưng quả thật tôi cũng hay tặng gia tiên nhà mình những món quà rất …hiện đại: như vòng tay, vòng cổ, khăn, áo, kem dưỡng da, thuốc bổ,…Quả thật tôi chưa hiểu gia tiên nhà mình cần gì, muốn gì - cho nên toàn chọn những món "mình thích"!!! Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ thời ông bà mình hay dùng món đồ gì! Những món đồ tôi đã từng lựa chọn và tặng gia tiên, đều rất tốt, rất “xịn”; nhưng lại … rất hiện đại – cho nên tôi cảm thấy gia tiên nhà mình có phần hơi lúng túng và gượng gạo khi nhận ☹ Quả thật, năm nay cũng là năm đầu tiên tôi lựa chọn những món quà dân dã và quen thuộc để tặng gia tiên: từ các loại thuốc bôi ngoài da, tới các món ăn, tới quần áo (tôi cũng tâm niệm lựa chọn những bộ đồ bình thường). Giờ thì tôi mới hiểu: tấm lòng mới là quan trọng nhất – hóa ra lại là như vậy. Trong lúc đang suy nghĩ “rút kinh nghiệm” như vậy, tôi bất giác cảm nhận mình đang chải tóc cho bà, và lại một ý nghĩ “xoẹt” qua trong đầu: ồ, giờ thì mình biết nên tặng gì cho các bà, các cô rồi! Bởi vì trước kia tôi cũng chỉ toàn tặng kem dưỡng da, vòng tay, vòng cổ,... vì cũng chẳng biết nên tặng các bà các cô món quà gì!!! Nhưng giờ thì tôi biết, tôi sẽ tìm các loại nước gội đầu thiên nhiên thảo mộc để tặng. Bởi vì tôi nhớ thời ông bà mình, thì mọi người hay dùng bồ kết, lá bưởi, lá xả để gội đầu – và mùi thảo mộc thơm mát dễ chịu bay lượn khắp nhà vào những hôm đó rất thích. Nghĩ vậy tôi lại càng cảm thấy sự “kết nối” của mình với gia tiên được “dầy” thêm lên, và lòng tôi cũng vui sướng thêm lên...
Kết thúc buổi lễ, tôi thấy mình bùi ngùi cúi tạ, vẫy tay chào gia tiên nhà mình. Trong lòng lâng lâng niềm vui sướng hạnh phúc, vì giờ thì tôi đã hiểu, đã biết cách biểu hiện tấm lòng thành của mình dành cho gia tiên như thế nào rồi. Tuy là phải hơn 10 năm tôi mới hiểu, mới biết – nhưng biết rồi tôi thấy vui sướng lắm. Có nhiều điều Thầy vẫn nói, vẫn nhắc chúng tôi hàng ngày; nhưng phải mãi lâu thật lâu sau, tôi mới hiểu mới biết là như thế nào. Dù sao thì muộn còn hơn không, phải không ạ! Và giờ tôi cũng hiểu, tại sao những ngày lễ, ngày giỗ mình hay thắp hương nải chuối, trầu cau, con gà, đĩa xôi, bánh trưng, bát chè,… Thời hiện đại ngày nay có nhiều món ngon lắm, nhưng gia tiên nhà mình vẫn thích những món ăn, lễ vật thân thuộc “hoài cổ” như vậy đấy. Có thể đó là hồn quê: khi mà món ăn gắn liền với hình ảnh quê nhà thân thương, những năm tháng yên ấm thuận hòa…
Con xin tạ ơn Thầy đã luôn tạo những cơ hội, những chuyến đi, những hội ngộ, những bài học… giúp chúng con hiểu biết, yêu thương và trưởng thành hơn ạ. Con cũng xin thay mặt gia tiên nhà mình: tạ ơn Thầy đã luôn bao dung, che chở và gieo duyên lành cho chúng con ạ.
Con cũng xin cảm ơn các anh chị học trò của Thầy, các Vị bề trên trong không gian đã dành nhiều tâm huyết để giúp đỡ các dòng họ, hỗ trợ cho những người trần tục chúng con được tham dự lễ Báo Ân ạ.
Em cũng xin cảm ơn các ACE trong BTC sự kiện để buổi lễ Báo Ân diễn ra thật trọn vẹn và đầy niềm vui ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (25-08-2022),Cong Xuan (22-08-2022),Diệu Hồng (22-08-2022),haixuyentb (25-08-2022),Hieuhoc (29-09-2022),HoangNV (25-08-2022),hoanlinh (23-08-2022),Hoasentrang (22-08-2022),hoatran (23-08-2022),lê chí công (22-08-2022),Lê Minh (24-08-2022),manhcao277 (25-08-2022),manhtuongngo (29-08-2022),nganuoc (28-08-2022),NguyetQuangTu (22-08-2022),PhongThuyGia (25-08-2022),phuongngoc (22-08-2022),Phương Nam (25-08-2022),QuyenNguyen (25-08-2022),tamminh (23-08-2022),Thanh Bình (28-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),thanhvinh (25-08-2022),theoThầy (25-08-2022),thiện tai (22-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Tieutrucxinh (24-08-2022),trangpham (24-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),tuluyenthantam (22-08-2022),TuMinh (22-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (23-08-2022)