Kết quả 1 đến 10 của 41
Threaded View
-
17-06-2011, 08:36 #14Vũ Hiên Guest
Cháu cảm ơn Bác noivalam nhiều ah.
Cháu thấy rất ân hận khi tận hôm nay mới trả lời câu hỏi của Bác. Vì cháu biết cơ hội để Thầy cho phép học trò chúng cháu cùng bày tỏ tâm tư, lòng biết ơn Thầy trên diễn đàn đường đường, chính chính thế này sẽ rất hiếm hoi….Vì cháu biết Bác muốn các thông tin (người thực, việc thực) do anh, chị, em cháu viết ra sẽ là minh chứng để cho những người tốt có may mắn được tiếp tục Gặp Thầy cháu. Mà cháu là đứa học trò có thể viết bài trả lời Bác cả ngày vẫn không hết được đâu Bác ơi, bởi lẽ trong số bấy nhiêu anh, em đã trả lời câu hỏi của Bác thì cháu vẫn là đứa có “thâm niên” được biết đến Thầy, học Thầy lâu nhất: Cháu nhớ rất rõ là 8tháng 6 ngày (từ 11/10/2010).
Bác ah,
Ở một số bài viết trên các trang mạng khác, người xấu có nhắc đến tên cháu, đọc được điều đó cháu vui lắm, cháu thấy vinh dự lắm ^^ Ít nhất là trong lúc Thầy bị “nạn” cháu đã được ở cạnh Thầy. Cháu thích giống Thầy, cháu muốn là bản sao của Thầy, F mấy cũng được….Thầy cháu lúc vui vẫn đùa,: Toàn đứa “hâm hâm” mới theo Thầy thế này, vì Thầy “hâm nhất” rồi….kệ ah! Cháu thích “hâm”! Dân gian có câu :” Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng Thầy trò mình thì “ Ăn cơm nhà vác tù và Cả Nước” kệ ah! Cháu sẽ luôn cố gắng ….Cháu nhớ lắm, những câu nói, lời nói của Thầy mỗi khi được gặp,… tụi cháu thường quây quần vui vẻ, được Thầy chỉ dậy, từng việc làm nhỏ, lớn, từng ly, từng tý…nhờ đó mà cháu tiến bộ lắm lắm…. Từ một đứa sống “ẩn dật” cháu đã trở về đúng con người thật của mình: biết sống chan hòa hơn, biết chia sẻ hơn, biết quý trọng mình hơn….
Thầy vẫn nhắc tụi cháu là đừng có ham lôi kéo ai cả, hi. Hãy để họ đến với Ta như các con ý – DUYÊN thôi. Nhưng việc này thì cháu đã không nghe Thầy Bác ah. (cháu tin là Thầy không giận) Vì cháu muốn những người tốt mà cháu gặp, họ cũng may mắn như cháu, họ cũng khổ, tâm họ cũng hướng thiện, nên nếu có cơ hội là cháu lại chia sẻ với họ về sự thay đổi của cháu từ khi gặp Thầy…ai cũng tin ah, bởi cháu là Ngươi Thực để họ “soi” luôn mà Bác: Họ thấy cháu tươi vui cười nói, họ thấy cháu “xinh đẹp” hơn, họ thấy cháu không đòi “phí”ở họ cho sư tư vấn, và khi họ mệt cháu có thể giúp họ KHỎE lên chỉ bằng việc đặt tay vào người họ ít phút…….Ánh mắt ngạc nhiên, hạnh phúc vì hết bệnh của họ là “phần thưởng” với cháu, là “lí do” để cháu có Cớ gọi điện, có Cớ đến để thăm Thầy…. Vì cháu biết sự tiến bộ trong tu luyện, sự thành đạt trong cuộc sống của anh, chị em cháu chính là “học phí” mà Thầy mong muốn.
Thầy cháu chẳng giống Thầy nào đâu Bác ah, cháu cũng chẳng dám so sánh cụ thể, chung chung vậy thôi. Mấy anh, chị em cháu luôn coi Thầy như Cha, nhưng tụi cháu vẫn chưa thực sự là những đứa con tốt đâu Bác: Vì đôi khi tụi cháu vẫn khiến Thầy buôn lắm, tụi cháu vẫn chưa tu luyện tốt, vẫn lười (lười hỏi Bác ah)….Thế mà Thầy vẫn thương hết thảy, Các buổi được Thầy “phạt” ăn KEM THỦY TẠ cháu chưa thiếu mặt buổi nào…..Cháu chỉ mong ước mấy anh chị em, dần dần khấm khá để có thể báo đáp Cha mình theo đúng nghĩa Cha – Con, cháu hi vọng ngày đó không quá xa? Bởi từ trước tới nay tụi cháu vẫn sống bám vào Cha – theo đúng nghĩa thực.
Theo Thầy từng ấy thời gian, cháu đã được chứng kiến nhiều việc Thầy làm: tâm linh, chữa bệnh…
Gặp gỡ các bệnh nhân đã từng bị thần chết gõ cửa, họ cũng giống mấy anh, em cháu, vẫn tiếp tục tập luyện để khỏe, vẫn thường lui tới thăm Thầy chính vì thế mà cháu may mắn được tận mắt nghe các cô Bác ấy kể lại, bày tỏ niềm vui sướng, và khẳng định cho cháu thấy cháu may mắn nhường nào khi được là học trò của Thầy.
Cháu nhớ rất rõ về cô Thạch tp Thái Bình - cô bị tai biến, nằm liệt hơn hai chục ngày, Tây Y khẳng định: Cô sẽ sống đời sống thực vật đến khi chết, cô kể lại:Hồi đó cứ 3-4 ngày Thầy lại bắt xe từ HN về TB để chữa trị cho cô, không quản ngại đường xa, thời tiết, kinh tế. Khi cô bình phục trở lại, câu chuyện này đã được truyền miệng đến nhiều người về tình thương bao la của người Thầy, về phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Mỗi dịp gặp cô tại TB hay những dịp các cô Bác lên HN thăm Thầy cô đều kể lại cho chúng cháu nghe, như một câu chuyện mới, chưa bao giờ cũ vậy. Lòng biết ơn của cô với Thầy thấm đượm qua từng câu, từ!
Cháu cũng không quên hình ảnh của chị Oanh, cô Yến (Hà Đông) đều là những người phụ nữ từng thiếu may mắn khi mắc căn bệnh Ung thư quái ác, mà Tây Y chỉ biết dùng hóa chất để chữa trị. Nhìn chị và cô khỏe mạnh, xinh tươi, hạnh phúc bên chồng con, chắc không ai đoán nổi cô, và chị đã từng ở trong tình trạng suy sụp như thế nào. Nhiều nhiều lắm các bệnh nhân, bệnh nặng đã được Thầy chữa khỏi….
Và hiển hiện thường ngày cháu vẫn gặp họ trong lớp: anh TrânNam, khi biết Thầy anh 34 tuổi, anh đã sống chung với bệnh từ khi 3 tháng tuổi, giờ đây anh đã rất khỏe mạnh, là một trong những học trò đang theo học Thầy.
Biết bao người cháu đã gặp, một số cháu cũng được Thầy nhập vía để chữa cho họ, họ cảm nhận được khiến cháu thấy vững tin lên rất nhiều.
Niềm vui, hạnh phúc vì khỏi bệnh của người bệnh là hạnh phúc của Thầy trò cháu Bác ah. Thầy không chỉ gieo MẦM THIỆN mà còn hướng dẫn giúp đỡ tụi cháu biết cách nuôi dưỡng nó ngày một phát triển. Cháu nghĩ cuộc đời này chẳng có gì cao cả hơn. Con đường mà Thầy trò cháu đi, Thầy vẫn nói nó chông gai lắm :” Ô HAY, LÀM THIỆN SAO KHÓ VẬY!”, nhưng cháu nhất định không bao giờ nản chí, cháu tin là ĐÚNG ĐẮN.
Một lần nữa cháu xin cảm ơn Bác đã tạo cơ hội cho cháu được chia sẻ những điều trên, Cháu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe, và luôn hi vọng Bác mãi là người bạn thân thiết của Thầy. Anh, chị , em tụi cháu rất mong muốn được Bác chỉ dậy thường xuyên, Bác hãy chỉ dẫn tụi cháu khi thấy tụi cháu sai nhé, để anh, chị, em cháu xứng đáng là học trò của Thầy hơn nữa ah!
Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 17-06-2011 lúc 08:39.
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
bgone (17-06-2011),Dieu Minh (17-06-2011),HoaXuan (17-06-2011),huongtamlinh (17-06-2011),kiencuong304 (17-06-2011),mahalkita (09-12-2012),NguyenHoa (17-06-2011),nhuhainguyen (17-06-2011),PhongThuyGia (21-06-2011),phongvan (17-06-2011),tamanh (18-06-2011),tindohuongthien (17-06-2011),TruongKhoat (17-06-2011),ĐINHQUANG HIỆP (17-06-2011)