Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Thơ - Thơ
-
30-05-2010, 14:14 #1
Thơ - Thơ
BÁT CỔ THI
Cổ Tháp tinh phi đứng giữa trời,
Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi.
Tam vương, nhất kính xuyên trần thế,
Giải yếm buông trôi, ấm vạn người.
Cổ Bích Ông Tiều ẩn nơi đây,
Phượng Hoàng đứng đó với trời mây,
Sớ dâng thất trảm, lòng chưa trọn,
Vạn năm cùng với nước non này.
Cổ Lĩnh Dược viên một vườn cây,
Ung dung dạo bước ngắm trời mây
Vuốt râu cười khẩy trông phương Bắc
Ái Quốc trung quân một kiếp ngưòi.
Cổ Tự Huyền Thiên thông vẫn xanh,
Chênh vênh sườn núi điểu nghe Kinh.
Lan xa tiếng mõ khua rừng vắng,
Hay lòng Tam Tổ độ chúng sinh.
Cổ Chai Long Động sáng lung linh,
Hoa sen, giếng ngọc tự ví mình,
Trạng nguyên lưỡng quốc, lừng danh tiếng.
Tinh tuệ trời Nam được chứng minh.
Cổ Trạch về thăm Quốc Trượng đi,
Chuyện buồn ngày ấy kể làm chi,
Thiên văn, địa lý lòng thông tỏ,
Trải chiếu ngồi đây uống rượu…khì!
Cổ Loan rực rỡ Rùa vàng,
Cùng sinh, cùng tử, rõ ràng cả năm,
Mẫu, nghi hai bóng trăng rằm,
Ba chàng Đại Tướng, ngự hàng Đại Vương.
Cổ Thành linh khí tụ Phao Sơn,
Về xin Cao Lỗ Đại Vương nỏ thần.
Bỗng nghe ngựa Gíóng dừng chân,
Nhận ra Phù Đổng-Thiên Vương đã về.
NHỊ VỊ BỒ TÁT
Bà Chúa ngồi đây ngắm biển trời,
Mây lồng dưới sóng bồng bềnh trôi,
Đem tới chúng sinh niếm An lạc,
Tự tại ung dung mọi kiếp người.
Thái Công họ Hoàng chùa Tây Phương,
Hoa tạng trang nghiêm tại Phật đường,
Đứng đó nghĩ về nơi Bắc Đẩu,
Mà lòng hỷ xả độ muôn phương.
Chú thích: Đây là bài thơ ca ngợi AnLạcTựTại Bồ Tát
và HoaTạngTrangNghiêm Bồ Tát
MẸ MẮNG
Nắng thế sao mà mái tôn kêu?
Phải chăng Phật độ chúng sinh nhiều,
Mấy ai biết được mưa trong nắng,
Hay là mẹ mắng đứa con yêu?
A và B
Ai cầu tài và ai cầu danh,
Hỏi vì sao đời cứ mãi loanh quanh?
Tu lên, tu xuống, tu tu mãi,
Nhìn lại xem ra mộng chẳng thành.
Không cầu tài, cũng chẳng cầu danh,
Góp một phần tạo thêm màu xanh.
Xanh trời, xanh biển, xanh vũ trụ,
Xanh cả đường tu, xanh ước mơ.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
manhtuongngo (12-09-2014),thanhphong (02-07-2014),ThanhTrung90 (29-05-2012),tiendung23680 (11-04-2013),Đại Minh (02-05-2013),Đức Tin (08-07-2025)
-
30-05-2010, 23:06 #2
Bài thơ : PHI THUYỀN ĐANG BAY
Kính tặng thầy Chu Văn An
Nhớ buổi ấy con về nơi Linh mộ,
Được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa:
“ Thuở hai đứa chúng bay còn để chỏm,
Nhà thì nghèo chỉ cơm với tương dưa
Có những hôm nắng nóng giữa buổi trưa,
Cả hai đứa trốn đi chèo ổi.
Nghe Thầy gọi, lòng run, chân bước vội…
Thầy đã mắng: "Hai đứa bay có tội"
Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay…
Nước mắt rưng rưng con chẳng dám nghĩ sai,
Chỉ ân hận đã để Thầy phiển trách.
Đánh xong rồi, Thầy đưa cho quyển sách,
Hai đứa theo Thầy đến lớp học văn.
Lịch sử nước nhà, lịch sử nhân gian,
Tròn xoe mắt uống lời Thầy từng chữ…”
Lời thầy dậy các con phải nhớ:
“Văn võ song toàn đền nợ nước non.”
Dòng suối nhỏ từ Phượng Hoàng sơn,
Theo sông lớn đi ra biển cả.
Bước lên thuyền lòng vui khôn tả,
Vượt trùng dương lên cả không trung.
Thấm thoắt thế mà đã mấy trăm năm,
Thần Y Dược vẫn dõi theo từng bước.
Thủy Cốc Tiên Sinh mới vừa đây còn nhắc:
"Các con từ một gốc sinh ra,
Phải yêu thương chung sống hiền hoà,
Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ."
Lời Thầy dạy chúng con vẫn nhớ,
“Văn võ song toàn đền nợ nước non.”
Đến hôm nay đường đã mở thênh thang,
Lòng đã nguyện: Chỉ con đường Chính đạo
Trí Huệ-Từ bi, phá tan cường bạo
Diệt ác, trừ gian, khuyến tạo thiện căn.
Thế giới vô biên nào có vách ngăn,
Ngoài Tổ Quốc, con còn nhân gian bè bạn.
Xa hơn nữa là không gian vô hạn,
Linh Ngọc dẫn đường chỉ lối con đi.
Giữa “hố đen” đâu có sợ hiểm nguy,
Thiên Vương Kiếm cắt nó ra từng lớp.
Ai có biết trong lòng cái ác,
Điểm sáng còn đây, mầm thiện vẫn còn.
Thái Cực Đồ quay trong không gian,
Xoáy vào giữa, nhân mầm non lên mãi.
Cứ nhân lên sinh thành Bát Quái,
Thành công rồi trắng đã thắng đen.
Trên phi thuyền đi tuần tiễu không gian,
Có Linh Ngọc dẫn đường đi phía trước,
Thánh Mẫu và Đức Mẹ cùng giơ tay ban phước
Có cả hai ông dáng quắc thước, đang cười.
Từ rất xa con đã nhận ra rồi,
Ông Ké già và Huyền đô cung Lão Tử.
Đây lời dậy của Quang Minh sư phụ
“ Nhiệm vụ nặng nề, phải cố gắng nghe con.”
Phi thuyền vòng đang bay trong không gian,
Mà phía trước là sắc vàng chói lọi.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
manhtuongngo (12-09-2014),thanhphong (02-07-2014),ThanhTrung90 (29-05-2012),Đại Minh (02-05-2013),Đức Tin (08-07-2025)
-
30-05-2010, 23:16 #3
Bài thơ : MẸ ĐÃ VỀ
Mẹ đã về
Kính tặng Phật bà!
Đã một lần con là chiến sĩ,
Chết trong rừng thối rữa nửa thân mình.
Mẹ đã về con lại đươc hồi sinh,
Và Lão Tử - Huyền đô cung đã đến.
Người dẫn con đi về nơi tiên cảnh,
Học đạo, học văn, học võ nơi Thầy.
Cùng bạn bè tu luyện đêm ngày,
Con đã lớn, đã khôn từ nơi ấy.
Một ngày kia con trở về hạ giới.
Lần thứ hai con chết vùi, tuyết lạnh,
Nửa thân người ngập dưới giá băng.
Mẹ đã về con lại được hồi sinh,
Hoả Linh Ngọc xoa khắp thân mình
Bàn tay ấm như bình minh chiếu rọi.
Khi tỉnh dậy lời đầu tiên con gọi,
Phật Bà ơi, con sống lại rồi!
Kể từ nay con mãi mãi theo Người,
Để được học Từ bi-Trí huệ.
Khi đất nước gặp cơn binh lửa,
Con trở về theo Nguyễn Huệ - Quang Trung.
Lần thứ ba con chết thảm thương:
Đầu bị chặt, treo cổng thành gió hú,
Lũ giặc ác nhìn con cười vui thú,
Bầy quạ đen bu đến rỉa đầu con.
Thân mất đầu chưa hết nợ nước non…
Vẫn còn đây lời Hoàng đế Quang Trung,
Khi giã biệt, Người dặn con vẫn nhớ:
“Ta ra đi chưa xong nhiệm vụ,
Còn các ngươi, liệu có hoàn thành?
Dù mai đây có gặp việc chẳng lành
Nhớ ghi dạ để kiếp sau làm tiếp!”
Chính vì vậy con không thể chết,
Lời cầu xin thấu đến cao xanh.
Mẹ đã về, con lại được hồi sinh,
Đầu đã chắp… và con sống lại.
Mẹ dẫn con đi, về nơi Nam Hải
Tại cửa Thiền con tiếp tục luyện tu…
Thế giới vô minh càng thêm vẻ âm u,
Thời mạt vận cũng là thời ma quỷ.
Hố đen đó ngày đêm sinh sự,
Thêm Ma Vương, Đạo sĩ tung hoành.
Bao khổ đau đổ xuống dân lành,
Nước đã nghèo, còn liên tiếp chiến tranh,
Là chiến sĩ không thể đành đứng ngó.
Vào buổi sáng mùa hè năm đó,
Con chào đời với tiếng khóc u ơ...
Bố Mẹ nuôi con khôn lớn từng giờ,
Nửa thế kỷ lần mò trong bể khổ.
Và hôm đó con giật mình… Hoàng Đế,
Người đã về trao nhiệm vụ cho con.
Bạch tượng đưa con về đất Quy Nhơn,
Kể từ đó con luyện rèn chăm chỉ,
Hạnh phúc thay ngoài nơi Vô thỷ,
Ánh sáng vàng chiếu rọi tâm con.
Mẹ đã về, đưa lối dẫn đường,
Để con tới được trời Tây Trúc.
Gánh nặng sách Kinh đem về trần tục,
Giúp đỡ mọi người gạn đục, khơi trong.
“ Phi nhẫn bất thành.” lời Mẹ dạy con,
Con ân hận chưa làm trọn vẹn.
Nhưng con tin, niền tin vững chắc,
Vào con đường chính đạo con đi!
Chú thích : Bài thơ này nói về 4 kiếp của NQTVui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
thanhphong (02-07-2014),ThanhTrung90 (29-05-2012),Thiền sư KM (28-06-2015),Thutrang (12-03-2015),vary (20-07-2011),Đại Minh (02-05-2013),Đức Tin (08-07-2025)
-
31-05-2010, 23:28 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2010
- Bài viết
- 12
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 37 Times in 8 Posts
Thưa bác Nguyệt Quang Tử.
Cháu rất thích các bài thơ của bác bác ạ. Đọc đến bài Mẹ đã về của bác cháu thấy 3 kiếp trước của bác thật là bi thương. Nhưng đến kiếp này bác lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả là đem hạnh phúc đến muôn người. Cháu cảm thấy rất mừng vì dân tộc Việt Nam có những người như bác. Cháu chúc bác luôn vững vàng trên con đường chính đạo.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới KOGI
thanhphong (02-07-2014)