Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
Hybrid View
-
25-11-2021, 14:39 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
.
.
.
Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN
Ngày 22/08/2007
Kính thưa các vị bề trên.
Thưa các quí vị.
Thưa toàn thể nhân dân.
Ngày 16/8/Nhâm Tuất tức ngày 19/9/1442 Nguyễn Trãi và cả 3 họ nhà Ông đã bị giết dưới lưỡi dao oan nghiệt, hèn hạ và ngu muội của triều đình nhà Lê lúc bấy giờ.Caí triêù đình mà chính Ông một khai quốc công thần cùng nhiều hiền nhân đất Việt đã anh dũng gian khổ chiến đấu dòng giã 10 năm trời để xây dựng nên.
Cái ngày đen tối này không chỉ là một ngày oan nghiệt đối với Nguyễn Trãi và gia đình Ông mà còn là một ngày đau xót đối với cả dân tộc Đại Việt.Tiếng xấu của cái ngày này còn đồn đến cả các Thiên hà khác.
Tháng 7 năm 1464 Vua Lê Thánh Tông đã hạ chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi,truy tặng lại chức vụ cho Ông.
Năm 1542 Vua Lê Tương Dực còn truy tặng Ông tước Tế Văn Hầu. Việc làm này đã ghi nhận công lao của Ông là một người đã “dùng văn chương để Kinh bang tế thế”.
Năm 1980 Nguyễn Trãi đã được cả loài người công nhận là Danh nhân Văn hóa thế giới và là một anh hùng giải phóng dân tôc.
Thưa các quí vị, hình như tất cả mọi sự truy tặng như trên vẫn chưa làm cho nhân dân Đại Việt nguôi giận.
Ngay khi Nguyễn Traĩ còn sống Cụ đã có hai câu thơ :
Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi.
Anh hùng để hận, hàng mấy nghìn năm.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét hai câu thơ này như sau : “Hình như Nguyễn Trãi muốn trối mối hận của mình cho đời cho sau”.
Năm 2005 Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm, một trong những người học trò xuất sắc của Nguyễn Trãi đã có bài thơ khóc Thầy:
“Tuệ tâm thiên đức chỉ”, về đâu,
Đi đúng đường sao lại mất đầu ?
Cớ sao trần thế nhơ nhớp vậy,
Lỗi ở ta hay lỗi tại đâu ?...........?
Hôm nay ngày 10/7/Đinh Hợi tức ngày 22/8/2007 nghĩa là sau 565 năm ngày Nguyễn Trãi bị chết một cách oan nghiệt, người học trò âý xin mời các vị về đây để cùng với nhân dân Đại Việt xử lại vụ án Lệ Chi viên.
Đứng tại một ngôi nhà nhỏ, nơi có mộ của Thầy Khúc Hồng Đào tại Xóm 2, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng, Thái Bình. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói tiếp:
- Hôm nay tại đây tôi chắc chắn rằng bất cứ những kẻ nào đã gây ra cái chết oan nghiệt cho Nguyễn Trãi và gia đình Ông nhất định sẽ phải đền tội, dù chúng có đang ở bất kỳ đâu và có bất kỳ cương vị nào.
Tôi xin giới thiệu, đến dự phiên tòa này gồm có các vị:
- Đại diện cho các vị bề trên có vị trí cao cấp trong thế giới tâm linh. (Các Cụ ngồi trên một đám mây mà chúng ta không được phép tiếp cận trực tiếp)
- Đại diện của chính quyền Tâm linh Đại Việt.
- Rất nhiều nhân dân Đại Việt, những người đã luôn quan tâm tới vụ án Lệ Chi Viên từ mấy trăm năm nay.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói:
Tại phiên tòa này chúng tôi đã cho triệu tập những người có liên quan trực tiếp tới vụ án oan sai của Cụ Nguyễn Trãi như :
1/ Thần Phi Nguyễn Thị Anh.
2/ Hoạn quan Tạ Thanh.
Chúng tôi đã cho mời nhiều nhân chứng, trong đó có các nhân chứng quan trọng như :
1/ Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao.
2/ Thái úy Trịnh Khả.
3/ Tư không Nguyễn Khắc Phục.
