Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
19-09-2021, 15:13 #1
Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
.
.
.
HUYỀN THOẠI VỀ MẸ(P4)
Ngày 17/08/MT
- Bạch Cúc có nhà không.
- Thưa Thầy con đây ạ.
- Mình bắt đầu đi đến chỗ Mẹ Hoa Thần nhé.
- Vâng,thưa Thầy! Ta đến nơi rồi.
- Hôm nay Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm Pháp về đây xin được gặp Mẹ.
- Thưa Thầy, cánh cửa đang được mở ra, đây là một lớp đá rất là dày.
- Cái gì dày
- Lớp đá ạ! Cụ đang ra rồi chỉ đường cho mình đi vào. Cụ bảo ngồi xuống ghế.
- Hôm nay con về đây xin được Mẹ chỉ dạy một số điều.
- Bây giờ thì không còn phải dùng từ chỉ dạy nữa.
- Có nhiều điều con không biết mà Mẹ biết thì gọi là chỉ dạy chứ ạ.
Mà đã là Mẹ thì mọi việc đối với con lúc nào chả là chỉ dạy.
- Bây giờ là chỉ bảo.
- Vâng con xin Mẹ chỉ bảo một số điều, Mẹ cho phép con hỏi.
- Con hỏi đi.
- Con xin hỏi Mẹ tại sao (cái này có thể do nhận thức của con do trình độ của con) kể từ lúc con bắt đầu vào làm việc ở trong không gian thì rất nhiều thứ đều mập mờ, cái gì cũng rất là bí hiểm. Trước đây đối với Tà đạo thì rất mập mờ thông tin rồi Chính đạo đối với con cũng mập mờ thông tin, các cuộc họp phát biểu ra xong rồi thì cũng không biết là ý kiến đó phát biểu đúng hay sai nữa! Thế rồi sau này và cho đến bây giờ đối với con thì rất nhiều thông tin trong không gian cũng là mập mờ. Con xin hỏi Mẹ: Thí dụ cụ thể bây giờ con biết Mẹ là Mẹ con nhưng không biết Mẹ làm gì, suốt bấy nhiêu năm không biết Mẹ làm gì! Thứ hai nữa là trong suốt thời gian vừa rồi con nghĩ rằng trong không gian rộng lớn có nhiều người, nhiều tổ chức, tất nhiên là có những trường hợp thì con được biết có trường hợp con không được biết. Vừa qua vũ trụ rơi vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn không thấy ai xuất hiện, không ai bàn bạc, không ai góp ý, gần như tất cả đều đứng ngoài cuộc! Vạn vật muôn loài thì do trình độ thấp chẳng hạn không đáp ứng được cũng không hiểu được thì đã đành, cuối cùng gần như chỉ còn có 4 – 5 Thầy trò con làm việc với nhau thôi. Trước hết là xin Mẹ có thể cho con biết rằng thực chất trong thời gian vừa rồi hoặc trước đây nữa thì vai trò của Mẹ là thế nào ở trong vũ trụ.
- Câu hỏi này vừa khó lại vừa dễ. Ở đây vai trò lớn nhất của Ta trong vũ trụ này đấy là: Vũ Trụ Vương Mẫu!
- Không con muốn biết rằng, cái đó chỉ là mới gần đây thôi, còn trước đây thì Mẹ làm những gì? Tại sao lại có Thần Tổ xuất hiện xưng là người lãnh đạo Vũ trụ, thế rồi con cũng không hiểu tại sao khi con chiến thắng thì tất cả mọi người đã chết lại sống lại, thực chất có phải là Mẹ chết không hay là Mẹ đang ở trong một không gian khác.
- Khi ở trong cái sự vô cùng vô tận thì không có gì là hiểu được và trả lời được, mỗi người kể cả Ta thì cũng chỉ được phép biết những gì thuộc về Ta, vì vậy việc có câu hỏi và đi tìm câu trả lời là đúng nhưng để tìm được câu trả lời đúng thì lại không đúng!
- Con xin hỏi Mẹ một câu khác, lần đầu tiên khi con đạt được năng lượng NNTQ ở mức 100% thì lúc đó Mẹ về Mẹ có nói một câu “Mọi sự sắp đặt cho con đã bị vỡ tan tành!” con không nhớ nguyên văn nhưng nội dung là như vậy. Con xin hỏi Mẹ ai là người sắp đặt cuộc đời con, ai là người đạo diễn cuộc đời con.
- Câu này Ta không trả lời được vì đến việc ai là người sắp đặt để Ta làm việc này Ta cũng không biết!
- Nhưng Mẹ biết là mọi sự sắp đặt đã vỡ tan tành cơ mà, có nghĩa là Mẹ biết sắp đặt như thế nào và nó hỏng như thế nào!
- Ta cũng chỉ biết rằng có những đoạn có những việc có những con người cần phải làm ở những thời điểm, chỉ là không ai biết được thời điểm đó chính xác là lúc nào, chỉ ở những người tu càng cao thì sẽ nhận được các tín hiệu về mặt thời điểm càng rõ ràng hơn.
- Con xin hỏi Mẹ một câu nữa, tất cả những người tu luyện cao cấp
như Mẹ rồi đến một lúc nào đó thì cũng đều xây bức tường và ở một
mình trong đó à.
- Cũng không phải chúng ta chủ động xây bức tường mà có lẽ rằng đến những thời điểm khi đạt được những điều kiện đó thì bức tường tự dựng lên và nó giống như là chúng ta đi lên một cấp độ khác.
- Và chúng ta, những con người đó sẽ bỏ lại vạn vật muôn loài ở lại đằng sau để chịu gian khổ với nhau hay sao?!
- Mỗi giai đoạn nó sẽ có sự khổ là khác nhau.
- Nhưng với vạn vật muôn loài thì họ cần những người đứng đầu cần những người giúp đỡ, cần những người chỉ bảo, những người chỉ dạy, nhưng những người mà khi đạt đến một mức nào đó thì họ đi tìm một chỗ khác sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn có phải như vậy không ạ?
- Ta cũng chưa từng đặt những câu hỏi như vậy vì có những con đường phải đi thì cứ bước, có những bức tường phải xây thì phải chịu!
- Thế có nghĩa là tất cả chúng ta cả con cả Mẹ và nhiều người khác nữa chỉ là những quân cờ, còn ai là người đánh cờ thì chúng ta không biết!?
- Ta chỉ biết rằng vẫn sẽ còn những tầng không gian khác cao hơn chúng ta.
- Con cũng tin là có những tầng không gian cao hơn nhưng mà con hy vọng rằng ở đấy mọi việc sẽ phải thật tốt đẹp hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn. Làm sao mà để truyền tải những cái tốt đẹp đó xuống các tầng không gian dưới được càng nhiều càng tốt, tất nhiên là phụ thuộc ở tầng dưới người ta tu luyện như thế nào nữa. Nhưng mà theo quan điểm của con hôm nay con cũng xin trình bày với Mẹ là “con sẽ không đi con đường đó”. Đến một lúc nào đó vạn vật muôn loài không cần đến con nữa, có một người khác tài giỏi hơn hay nói chính xác là hợp lý hơn hoặc tự con nhìn thấy có một người như thế thì con sẵn sàng nghỉ, không đảm trách nhiệm vụ nữa. Nhưng mà con sẽ không chấp nhận vào một cái chỗ nào đó ngồi một mình, con vẫn sẽ đồng hành cùng vạn vật muôn loài, cái gì đóng góp được cho họ, cái gì giúp được họ là con sẽ làm. Dứt khoát con không đi con đường mà mọi người đã đi. Cũng giống như trước đây người ta từng nói rằng Chính Tà song lập là qui luật, thì con nghĩ rằng có nhiều qui luật không hợp lý cũng cần phải làm lại.
- Nếu như ở nơi con đang ở mọi chuyện nó luôn luôn có ranh giới của nó thì ở không gian mà chúng ta đang ở các ranh giới trở nên mờ
nhạt!
- Con nghĩ rằng ranh giới thì do toàn bộ không gian, do toàn bộ các tác động từ xung quanh tạo nên nhưng mà trong đó có chúng ta đóng góp để tạo nên cái ranh giới đó. Nếu mà con chấp nhận cuộc đời luôn luôn nằm trong tay người khác, do người khác điều khiển hoàn toàn thì chắc bây giờ con không như thế này.
- Đấy là lý do vì sao bức tường này được dựng lên, vì lúc này những gì Ta cần đó chính là con, như thế đã là đủ, Ta không tự xây tường đâu.
- Vậy kẻ nào xây tường, kẻ nào muốn nhốt Mẹ lại.
- Con trai ơi, đây không phải là tường nhốt, đây là tường chuyển từ một nơi nọ sang nơi kia, và đây chỉ là một cách giống như Ta nhận một nhiệm vụ mới khác mà thôi.
- Cái việc Mẹ nhận nhiệm vụ mới như thế nào thì con không rõ nhưng mà với người như Mẹ thì chắc nhiệm vụ đó phải quan trọng và là nhiệm vụ làm những việc tốt, nhưng mà tại sao cứ phải cách ly? Vẫn đi làm nhiệm vụ nhưng mà khi cần giúp đỡ vạn vật muôn loài thì vẫn phải làm chứ, vẫn tham gia cùng một lúc hai ba nơi được chứ, tại sao cứ phải cách ly hết ra.
- Đấy là sự toàn tâm toàn ý.
- Con xin hỏi Mẹ một câu nữa, vừa rồi con có chiến thắng một cái, con cũng không biết gọi nó là cái gì nữa! Nó là một vũ trụ hay một không gian hoặc một hành tinh, chúng đã tấn công chúng con liên tục và rất nguy hiểm! Mà cũng phải công nhận chúng nó có trình độ cũng giỏi, chúng nó chỉ đê hèn ở chỗ là nó không dám đối diện với con mà nó toàn đánh lén! Vừa rồi con đã hủy diệt cái không gian đó rồi và không biết là theo như thông tin từ bên ngoài nói rằng đây là “sự hội tụ của những kẻ trí thức của các vũ trụ” thì có đúng không? Chúng tụ tập với nhau để muốn trở thành một thế lực đứng đầu các vũ trụ …
Câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi Mẹ:
- Có đúng là chúng nó muốn tụ tập để trở thành kẻ đứng đầu không?
- Vừa rồi con đã tiêu diệt hết bọn đó chưa? Khi bức tường này xây lên thì những gì có liên quan đến thế giới của con, không gian của con thì Ta không còn được nắm thông tin nữa. Hôm nay Ta gặp con chỉ muốn nói với con một điều rằng con đường con đã đi, con đường con đang đi thì có Ta, nhưng con đường con sẽ đi thì Ta không ở cạnh con!
- Con đường con đã đi là phải mang dòng họ Vô Hoa, và con chỉ có 10 năm để được mang dòng họ Như Hoa thôi! Bây giờ Mẹ ra đi rồi thì liệu con có phải đổi họ không?
- Con nằm trong trái tim Ta thì có ở đâu nó vẫn cứ là ở đó.
- Bây giờ con xin nói một điều cuối cùng với Mẹ, con quỳ xuống cầu xin Mẹ ở lại với chúng con. Mẹ không nên đi con đường người ta vạch ra cho mình nữa, nếu đi thì ta phải hiểu rõ tại sao lại như vậy? Tại sao phải tách rời nhau ra, tại sao lại không được biết thông tin nữa? Chả nhẽ là “cứ tu luyện là phải cực kỳ khổ sở, thậm chí phải chấp nhận sự khổ sở do những kẻ khác đã tạo ra cho chúng ta! Trong khi có đầy rẫy những việc khác cần phải làm, không việc gì phải khổ mãi như thế nữa”. Thực hiện nhiệm vụ cũng đã là khổ lắm rồi chứ không việc gì phải tạo ra cái sự khổ sở liên tiếp như thế nữa. Phải chăng tất cả những người ngồi bên trên đều hết sức quan liêu, giống như con đã chứng kiến những người trước đây ngồi bên trên con chỉ đạo con, những người mà con gọi là bề trên thì càng ngày càng thấy họ quan liêu, thậm chí rất lý thuyết suông! Có phải chăng chính vì sự quan liêu đó vì sự lý thuyết suông đó cho nên vạn vật muôn loài và chúng sinh phải khổ sở? Con tu luyện không cần cho riêng con, con không cần có một không gian để ở đấy thì mình được thỏa mãn mà con cần tất cả những người khác tất cả vạn vật muôn loài thậm chí tất cả các Vũ trụ này đều phải được hưởng hòa bình hạnh phúc. Nếu họ còn khổ thì con cũng sẽ phải khổ, nếu họ sướng con mới được sướng. Cho nên Mẹ hãy phá bỏ cái qui luật đó đi, không việc gì phải chấp nhận nó. Mẹ ở lại được thì tốt nhất mà con nghĩ rằng Mẹ nên như vậy. Khi Mẹ để lại trái tim cho con, đúng là nếu không có trái tim đó con không làm được việc và không có con của ngày nay. Khi có được trái tim Mẹ con thật sự là bớt đi sự cô đơn, lúc đó đấy cũng là một điều vô cùng hạnh phúc chứ không phải cái ghế con ngồi là hạnh phúc đâu! Giờ cuộc đời con biết rằng có một người để cho con đến, con hỏi, con xin lời chỉ dạy. Từ sau ngày chiến thắng Tà đạo thì ngoài Mẹ ra không có ai để con hỏi cả! Mà càng ngày con càng thấy những người mà trước đây con gọi là bề trên ấy thì mắc hết sai lầm nọ đến sai lầm kia thậm chí có những sai lầm không thể tha thứ được. Đến bây giờ thì Mẹ lại ra đi và con lại tiếp tục cô đơn, tiếp tục bơ vơ, người ta tưởng rằng có vị trí cao là hạnh phúc à? Cái sự bơ vơ là bất hạnh lớn nhất, cái hạnh phúc của con là xung quanh con có trên có dưới có những người bàn bạc giúp đỡ chỉ dạy cùng tìm ra một con đường đi với vạn vật muôn loài để cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc ấm no. Hạnh phúc của con không phải là vị trí con có. Đây là những lời cuối cùng con nói với Mẹ, nếu Mẹ ở lại được với chúng con là một điều vô cùng vinh hạnh. Còn không, đến lượt con dứt khoát con phá bỏ qui luật này bởi vì con không sợ chết, con cũng không sợ mất. Mẹ đi rồi con hỏi ai, con bàn với ai hay con lại cô đơn chiến đấu một mình. Nếu những kẻ xấu nó tiếp tục tấn công ồ ạt nhiều quá thì xấu nhất là con sẽ nổ cùng chúng nó.
- Cái sự này Ta cũng chưa từng nghĩ tới vì vốn rằng tu là cứ thế mà đi không vì sự băn khoăn về sau mà dừng lại.
- Có nghĩa là có những người họ bảo ta đi thế là ta đi, còn những người xung quanh ta, những người thân thiện với ta, những người tốt với ta thì ta cũng sẵng sàng bỏ luôn? Hôm trước con nói với Chị con là cho đến bây giờ em cũng không hiểu, tại sao em với Chị bị bà Thiên Tố đánh 300 roi, cho đến nay cũng không hiểu mình mắc tội gì mà bị đánh đến mức như vậy, và con có nói với Chị con rằng: “Từ nay trở đi kẻ nào đụng đến Chị thì chắc chắn kẻ đó sẽ chết!” Đối với con là như thế, phải nghĩa tình như thế, chứ tu không có nghĩa là cho riêng mình, tu không có nghĩa là vứt đi tất cả mọi thứ tình cảm khác; bởi vì không có những tình cảm đó, không có những con người đó thì không có con, mà không có con thì con cũng chẳng có gì để bàn cả!
- Nhưng khi đã ở đây, mà bây giờ Ta quay lại thì Ta cũng không còn những khả năng như trước đây Ta làm với con nữa!
- Thế có nghĩa là Mẹ bước vào đây là Mẹ lại về số không à? Thế tu để làm gì? Chúng con chỉ cần có Mẹ thôi, Mẹ làm được thì tốt quá nhưng mà chỉ cần có Mẹ để chúng con về xung quanh Mẹ thế là đủ rồi. Con không cần những kẻ khác, đối với con nếu không minh bạch thì không tu nữa.
- Ta sẽ còn một ngày, trong một ngày nữa Ta sẽ trả lời con.
- Chúng con không muốn mất Mẹ, còn nếu như Mẹ bị ép buộc con sẽ đánh đến cùng để đưa Mẹ về.
- Cho Mẹ một ngày!
- Có nghĩa là chiều mai con sẽ về gặp Mẹ lần nữa?
- Nhưng liệu khi Ta là con số không thì Ta có giúp được gì cho con?
- Con đã nói rồi mà, chúng con chỉ cần có Mẹ vì khi vui, khi buồn chúng con chạy về quanh Mẹ thế là đủ. Có phải là con cần Mẹ về để Mẹ giúp chúng con đâu, tất nhiên giúp được thì quá tốt bởi vì không có Mẹ trong thời gian vừa qua thì con không làm được những điều như thế. Nhưng bây giờ Mẹ cũng vì hoàn cảnh vì điều kiện nào đó thì dù không làm gì cả cũng vẫn là Mẹ, không làm gì cả thì vẫn nhờ có Mẹ mà con có ngày nay. Tại sao đến lúc mà chúng con thành đạt thì người thân mất hết, đây là một qui luật tồi tệ. Quyền quyết định cuối cùng là của Mẹ, nếu Mẹ dứt khoát muốn có một bức tường ngăn cách Mẹ với chúng con thì con không dám có ý kiến. Nếu như có kẻ khác cố tình xây bức tường này thì con sẽ cố tình phá.
Bạch Cúc nói: “Thầy không cần phá nữa ạ, tại vì bức tường đó đang đổ xuống rồi”.
Mẹ nói: “Ta ở lại”.
- Vâng con tạ ơn Mẹ. Lần thứ nhất khi Cha Mẹ cùng từ bàn thờ trở về - con đã khóc, Cha con hỏi tại sao khi khó khăn nhất thì con vẫn cười được mà hôm nay con lại khóc? Con đã trả lời: Vì con hạnh phúc. Còn hôm nay con hạnh phúc hơn nữa! Mẹ con chúng ta, gia tộc chúng ta, những người tốt những người đã giúp chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một không gian cho riêng mình. Trong không gian đó chúng ta được sống độc lập, hạnh phúc bên nhau, và sẵng sàng liên kết, hợp tác với tất cả những người tốt những không gian tốt khác chứ không chấp nhận sự chỉ đạo, không chấp nhận sự khống chế của bất kỳ thế lực nào dù tất cả phải chết.
- Ta sẽ nói điều này với con, khi Ta chấp nhận quay lại thì có nghĩa là Ta cũng bắt đầu từ con số không ở không gian của con. Lúc này thì Ta vẫn là Ta, nhưng Ta không chắc là từ mai thì những cái mà Ta đang có có còn là của Ta hay không! Nhưng Mẹ con chúng Ta đều sẽ cố gắng.
- Mẹ nói như thế có nghĩa là có những thế lực sẽ thu hồi quyền năng của Mẹ?
- Ta cũng không dám chắc, nhưng về qui luật thì khi Ta đã ở con số không, thì khi dịch chuyển không gian về nơi cũ Ta cũng có thể bắt đầu từ con số không!
- Nhưng Mẹ chấp nhận, giả sử điều đó xảy ra Mẹ cũng vẫn chấp nhận?
- Khi Ta đã phá bỏ bức tường đấy có nghĩa là Ta chấp nhận tất cả mọi điều đó rồi!
- Còn chúng con cũng chỉ cần có Mẹ thôi, dù Mẹ không còn quyền
năng nữa dù Mẹ không giúp con được trong không gian nữa thì chúng con cũng chỉ cần có Mẹ! Đấy mới là điều lớn nhất chứ không phải quyền năng của Mẹ là lớn nhất. Có Mẹ tức là Chị em chúng con luôn luôn là Như Hoa, mãi mãi là Như Hoa, đấy là điều lớn nhất. Vậy thì bây giờ chúng con sẽ đón Mẹ về đâu, bởi vì đề phòng nếu như Mẹ nói có thể có kẻ xấu sẽ sinh sự, bây giờ tốt nhất là Mẹ về luôn với con.
- Được.
- Huệ Tâm đã tạo ra một không gian, một không gian thật bền vững, để đón Mẹ cùng đi về nhà mình.
Thôi được rồi Mẹ nghỉ đi.
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (19-09-2021),dangthanhha (20-09-2021),Diệu Hồng (23-09-2021),Dungnph (19-09-2021),haixuyentb (19-09-2021),Hanhthong (12-10-2021),Hạnh An (21-09-2021),hiepqf3 (15-10-2021),HoangNV (22-09-2021),HoangSyHiep (20-09-2021),hoanlinh (20-09-2021),Hoasentrang (22-09-2021),hoatran (22-09-2021),huongtamlinh (19-09-2021),kiencuong304 (19-09-2021),lê chí công (20-09-2021),Lobbyvietnam (22-09-2021),longtadinh (20-09-2021),manhcao277 (19-09-2021),manhtuongngo (19-09-2021),Mùa Xuân Đến (19-09-2021),Minh Toàn (19-09-2021),nganuoc (19-09-2021),Ngô Minh Thành (19-09-2021),Nghệ Linh (20-10-2021),Ngoạn Hiền (23-09-2021),nguoihoc (25-08-2022),PhongThuyGia (19-09-2021),phuonganhhp (24-09-2021),phuongngoc (09-10-2021),Phương Nam (19-09-2021),Tamhuongthien (20-09-2021),tamminh (20-09-2021),tanrau (22-09-2021),Thanh Bình (19-09-2021),Thanh Quang (19-09-2021),Thanhduong (19-09-2021),thanhngoc (19-09-2021),thanhphong (19-09-2021),THANHTINH (19-09-2021),thanhvinh (20-09-2021),theoThầy (20-09-2021),thiện tai (19-09-2021),Tieutrucxinh (22-09-2021),trangpham (19-09-2021),Trần Kim Cương (19-09-2021),Trung Nghĩa (20-09-2021),tuluyenthantam (19-09-2021),TuMinh (20-09-2021),turaunt (20-09-2021),Vidieu (20-09-2021),xuangiang14 (20-09-2021),youme (19-09-2021),Đào Hương 95 (19-09-2021),Đại Minh (19-09-2021),Đức Thành (21-09-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (19-09-2021)
-
20-09-2021, 09:34 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 72
- Cảm ơn!
- 5,159
- Thanked 1,865 Times in 66 Posts
Chúng con cảm ơn CỤ !
Chúng con chúc mừng CỤ ,đã về với THẦY chúng con.
Chúng con xin cảm ơn tất cả.
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh
bần tăng (23-09-2021),dangthanhha (24-09-2021),Dungnph (20-09-2021),haixuyentb (22-09-2021),hiepqf3 (15-10-2021),HoangNV (22-09-2021),Hoasentrang (22-09-2021),kiencuong304 (22-09-2021),lê chí công (20-09-2021),longtadinh (20-09-2021),manhtuongngo (20-09-2021),Minh Toàn (20-09-2021),nganuoc (13-10-2021),NhuMai (20-09-2021),phuongngoc (09-10-2021),Phương Nam (20-09-2021),tamminh (12-10-2021),Thanh Bình (21-09-2021),Thanh Quang (15-10-2021),thanhngoc (20-09-2021),thanhphong (21-09-2021),thanhvinh (12-10-2021),theoThầy (20-09-2021),thiện tai (20-09-2021),Tieutrucxinh (22-09-2021),tuluyenthantam (20-09-2021),TuMinh (22-09-2021),Vidieu (21-09-2021),ĐINHQUANG HIỆP (20-09-2021)
-
11-10-2021, 23:51 #3
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
.
.
Huyền thoại về Mẹ là chuỗi câu chuyện mà bản thân con thấy hay nhất trong các câu chuyện được Thầy đăng lên diễn đàn. Trong đó có mô tả phần nào cuộc chiến chống lại Tà đạo, có những cuộc đối thoại với góc nhìn đa chiều của Thầy, nhưng đặc biệt hơn hết, đó chính là những chi tiết viết về tình mẫu tử sâu lắng, chạm đến trái tim của tất cả mọi người, đúng như tên gọi Huyền Thoại về Mẹ.
Các cuộc chiến và các nhiệm vụ mà Thầy phải đối đầu, thực hiện hầu hết đều căng thẳng, gấp gáp, dồn dập và khó khăn, nhưng cách Thầy giải quyết luôn thể hiện sự dứt khoát, sòng phẳng và thái độ quyết tâm phải thắng bằng được. “Bỏ cuộc” hay “cầu xin” không có trong từ điển chiến đấu của Thầy. Nhưng ở một vai trò khác – vai trò của một người con, đứng trước tình huống Mẹ mình xây một bức tường và không mở cửa một lần nào nữa, đồng nghĩa với việc không có Mẹ trên con đường mình sẽ đi nữa, Thầy đã phải “quỳ xuống cầu xin Mẹ ở lại với chúng con”, “Chúng con chỉ cần có Mẹ thôi, chỉ cần có Mẹ để chúng con về xung quanh Mẹ thế là đủ rồi”, “Chúng con không muốn mất Mẹ”. Ở đây không còn thấy bóng dáng của quyền năng hay những vị trí cao cấp, không còn là V T V hay Vũ Trụ Vương Mẫu, chỉ là sự chân thành, tha thiết của một người con cần đến sự hiện diện của Mẹ. Trong hoàn cảnh này, chính Thầy cũng phải thừa nhận: “Hạnh phúc của con không phải là vị trí con có”, “Cái sự bơ vơ là bất hạnh lớn nhất”.
Việc đi ngược lại với những điều đã được sắp đặt không đơn giản, có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Mẹ Thầy lo ngại rằng “Ta là con số không thì Ta có giúp được gì cho con?”. Bằng tất cả sự chân thành và tình yêu vô điều kiện, Thầy nói: “Dù không làm gì cả cũng vẫn là Mẹ, không làm gì cả thì vẫn nhờ có Mẹ mà con có ngày nay”, “dù Mẹ không còn quyền năng nữa, dù Mẹ không giúp con được trong không gian nữa thì chúng con cũng chỉ cần có Mẹ! Đấy mới là điều lớn nhất chứ không phải quyền năng của Mẹ là lớn nhất”. Bức tường đổ xuống, Cụ nói: Ta ở lại.
Với Thầy, chỉ cần sự hiện diện của Mẹ thôi là giá trị lớn nhất rồi. Sau những cố gắng vượt ngoài sức tưởng tượng để đưa những người thân quay trở về, Thầy khóc trong hạnh phúc vì đã chiến thắng, vì đã không phụ lòng tin của mọi người. Hơn hết, khi Mẹ quay về, Thầy đã có nơi để đến, để xin lời chỉ dạy, đã không còn đơn độc trong các cuộc chiến đấu nữa. Với Thầy đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cuộc đối thoại giữa Thầy và Mẹ rất chân thực, rất đời và vì thế mới thật sự xúc động. Thầy cũng phân tích và dùng lập luận, lý lẽ để thuyết phục. Nhưng để bức tường tự đổ xuống thì yếu tố quyết định đó chính là tình yêu vô điều kiện với Mẹ. Đây là minh chứng rõ nhất cho câu: “Tình thương mới thực quyền năng lớn”.
Bên cạnh những cảm xúc lắng đọng, xúc động về tình cảm mà Thầy dành cho Mẹ, sự quyết liệt và thẳng thắn của Thầy vẫn được thể hiện rất rõ nét. Đặc biệt là thái độ đối với những quy luật không hợp lý: “Đến lượt con dứt khoát con phá bỏ qui luật này bởi vì con không sợ chết, con cũng không sợ mất.”, hay những kẻ xấu muốn chống phá, áp đặt:“Nếu những kẻ xấu nó tiếp tục tấn công ồ ạt nhiều quá thì xấu nhất là con sẽ nổ cùng chúng nó”, “Nếu như có kẻ khác cố tình xây bức tường này thì con sẽ cố tình phá”, “Con không chấp nhận sự chỉ đạo, không chấp nhận sự khống chế của bất kỳ thế lực nào dù tất cả phải chết.”
Tất cả những người đứng đầu, những người xưng vương, những tên bạo chúa – họ chiến đấu để có được quyền lực và duy trì nó để mang lại nhiều hơn giá trị cho bản thân họ. Mũi tên lợi ích hướng về chính họ. Thầy cũng là Vương, Thầy cũng có những phương pháp, công cụ để thực hiện quyền lực của mình, nhưng với sự khác biệt mang tính bản chất: Mũi tên lợi ích hướng về vạn vật muôn loài. Thầy phải chiến đấu nhiều như thế, khó khăn như thế, đã từng đơn độc như thế, cũng chỉ vì mục đích để “tất cả những người khác, tất cả vạn vật muôn loài, thậm chí tất cả các Vũ trụ này đều phải được hưởng hòa bình, hạnh phúc. Nếu họ còn khổ thì con cũng sẽ phải khổ, nếu họ sướng con mới được sướng.”
Chúng con may mắn được đọc những câu chuyện của Thầy, không những chỉ để hiểu đúng về Thế giới tâm linh mà còn được lĩnh hội những bài học sâu sắc, nhân văn về chữ Hiếu, về sự nghĩa tình, về cách sống chân thành nhưng cũng thẳng thắn, sòng phẳng. Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn là chỗ dựa cho tất cả chúng con. Chúng con cũng biết ơn Mẹ Hoa Thần vì đã ở lại để làm chỗ dựa cho Thầy chúng con.
/
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (12-10-2021),Diệu Hồng (14-10-2021),Dungnph (12-10-2021),Hạnh An (19-10-2022),hiepqf3 (15-10-2021),HoangSyHiep (12-10-2021),hoatran (12-10-2021),hocdao (14-10-2021),huongtamlinh (12-10-2021),kiencuong304 (13-10-2021),manhtuongngo (12-10-2021),Minh Toàn (12-10-2021),nganuoc (13-10-2021),NguyetQuangTu (12-10-2021),PhongThuyGia (16-10-2021),Phương Nam (12-10-2021),Tamhuongthien (19-10-2022),tamminh (12-10-2021),tanrau (14-10-2021),Thanh Quang (15-10-2021),THANHTINH (12-10-2021),thanhvinh (12-10-2021),theoThầy (12-10-2021),thiện tai (12-10-2021),Thutrang (12-10-2021),Tieutrucxinh (14-10-2021),Trung Nghĩa (13-10-2021),TuMinh (13-10-2021),turaunt (13-10-2021),Vidieu (12-10-2021),xuangiang14 (13-10-2021),youme (12-10-2021),Đại Minh (12-10-2021),Đức Thành (13-10-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (12-10-2021)