Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    126
    Cảm ơn!
    1,228
    Thanked 2,436 Times in 124 Posts

    Mặc định Truyện Ông lão và cỗ xe kỳ lạ

    .

    Tại một vùng núi non heo hút nào đó, có những cư dân sống rải khắp những sườn núi, đỉnh đồi, thung lũng, … họ đã ở đây không biết từ bao giờ, cũng chẳng hay nơi đây đã trải qua những kỷ nguyên nào, chẳng hay bên ngoài những rặng núi phủ tuyết xa xôi kia có gì mới lạ.

    Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người dân ở đây vẫn quen sống trong tối tăm mù mờ như vậy: tận thu từ thiên nhiên xung quanh để tồn tại, mùa hạ thì no, mùa đông tuyết giá thì đói. Thi thoảng mưa lũ, hạn hán, bệnh dịch xảy ra, họ chỉ biết than vãn rồi đâu lại vào đấy, cộng đồng vẫn cứ thế tồn tại trên vùng đất này, đời này qua đời khác.

    Một ngày kia, trên những con đường mòn bụi bặm vắt vẻo qua những lưng núi, sườn đồi, có một Ông lão tóc bạc lơ thơ, khuôn mặt điểm những nếp nhăn của thời gian, trên người Ông đầy những vết thương, vết sẹo không biết từ bao giờ và vì sao. Hàng ngày Ông đẩy một cỗ xe kỳ lạ với những bánh xe đặc biệt to lớn, trên vành bánh xe được khắc những cổ ngữ và hoa văn của biết bao nền văn minh xa xưa. Trên xe chở một cỗ máy lạ lùng, vận hành cả ngày lẫn đêm.

    ***

    Người dân cả vùng hầu như chẳng để ý đến Ông lão, vì họ còn phải lo cuộc mưu sinh hàng ngày của chính mình. Có vài người còn nói Ông lão bị gàn dở vì làm những việc không đâu, chẳng giống họ.

    Chỉ có rất ít người chú ý tới việc ông làm: có lần ông đẩy chiếc xe nặng nề qua một vạt đồi đã bị cháy rụi và cằn cỗi, Ông lão lặng lẽ lấy ra từ cỗ máy một cái bình rồi tưới cho khoảnh đất. Ít ngày sau, những vết nứt nẻ và khô hạn bỗng biến mất, mầm cây bắt đầu điểm lốm đốm cả vạt đồi.

    Kỳ quặc hơn, lại có những lần người ta trông thấy chim muông, thú rừng tìm đến Ông xin cứu giúp. Ông lão trò chuyện, rồi nhẹ nhàng lấy viên thuốc, bông băng ra chữa trị cho chúng.

    Cứ mỗi lần ông đẩy cái xe lạ lùng qua nơi nào đó, thì chỗ ấy dường như dần dần đổi thay, tốt đẹp hơn.

    Một hôm có đám trẻ đánh liều tới gần Ông lão. Chúng hỏi chuyện, vui đùa quanh Ông. Ông lão thực ra vốn yêu quý trẻ con, bèn lấy ra trong túi áo ít kẹo cho đám trẻ. Tụi trẻ vừa ăn kẹo, vừa mắt tròn mắt dẹt nghe Ông lão kể những câu chuyện kỳ lạ về những miền đất xa xôi sau rặng núi kia, nơi có ty tỷ phép thuật kỳ diệu, nơi có những Chúa tể hắc ám đầy quyền uy đã bị quật ngã bởi những Chiến binh quả cảm, …

    Thế là từ đấy, hàng ngày lũ trẻ cứ tìm đến Ông bầu bạn. Khi thì hỏi han, xin kẹo, khi thì chạy nhảy nô đùa quanh cỗ xe. Ông lão vừa đẩy xe, vừa trò chuyện với lũ trẻ. Đám nhỏ cũng thảo tính, mỗi hôm chia nhau, đứa mang nước uống, đứa mang quạt cho Ông, đứa giúp Ông những việc lặt vặt trên đường.

    Dần dà, tụi nhỏ lớn lên cùng với những câu chuyện và bài học Ông dạy bảo. Lũ trẻ đã trở thành những học trò của Ông, các anh chị lớn hơn đã có thể đỡ đần Ông việc này việc kia, những em bé hơn vẫn lò dò bước theo Thầy và các anh chị của chúng.

    Người dân quanh vùng cũng dần dần quen với sự hiện diện của Ông. Thi thoảng có gì khó khăn, có người ốm đau bệnh tật, họ lại tìm đến Ông nhờ giúp đỡ. Mỗi lần như thế Ông vẫn thường dừng xe lại lắng nghe và giúp họ. Ông làm vậy vì tình thương và vì đó cũng là một phần nhỏ trong trách nhiệm lớn lao mà bao năm nay Ông vẫn âm thầm gánh vác.

    Nhưng trong số biết bao người đến nhờ cậy, đâu phải ai cũng biết trân trọng tấm lòng của Ông, cũng ít ai hiểu được những vết đau và gánh nặng Ông đang phải chịu đựng, từng ngày, từng giờ…

    ***

    Ông lão đã phải đẩy chiếc xe này qua bao nhiêu miền đất? Ông đã phải chịu gánh nặng này đã bao nhiêu lâu? Những vết thương trên người Ông lão do ai gây ra? … Đó là cả một dòng chảy lịch sử quá dài…

    Chỉ biết rằng khoảng thời gian đó không phải chỉ là hai mươi, năm mươi hay bảy mươi năm, … đó là một con đường chông gai và đau đớn trải mười vạn năm, từ thời điểm Ông lựa chọn đối đầu với thứ quy luật “Song lập” vốn có từ thuở hồng hoang của vạn vật, thời điểm Ông quyết định đặt tay lên lái những bánh xe lịch sử, và trên chiếc xe đó đang chở cỗ máy Định mệnh của vạn vật muôn loài.

    Ông đã trải qua những nỗi đau tới cùng cực vì bị kẻ thù hãm hại. Ông đã từng “tàn phế hơn cả những người tàn phế”. Ông đã quen với nỗi đau để trở nên không biết được thế nào là đau nhất. Nhưng cũng vì thế, Ông thấu hiểu những lầm than của vạn vật, và không nỗi đau nào còn có thể đánh quỵ hay cản bước Ông tiến lên.

    Bởi con đường này là do Ông chọn vì vậy Ông luôn bình tâm bước đi trên con đường đó.

    Ông vẫn cứ đi dù nắng hay mưa, mệt và mỏi. Ông cũng mong được về với Quê Hương, về với Nhà Ông lắm chứ. Ở đó có gia đình, có Mẹ, có Cha, có con cháu xum vầy, có cả những người bạn chiến đấu vào sinh ra tử cùng Ông năm xưa… Nhưng công việc còn đó, nào đâu thể về?

    Ông chỉ ước mong sao lũ trò nhỏ của Ông lớn thật nhanh, có thể phụ Ông đẩy cỗ xe nặng nề ấy, để đi cho trọn con đường hành Thiện. Nhưng … quyền năng càng cao thì trách nhiệm càng lớn… Đã có những lần Ông phải lo, buồn, bực, phải mắng vì học trò. Tận sâu trong lòng, Ông yêu thương chúng nó, chỉ khác ở chỗ, tình yêu thương ấy đi kèm sự tỉnh thức và hợp lý để trở thành yêu thương bền vững và trọn vẹn. Bởi cả cuộc đời Ông đã phải chứng kiến quá nhiều những cảnh lầm đường lạc lối, chỉ một bước đi sai thôi là sa ngã.

    Nhưng nếu đã hết duyên, trò không đi nữa, Ông cũng đành lòng chia tay. Ông tôn trọng quyền lựa chọn của lũ trẻ. Chiếc xe Ông vẫn phải kéo đi tiếp, không thể chờ một ai cả. Ông chỉ lặng lẽ thả tiếng thở dài và bầu bạn cùng những vần thơ.

    Và xe cứ đi …

    ***

    Chặng đường của Ông lão còn bao nhiêu gian khó, gập ghềnh nữa thì chẳng ai hay biết cả. Chỉ biết rằng qua hết xứ sở này, Ông sẽ lại đi tiếp tới những xứ sở tiếp theo, mang đến những phép màu và đổi thay cho những miền đất xa xôi ấy. Đoàn trẻ nhỏ năm nào sẽ có những ai đủ sức và lựa chọn đi tiếp được cùng Ông qua khỏi dãy núi tuyết đằng xa kia? Chỉ có thời gian mới đem lại được câu trả lời mà thôi.

    Chỉ mong sao cỗ xe ấy sẽ tới được nơi cần tới, mong sao cho Ông bớt khổ, mong sao học trò của Ông ngày càng cứng cáp và hoàn thiện…

    Tái bút: câu truyện được viết bởi một cậu trò nhỏ vẫn đang gắng bước đi theo Ông lão và các anh chị em. Cậu biết con đường này dài như vô tận và muôn vàn thử thách phía trước, nhưng cậu cũng biết đây là con đường duy nhất cậu muốn đi và cần phải đi.

    .

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    bần tăng (03-08-2021),dangthanhha (08-08-2021),Dungnph (03-08-2021),haixuyentb (03-08-2021),hiepqf3 (03-08-2021),HoangSyHiep (03-08-2021),hoanlinh (03-08-2021),Hoasentrang (03-08-2021),hoatran (08-08-2021),hoatuyet (05-08-2021),huongtamlinh (03-08-2021),Hương Nhu (03-08-2021),kiencuong304 (03-08-2021),lê chí công (05-08-2021),Lê Minh (03-08-2021),manhcao277 (03-08-2021),manhtuongngo (03-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),Một điều lành (27-10-2023),Minh Toàn (03-08-2021),nganuoc (03-08-2021),Ngô Minh Thành (04-08-2021),Nghệ Linh (10-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),ngokhong (04-08-2021),NguyetQuangTu (03-08-2021),nhuhainguyen (05-08-2021),PhongThuyGia (03-08-2021),phuonganhhp (03-08-2021),phuongngoc (03-08-2021),phuongpham (03-08-2021),Phương Nam (03-08-2021),Tamhuongthien (04-08-2021),tamminh (03-08-2021),Thanhduong (03-08-2021),thanhngoc (05-08-2021),thanhphong (04-08-2021),THANHTINH (03-08-2021),thanhvinh (04-08-2021),theoThầy (03-08-2021),thiện tai (03-08-2021),Tieutrucxinh (03-08-2021),trangpham (04-08-2021),tuluyenthantam (03-08-2021),TuMinh (03-08-2021),Vidieu (03-08-2021),xuangiang14 (03-08-2021),youme (03-08-2021),Đào Hương 95 (03-08-2021),Đại Minh (03-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •