Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tu cho ai?

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Tu cho ai?

    Thế là còn hơn 1 tháng nữa học trò KCTL chúng tôi sẽ kết thúc lộ trình lớp 1. Chẳng hiểu tại sao gần đây mấy câu hỏi này (Tu cho ai, mục đích tu luyện là gì,…) cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi cũng tính “trả lời đại, cho xong”, nhưng không được! Các câu hỏi đó cứ mãi ở trong đầu – cho tận tới khi tôi dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và tìm ra câu trả lời phù hợp với chính mình ở thời điểm hiện tại mới thôi! Có thể đây là “bài kiểm tra” kết thúc lộ trình lớp 1 của Thầy chăng? Tôi không biết. Nhưng cùng lúc này sự thay đổi, nhiều sự việc xảy ra trong Đạo, trong đời – mà làm cho câu hỏi đó lại trở nên cháy bỏng và day dứt với chính tôi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi phải nhìn lại, xác định lại mục đích tu luyện cho đúng đắn với chính mình.

    Chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ trả lời đc ngay-và-luôn câu hỏi “tu cho ai” là “tu cho mình”, phải không ạ?
    Vâng, rất đơn giản, rất dễ trả lời nhưng thực ra lại … vô cùng khó thực hiện! Các bạn không tin ư? Để tôi kể mấy “tật xấu” của tôi ra, các bạn xem có tật xấu nào cũng có ở chính mình không nhé!

    Đầu tiên tôi nghĩ tôi tu vì muốn học được cách chữa bệnh cho người khác. Lúc đó “máu anh hùng rơm” của tuổi trẻ ở trong người còn cao chất ngất, nghĩ mình “...sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” chứ lị! Cho nên đặt mục tiêu tu luyện rất hoành tráng, là tu vì “người bệnh”! Tự ảo tưởng, vẽ vời bản thân “siêu anh hùng” lắm, cảm thấy việc này có thể làm được, việc kia có thể làm được, … thôi thì đủ cả. Thế rồi nhiều chuyện xảy ra, từ những chuyện bản thân mình ốm đau, bố mẹ ốm đau, các cháu ốm đau,… tất cả mình đều không làm được gì, toàn phải đi nhờ Thầy, nhờ các anh chị đồng môn giúp đỡ – nên giấc mộng ảo tưởng của tôi bắt đầu tan vỡ.

    Thế rồi tôi lại đặt mục tiêu tu vì bố mẹ, tu vì người thân. Chà, rất thiết thực và có tính khả thi! Vì rõ ràng thực tế các sự kiện KCTL hàng năm như: giải hạn đầu năm, lễ báo ân, dã ngoại 30/4,… Thầy luôn ban ân huệ cho không chỉ học trò chúng tôi mà còn cho cả những người thân trong gia đình chúng tôi, dòng họ chúng tôi nữa. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hãnh diện vì cảm thấy “mình đã làm được nhiều việc tốt cho gia đình” như vậy, tôi cũng dần dần tan vỡ ảo mộng!

    Tan vỡ đầu tiên đó là khi tôi hiểu mình ngộ nhận thế nào. Mọi đặc ân đó là ơn phước mà Thầy ban tặng cho các gia đình, các dòng họ của học trò. Tôi chỉ là một “dây dẫn”, chứ tôi có thật sự làm được gì? Từ những món quà tặng gia tiên nhà mình – cũng là “xin của Thầy ở trong kho”…. Nếu có chút đóng góp gì, thì đó chỉ là tấm lòng hiếu thảo bé xíu của mình mà thôi!
    Tan vỡ tiếp theo là khi tôi nhận ra những người thân yêu của mình thực ra họ cũng có những suy nghĩ, những lựa chọn, những cuộc đời cần phải trải nghiệm riêng – không ai có thể đi cùng với ta mãi, không ai lúc nào cũng cùng quan điểm với ta mãi, … Càng lớn, càng tôn trọng họ, thì ta lại càng cảm thấy phải để cho họ có quyền tự do lựa chọn và quyết định cuộc đời của mình. Ta là ai, ta hiểu họ tới đâu, ta biết điều gì là tốt nhất cho họ không, mà tự cho mình quyền áp đặt họ phải thế nọ thế kia như vậy???

    Điều thú vị nhất của tôi đó là: khi tôi biết điều gì là tốt, tôi lập tức muốn chia sẻ điều tốt đó với những người thân yêu của mình. Chỉ dừng ở chia sẻ thôi thì lại khác, đôi khi tôi mới chỉ “nghe” thôi, vẫn còn chưa “dùng thử”, chưa “nếm thử” xem có thật sự tốt như vậy không; nhưng đã muốn thúc ép người thân của mình phải “dùng thật”! Và tôi rất khăng khăng vào cái sự “tốt” đó một cách quả quyết, áp đặt người thân phải thế nọ thế kia theo suy nghĩ chủ quan của mình. Quả là tôi vừa rất ảo tưởng sức mạnh bản thân, vừa không thấu hiểu người khác, thậm trí đôi lúc còn không tôn trọng họ! Tôi còn tự ngụy biện là tôi yêu thương họ, tôi lo lắng cho họ, tôi làm rất nhiều thứ là “vì họ”!!!Đôi lúc tôi tự cho mình là đúng (hì hì), tự tô vẽ cho sự cố gắng vất vả của mình là “vì họ”, để đòi hỏi họ phải làm thế nọ thế kia để bù đắp lại cho ta, phải làm thế nọ thế kia để hài lòng ta!!! Quả là thứ “điều kiện” chẳng thơm tho gì của tình yêu trong vô minh! Và tôi cũng hiểu ra rằng: yêu thương trong vô minh là thứ yêu thương đôi khi trói buộc rất đáng sợ!!!! Gỡ bỏ sự trói buộc vì vô minh đó mà tôi đã áp đặt lên người thân mình cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì tôi phải đối diện với phần xấu xa trong con người của mình, đào xới và loại bỏ phần gốc rễ tình cảm xấu xa trong con người mình.... Nhưng với khí công thì không gì là không thể, với sự độ trì của Thầy và các Vị bề trên, tôi tin mình sẽ dần dần làm được

    Ví dụ thì nhiều lắm, tôi cũng chẳng muốn liệt kê ra đây. Bởi mỗi ví dụ là một sự “động chạm” tới nơi thâm sâu nhất trong tình cảm của mỗi người. Cho nên các bạn hãy tự chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình để tìm ra ví dụ của mình nhé.

    Nhân đây tôi muốn kể lại 1 câu chuyện này mà tôi đọc được và thấy rất hay, cũng phù hợp với chủ đề này (trích từ cuốn Nam Hoa Kinh của Trang Tử)
    Một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi lên trên cầu Hào Thuỷ.
    Trang Tử nói: “Ông xem những chú cá Thúc kia bơi lội dưới nước mới vui vẻ làm sao.”
    Huệ Tử lại nói: “Ông không phải là cá, sao biết rằng cá vui hay không?”
    Trang Tử lập tức đáp rằng: “Ông cũng đâu phải là tôi, sao lại biết tôi không biết về niềm vui của cá?”
    Câu chuyện nghe qua tưởng giản đơn, mà lại chứa đựng triết lý vô cùng sâu sắc.
    Người bình thường như tôi, không phải là cá – thì sao biết rằng cá vui hay không (như Huệ Tử nói)! Đúng là như vậy. Và phải tu luyện đạt tới một trình độ nhất định, người ta mới có thể “tuy không phải là cá, nhưng vẫn biết về niềm vui của cá” – giống như Trang Tử vậy.
    Nhưng nghịch lý lại là, người bình thường như tôi: không phải là cá, không biết gì tới niềm vui của cá, nhưng lại luôn thúc ép cá phải làm thế nọ thế kia theo đúng ý mình, như vậy ta mới vui! Cá ở đây có thể là bất cứ ai ngoài ta: con cái của ta, bố mẹ ta, người thân của ta, đồng nghiệp của ta, …
    Và chỉ tới khi nào ta tu đủ cao, đủ sâu, đủ rộng, đủ hiểu – thì ta mới thật sự biết cái gì là tốt, cái gì là phù hợp với người thân của mình. Lúc đó lựa chọn của ta dành cho họ mới là lựa chọn sáng suốt, lúc đó sự giúp đỡ của ta mới thật sự phù hợp cho họ!
    Còn khi vẫn là người bình thường, với kiến thức hạn hẹp, cách nhìn thiển cận, độ thấu hiểu người khác còn mơ hồ,… tất cả những lựa chọn của ta dành cho chính mình còn đúng/sai loạn tùng phèo, lại còn mong muốn lựa chọn thật sáng suốt cho người thân của mình hay sao???
    Trước khi mơ tới một ngày có thể “tuy không là cá, nhưng vẫn hiểu được niềm vui của cá”, thì tôi phải xuất phát từ vị trí “không là cá, thì không thể hiểu niềm vui của cá” – để buông bỏ bớt sự tham lam, sự cố chấp, sự ảo tưởng của bản thân mình. Bởi vậy, tôi đã dần dần tỉnh ra và bắt đầu đặt lại mục tiêu tu luyện là “cho mình”! Vâng, tu luyện cho mình trước đã.

    Con đường tu luyện tuy rất dài và gian khổ, nhưng cũng đầy niềm vui: niềm vui của sự hiểu biết, niềm vui của sự sáng tỏ, niềm vui của sự thấu hiểu, niềm vui của tình yêu thương trong sáng, …. Có lẽ rất nhiều điều bí mật thú vị còn đang chờ ở phía trước, cho nên dù khó khăn và gian khổ, thì con cũng sẽ luôn kiên trì bước tiếp ạ.

    Con xin cảm ơn Thầy và các Vị bề trên vẫn luôn yêu thương, kiên trì, độ lượng và dành nhiều tâm huyết để độ trì, dậy bảo, dẫn dắt chúng con trên con đường chính Đạo ạ.
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 17-11-2021 lúc 16:34. Lý do: sửa câu cho dễ hiểu
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (17-11-2021),dangthanhha (19-11-2021),Diệu Hồng (19-11-2021),Dungnph (17-11-2021),haixuyentb (19-11-2021),Hieuhoc (19-11-2021),HoangNV (18-11-2021),HoangSyHiep (18-11-2021),hoanlinh (20-11-2021),Hoasentrang (19-11-2021),hoatran (17-11-2021),hoatuyet (20-11-2021),huongtamlinh (19-11-2021),manhtuongngo (17-11-2021),Mùa Xuân Đến (18-11-2021),Một điều lành (18-10-2023),Minh Toàn (19-11-2021),nganuoc (18-11-2021),Ngô Minh Thành (17-11-2021),Nghệ Linh (20-11-2021),Ngoạn Hiền (20-11-2021),NguyetQuangTu (17-11-2021),PhongThuyGia (19-11-2021),phuonganhhp (17-11-2021),phuongngoc (18-11-2021),phuongpham (20-11-2021),Phương Nam (18-11-2021),songhieu (26-03-2025),Tamhuongthien (20-11-2021),tam_thuc (18-11-2021),Thanh Quang (18-11-2021),THANHTINH (18-11-2021),theoThầy (18-11-2021),thiện tai (17-11-2021),tiendung23680 (17-11-2021),Tieutrucxinh (17-11-2021),trangpham (19-11-2021),Trung Nghĩa (17-11-2021),TuMinh (19-11-2021),Vidieu (18-11-2021),Đào Hương 95 (17-11-2021),Đại Minh (21-11-2021),ĐINHQUANG HIỆP (17-11-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •