Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Tự cứu và Thầy cứu .

    Cách đây gần 10 năm, tôi bị 1 cú sốc tâm lý dẫn đến mất ngủ triền miên. 1 tuần thì có tới 3 ngày thức trắng đêm, 4 ngày còn lại ngày nào cũng đến 3 hoặc 4 giờ sáng mới ngủ và thức dậy lúc 5-6h sáng. Cả ngày không thể ngủ được. Trong đầu tôi không suy nghĩ gì, và cũng chẳng muốn nghĩ gì. Lúc đó tôi chỉ muốn 1 mình, thích chui vào 1 góc. Cơ thể thì thấy mệt mỏi vì không ngủ được. Tôi sụt cân, mặt phờ phạc và xuất hiện 1 số ảo giác nhỏ. Và rồi, tôi ngại chạm vào nước, không muốn tắm rửa , giặt giũ hay làm 1 việc gì liên quan đến nước. Có lúc tôi tự lao lên vỉa hè vì nghĩ mình cần tránh xe, nhưng khi định thần lại thì không có cái xe nào cả. Có buổi tối thì cứ thấy trong miệng mình đầy cát, làm thế nào cũng không hết. Đột nhiên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là : hay mình bị bệnh tâm thần. Lên mạng seach google thì thấy tôi có quá nhiều biểu hiện của bệnh đấy. Tôi đã đi khám bác sỹ và được tư vấn nằm viện điều trị khoảng vài tuần. Vì điều kiện kinh tế lúc đó không có nên tôi đã xin không nằm viện và chỉ uống thuốc thôi. Uống thuốc vào thì thật đáng sợ. Mặt mày tôi thâm đen, tối sầm lại. Mặc dù có ngủ được hơn nhưng giấc ngủ đầy mê man, tỉnh dậy thì người còn mệt mỏi vô cùng. Việc uống thuốc gây nên ám ảnh cực lớn cho tôi. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ từ người thân, tôi biết đến Thầy. Lúc gặp Thầy, tôi rất muốn trốn, không gặp . Không hiểu tại sao lúc đó, như có gì trong não bộ bảo tôi: đừng gặp Thầy, Thầy đáng sợ lắm. Nhất là khi tôi nhìn trộm Thầy, thấy ánh mắt Thầy thì càng muốn trốn hơn. Nhưng khi nhắm mắt lại ở 1 góc khác, trái tim tôi đập rất mạnh, rất nhanh, hồi hộp, vui sướng, thấy như gặp được 1 người thân yêu mà rất lâu rồi mới thấy được. Lúc đó trong đầu tôi có suy nghĩ, ra gặp Thầy, nhớ Thầy ... 2 luồng suy nghĩ đấu nhau ở trong não: Có gặp hay không gặp, hay trốn đi ? Rất may, sự tò mò của tôi về Thiền, về chữa bệnh bằng KCTL đã ủng hộ suy nghĩ phải gặp Thầy ( chỉ vì theo KCTL thì không phải uống thuốc) . Và từ đó, tôi chính thức được đưa ra khỏi vùng “ tâm thần tăm tối”. Hóa ra tôi bị âm khí tác động vào hệ thần kinh. Âm khí nhiều và mạnh đến mức có thể hoạt động như vong trong người của tôi và điều khiển được suy nghĩ của tôi. Chỉ tiếc vài năm tiếp theo, sự yêu mến của tôi chỉ dành cho bài TKKT vì sau khi nghe, tôi ngủ rất ngon, mà không phải dành cho Khí Công, dành cho Thầy. Mỗi lần gặp Thầy vẫn thấy yêu thương, vẫn thân quen và vẫn sợ, vẫn định trốn, vẫn đấu tranh ra gặp Thầy hay không gặp Thầy ...
    Vài năm đi qua, khi tôi đã là học trò của Thầy, thì tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã không theo Thầy từ sớm. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy thời điểm lúc đó có lẽ chưa thích hợp, chưa đủ để tôi đặt trọn vẹn lòng tin vào KCTL và vào Thầy. Khi đã có đủ lòng tin , đủ duyên thì tự khắc mọi chuyện sẽ đến .

    Gần đây nhất, sau bao năm mong đợi, hy vọng, tôi đã được từ “nhập môn bền vững” lên làm học trò mới tinh. Niềm vui đó không gì diễn tả được. Đêm đó , tôi vừa vui sướng, hạnh phúc, vừa rơi nước mắt... Nhưng rồi, sau đó đột nhiên tôi có cảm giác chán Khí Công. Tôi không vào diễn đàn hàng ngày như trước, không tập luyện các bài, ngại nói chuyện với mọi người trong lớp .... Khi có lịch lao động, tôi đắn đo mãi mới lỡ tay ấn nút đăng ký đi. Đăng ký xong rồi lại nghĩ lý do để nghỉ không đi. Các luồng suy nghĩ giữa đi và không đi cứ đấu tranh nhau mãi đến sát ngày : tôi đã quyết tâm đi, mục đích lớn nhất hôm đó là để nhờ Thầy kiểm tra tại sao tôi lại “Chán KC” như vậy ? Cả 1 ngày, 1 đêm cứ lúc nào trong suy nghĩ hiện lên ý định : “ hay không đi nữa” thì tôi lại tự nói : PHẢI ĐI ! PHẢI ĐI !
    Khi về đến nơi, gặp gỡ các anh chị em đồng môn, bước vào Nguyệt Quang Viên, tự nhiên, tôi thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Nhất định phải lấy hết can đảm để hỏi Thầy mặc dù khi gặp mọi người, khi bước chân vào NNLĐ cái “Chán” ấy đã giảm đc khá nhiều. Cực kỳ may mắn khi hôm đó tôi đã được Thầy kiểm tra và chữa luôn tại đó. Nhìn Thầy và chị T.V mệt, và kêu lạnh quá trong khi chữa cho tôi, tôi thấy cảm động vô cùng. 1 lần nữa, não bộ, hệ thần kinh và cả cơ thể của tôi lại chứa đầy khí xấu, Đan điền không có năng lượng. Thầy nói : Cứ tiếp tục như thế, đến 1 ngày tôi sẽ rời bỏ KCTL, rời bỏ Thầy . Hôm đó ,Thầy phải dùng LTM để đẩy khí xấu ra khỏi người của tôi. Tôi lại được cứu lần nữa. Sau buổi chữa bệnh, cả cơ thể, não bộ , Đan điền của tôi như được làm lại từ đầu. Đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn ổn, cơ thể sau khi được làm sạch thì nhạy cảm với khí xấu hơn, vậy nên đôi lúc rất mệt mỏi, khó chịu, chóng mặt... ( môi trường làm việc và cả ở nhà của tôi đều có khí xấu). Nhưng thay vì cảm thấy CHÁN hơn (vì chữa bệnh xong lại mệt hơn trước khi chữa nhiều) thì tôi lại thấy hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, biết ơn hơn... Thầy , chị TV, và các anh chị em đồng môn đều dành rất nhiều tình cảm, công sức và quan tâm đến tôi. Chính tình cảm đó đã tạo nên sự gắn kết lớn, và niềm tin lớn cho tôi để tiếp tục vững vàng, để sáng suốt khi suy nghĩ và để không phải khóc vì hối hận sau 1 quyết định sai lầm nào đó.
    Cám ơn Thầy, cám ơn KC, cám ơn chị TV và tất cả các anh chị em đồng môn.

    Bài học lớn mà tôi rút ra sau những lần trên đó là :

    Thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến khí xấu có cơ hội xâm nhập và phá hoại não bộ, tư duy, hệ thần kinh, cơ thể của tôi đều là do tâm lý khi gặp những chuyện mà tôi cảm thấy bế tắc, không có cách giải quyết, để mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra. Cứ cảm thấy trong đầu không nghĩ gì nhưng thật ra tôi đang buông bỏ điều tốt, mặc kệ điều xấu xâm nhập. Và đó đúng là cơ hội tuyệt vời cho những điều xấu, tiêu cực hiện lên trong suy nghĩ và khí xấu ở ngoài tấn công vào. Vậy nên nếu có chuyện gì, nên nghĩ cách giải quyết triệt để ở suy nghĩ để không tặng cơ hội cho những điều xấu phát triển. Tự cứu và biết kêu cứu .

    Thứ 2 là cần sự chia sẻ . Bản thân mỗi người luôn có sự ngại ngùng khi chia sẻ, luôn có nỗi sợ hay không dám nói với Thầy vì cảm thấy việc của mình còn chẳng bằng “lông gà vỏ tỏi” so với việc của Thầy. Luôn ngại nói với đồng môn vì sợ mọi người lại truyền tin khắp nơi, chuyện của mình lại thành chủ đề bàn tán ... Nhưng nếu không nói ra thì như bị “bế khí”. Nó sẽ tồn đọng ở đấy và sẽ gây hậu quả tổn hại không sớm thì muộn . Tự mình nên chia sẻ khi có khó khăn diễn ra. Không cần chia sẻ với nhiều người nhưng nên chia sẻ với 1 người. Nên tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn. Lắng nghe câu chuyện của mọi người, tình cảm gắn bó cũng tăng lên và chính tập thể tốt là người đưa 1 người trở thành phiên bản tốt hơn.

    Thứ 3 là : Nên thấy biết ơn . Biết ơn từ những điều nhỏ nhất, từ những câu chuyện, từ sự quan tâm của Thầy, của đồng môn dành cho nhau, cho đến biết ơn khó làm hơn là biết ơn những lời trách mắng , sự cáu kỉnh, sự mệt mỏi của Thầy. Bởi đằng sau đó là tình thương vô hạn đến vạn vật muôn loài, là những công việc chẳng thể nhường cho ai nhưng vẫn dành thời gian và công sức nghe, che chở và giải quyết khi học trò kêu cứu, xin giúp ... Biết ơn chị T V, nhóm sự kiện hay 1 ai đó bất kỳ giúp việc cho Thầy cho dù việc đó rất nhỏ hay to lớn.

    Thứ 4 là : Cần sự tỉnh táo hơn , bản lĩnh hơn trong suy nghĩ để quyết định hợp lý. Cả 2 lần, tôi đều thấy mình có quyết định đúng khi quyết tâm bỏ qua những suy nghĩ khiến mình do dự. Đã làm thì phải làm cho xong, khó khăn thì đi chậm nhưng không dừng lại. Giống như lần đầu, không dám gặp Thầy thì tôi chạy ra 1 góc, bình tâm lại, ổn định lại, sắp xếp lại suy nghĩ và vào gặp Thầy. Lần thứ 2, tôi đã vượt qua sự e ngại, lo sợ khi quyết định nói với Thầy : con chán KC , Thầy kiểm tra cho con , sao lại vậy ? Tôi cảm thấy mình đã “tự cứu” bản thân được 1 ít trước khi được Thầy cứu hoàn toàn .
    Sắp đến dịp 30/4, chúng ta – những đồng môn sắp được gặp mặt trực tiếp. Niềm vui, háo hức luôn rộn ràng từ những ngày đầu thông báo. Chúc cho buổi tới, chúng ta có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vui vẻ, hạnh phúc ! Cám ơn KCTL đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời .

    /
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    bần tăng (28-04-2022),Cong Xuan (01-05-2022),haile (30-04-2022),Hanhthong (28-04-2022),hiepqf3 (29-04-2022),Hieuhoc (30-04-2022),HoangSyHiep (28-04-2022),hoanlinh (01-05-2022),Hoasentrang (30-04-2022),hoatran (28-04-2022),hoatuyet (28-04-2022),huongtamlinh (01-05-2022),Hương Nhu (03-05-2022),kiencuong304 (28-04-2022),lê chí công (28-04-2022),Mùa Xuân Đến (30-04-2022),Ngộ Không (28-04-2022),nguoihoc (13-09-2022),NguyetQuangTu (28-04-2022),PhongThuyGia (28-04-2022),phuonganhhp (01-05-2022),phuongngoc (28-04-2022),phuongpham (29-04-2022),Phương Nam (28-04-2022),tamminh (29-04-2022),THANHTINH (30-04-2022),thanhvinh (29-04-2022),theoThầy (04-05-2022),thiện tai (30-04-2022),tiendung23680 (30-04-2022),trangpham (28-04-2022),Trung Nghĩa (28-04-2022),tuluyenthantam (29-04-2022),TuMinh (28-04-2022),youme (28-04-2022),Đào Hương 95 (20-07-2022),Đức Thành (30-04-2022),Đức Tin (18-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (28-04-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •