Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thư gửi Anh!
-
14-01-2022, 16:20 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2019
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 24
- Thanked 130 Times in 2 Posts
Thư gửi Anh!
.
.
Rồi cuối cùng cũng đến thời điểm mà phải dừng hành trình trần tục rồi anh nhỉ. Chuyến đi của anh ngắn nhưng em tin là anh cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong hành trình lần này. Hành trình lần này của anh có đoạn đường cuối thật gập ghềnh và nhiều khúc quanh quá! Người lái xe không phải là mình, đường thì quá xóc, hai bên đường, vách núi thật hiểm trở, chỉ cần một chút sơ sểnh thôi là mình cũng có thể bị lao xuống vực rồi, anh nhỉ! Nhưng thật may mắn, mình đã được đi cùng đoàn xe với Thầy. Em còn nhớ như in những khi mệt mỏi quá, hai anh em cầm tay nhau, động viên nhau, “cố gắng anh nhé”, anh nói: “Ừ, anh phải cố gắng chứ, có Thầy rồi mà, mình cứ tin tưởng tuyệt đối thôi!”. Nghe anh nói mà em đau cắt lòng, nước mắt em chảy vào trong vì em biết rằng, đoạn đường này là đoạn đường cuối của anh rồi. Mỗi khi nhìn thấy vực sâu trước mặt, nhìn thấy cái chết cận kề, Thầy lại đau đáu để tìm cách cho xe chạy chậm lại một chút, dừng lại một chút để cho anh nghỉ ngơi! Để Thầy, cả Cụ Hoa Thần và mọi người tìm cách đưa anh vượt qua đoạn đường khó ấy! Em thì tài hèn, sức cũng mọn, em chỉ có thể thỉnh thoảng đến, cầm tay anh, đến ngồi cạnh, mà động viên anh thôi.
Mỗi khi xe dừng lại một chút, em lại đến gần anh, để anh em trao đổi với nhau vài câu ngắn ngủi, “Hôm nay anh như thế nào, hôm qua có ngủ được không, có thèm ăn món gì không?” Anh chỉ cười nhẹ, bảo “Hôm qua vẫn hơi đau, nhưng khi Thầy chữa cho anh xong, anh thấy nhẹ hơn, dễ thở hơn rồi…”
Rồi! Khi đến một đoạn đường khó khăn quá, cụ HT chỉ nói một câu: “Bây giờ thì không làm được gì nữa đâu, kéo dài chút nào là tốt chút đó, nhưng kể cả với tỷ lệ thành công là 1% thì Ta cũng vẫn sẽ cố gắng!” Em nghe câu nói đó, thì lòng lại như bị xát muối. Em biết rằng, em thấy đau một thì Thầy và các Cụ còn đau hơn rất rất nhiều lần. Rồi có một thời điểm anh quay sang nhìn em! Em thực sự nuốt nước mắt vào trong, nghẹn lòng, em buột miệng nói nhỏ với Thầy: “Thầy ơi, nhìn ánh mắt của anh ấy, mà con đau lòng quá!”, Ánh mắt của sự kiên định, của lòng tin và của sự hi vọng!!!. Khi gặp ánh mắt của anh, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé biết bao nhiêu! Trên con đường đi đầy khó khăn này, có bao nhiêu người được như anh???
Có người mới bắt đầu đi, hoặc đi một đoạn, thấy đường xóc, thấy gập ghềnh, là đã nản trí, đã lùi bước, đã lấy bao nhiêu lí do để rời xa … Mặc dù trước đó họ luôn miệng nói rằng, “con đường này thật tuyệt vời, con đã có được rất nhiều trải nghiệm mà không ở đâu có! Trên con đường này, con được đi cùng Thầy, cùng nhiều người đồng hành tốt. Thế rôi khi đến đoạn đường xóc quá, thì lại kêu to lên: “Con mệt quá, con không đủ sức để đi tiếp, con xin dừng lại…vv…vv”
Lúc nào em cũng bội phục lòng tin và sự kiên định nơi anh. Em tin là ở nơi đó, trước đây và đến giờ, anh vẫn luôn biết được anh đã đi thêm được 3 khúc quanh mà đáng lẽ anh không vượt qua được! Con đường mà anh đi đã được kéo dài thêm mấy đoạn, mặc dù không dài như mong muốn, nhưng đã đủ để chứng minh rằng, đó là một kì tích! Kì tích của cả Khoa học – Tâm linh, kì tích của tình thương và sự quyết tâm vô bờ của Thầy, của Cụ hoa Thần và mọi người.
Em còn nhớ có lần Thầy nói với Cụ Hoa Thần về những khúc quanh trên con đường của anh: “Theo con đây không chỉ là việc chữa bệnh cho Tuấn mà là sự đối đầu giữa thiện và ác!” Cụ Hoa Thần trả lời: “Đây là sự đối đầu giữa hai hệ thống!”
Có lần, đến đoạn đường đầy ổ gà, xe thật xóc, bên kia là vực thẳm không nhìn thấy đáy, em thấy hình ảnh một người xuất hiện, lạnh lẽo, bước đến gần cửa xe nơi anh ngồi, người em lạnh run lên, … Thế rồi em rùng mình lạnh toát và thì thầm với Thầy: “Thầy ơi! Thần Chết về đến gần chỗ anh Tuấn rồi!” Em thấy Thầy sững người lại một chút, rồi Thầy nói: “Để ta ra gặp Thần Chết!” Thần Chết trông thấy Thầy bước ra cũng vội chào ngay. Thầy hỏi một câu rất nhẹ: “Bệnh nhân hết số rồi phải không?”
- Vâng!
- Thần chết có thể khoan cho ta một ít ngày được không?
- Thưa Ngài con cũng chỉ làm theo lệnh!
- Lệnh của Diêm Vương à?
- Vâng!
- Bây giờ Thần Chết đưa ta đi gặp Diêm Vương nhé.
- Vâng!
Ôi trời ơi! Lần đầu em được theo Thầy xuống chỗ Diêm Vương! Lúc mới xuống thì cũng sợ nhưng khi vào đến nơi thì cũng bớt sợ đi nhiều, chỗ Diêm Vương làm việc cũng chỉ hơi lạnh thôi chứ không đến mức như em nghĩ!
Diêm Vương thấy Thầy đến thì vội đi ra, quỳ xuống rồi nói:
- Xin chào Ngài!
- Mời Diêm Vương đứng dậy đi!
Sau khi Diêm Vương đứng đậy thì Thầy nói tiếp:
- Hôm nay Ta xuống đây, có việc nhờ Diêm Vương giúp.
- Vâng! Xin Ngài cứ nói!
- Ta có một học trò, vừa rồi Thần Chết đã về định đưa đi. Ta không có ý định chống lại qui luật tự nhiên Sinh - Lão - Bệnh - Tử nhưng Ta thấy cái chết này không bình thường!
- Trình Ngài! Thực ra người này đã được cứu hai lần rồi, nếu không thì đã chết cách đây mấy năm!
- Ai cứu?
- Chính vì Ngài đã tham gia vào việc chữa bệnh cho người này nên anh ta mới sống được đến bây giờ!
- Ta thấy có một số kẻ xấu quyết tâm tìm mọi cách buộc người này phải chết ngay nên ta muốn nhờ Diêm Vương tạm hoãn cho người này một thời gian! Ta muốn biết kẻ nào cố tình chống lại Ta?
- Vâng chúng tôi sẽ cho kéo dài thêm một thời gian nữa!
- Cảm ơn Diêm Vương!
……
Buổi chiều hôm đó, em có thì thầm với chị Hoa Tuyết để hỏi thăm anh, em nói rằng, “Em cảm thấy em không thể gặp được anh nữa, vì em sợ mình không kiểm soát được cảm xúc của mình". Thế mà đúng thật! Lúc xe dừng lại, anh xuống xe, em cũng không gặp được, khi anh vẫy tay chào mọi người … Lúc đó em vẫn đang mơ, mơ thấy anh cầm tay em, anh nói: “Anh cảm ơn Thầy, anh cảm ơn em” và cứ nói liên tục nhiều lần như vậy! Trong mơ, em khóc thật nhiều, khóc vì sự chia li, khóc vì sự nhớ anh… và khóc cả vì sự vui mừng vì tin rằng anh sẽ được Thầy cho về một địa điểm thật tuyệt vời, như anh hằng mong ước: "Xin Thầy cho anh về Côn Sơn nhé!". Mà không phải chỉ có anh, em cũng mong như vậy, em hay giao ước đùa với Thầy, là Thầy cho con đi trước Thầy nhé, để con được Thầy lo liệu cho con!
Anh ơi! Thế là ngày 18/01 này đã là 49 ngày anh xuống xe, rời xa chị, các cháu, các đồng môn và đi đến nơi mình phải đến -được đến!.
Thầy bảo “trong 49 ngày, sẽ là thời gian định công luận tội. Xong việc đó thì về đâu mới về” Thầy còn kể với chúng em là:
- Nếu Tuấn được về ngay thì Thầy đã nói với Cụ Nghiêm Tân “Sư huynh ạ! Chúng ta nợ Tuấn 1 lời hứa! Khi nó về thì Sư huynh cho nó vào Học viện Y -Dược học để chữa bệnh nhé!” Cụ Nghiêm Tân nói: “Ta đồng ý!”. Sau đó Thầy cũng nói với Huệ Minh “Theo con thì Tuấn có đủ tiêu chuẩn để về NNLĐ tu luyện tiếp không?" Huệ Minh nói: “Chỉ riêng về lòng tin thôi thì người này đã đủ tiêu chuẩn rồi!”.
Chiều hôm 08/01 vừa rồi khi đang làm việc với Thầy thì em nhìn thấy Anh về và em vội kêu lên: “Thầy ơi! Anh Tuấn về rồi!”. Thầy liền nói ngay: “Tiểu đồng đâu! Tuấn về rồi à?” Nghe giọng Thầy lúc đó em biết Thầy cũng mong Anh về lắm đấy! Tiểu đồng trả lời: “Thưa Thầy! Tuấn về rồi, nhưng còn yếu, chúng con đã đưa vào viện rồi!”
Anh giờ đã được bình yên, anh đã tự đi bằng lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thầy, anh đã đến chữa bệnh và tu luyện tại một nơi tuyệt vời rồi. Em mong rằng chị và các cháu ở lại, tuy không còn anh bên cạnh sớm tối, nhưng mọi người đã yên tâm rằng; Anh đang được ở một nơi luôn có Thầy, có đồng môn và rất nhiều người tốt luôn ở bên cạnh.
Bây giờ thì lại vui rồi chứ không còn buồn nữa! Anh đã về một nơi mà tất cả chúng em và nhiều người đang mơ ước.
Chia tay anh và hẹn ngày gặp nhau ở Côn Sơn, anh nhé!
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi Hu Vo, ngày 14-01-2022 lúc 16:47.
-
72 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hu Vo
bần tăng (14-01-2022),cảnh thắng (15-01-2022),dangthanhha (16-01-2022),Diệu Hồng (17-01-2022),Dungnph (15-01-2022),haile (17-01-2022),haixuyentb (15-01-2022),Hanhthong (16-01-2022),Hạnh An (15-01-2022),hiepqf3 (14-01-2022),Hieuhoc (22-01-2022),HoangNV (17-01-2022),HoangSyHiep (14-01-2022),hoanlinh (17-01-2022),hoasen (24-01-2022),Hoasentrang (14-01-2022),hoatran (14-01-2022),hoatuyet (16-01-2022),hocdao (15-01-2022),huongtamlinh (18-01-2022),Hương Nhu (15-01-2022),july (17-01-2022),kiencuong304 (17-01-2022),lê chí công (16-01-2022),Lobbyvietnam (15-01-2022),longtadinh (15-01-2022),manhcao277 (14-01-2022),manhtuongngo (14-01-2022),Mùa Xuân Đến (16-01-2022),Một điều lành (21-08-2023),Minh Toàn (15-01-2022),nganuoc (15-01-2022),Ngô Minh Thành (17-01-2022),Nghệ Linh (19-01-2022),Ngoạn Hiền (30-01-2022),Nguyễn Quyên (19-01-2022),NguyetQuangTu (14-01-2022),nhuhainguyen (01-02-2022),phongha (16-01-2022),PhongThuyGia (15-01-2022),phuonganhhp (15-01-2022),phuongngoc (17-01-2022),phuongpham (19-01-2022),Phương Nam (16-01-2022),Tamhuongthien (15-01-2022),tamminh (14-01-2022),tam_thuc (15-01-2022),Thanh Bình (15-01-2022),Thanh Quang (15-01-2022),thanhphong (23-01-2022),THANHTINH (15-01-2022),thanhvinh (17-01-2022),thiện tai (14-01-2022),Thutrang (22-01-2022),tiendung23680 (27-01-2022),Tieutrucxinh (15-01-2022),trangpham (14-01-2022),tranquang1510 (19-01-2022),Trần Kim Cương (17-01-2022),Trung Nghĩa (17-01-2022),tuluyenthantam (18-01-2022),TuMinh (17-01-2022),Vidieu (15-01-2022),xuangiang14 (16-01-2022),youme (14-01-2022),Đào Hương 95 (16-01-2022),Đại Minh (17-01-2022),Đậu Đậu (31-01-2022),Đức Thành (14-01-2022),ĐINHQUANG HIỆP (14-01-2022)