Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Vị "nhạt"
-
10-04-2022, 22:56 #1
Vị "nhạt"
- Nhạt nhẽo!
- Vô vị!
- ….
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều không ưa thích gì vị NHẠT cả! Cho nên ông Thái Bá Tân mới thầm thốt lên câu thơ rằng:
Người ta nghiện, quả thế,
Chỉ toàn thứ đắng cay.
Ngẫm mà xem, có lẽ.
Không ngẫu nhiên điều này.
Quả là quá đúng, quá chí lý! Cho nên tuổi trẻ tôi cũng xa đà vào đủ các hương vị thơm ngon: vị thơm, vị béo, vị ngậy, vị bùi, vị cay, vị đắng, vị ngọt,…. Nhưng thế rồi bỗng gần đây tôi chợt nhận ra đã từ lâu lắm tôi không nhớ tới các hương vị thơm ngon ngày xưa nữa. Giờ nếu khát thì tôi thường uống nước lọc – bởi những hình ảnh khuyến rũ của các loại nước thơm ngon đã trở nên mờ nhạt trong đầu!!! Thế nhưng không chỉ vị giác của tôi thay đổi; mà cảm xúc, các tình cảm của tôi cũng thay đổi – theo một chiều hướng nào đó khá mới lạ!?! Tốt đẹp hơn hay xấu hơn? Tôi có chút lo lắng nên tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm và xem xét lại điều đó.
Đúng là từ trước tới giờ, vị NHẠT vốn dĩ đã không được coi là… bình thường. Nhưng khi tự nhìn lại cuộc sống của mình, tôi lại thấy NHẠT thực ra luôn là điều “sẽ” phải đến trong cuộc đời mình. Xem xét lại các mối quan hệ của mình: từ tình cảm với bố mẹ, tình cảm với anh chị em, tình cảm với bạn thân, tình cảm với đồng nghiệp, thậm trí tình cảm với người yêu…. Thì đều bắt đầu bằng những tình cảm nồng nàn (nhưng lại đầy ảo mộng), rồi bắt đầu bớt mộng bớt nồng, dần dần chuyển sang thấu hiểu - chấp nhận và yêu thương nhau. Tới giai đoạn “quá hiểu nhau” rồi thì những lời có cánh, những từ ngữ bóng bẩy, những lời nói không thật lòng… thực ra rất hiếm khi mình nói nữa! Bởi vì lúc đó, từ ngữ rốt cuộc cũng chỉ là bề nổi, chỉ là phương tiện để truyền tải nội dung thông tin và cảm xúc của người nói. Cho nên khi quá hiểu nhau, thì từ ngữ đôi khi trở nên dư thừa, trở nên không quá cần thiết, không còn cần phải chọn lựa từ ngữ thật lâu nữa, cứ nghĩ sao nói vậy mà không sợ người kia hiểu sai ý mình! Các bạn có cảm thấy như vậy không?
Quả là mỗi chúng ta đang có những mối quan hệ rất tốt đẹp, được xây dựng trên sự chân thành, thẳng thắn, và vô cùng tự nhiên như thế. Nhưng chính vì sự tự nhiên (đôi khi còn hơi vô … ý) như vậy nên các tình cảm mới … nhạt dần đi. Người ta hay khuyên là “tương kính như tân” để cho mối quan hệ được tốt đẹp như thuở ban đầu mà! Nhưng thực ra lời khuyên thì lúc nào cũng “màu xanh” trong khi thực tế cuộc sống thì lại “màu xám”! Bởi vì tôi thấy nếu cứ “tương kính như tân” thì hẳn mối quan hệ đó sẽ không được tự nhiên, sẽ luôn có khoảng cách; và khi mối quan hệ của mình trở thành tự nhiên thì không thể “tương kính như tân” được (chắc cần cố gắng giữ "tương kính" dù không "như tân" được phải không ạ)!!! Quả là … vô cùng khó. Vậy nên tôi nghĩ vị NHẠT chắc hẳn không xấu. Có lẽ nó là hương vị “chính” của một mối quan hệ khi đã đạt tới sự cân bằng. Lúc đó vị NHẠT là sự hòa quện của tất cả các hương vị: ngọt, bùi, đắng, cay, …. cộng thêm thời gian (rất rất nhiều thời gian). Giống như khi mình khuấy một cốc nước (một cốc đường chanh chẳng hạn), tới khi các vị hòa quyện lẫn nhau sẽ cho ra một vị mới – vị đó không chua, cũng chẳng ngọt, nó… phù hợp với khẩu vị của bạn!!! Nếu bạn là người thích vị "ngọt nhạt" – thì cốc nước đó hẳn sẽ "ngọt nhạt", bởi vì có như vậy thì bạn mới có thể uống nó hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và hàng nhiều …chục năm!!!! Và trong thực tế cuộc sống cũng vậy, cũng chỉ có nước lọc – một loại nước không màu không vị - mới là loại nước cơ thể mình cần nhiều nhất, cân bằng nhất, đi cùng mình suốt cả cuộc đời. Nước - thường thì vô vị, nhưng được uống khi ta đang rất khát thì không chỉ đã khát, mà nước bỗng trở nên ngọt dịu mát lành làm sao! Nhưng nếu ta tham uống thêm nữa, thì hẳn nhiên nước lại trở về … nhạt nhẽo như cũ! (Thế nó mới đau)
Khoảng một tháng sau:
Những điều tôi viết trên đây là đã xảy ra khoảng 1 tháng trước, khi mà tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình trở nên nhạt nhẽo, trống rỗng. Trước kia tôi đã từng cảm thấy 1 vài mối quan hệ của mình nhạt nhẽo không hữu ích nữa và quyết định chấm dứt nó sau một thời gian suy ngẫm. Thì giờ đây - tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi bỗng trở thành nhạt nhẽo, thật là ….một cuộc khủng hoảng! Tôi đã không đăng bài viết ngay lúc đó, bởi vì tôi chưa có giải pháp gì để vượt qua được cảm giác nhạt nhẽo trống rỗng này. Và cũng bởi vì thời gian đó xung quanh tôi rất nhiều sự kiện tiêu cực hậu covid xảy ra, cho nên tôi không muốn bài viết của mình cũng trở thành 1 gánh nặng cho người đọc. Tôi sẽ viết tiếp khi tôi đã vượt qua, và vì vậy phải đợi gần 1 tháng sau tôi mới viết tiếp bài này!
Giải pháp của tôi lúc đó chính là: dấn thân vào sự NHẠT đó, đi tới tận cùng của nó, để tìm cách vượt qua nó! Tôi luôn tin mình tập luyện KC đều đặn, cùng sự độ trì của Thầy và các Vị bề trên thì tôi sẽ kiểm soát được tình hình xảy ra với mình. Nhưng … suy nghĩ là thế, còn thực sự thì tôi luôn bị giằng co giữa việc tiếp tục lún sâu vào sự nhạt, hay dừng lại và bỏ chạy vì sợ không vượt qua được. Tôi phải dùng lý trí để kéo mình đi, bằng cách phải tìm ra mặt tích cực của việc NHẠT là gì …. Và tôi dần dần tìm ra được lợi ích của nó: đó là nó giúp cho tôi dễ dàng buông bỏ mọi thứ xung quanh mình, những điều mà trước nay tôi vẫn trân trọng nhất cũng sẽ bị đem ra xem xét đánh giá lại. Giống như một con thuyền sắp chìm, hẳn