Kết quả 1 đến 10 của 41

Threaded View

  1. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,172 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Mặc dù dạo này suy nghĩ hơi chồng chéo nhưng cháu sẽ cố gắng trả lời.
    Cháu xin trả lời câu thứ 2 trước :
    Gần nhà cháu hay tắc đường,nhiều lúc rất bực mình và khó chịu.Vì đường rất nhỏ mà nhiều người cứ nhao nhao lấn đường.
    Rồi cháu nghĩ Chính là những người muốn những người khác,giúp người khác đi về mục tiêu của họ nhanh nhất.Tà là những người không quan tâm đến người khác,mà có quan tâm thì cũng chỉ vì mình thôi.Họ là những người muốn đi về mục tiêu của mình nhanh nhất bằng mọi cách,lấn đường,mạnh ai nấy chạy,tắc đường mặc kệ,nếu có dẫm đạt lên người khác để đi được cũng chả sao.
    Mặc dù đường thế nào,Chính quan tâm đến vấn đề sao cho người ta đi sao tốt nhất kể cả việc khó khăn như mở rộng con đường.Tà thì không quan tâm người ta đi thế nào miễn mình đi tốt nhất là được.Vì thế là Tà đôi khi để lại hậu quả tắc đường hàng tiếng đồng hồ,đâm xe tai nạn trên con đường đó.
    Câu thứ 1
    Vậy thì cháu đang là dạng người nào ?
    Hơn 1 năm theo học KCTL,không biết được mất bao nhiêu nhưng có nhiều thay đổi lớn. Thấy thương người nhiều hơn,thương các cụ già gánh hàng rong,thương trẻ em ăn xin đôi khi biết là có những thành phần giả nhưng vẫn thích cho tiền.Đến bệnh viện thích công đức dù ít nhiều nhưng vẫn thích mặc dù chưa làm ra tiền.Thương cha mẹ làm lụng vất vả,cố gắng tạo ra nhiều tiếng cười trong nhà khi bố mẹ đi làm về.
    Đi chữa bệnh cho họ hàng,chưa bao giờ thấy phiền lòng,lúc Tâm động nghĩ rằng mình sẽ được thế này kia.Nhưng khi tự hỏi mình thì tự nhiên xuất ra ý niệm : ”Thấy người ta khổ thì mình giúp thôi”
    Nghĩ rằng Tâm có bốn tính tốt là Từ bi hỉ xả,thì đôi hơi bi quá,từ một tí,hỉ thất thường và xả chưa nhiều.Nhưng chắc cháu đang tốt dần lên.
    Đó là cháu còn về những bài học của thầy.Những bài học nhỏ dạy về cách suy nghĩ,cách ứng xử của đạo làm con,làm học trò,làm người.
    Nhớ lần anh Trongnghiem mở mắt,anh bảo “Tự nhiên con thấy có cụ nào về.Nhưng không nhìn rõ”.Thầy có day : phải học cách cư xử như anh TN,tức là nếu nhìn được làm được việc,xong vẫn bình thường.Không như nhiều người nhìn được là bắt đầu gật gù,ra vẻ ta đây.
    Rồi đến những bài học :khi càng tu cao lên thì ăn nói cư xử phải tốt lên.Không có người tu cao chính đạo nào mà lại mở miệng thâm độc,chửi bới lung tung.
    Một trọng những bài học thấm thía nhất là lần thứ hai đến nhà thầy.Lúc đó thầy đang chữa bệnh,xong thầy hỏi thăm tình hình.Số là trước đây cháu bị chứng loạn khí,với tự tưởng tu chơi,tu nửa nọ nửa kia liền khoe ngay với thầy : con tập bài thầy,nhưng con sợ người nóng quá,luân xa nó hỏng,nên con tập thêm một kĩ thuật của pháp kia vào thầy ạ ….. rồi con cũng giúp người ta nữa.Đến lúc về thầy bảo “Lần sau đừng đến đây nữa,”.
    Với tâm hồn non nớt,luôn coi mọi chuyện chỉ vui vẻ thôi mà thì lúc đó tâm trạng cháu rất khó chịu.
    Lần sau đến nhà thầy,mới nghe thầy dạy,một mình con bị loạn khí rồi,nếu con giúp người ta,giúp 10 người ,10 người bị loạn khí như con thì sao.Thì chẳng phải về sau nhiều người sẽ phải rất vất vả chữa cho người ta.
    Lúc đó cháu rất thấm thía và thấy thầy rất tâm huyết với học trò và cộng đồng những người tu.
    Cháu thấy mình tốt dần lên và cháu thấy những bài học của thầy rất đúng từ đó mọi người cũng có thể thấy được con đường cháu đang đi là gì.
    Bài học có rất nhiều,cháu thì chỉ nhớ đôi chút.
    Rất vui mừng vì giúp cho bác và mọi người có thêm những góc nhìn về thầy.

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    boystyle83 (20-06-2011),Dieu Minh (24-06-2011),HoaXuan (23-06-2011),huongtamlinh (20-06-2011),HuyenAnh (20-06-2011),Nganpham (29-03-2014),nhuhainguyen (20-06-2011),tam_thuc (29-09-2014),tindohuongthien (20-06-2011),TrangNTN (20-06-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •