Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tôi tập "Vạn pháp Tây Sơn trận"
Hybrid View
-
07-01-2022, 18:14 #1
Tôi tập "Vạn pháp Tây Sơn trận"
Buổi thiền tập thể hàng tuần vào khoảng 1 tháng trước, chúng tôi đã cùng nhau tập bài Vạn pháp Tây Sơn trận. Tôi giật mình nhớ ra là mình dường như đã “quên” bài tập này, và thầm hứa đợt tới tôi sẽ nhớ để tập bài này thường xuyên hơn. Thế nhưng hứa mãi rồi gần 1 tháng sau tôi mới nhớ ra để mà thực hiện!
Bởi vì mấy hôm liền cơ thể tôi mệt mỏi vì nhiễm khí xấu. Nên hôm đó tôi định tìm một bài luyện thật mạnh để chấm dứt tình trạng này. Lướt qua các bài luyện tôi chưa biết chọn bài nào, rồi tôi bỗng nhớ ra bài Vạn pháp Tây Sơn trận cũng rất mạnh. Không những thế, tôi cũng muốn được vực dậy tinh thần uể oải của mình nhờ sống trong cảm giác hào hùng, đầy hứng khởi của tiếng nhạc, tiếng trống trận cùng lời hô đầy uy lực của Thầy. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như vậy, tôi bắt đầu ngồi thiền.
Và khi tiếng nhạc cùng trống của trận khí vang lên, tôi bỗng cảm thấy mình được sống trong một không gian khác, một khung cảnh lịch sử đầy oanh liệt của thời đại Tây Sơn khi đó. Cảm nhận sự hào hùng, cảm nhận sự sục sôi nhiệt huyết, sự thần tốc, và đồng lòng - nhất trí của đội quân Tây Sơn. Tôi vừa thán phục vừa thầm thốt nên “thế này mới là học lịch sử chứ”! Và tôi nhận ra các kiến thức lịch sử từ trước tới nay của mình thật quá nhỏ bé, chỉ là bề nổi; không thể diễn tả được những điều đã diễn ra. Nếu có “cỗ máy thời gian” để quay về mà chứng kiến, mà nếm trải thì mới thấm thía được! Trăm nghe không bằng một thấy mà. Thế nên giờ đây cảm nhận được một chút không khí hào hùng oanh liệt của thời kỳ đó khi tập bài này, tôi vui sướng vô cùng (không biết tôi có bị “ảo giác” không hì hì).
Lúc đó tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng lớn nhất đó là cảm thấy tình yêu nước sục sôi và bùng cháy trong không gian trận khí. Tình yêu nước đó nó quá lớn đến mức khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, rồi có chút xấu hổ khi tự nhìn lại tình cảm yêu nước nhỏ bé và hời hợt của mình. Tôi thắc mắc là tôi đã từng khá yêu thích lịch sử, cũng từng tìm về nhiều địa danh nổi tiếng để hiểu thêm về lịch sử. Tôi cũng tự cho rằng như vậy là “yêu nước” (và đúng là tôi yêu nước hơn rất nhiều so với năm tôi 20 tuổi). Nhưng giờ tôi lại tự cảm thấy tình yêu nước của mình rất nhỏ bé và “lý thuyết suông”, chỉ là “bề nổi”! Tình yêu nước thật sự có lẽ phải giống như không gian trận khí bây giờ: đó là sự nhiệt huyết bùng cháy vô cùng lớn mạnh – sức mạnh to lớn đó có thể giúp con người vượt qua những cám dỗ tầm thường, vượt qua cái tôi của mình để cống hiến và làm được những điều lớn lao! Nếu tình yêu nước chỉ “cửa miệng”, chỉ hời hợt bề nổi – nhất là khi trong tim chưa thể thắp lên được ngọn lửa yêu nước và khơi cho nó cháy thật lớn mạnh; thì mọi mong ước của mình sẽ mãi chỉ là … mong ước, mình sẽ không đủ sức mạnh để biến ước mơ thành sự thật!
Sau khi cảm nhận được tình yêu nước lớn lao đó, tôi lại cuốn vào những tiếng trống trận rồn rập, cùng lời hô uy lực và hào hùng của Thầy. Tôi như thấy bàn chân thần tốc của đội quân Tây Sơn đang lao đi tiến về phía trước, vượt qua muôn vàn chướng ngại. Sức mạnh kéo tôi đi không chỉ có tình yêu nước đang bùng cháy rực rỡ, mà cùng với đó là một ý chí cứng rắn như thép, một sự quyết tâm bền bỉ vững vàng không bao giờ lui! Thật kỳ lạ, mỗi lần cảm nhận xong tôi lại được “so sánh” với chính mình. Và lần này còn thảm hơn, vì tôi cảm nhận ý chí của tôi èo uột không có sức mạnh. Tôi cảm thấy “có chút vô lý” và nhớ lại mình sống cũng khá “thẳng tính”, cũng rất nhiều lần không chịu đầu hàng trước khó khăn, nhiều lần cũng mạnh dạn đấu tranh cho lẽ phải,… Thế nhưng bây giờ nhìn lại những lần đó, tôi lại cảm thấy việc đó giống như “con nhím xù lông” lên, trông bề ngoài tưởng là “vững vàng”, nhưng chỉ để che dấu sự yếu đuối bên trong, nên thực chất thì lại chẳng đáng kể gì! Sức mạnh ý chí không đến từ những lần “tức giận”, “nổi cơn”, “tự ái vặt” mà đến từ chính tinh thần vững vàng mạnh mẽ thật sự bên trong. Hơn nữa, cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi và ít chông gai cũng khiến cho ý chí của tôi trở nên èo uột. Chỉ khi có một ý chí mạnh mẽ, kiên định như sắt thép, không gì thay đổi được – thì lúc đó tôi mới đủ sức mạnh để vượt qua các khó khăn sẽ gặp phải.
Tôi vô thích thú (nhưng cũng bàng hoàng) với hai cảm nhận đó, nên thật sự chăm chú lắng nghe từng lời hô, tiếng nhạc của bài. Tôi cũng nhớ lại đội quân Tây Sơn được sử sách ca ngợi như thế nào. Họ nói rằng đội quân Tây Sơn là đội quân kỳ lạ, đó là tuy tận dụng nhiều quân địa phương không được đào tạo và rèn luyện bài bản, nhưng lại có sự đồng lòng, đồng chí hướng tạo nên sức mạnh trẻ tre, “bách chiến bách thắng” vô cùng to lớn. Tôi thắc mắc lắm, và rồi tôi hiểu được rằng: sức mạnh của sự kết hợp đó, không đến từ những người lính, mà đến từ vị chỉ huy! Tôi lại vô cùng ngạc nhiên, hóa ra chính sức mạnh ý chí, sức mạnh yêu nước to lớn của vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh tài giỏi đã lan tỏa ra những người xung quanh và kết nối họ thành một tập thể, thành một đội quân có sức mạnh vô song tới như vậy! Và quả thật bình thường tôi cũng luôn cảm thấy bị “thu hút” và "thuần phục" bởi những người ý chí mạnh mẽ, luôn an tâm và tin tưởng khi được những người ý chí vững vàng dẫn dắt – hẳn điều đó cũng rất đúng với những người lính khi xưa!
Tôi vẫn còn đang miên man với đủ các điều mới lạ mà mình cảm nhận và học được trong lúc thiền, thì bỗng nghe bài thơ ở gần cuối bài luyện:
Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng,
Đời trước, đời sau khó sánh cùng!
Trời để Vua ta thêm chục tuổi,
Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng!
Tôi lại giật mình bởi cụm từ “tự thân rồng” ngắn ngọn và bao hàm đầy đủ sức mạnh của vua Quang Trung! Một sự nghiệp lẫy lừng, đội quân hùng mạnh bách chiến bách thắng – tất cả được gây dựng nhờ một vị Vua có xuất thân là người thường dân áo vải! Điều này quả thật “xưa nay vô cùng hiếm”, cho nên chính vì vậy mà hình ảnh vua Quang Trung luôn được sử sách và nhân dân ca ngợi, mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu mai sau noi theo. Bài thơ này cũng một lần nữa giúp tôi hiểu rõ thế nào là sức mạnh của một người có tấm lòng yêu nước to lớn, một người có ý chí vững vàng như sắt thép là như vậy đấy! Vô cùng sống động, chân thật và dễ hiểu!
Thật là một “buổi học” quá kỳ thú và thấm thía (chỉ không biết tôi có ảo tưởng quá hay không hì hì). Và kỳ lạ hơn nữa, sau “buổi học” tôi cảm thấy mình không chỉ khỏe hơn, khí xấu khí bệnh đã bay đi đâu mất, mà còn thấy tinh thần và ý chí của mình được thông suốt và rõ ràng! Vừa được chữa bệnh, vừa được học như vậy quả là ngoài sức tưởng tượng, đúng là chỉ có Thầy mới tạo ra được bài luyện tuyệt vời tới như vậy ạ! Chúng con tạ ơn Thầy rất nhiều ạ.
Và cũng phải rất lâu rồi tôi mới cảm nhận rõ mình được học khi ngồi thiền như vậy - có thể là vì hôm đó tôi “tới lúc đủ duyên” chăng? Bởi vì cách đây vài tháng, tôi bắt đầu hiểu ra giấc mơ chạy trốn của mình nghĩa là gì...
Từ nhỏ tới giờ tôi rất hay mơ thấy mình chạy trốn; phía sau luôn có người đuổi theo – khi thì một người, khi thì một toán người, khi thì chẳng biết là cái gì nhưng đều rất đáng sợ. Tôi luôn chạy, chạy và chạy trong sự sợ hãi tới nghẹt thở! Tôi từng nghĩ giấc mơ đó “ám chỉ” nghiệp: những nghiệp xấu đang “truy đuổi” bắt tôi phải trả! Nhưng rồi gần đây tôi lại nghĩ giấc mơ đó có thể không chỉ ám chỉ nghiệp mà nó còn ám chỉ sự hèn nhát của tôi, nó ám chỉ sự lảng tránh chạy trốn vấn đề của tôi! Bởi vì dù là nghiệp hay là gì đang truy đuổi tôi, dù nó đáng sợ tới dường nào - thì đó là việc bắt buộc tôi phải đối diện, tôi không thể chạy trốn nó mãi, rồi cũng tới lúc tôi phải dũng cảm đối diện và giải quyết nó. Hiểu được điều đó, tôi bắt đầu xác định tư tưởng phải sẵn sàng đương đầu và giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Xác định là như vậy, nhưng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu cả… Thế rồi cơ duyên đưa đẩy cho tôi tập bài Vạn pháp Tây Sơn trận để hiểu rõ hơn vấn đề của chính mình, để giải quyết được vấn đề của chính mình! Đúng là phải tới lúc “học trò sẵn sàng, thì Thầy mới xuất hiện”, các bạn ạ!
Con xin tạ ơn Thầy đã dành nhiều tâm huyết để tạo ra những bài luyện vừa chữa thân bệnh, vừa chữa tâm bệnh, vừa chữa não bệnh – và cả chữa mệnh cho chúng con như vậy ạ.
Xin tạ ơn Thầy và các vị Bề trên vẫn luôn là những tấm gương thật lớn và sáng, truyền lửa và truyền sức mạnh cho thế hệ học trò, con cháu chúng con thêm vững bước trên con đường Chính Đạo ạ.
Ghi chú: và các bạn biết không, hôm đó tôi cũng nhận ra mình cũng là một "anh mù tự phụ", sau khi được Thầy giảng giải và khai sáng cho thì cũng được "sáng dần lên" ạ.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 10-01-2022 lúc 17:28. Lý do: Thêm ghi chú
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (10-01-2022),Dungnph (09-01-2022),haixuyentb (10-01-2022),Hanhthong (10-01-2022),Hạnh An (10-01-2022),HoangSyHiep (11-01-2022),hoatran (10-01-2022),huongtamlinh (14-01-2022),Hương Nhu (12-01-2022),Mùa Xuân Đến (09-01-2022),Minh Toàn (10-01-2022),Ngô Minh Thành (11-01-2022),NguyetQuangTu (09-01-2022),phuongngoc (09-01-2022),Phương Nam (10-01-2022),Tamhuongthien (11-01-2022),tamminh (11-01-2022),Thanh Quang (12-01-2022),THANHTINH (16-01-2022),theoThầy (10-01-2022),Tieutrucxinh (13-01-2022),tranquang1510 (11-01-2022),TuMinh (10-01-2022),Vidieu (10-01-2022),ĐINHQUANG HIỆP (11-01-2022)
-
10-01-2022, 08:28 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Hay quá, đọc bài viết của em đầy Năng lượng tích cực!
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
HoangSyHiep (11-01-2022),tamminh (11-01-2022),Thanh Quang (12-01-2022),TuMinh (11-01-2022),youme (11-01-2022)