mình sẽ vứt dần những thứ không hữu ích đi, chỉ để lại những thứ quý giá nhất, quý giá thật sự… Nhưng đôi khi trong lúc “mệt mỏi quá” tôi không đánh giá được minh mẫn nên đã lỡ vứt đi nhiều hơn cần thiết – cho nên sau đó tôi lại phải đi tìm lại một số thứ mà mình đã lỡ vứt bỏ! Có đôi lúc, khi tìm lại những điều quý giá đã mất, tôi còn tìm lại được những điều từ rất xa xưa, từ thời “trẻ trâu”, từ thời “con nít”,… Có những khuôn mặt tôi đã từng chẳng nhớ nổi, thì bỗng dưng đột nhiên hiện về và tôi cảm thấy tới tận lúc này tôi mới hiểu tâm tư của họ, trước kia tôi đã quá ngốc và nhìn cuộc sống màu hồng nên đánh giá họ quá khắt khe…
Và rồi cũng tới ngày tôi đi tới tận cùng của sự NHẠT – đó là sự tuyệt vọng, cô đơn, hoang mang vô bờ bến. Nhưng chính khi sự nhạt đạt tới tận cùng đó, các cảm xúc xáo trộn trong lòng mới có dịp được bùng nổ và giải phóng ra ngoài; nên chỉ trong vài phút ngập chìm cảm giác tiêu cực nhất, tôi thấy tinh thần của mình được bình ổn và tĩnh lặng dần. Vâng, khá tĩnh lặng sau một cơn bão cảm xúc! Thật kỳ lạ, nhưng cũng rất đúng, “sau cơn bão trời lại sáng” mà. Và cũng phải là một cơn bão thì mới có thể quét được bụi bẩn ở các ngóc ngách trong tâm hồn mình! Nhưng tôi vẫn chưa bình thường ngay sau đó, phải mất vài ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy có niềm vui nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa, cảm thấy cuộc sống "có nắng". Và cùng với thiền KC, tôi đã trở về trạng thái bình thường vào ngày hôm đó!
Chẳng biết có chút duy tâm nào không, nhưng lúc đang “có bão”, thì thường kéo theo rất nhiều thứ tồi tệ liên tục xảy ra với mình. Và khi trở về trạng thái bình thường, thì những ồn ào xung quanh cũng lắng dần, và có những điều tốt đẹp cũng đến với tôi!!!
Cho nên tôi nghĩ, nếu tới một lúc nào đó mình phải đối diện với sự NHẠT, thì có lẽ đã đến lúc mình cần phải “dọn dẹp lại” cuộc sống của mình rồi. Sau khi dọn dẹp xong (với khá nhiều thứ sẽ "được" bỏ ra khỏi cuộc sống của mình), thì các khung bậc tình cảm còn lại của mình sẽ bước sang một giai đoạn khác – lắng đọng hơn, có chiều sâu hơn và bền vững hơn. Giống như nước trong tự nhiên cũng còn phải trải qua rất nhiều lần tinh lọc, để ngày càng trở nên tinh khiết và mát lành hơn; thì hẳn các tình cảm trong cuộc đời của mỗi người cũng sẽ cần rất nhiều lần tinh lọc như thế; để giúp cho chúng ta đi tới giá trị chân thực hơn, tốt đẹp hơn của cuộc sống này.
Tôi không biết kết thúc bài viết rất dài này bằng cách nào... Mong là các bạn không thấy nó ...NHẠTView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (11-04-2022),forum (23-11-2022),haixuyentb (12-04-2022),HoangNV (13-04-2022),HoangSyHiep (17-04-2022),hoanlinh (11-04-2022),Hoasentrang (11-04-2022),hoatran (11-04-2022),hoatuyet (21-04-2022),huongtamlinh (24-10-2022),Hương Nhu (11-04-2022),lê chí công (17-04-2022),Mùa Xuân Đến (11-04-2022),Mộc Lan (13-04-2022),Minh Toàn (23-10-2022),nganuoc (11-04-2022),Ngoạn Hiền (17-04-2022),NguyetQuangTu (22-10-2022),PhongThuyGia (13-04-2022),phuongngoc (11-04-2022),phuongpham (12-04-2022),Phương Nam (12-04-2022),tamminh (11-04-2023),tam_thuc (10-04-2023),THANHTINH (16-04-2022),thanhvinh (12-04-2022),theoThầy (11-04-2022),tuluyenthantam (12-04-2022),TuMinh (13-04-2022),Đại Minh (17-04-2022),Đức Tin (16-04-2023)
-
08-10-2022, 22:36 #2
Đối diện với giới hạn
“Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi” – Ngạn ngữ.
Đây là một câu ngạn ngữ rất hay, và tôi nghĩ nó đúng không chỉ trong “sự học”, mà còn đúng trong hầu hết mọi việc. Dòng chảy của cuộc sống, dòng chảy của sự phát triển vốn không cho phép bất cứ ai tham gia vào đó được dừng lại, bởi dừng lại là tụt lùi, dừng lại quá lâu sẽ bị “lạc trôi”, bị …đào thải.
Tôi là một người làm việc trong ngành IT, một ngành đòi hỏi sự sáng tạo, sự nhanh nhạy và đổi mới, cho nên cảm giác mình bị tụt lùi, nhiều khi bị lạc trôi, có lúc đối diện với sự đào thải … khá là đáng sợ (nhưng lại thường xuyên!!!)! Và cảm giác luôn phải gồng mình lên để cố gắng, để bơi theo dòng chảy phát triển đó cũng rất mệt mỏi. Và giai đoạn “NHẠT” cũng chính là giai đoạn mà tôi sẵn sàng vất bỏ mọi thứ, cho nên tôi cũng dám tự hỏi mình cố gắng để làm gì, mình kiếm tiền để làm gì, mình cần học hỏi điều gì, mình cần phát triển cái gì, công việc này có ý nghĩa gì… Quả thật có rất nhiều những câu hỏi gốc rễ, mà chỉ khi thật sự bế tắc thì mình mới đối diện và tìm cách trả lời nó! Và cũng chỉ khi trả lời được các câu hỏi đó, mình mới biết mình cần phải đi tiếp như thế nào! Cho nên, giai đoạn đó tôi chẳng thể tiến được, và chấp nhận mình phải … tụt lùi, thậm trí lạc trôi! Tất nhiên là tôi rất hoang mang lo sợ, lúc đầu không dám đối diện với nó. Rồi dần dần tôi đã dám đối diện và trả lời được các câu hỏi đó. Và từ lúc trả lời được, cho tới lúc tôi lấy lại được thăng bằng, bắt nhịp với công việc, bắt nhịp được với dòng chảy cuộc sống – cũng phải vài tháng trời. Tuy chậm chạp, nhưng tôi lại thấy góc nhìn và suy nghĩ của mình đã khác trước, rộng mở và chấp nhận hơn. Điều kỳ lạ là khi “NHẠT” tôi đã dám vứt bỏ mọi thứ trong cuộc sống của mình, thì khi trở lại bình thường tôi lại sẵn sàng “tô màu” cho những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình. Những thứ không quan trọng khác, thì tôi cũng chấp nhận và bình thường hơn. Hóa ra vị nhạt cũng đâu có xấu? Khi vượt qua được giới hạn “nhạt” này, thì lại bước sang một vùng không gian khác “bớt nhạt” và rộng rãi hơn.
Và giới hạn, cũng có nhiều kiểu. Nó có thể là giới hạn của sự chịu đựng, giới hạn của sự chờ đợi, giới hạn của niềm tin, … Và có thể là giới hạn của sự nhạt – giống như tôi đã từng trải qua. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời mình có thể sẽ phải đối diện với một giới hạn nào đó. Vượt qua các giới hạn đó quả thật là vô cùng khó khăn. Mỗi người sẽ cần rất nhiều thời gian, cần nhiều sự quyết tâm, cần rất nhiều sự giúp đỡ, cũng như rất nhiều sự độ trì dạy bảo âm thầm của Thầy cùng các Vị bề trên. Để rồi rất lâu sau khi mình may mắn vượt qua rồi, mình mới hiểu hóa ra mình vừa bước qua một giới hạn cũ, để sang một … giới hạn mớiVà đó cũng là sự trưởng thành.
Cho nên nếu như một bạn nào đó đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi với vấn đề của mình, cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đều bế tắc, cảm thấy mình bị lạc trôi… có thể bạn cũng đang phải đối mặt với giới hạn (nào đó) của chính mình. Tìm được cách vượt qua giới hạn đó, bạn sẽ trưởng thành hơn, có sức chịu đựng lớn hơn, có góc nhìn và sự bao dung rộng hơn. Lùi một (hoặc vài) bước để rồi tiếp tục bước những bước mới vững chắc và dài rộng hơn, cũng rất tuyệt - phải không ạ
Chúc các bạn (và cả tôi nữa), chúng ta luôn có đủ phước lành, đủ bản lĩnh, đủ niềm tin,… để vượt qua các giới hạn của chính mình nhé!"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (24-10-2022),forum (23-11-2022),haixuyentb (08-04-2023),hoanlinh (23-10-2022),Hoasentrang (23-10-2022),hoatran (22-10-2022),huongtamlinh (24-10-2022),Minh Toàn (23-10-2022),NguyetQuangTu (08-04-2023),tamminh (11-04-2023),tam_thuc (10-04-2023),THANHTINH (14-04-2023),thanhvinh (23-10-2022),theoThầy (22-10-2022),TuMinh (23-10-2022),Vidieu (25-10-2022),Đức Thành (24-10-2022),Đức Tin (16-04-2023)
-
07-04-2023, 23:07 #3
Cảm xúc giúp mở rộng tâm hồn
Tôi lại tiếp tục với chủ đề “Nhạt” này mặc dù trong lòng tôi thật sự không "đón nhận" lắm. Có lẽ khi mình đã chọn bài học nào, thì cũng cần phải trải nghiệm cho hết bài học đó - để biết, để hiểu và để trưởng thành hơn….
Từ lâu tôi luôn tránh né không nghe những bài hát buồn. Bởi vì tôi luôn nghĩ các bài hát buồn là tiêu cực. Cuộc sống của mình vốn đã đầy mệt mỏi rồi, nghe bài hát buồn xong lại chẳng còn động lực để làm gì, thật là lợi bất cập hại! Thế nhưng có lúc tôi đã phải đối diện với những nỗi buồn, sự trống rỗng, nhạt nhẽo vô vị như tôi đã chia sẻ... Khi đó, tôi thấy thật đồng cảm khi nghe những bài hát buồn – nhưng tôi vẫn miễn cưỡng và “phòng thủ” để không bị các bài hát buồn đó cuốn mình quá lạc trôi hì hì. Sau giai đoạn lạc trôi đó, tôi cũng không còn quá “đề phòng” các bài hát buồn nữa, nhưng tôi vẫn “bảo thủ” cho rằng vẫn nên tránh né các bài hát buồn.
Thế rồi trải qua thời gian, cùng với thiền, tôi cũng lớn thêm lên và hiểu rằng: việc tẩy chay nỗi buồn, việc tránh né nỗi buồn – cũng là sự tiêu cực! Nỗi buồn – là một điều rất phổ biến ở cuộc sống này. Mình hay những người xung quanh mình ai cũng có những nỗi buồn, những tiếc nuối, những hoài niệm, những góc khuất,… Không dám nhìn nhận sự tồn tại của nỗi buồn – cũng chứng tỏ là mình yếu kém không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Hiểu được điều đó, tôi dần dần mạnh dạn đối diện với nỗi buồn hơn, đón nhận các bài hát buồn hơn. Nhiều lúc tôi đã chủ động để cho nỗi buồn “gặm nhấm” tâm hồn mình. Nhưng thường tôi phải nhờ các bài hát buồn làm “mồi” để tôi có thể đưa bản thân chìm xuống tận cùng của nỗi buồn đó… Những lúc đó, nỗi buồn của tôi vừa thực lại vừa ảo – thực vì nó có 1 phần nỗi buồn của tôi trong đó, ảo là dường như nó là những nỗi buồn vẩn vơ từ thuở nảo thuở nào chả rõ, cộng hưởng cùng nỗi buồn của tác giả sáng tác bài hát đó nữa...
Thế nhưng dù chìm ngập trong nỗi buồn, tôi vẫn thấy mình tỉnh táo và kiên nhẫn chờ đợi cho nỗi buồn đó qua đi. Và đúng là như vậy, dường như khi nỗi buồn chạm đáy, cũng là lúc nỗi buồn được gột rửa ra khỏi tâm hồn mình, là lúc mình có thể buông được những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mình, giải thoát bản thân khỏi nỗi buồn đó. Tôi thấy mình nhanh chóng hồi phục – hết buồn, hết những day dứt, hết những trăn trở; chỉ còn một khoảng trống vắng lặng trong tâm hồn. Và dần dần (có khi là khá lâu) thì khoảng trống đó được lấp đầy bởi những cảm xúc mới tươi tắn mát lành và đa sắc màu hơn. Để rồi sau đó niềm vui mà tôi có thể cảm nhận được trong cuộc sống cũng được mở rộng hơn, sâu sắc hơn. Không những thế, những lần tiếp theo tôi phải đối diện với nỗi buồn, tôi cũng có được sự chủ động để cảm nhận và thoát khỏi nỗi buồn đó được nhanh hơn
Có phải là khi mình mở rộng nỗi buồn, thì niềm vui cũng sẽ được mở rộng thêm ra??? Khi mình khăng khăng quay mặt với nỗi buồn, thì niềm vui của mình cũng sẽ bị bó hẹp không thể mở rộng được??? Tôi cũng chưa đủ nhiều kinh nghiệm để kết luận những điều đó. Nhưng tôi cảm thấy trên con đường tu luyện luôn có rất nhiều điều trái ngược với những tư duy trần tục bình thường của mình. Và khi mình để tâm hồn mở rộng đón nhận những sự trái ngược đó, thì mình sẽ đón nhận được nhiều điều: cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng dám đón nhận và vượt qua những điều tiêu cực thì mình cũng sẽ nhận được rất nhiều điều tích cực và cũng trưởng thành hơn ^ ^.
Cuộc sống bên ngoài kia (từ trước tới giờ) dường như không hề thay đổi; nhưng khi góc nhìn và sự cảm nhận của mình ngày càng rộng mở và tươi mới hơn thì cuộc sống nhỏ của riêng mình cũng sẽ muôn màu và thú vị hơn ạ.
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên luôn có thật nhiều bài học nho nhỏ thật đặc biệt để giúp chúng con hiểu biết, yêu thương và trưởng thành hơn ạ.
/"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (08-04-2023),Dungnph (12-04-2023),haixuyentb (08-04-2023),Hieuhoc (18-04-2023),HoangSyHiep (11-04-2023),Hoasentrang (09-04-2023),hoatran (10-04-2023),huongtamlinh (09-04-2023),Nguyễn Quyên (12-04-2023),NguyetQuangTu (08-04-2023),PhongThuyGia (11-04-2023),Phương Nam (10-04-2023),tamminh (11-04-2023),tam_thuc (10-04-2023),THANHTINH (14-04-2023),theoThầy (17-04-2023),tiendung23680 (14-04-2023),TuMinh (10-04-2023),Vidieu (10-04-2023),Đại Minh (10-04-2023),Đức Tin (16-04-2023)