Để đỡ mất thời gian của quí vị và nhân dân,tôi xin tóm tắt lại nội dung Vụ án Lệ Chi viên đã được sử sách Đại Viêt ghi lại như sau:
Nguyễn Trãi là vị khai quốc công thần của triều đình nhà Lê,Ông đã cùng nhiều người khác theo Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa tại Lam Sơn - Thanh Hóa. Sau 10 năm kháng chiến, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi, giặc Minh đã bị đuổi ra khỏi bờ cõi, triều Lê được thành lập mà Lê Lợi là vị vua đầu tiên. Nguyễn Trãi là người đã dâng Lê Lợi “Bình Ngô Sách”.Nguyễn Trãi là người đã viết “Bình Ngô đại cáo”,một thiên cổ hùng văn đã được sử sách Đại Việt ghi nhận là “Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai” của nước Đại Việt.
Sau khi đánh đuổi giặc Minh lập nên triều đại nhà Lê xong thì nghĩa tình giữa những người thuộc nghĩa quân Lam Sơn không còn giữ được tốt đẹp như khi còn gian khổ nữa !
Tiếp sang đời vua Lê Thái Tông, nhất là khi nhà vua còn nhỏ tuổi thì bọn gian thần bắt đầu lộng hành...Từ năm 1439 khi vua Lê Thái Tông 17 tuổi đã lấy laị quyền chấp chính và trừng trị được bọn gian thần,nhưng sau đó tình hình hậu cung lại rối ren. Ba bà phi được nhà vua yêu dấu hơn cả là Dương Thị Bí, Nguyễn Thị Anh, Ngô Thị Ngọc Dao đã có mâu thuẫn lớn! Cuộc tranh chấp quyền lực cho bản thân và cho con mình giữa ba bà phi này là rất quyết liệt, các cung nữ khác cũng chia bè cánh để đâú đá lẫn nhau. Trong thời gian này vợ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ đang làm quan Lễ nghi học sĩ tại triều, đây là chức quan có nhiệm vụ dạy các cung tần, mỹ nữ.
Năm 1439 bà Dương Thị Bí sinh Hoàng tử Nghi Dân, ba tháng sau Hoàng tử Nghi Dân được phong Thái tử, Dương Thị Bí được phong Thần Phi.
Năm 1441, Nguyễn Thị Anh sinh Hoàng tử Bang Cơ, chỉ 5 tháng sau khi sinh Bang Cơ đã được phong Thái tử thay thế Nghi Dân, Nghi Dân bị giáng xuống làm Lạng Sơn Vương. Nguyễn Thị Anh được phong Thần phi thay thế cho Dương Thị Bí.
Cũng trong năm này bà Ngô Thị Ngọc Dao có mang, tin đồn rằng bà Dao nằm mơ thấy “Kim tiên đồng tử” giáng sinh, bà tất sinh quí tử.
Lo lắng cho vị thế của con mình nên Nguyễn Thị Anh đã gièm pha đến mức nhà vua cho đày bà Ngô Thị Ngọc Dao đi châu xa. Nhờ sự can gián của Nguyễn Trãi mà Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao không bị đi đày và chỉ bị trục xuất ra khỏi cung. Nhờ có vợ chồng Nguyễn Trãi mà Ngô Thị Ngọc Dao đã được bảo vệ và sinh nở mẹ tròn con vuông.
Nghe tin Ngọc Giao sinh con trai thì Thần phi Nguyễn Thị Anh vừa lo sợ vừa căm hờn vợ chồng Nguyễn Trãi. Từ đó trở đi Thần phi luôn rắp tâm làm hại gia đình Nguyễn Trãi để trả thù.
Ngày 27/7/1442 vua Lê Thái Tông trên đường đi kinh lý có qua đất Chí Linh – Hải Dương và Nhà vua đã gặp Nguyễn Trãi tại Côn Sơn.
Trên đường về kinh, ngaỳ 4/8/1442 vua Lê Thái Tông về đến Trại vải ( tức Lệ Chi Viên ) là một làng thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Đêm hôm đó nhà vua băng hà tại Trại Vải. Trong đêm vua băng hà, trong số các quan quân hầu hạ và chữa bệnh cho nhà vua đêm đó có cả quan Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ.
Trong buổi lễ đăng quang cho vua mới là thái tử Bang Cơ lên nối ngôi tức là vua Lê Nhân Tông. Mặc dù nguyên nhân làm nhà vua băng hà còn là một điều chưa được lý giải thấu đáo nhưng một hoạn quan tên là Tạ Thanh đã vu cáo và buộc tội cho Nguyễn Trãi đầu mưu cho Nguyễn Thị Lộ giết vua.
Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhân danh nhà vua chấp nhận lời buộc tội này và án chu di tam tộc đối với Nguyễn Trãi được thực hiện.
Hôm nay tại đây tôi xin hỏi:
- Những nhân chứng có mặt trong thời gian đó hãy nói rõ cho mọi người cùng biết những điều tôi vừa nói có đúng sự thật không ?
…………….
Các nhân chứng chưa ai kịp trả lời thì có tiếng nói từ nơi các vị bề trên ngồi trên mây, vọng xuống :
- Trong việc này Nguyễn Trãi không biết gì hết nhưng Nguyễn Thị Lộ giết vua là có thật.
Tất cả mọi người có mặt đều im lặng như tờ,không ai có thể ngờ sự thật lại có thể như vậy. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm ngẩng nhìn lên trên mây mà nói :
- Con xin hỏi vì sao Nguyễn Thị Lộ lại làm việc ấy ?
- Nguyễn Thị Lộ chính là hóa thân của rắn trắng.
- Như vậy truyền thuyết rắn trắng trả thù dòng họ Nguyễn Trãi là có thật
ạ ?
- Đúng là như vậy, con có biết “chuyện rắn trắng trả thù không” ?
- Con có được biết!
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói tiếp :
- Thưa tất cả quí vị thưa toàn thể nhân dân, như vậy là vụ án mà tôi định xử lại hôm nay đã quay sang một hướng mới. Lúc đầu tôi chỉ dựa hoàn toàn vào sử sách để lấy thông tin và cũng có ý định xử lại vụ án này theo hướng đó.
Bây giờ tôi xin tóm tắt lại “chuyện rắn trắng trả thù” như sau, chuyện kể rằng:
“Ông nội của Nguyễn Trãi là một thầy đồ dạy học tại làng, một hôm
Ông thầy đồ thấy đám đất gò Rùa ở làng Nhị Khê ở vào một địa thế rất vượng. Phía trước có minh đường là một cái đầm nước lớn. Phía sau lưng có một dãy đất nhỏ thuôn như hình cái đuôi. Còn ở xung quanh, bốn phía như bốn cái chân. Phía trước lại có một mô đất nữa. Tất cả giống y hình một con rùa đang vươn tới.
Ông đồ xin với dân làng cấp cho khu đất ấy để dựng nhà dạy học.
Dân làng đồng ý. Thế là vào cuối một ngày, trước khi tan học, ông bảo các học trò sớm mai nghỉ học để đi san đất, phát cây, chuẩn bị dựng nhà.
Đêm hôm ấy ông đồ nằm mộng, thấy một người đàn bà mặt mày sát khí đằng đằng đến bên giường sừng sộ:" Này ông. Tôi không gây thù chuốc oán gì, cớ sao ông lại cho người đến đập nhà phá cửa của tôi?". Nói xong người đàn bà đi thẳng.
Ông đồ choàng tỉnh dậy. Ông lờ mờ hiểu rằng sáng mai cái việc mà các học trò sẽ làm là không nên. Nhưng ông lại nghĩ, nếu rút lời thì các học trò và dân làng trông vào sẽ có những lời bàn ra tán vào thật bất tiện, nên cứ để xem sao đã.
Sáng hôm sau, khi ông chống gậy ra khu gò Rùa thì các học trò đã dọn quang được một vùng nhỏ. Ông hỏi: " Các con có thấy sự gì lạ không?". Các học trò đáp:" Thưa thầy, không thấy gì ạ". Ông lại bảo: "Nếu có gì thì báo ngay cho thầy biết". Ông đứng lại đến cuối buổi để xem các trò làm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì lạ lùng cả. Trong thâm tâm ông nghĩ, nếu thấy ngôi mả hay dấu tích gì đó thiêng liêng thì sẽ để chừa chỗ ấy ra không đụng đến.
Đêm hôm ấy khi ông vừa chợp mắt thì lại thấy người đàn bà hôm qua đến bên giường. Lần này mặt u mày chau, lại còn dắt theo cả ba đứa con nữa. Người ấy năn nỉ: "Xin thầy hãy đợi cho ba hôm nữa, các con tôi cứng cáp thêm, tôi sẽ dọn đi". " Được!" Ông đồ trả lời "Chúng tôi sẽ vui lòng đợi".
Sáng sớm hôm sau ông cho người nhà đến báo anh trưởng tràng nói với các học trò hoãn việc làm nhà ba ngày nữa. Nhưng phần vì anh trưởng tràng chậm chạp, phần nữa, một số học trò lại quá ư sốt sắng, đi làm từ rất sớm. Mà học trò của ông đồ thì rất đông, chẳng những ở trong làng mà còn ở các làng xung quanh, nên không thể báo hết cho mọi người dừng lại.
Khi ông đồ và anh trưởng tràng ra tới nơi thì đã có vài học trò đang hì hục đánh gốc cây, đào móng nhà, san đất. Một trò chạy lại phía Thầy:
- Thưa Thầy, vừa nãy chúng con đào thấy một cái hang rắn, trong có rắn mẹ và một đàn con. Rắn định cắn nên chúng con đã đánh chết ba con con, còn rắn mẹ bị chém đứt đuôi, cùng mấy con con nữa chạy mất ...
Ông đồ tái mặt lại. Ông đã hiểu! Rồi ông buồn bã tự nhủ: "Người đàn bà đội lốt rắn đây. Thế là ta đã không cứu được họ rồi".
Tối hôm ấy, ông đồ đang ngồi chong đèn đọc sách, chợt nghe phía trên có tiếng sột soạt. Ông ngẩng lên thấy có một con rắn lớn đang trườn theo mép đòn tay, đến thẳng chỗ ông đặt quyển sách thì rắn chợt dừng lại, rồi lại trườn tiếp ra phía hồi nhà, đi mất. Ông nhìn vào trang sách để mở thấy có một giọt máu của con rắn vừa nhỏ xuống, giọt máu nhỏ đúng vào chữ đại, lại ngấm đến cả tờ thứ ba. Ông lắc đầu tự nhủ: "Chắc nó sẽ báo oán đến đời cháu chắt ta sau này mất". Ông buồn cho hậu thế của ông, và biếng ăn mất ngủ đến cả tháng trời ...”
Sau khi kể xong câu chuyện, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm liền quát to :
- Lính đâu, đi bắt rắn trắng về đây.
Chỉ một lát sau thì quân lính đã khiêng về một cái cũi rất to trong đó có nhốt một con rắn trắng rất lớn. Người của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm báo cáo: Thưa Thầy! Rắn trắng đã bị các Cụ bắt và giam lại từ lâu rồi.
Tất cả mọi người có mặt đều quay hết về hướng đặt cái cũi to tướng để ở giữa sân mà xì xào bàn tán. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói tiếp:
- Xin mời tất cả mọi người trở lại vị trí và yên lặng để làm việc .............
Bây giờ ta hỏi Tạ Thanh .
- Căn cứ vào đâu mà nhà ngươi buộc tội Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ âm mưu giết vua?
- Thưa tòa: Tôi chỉ biết Hoàng Đế băng hà là do Nguyễn Thị Lộ giết, tôi đoán việc này do Nguyễn Trãi bày mưu cho Nguyễn Thị Lộ nên mới tung tin như thế!
Bây giờ ta hỏi Nguyễn Thị Anh.
- Chỉ căn cứ vào lời nói của một hoạn quan, bằng chứng không rõ ràng mà đã xử chu di tam tộc một khai quốc công thần của triều đình là vì sao ?
- Thưa tòa : Tôi đã có mối thù với gia đình Nguyễn Trãi từ lâu nên khi có được cơ hội trả thù là tôi chấp nhận ngay chứ không xem xét gì cả!
...........................
Kính thưa các vị bề trên, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân:
- Sự thật về vụ án Lệ Chi Viên đến hôm nay đã sáng tỏ, trước khi tuyên án tôi xin có vài ý kiến như sau:
Từ trước đến nay bất cứ triều đại nào có nhiều việc đã làm được, đã làm tốt, nhưng cũng có thể còn một số việc chưa hoàn thiện.
Tôi hoàn toàn không có ý định xét lại quá khứ, nhưng việc làm như hôm nay là việc cần phải làm.
Cách đây mấy tháng tôi cũng đã phải điều tra lại nguyên nhân cái chết của Hoàng Đế Quang Trung.
Chuyện kể như sau:
Ngày 05/05/07
Khi Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đi thăm Quân Khu 4:
Tư lệnh Quân khu 4 là Tướng Ngô Văn Sở ra đón.
Mọi việc ở QK4 cũng được giải quyết tương tự như ở các QK khác. Xong việc, đài sen đưa Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm bay về Tây Sơn xin gặp Hoàng Đế Quang Trung.
Khi gặp Hoàng Đế, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói:
- Xin Hoàng đế cho con biết rõ việc Hoàng Đế bị ám sát ?
- Nghe hỏi, Hoàng Đế Quang Trung không nói gì mà lại giơ tay che mặt, nhắm mắt lại và từ từ nằm xuống.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm hỏi thăm việc này từ Đô đốc Bùi Thị Xuân và Đô đốc Ngô Văn Sở nhưng cũng không ai biết rõ sự việc. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm mời cụ Nguyễn Nhạc cụ Nguyễn Lữ để hỏi! Khi hai Cụ bước ra thì ai cũng giật mình vì cả hai cụ đều bị mù và có vẻ hơi ngớ ngẩn! Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm chữa bệnh cho hai cụ, mắt hai cụ sáng lại nhưng trí óc thì vẫn chưa hồi phục. Khi hỏi lại hai cụ lần nữa, thì cả hai cụ đều không biết rõ nguyên nhân!
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm quyết định phải điều tra cho ra nhẽ!
Khi cho thời gian quay ngược lại để hình ảnh khi Hoàng Đế bị ám sát hiện rõ lên thì lúc đó mới lộ ra: Đã xuất hiện hình ảnh Trong một bữa ăn của ba anh em Hoàng Đế “Có một viên quan đã dùng chất độc cho vào thức ăn làm hại não bộ và mắt của cả 3 anh em - tên quan hầu này là một người dân tộc từ trước đến lúc đó rất hiền lành, tận tụy với Hoàng Đế Quang Trung – tên nó là Hoành Xá Lù. Tên Lù thực hiện âm mưu này vì Nguyễn Ánh đã dùng mọi thủ đoạn để đe dọa, ép buộc cùng với rất nhiều tiền để mua chuộc!
Sau khi biết rõ nguyên nhân, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm cho triệu tập ngay Vương triều nhà Nguyễn. Lệnh cho bắt ngay Nguyễn Ánh và đồng bọn đã gây nên vụ án này.
Thay mặt Vương triều nhà Nguyễn, Vua Khải Định phát biểu thừa nhận sự việc trên là đúng và thay mặt Vương triều nhà Nguyễn, Vua Khải Định đề nghị chém ba đời Nguyễn Ánh.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm trả lời Vua Khải Định và Vương triều nhà Nguyễn: Ai làm nên tội thì xử người đó!
Khi mời đại biểu nhân dân miền Trung phát biểu thì nhân dân rất phẫn nộ và đề nghị Hiền Vương Đại Việt phải xử vụ này ngay...
Hiền Vương tuyên bố:
- Sau khi chúng tôi đã cho điều tra một cách nghiêm túc và chính xác về cái chết của Hoàng Đế Quang Trung; một vị minh quân bậc nhất của Đại Việt đã phải chết ở tuổi 39 để lại sự tiếc nuối vô vàn trong lòng người dân Đại Việt. Hoàng Đế đã để lại bao nhiêu dự định dở dang mà Người chưa kịp thực hiện để xây dựng Đại việt trở thành một quốc gia hùng mạnh theo tâm
nguyện của mọi người dân!
- Căn cứ vào tội trạng của Nguyễn Ánh và đồng bọn, thể theo nguyện vọng của nhân dân và cả Vương triều nhà Nguyễn, nay tuyên án tử hình Nguyễn Ánh và đồng bọn, loại vĩnh viễn chúng ra khỏi tam giới, Bản án thi hành ngay.
- Giải oan thần kiếm xuất hiện, giải bỏ nỗi oan khiên này.
Sau khi xử chém Nguyễn Ánh và đồng bọn xong thì Hoàng Đế Quang Trung ngồi dậy, nét mặt cụ vẫn buồn, nhưng cụ nói: “Không thể tưởng tượng được lại có một người học trò làm được những việc như thế này”. Nói xong cụ vung tay lên tung cái áo bào cụ đang mặc lên người Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm. Cụ đưa cho Nhật Nguyệt Tuệ Tâm một cái trống và một cái dùi trống. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm gióng trống lên, quân dân kéo về rất đông, hàng biển cờ đỏ sao vàng tràn ngập khu vực.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm mặc Hoàng bào, tay cầm bó đuốc đi từ giữa đám đông đi lên tiến về phía Hoàng Đế đang đứng. Hoàng Đế Quang Trung vảy tay một cái, Cụ đã thêm một sức mạnh gì đó vào bó đuốc, bó đuốc bùng cháy rất to, sáng rực rỡ. Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm thay mặt toàn thể nhân dân hứa với Hoàng đế:
- Chúng con xin tiếp bước Cha ông, cũng là để thực hiện tâm nguyện của Hoàng Đế, của toàn dân là: Xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường”. Lập tức hình ảnh lúa vàng tràn ngập, từng đàn từng đàn chim bồ câu trắng tung bay, sóng nước êm dịu... Hình ảnh này đã thể hiện rõ một đất nước thanh bình, nhân dân hạnh phúc. Hôm nay nhân dân đủ các thành phần của cả ba đạo đã về rất đông đủ.
Hoàng đế nói với Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm: “Không lo là không làm được việc, chỉ cần có lòng nghĩ đến việc đó là làm được. Cố gắng lên sẽ đạt được kết quả, ta cũng mãn nguyện”.
Kể xong chuyện về việc: Vì sao Hoàng Đế Quang Trung chết sớm” Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm nói tiếp:
Từ hôm nay trở đi tôi đề nghị chúng ta nên khép lại quá khứ để toàn tâm toàn ý hướng tới tương lai. Trước khi khép lại quá khứ tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có chức có quyền dù trước đây có là Hoàng Đế, Hoàng Hậu,Thần Phi... do một lý do nào đó đã có lỗi với dân thì hãy thành thật xin lỗi nhân dân, và tôi tin rằng nhân dân sẽ tha thứ.
Đối với nhân dân, đặc biệt là những người đã gánh chịu những oan trái thiệt thòi do một số người đã bị tha hóa trong chính quyền gây nên, tôi cũng mong bà con hãy tha thứ cho họ để từ nay trở đi chúng ta cùng đoàn kết để xây dựng một đất nước hòa bình, dân chủ, công bằng, toàn dân được ấm no hạnh phúc.
Việc làm hôm nay là một bài học để chúng ta rút kinh nghiệm.
Đối với những người nằm trong bộ máy lãnh đạo phải cố gắng làm sao cho dân tin, dân yêu đừng làm gì thiệt thòi cho dân chúng.
Còn đối với những kẻ do lòng ích kỉ ghen ghét đố kỵ, luôn đặt lợi ích của cá nhân mình hoặc một nhóm nhỏ lên trên lợi ích của dân tộc thì phải nhớ rằng “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”.
Dù có sau một trăm năm, thậm chí 1000 năm sau những kẻ đó vẫn phải trả món nợ mà mình đã gây ra. Bây giờ, thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân Đại Việt, của tất cả những người có lương tri, dù được chứng kiến trực tiếp hoặc chỉ nghe nói về vụ án Lệ Chi Viên. Thay mặt
tòa tôi tuyên bố:
- Căn cứ vào sự thật đã diễn ra.
- Căn cứ vào tội trạng của những kẻ xấu đã âm mưu hãm hại cụ Nguyễn Trãi và gia đình.
- Căn cứ luật định của Đại Việt.
Tuyên án:
1) Tuyên giải oan:
Hồi sinh cho tất cả những người đã bị thảm sát trong vụ án Lệ Chi Viên. Hồi sinh cho cả những người đã bị sát hại sau vụ án nhằm bịt đầu mối. Khôi phục lại danh dự và mọi quyền lợi hợp pháp cho những người đã phải gánh chịu nỗi oan sai này.
2) Tuyên phạt:
- Rắn trắng – Nguyễn Thị Lộ tội tử hình.
- Hoạn quan Tạ Thanh tội tử hình.
Hai kẻ này bị loại vĩnh viễn ra khỏi tam giới, không bao giờ được đầu thai lại.
- Nguyễn Thị Anh bị lưu đày vĩnh viễn tại lãnh cung
Bản án sẽ thi hành ngay lập tức trước các vị đại biểu và toàn thể dân chúng.
Toàn thể dân chúng có mặt tại tòa vỗ tay reo hò như pháo nổ.
Sau lời tuyên án của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm thì tất cả những người trong gia tộc của Cụ Nguyễn Trãi đã trở về và trực tiếp chứng kiến việc trừng phạt những kẻ tội đồ.
Khi hành hình rắn trắng thì một điều rất lạ xảy ra, không kiếm nào chém được nó. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì lại có tiếng nói từ
chỗ các vị bề trên ngồi trên mây vọng xuống:
- Rắn trắng đã tu luyện lâu năm, nó có quyền năng khá lớn, con phải dùng Quang Minh Phật Vương Kiếm mới chém nổi nó.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã phải trực tiếp sử dụng kiếm báu để trừng phạt rắn trắng.
Phiên tòa kết thúc với sự vui vẻ,thỏa mãn của tất cả mọi người có mặt.
Lời bàn:
Thưa quí vị độc giả. Đọc xong chuyện này có người tin, có người không tin lại có cả những người cho rằng “ người viết khoác lác, hoang tưởng!” Không sao cả, bởi vì câu nói:
Khoa học có thể hoạt động không cần tới Tâm linh.
Tâm linh vẫn tồn tại không cần tới Khoa học.
Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai.
Không phải tất cả mọi người đều hiểu và càng không phải ai cũng thừa nhận thuộc tính đương nhiên của câu nói này! Vậy, tin hay không tùy bạn.
/
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 06-10-2024 lúc 18:30.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (25-11-2021),cảnh thắng (26-11-2021),dangthanhha (11-12-2021),Dieu Minh (28-11-2021),Dungnph (25-11-2021),haixuyentb (27-11-2021),Hanhthong (20-12-2021),Hạnh An (02-12-2021),hiepqf3 (13-12-2021),Hieuhoc (28-11-2021),HoangNV (28-11-2021),HoangSyHiep (09-12-2021),hoanlinh (02-12-2021),hoatran (26-11-2021),hoatuyet (15-12-2021),hocdao (29-11-2021),huongtamlinh (26-11-2021),kiencuong304 (25-11-2021),lê chí công (01-12-2021),Lobbyvietnam (26-11-2021),longtadinh (06-12-2021),manhcao277 (25-11-2021),manhtuongngo (25-11-2021),Mùa Xuân Đến (26-11-2021),Một điều lành (11-12-2023),Minh Toàn (25-11-2021),nganuoc (14-12-2021),Ngô Minh Thành (26-11-2021),Ngộ Không (14-12-2021),Nghệ Linh (28-11-2021),Ngoạn Hiền (17-12-2021),PhongThuyGia (25-11-2021),phuonganhhp (25-11-2021),phuongdet (10-12-2021),phuongngoc (26-11-2021),phuongpham (02-12-2021),Phương Nam (06-12-2021),Tamhuongthien (01-12-2021),tamminh (25-11-2021),tam_thuc (27-11-2021),Thanh Bình (26-11-2021),Thanh Quang (26-11-2021),Thanhduong (26-11-2021),thanhngoc (26-11-2021),thanhphong (05-12-2021),THANHTINH (25-11-2021),thanhvinh (26-11-2021),theoThầy (29-11-2021),thiện tai (25-11-2021),Thutrang (29-11-2021),Thuy tuyen (04-12-2021),tiendung23680 (28-11-2021),Tieutrucxinh (08-12-2021),trangpham (28-11-2021),tranquang1510 (28-11-2021),Trung Nghĩa (03-12-2021),tuluyenthantam (26-11-2021),TuMinh (28-11-2021),turaunt (26-11-2021),Vidieu (26-11-2021),xuangiang14 (26-11-2021),youme (26-11-2021),Đào Hương 95 (26-11-2021),Đại Minh (06-12-2021),ĐINHQUANG HIỆP (26-11-2021)
-
04-12-2021, 15:35 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2018
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 128
- Thanked 2 Times in 1 Post
.
Hay và ý nghĩa. Ngày xưa hình như e đã đọc qua rồi thì phải, nên thấy chuyện này rất quen