Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)

    .
    .
    Phần 3: HUYỀN THOẠI VỀ MẸ


    Ngày 01/08/MT
    - Bây giờ Thầy với Hu Vo đi về chỗ Mẹ Hoa Thần nhé?
    - Vâng!
    - Bạch Cúc vẫn đi cùng để dịch cho Hu Vo đấy chứ?
    - Thưa Thầy, vâng ạ!
    - Đến nơi chưa?
    - Thưa Thầy, đã đến nơi, nhưng mà nhà của Cụ bây giờ không có cửa ạ!
    - Cụ bịt cửa à?
    - Vâng. Hiện nay là không thấy cửa đâu ạ!
    Huệ Tâm chắp tay trước ngực rồi nói:
    - Con là Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm Pháp về đây xin được gặp Mẹ.
    Không gian nơi đây hoàn toàn im lặng!
    Huệ Tâm vẫn chắp tay trước ngực rồi nói:
    - Con là Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm Pháp về đây xin được diện kiến Mẹ Hoa Thần.
    Bạch Cúc nói:
    - Thưa Thầy! Trên tường có dòng chữ ạ. “Hãy về đi! Trong vòng 1 tuần nữa Ta sẽ gặp!”.
    - Vâng, con xin tạ ơn Mẹ.
    - Thôi Thầy trò mình đi về vậy.

    Ngày 11/08/MT
    - Thưa Mẹ, trước đây đã có lần con lên đây gặp Mẹ nhưng lần đó Mẹ nói con không biết mẹ định nói gì. Lần vừa rồi con lên xin gặp Mẹ thì cửa nhà Mẹ đã bị xây bít lại. Theo lời Mẹ dặn hôm nay con lại lên xin Mẹ dạy bảo!
    - Ta vốn đã yên tâm vì con ta từ giờ không phải cần đến ý kiến của ta nên ta xây bức tường để tự mình tách khỏi mọi chuyện. Nhưng khi con đến muốn nói chuyện thì ta phải mất 7 ngày để mở cánh cửa …Ta cần chắc chắn để khi bức tường quay trở lại trạng thái cũ ta sẽ không mở ra thêm một lần nào nữa.
    - Bây giờ con cũng ở tâm trạng muốn có một bức tường như vậy. Bởi vì mọi việc xảy ra quá khả năng chịu đựng của con rồi. Suốt thời gian vừa rồi, con chiến đấu, con làm việc đâu có phải vì con? Con không cần danh vọng, không cần quyền lực, không cần vị trí nào cả. Trong suốt thời gian con làm việc vừa rồi; hỏi rằng đã có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người bàn bạc, thậm chí người hỏi thăm cũng rất ít! Ngoài mấy thầy trò làm với nhau, số học trò còn lại thì đưa thông tin còn chưa rõ. Vậy thì chiến đấu mãi để làm gì? Hai nữa, mang tiếng là học trò được các vị bề trên trong không gian cử về đây để giúp Thầy, thử điểm lại mặt xem những học trò đó giúp con giúp được bao nhiêu việc tốt, rất nhiều việc tốt, cái đó thì phải thừa nhận, nhưng mà cũng làm cho con cực kì khổ sở đến mức có phát điên phát rồ lên. Vậy thì từ những người lựa chọn học trò để gửi về như thế đã nghĩ gì, hay là đi tu là phải khổ, họ đã tạo ra một cái gì đấy rất là khổ để cho con phải gánh chịu?
    - Vậy con có biết những người khác như ta tu thế nào không?
    - Con không biết!
    - Vậy con có biết khi đã xây bức tường để không thể đảo ngược rồi vẫn phải đảo ngược để mở cánh cửa là như thế nào không?
    - Con cũng chưa trải qua điều đó, chỉ có một điều là con luôn luôn gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, không dám so sánh với việc đảo ngược bức tường của Mẹ nhưng con cũng đã phải đảo ngược quá nhiều thứ rồi.
    - Con hãy nghe ta, nếu yên tâm về những thứ có thể bỏ lại được để xây bức tường thì con hãy xây đi.
    - Vì sao rất nhiều người khác bỏ đi để xây bức tường cho riêng mình, để mình có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, như là Cổ Phật chẳng hạn, và như Mẹ vừa rồi chẳng hạn, sao con không được phép làm điều đó? Và nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đều xây một chỗ riêng cho mình như thế thì liệu vũ trụ này nó như thế nào?
    - Hãy nghe lại cho rõ, nếu con yên tâm với những cái có thể bỏ lại được như ta thì hãy xây bức tường như ta đi.
    - Thế như vậy con xin hỏi Mẹ tất cả những người đã từng xây tường trong đó có cả Mẹ thì đều yên tâm hết rồi phải không ạ?
    - Đúng, ta yên tâm vì con trai ta đã làm được điều hơn ta mong muốn.
    - Bây giờ không phải con chỉ xây bức tường cho riêng con đâu, con muốn xây dựng một không gian khác để cho tất cả những người có thể ở với nhau được sẽ về đó cùng ở. Có một điều rằng mang tiếng là bây giờ ở vị trí cao nhất rồi nhưng mà con luôn luôn cô đơn. Suốt thời gian vừa rồi con không biết phải bàn với ai? Không có ai để hỏi, không có ai để bàn, cũng không có ai hỏi thăm đến mình nữa. Tại sao phải chiến đấu theo kiểu như thế thế để làm gì? Con đâu cần danh vọng. Bây giờ con chỉ cần mỗi một điều rằng những kẻ xấu đừng có đụng vào con. Và nếu con còn tu nữa cho đến giờ phút này con nghĩ rằng cố gắng làm sao cho thật giỏi, thật thật giỏi để những kẻ xấu không dám đụng vào con nữa, thế là đủ rồi. Ai cũng nói rằng tốt, đến lúc khó khăn nhất thì không thấy ai hỏi gì cả, vậy thì cái tốt đó để làm gì? Chả nhẽ tất cả sự tu luyện từ cổ xưa đến nay nó đều như thế à? Nó đều là khổ sở, nhục nhã một thân một mình như thế xong rồi đến cuối cùng là đi vào một chỗ nào đấy ngồi riêng một mình. Con không tu như vậy.
    - Ta sẽ để cánh cửa mở cho con thêm 1 tuần. Ta đi đây!
    - Bây giờ con muốn … Mẹ đi rồi à?

    Ngày 05/10/MT
    - Ta bàn với các con việc này này. Hôm trước mẹ Hoa Thần của ta về thì cụ có nói hôm vừa rồi cụ xây tường bít cửa lại để tu luyện. Ta có một băn khoăn như thế này cả cuộc đời tu luyện của ta luôn luôn gặp phải những sự mập mờ. Trước đây tà đạo nó hoạt động thì các cụ bên chính đạo lúc nào cũng nói những cái rất mập mờ, không bao giờ rõ ràng, thông tin không chính xác. Bây giờ Mẹ ta về, đó là một điều vô cùng hạnh phúc đối với ta; thiếc rằng cho đến nay ta cũng chả hiểu Mẹ ta thực chất đã làm gì. Thế rồi bây giờ Cụ lại đi, Cụ lại bít cửa lại, Cụ tu luyện cái gì? Liệu Cụ có ra nữa không? Phải chăng tất cả những người tu luyện cao cấp đều đi đến chỗ đó à? Như trước đây ta phát hiện ra là Cổ Phật cũng rủ nhau vào ở trong một không gian rồi không ra nữa. Thế mà bây giờ Mẹ ta cũng như vậy! Mẹ ta có nói rằng khi mà tìm được một người có thể thay thế cho mình làm việc thì ai rồi cũng sẽ làm như thế. Mẹ có dặn ta là khi con tìm được một người thay cho con để mà làm việc thì con có thể cũng đóng cửa như thế.
    Quan điểm của ta không ủng hộ cách làm việc như vậy mà quan điểm của ta rõ ràng là đã làm việc thì làm cho đến chết. Còn nếu như có một người nào thay thế cho mình được thì mình nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi nhưng mà cần hỗ trợ thì vẫn hỗ trợ. Hình như việc tu luyện trong không gian thì nó cũng không có khái niệm nghỉ ngơi hoàn toàn đúng không, nó không có khái niệm về nghỉ là không làm gì nữa đâu. Khi mọi người, khi vạn vật muôn loài thấy rằng “thôi ông nên nghỉ bởi vì hiện nay có người này tài hơn làm được những việc này tốt hơn” hoặc tự mình cảm thấy thế mình xin nghỉ thì chuyện khác. Còn nếu không có thì ta không bao giờ đóng cửa như vậy cả. Đấy là quan điểm của ta khi làm việc. Trước hết về mặt này thì các con có đồng ý với ta không hay là ta cũng vẫn phải đi con đường là đến lúc nào đó cũng vẫn phải bít cửa như thế. Bây giờ các con nói xem nào.
    - Huệ Minh ạ.
    - Huệ Minh nói đi.
    - Thưa Thầy cái quan điểm của Thầy thì hoàn toàn đúng chỉ có điều cái quan điểm của Thầy nó là quan điểm của người tu luyện và ở con đường trần tục. Có nghĩa là Thầy khác người khác ở chỗ cái con đường của Thầy đi nó kết hợp cả trần tục cả tâm linh nên cái suy nghĩ nó cũng sẽ có sự khác biệt so với thế giới tâm linh hoàn toàn. Đối với các Cụ khái niệm đóng cửa ở đây không phải là đóng không giao tiếp hoàn toàn nữa, mà cái đóng cửa ở đây giống như một sự chuyển từ một không gian nọ sang một không gian kia. Mà ở đó con đường tu luyện sẽ có một cấp độ đi khác.
    - Rồi con nói thế thì ta hiểu. Thế có một điều là nếu như vạn vật muôn loài ở đây xảy ra một chuyện gì rất xấu thì những người đó có ra để cùng làm hoặc cùng giúp đỡ nữa không hay là thôi hẳn.
    - Vẫn có thể ra được, giống như hôm nọ Cụ đã bít cửa rồi nhưng Thầy gọi thì cụ vẫn có thể ra.
    - Đấy là Thầy gọi thôi chứ còn sự biến xảy ra ở ngoài thì chắc gì cụ đã ra. Thế tại sao trong suốt cuộc đời Thầy, Thầy chưa thấy ai đi ra kiểu như thế trừ việc vừa rồi Mẹ Thầy ra là do Thầy trực tiếp lên kêu xin
    - Mỗi cái lý do đi ra của mỗi người có thể là khác nhau. Có thể là Mẹ Thầy vì con trai mà tìm cách để đi ra còn các cụ khác thì chưa đủ lý do để các Cụ đi ra nên các Cụ không ra.
    - Như vậy là mỗi người đều có một lý do riêng. Vậy như thế nào gọi là lý do chính đáng, như thế nào gọi là lý do cần thiết. Trong khi đó vừa qua ở bên ngoài bọn xấu nó đánh vào vũ trụ mình đến mức căng thẳng như thế. Thậm chí biên giới ở các nước trần tục, biên giới cấp thiên hà lay động như thế cũng không thấy ai phá cửa ra mà giúp cả. Phải chờ đến bao giờ, chờ đến khi nó nổ hết à? Hay là nó chỉ nổ cái không gian ở ngoài này thôi còn không gian của các Cụ thì nó không nổ được?
    - Cái việc này thì con không biết!
    - Không biết và cũng không trả lời được phải không!? Bởi vì con cũng chưa bao giờ chui vào một cái không gian như thế nên làm sao mà biết được, ta nói thế có đúng không?
    Nào mấy anh em bàn nhau nói xem nào, có muốn ta cũng bít cửa giống như thế không?
    - Thưa Thầy chúng con tin là Thầy sẽ không hoàn toàn đi theo lối mòn của các Cụ.
    - Tốt lắm! Ta nghĩ thế này này, khi mà rời bỏ trần tục về với các con trực tiếp, cũng có thể ta nghỉ nếu như có một người khác làm tốt hơn. Ta sẽ không xây tường mà ta chỉ đóng cửa thôi. Thế còn ai đến chơi thì gõ cửa vào mà đàm đạo, học tập lẫn nhau khi cần ta giúp ta vẫn giúp ngay không phải đến mức phá tường. Các con có ủng hộ quan điểm đó không. Tức là khi cần nghỉ thì vẫn nghỉ, thí dụ người ta bầu một người khác giỏi hơn mình tốt hơn mình, hoặc là mình thấy rằng mình nên nghỉ để cho toàn bộ không gian nó phát triển tốt hơn thì vẫn nghỉ. Nhưng nghỉ không có nghĩa là không làm việc nữa, không có nghĩa là xây tường bít cửa lại không giao du với ai nữa!.
    Hôm nào lên gặp mẹ ta thì ta có ý định xin mẹ không xây tường nữa. Mẹ ở lại với chúng con để làm việc, mẹ có thể nghỉ ngơi nhưng khi cần chúng con đến, khi cần mẹ giúp thì mẹ nên giúp, không nên đi lối mòn cũ. Bởi vì tất cả những người xây tường ta có thấy ai bước ra đây để mà làm việc nữa đâu. Lúc khó khăn nhất căng thẳng nhất cũng không thấy có ai bước ra. Cái không gian mà họ xây như thế liệu có giữ vững được khi mà chúng nó tấn công không, hay là tất cả cũng sẽ nổ hết. Thế còn nếu họ giữ vững được của họ từng người như thế thì có nghĩa là họ bỏ mặc vạn vật muôn loài à?



    Còn nữa...
    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (15-09-2021),cảnh thắng (16-09-2021),Diệu Hồng (23-09-2021),Dungnph (14-09-2021),haile (16-09-2021),haixuyentb (15-09-2021),Hanhthong (14-09-2021),Hạnh An (15-09-2021),hiepqf3 (15-09-2021),Hieuhoc (29-09-2021),HoangSyHiep (15-09-2021),hoanlinh (15-09-2021),Hoasentrang (15-09-2021),hoatran (14-09-2021),hocdao (15-09-2021),huongtamlinh (16-09-2021),kiencuong304 (15-09-2021),lê chí công (18-09-2021),Lê Minh (16-09-2021),Lobbyvietnam (14-09-2021),longtadinh (16-09-2021),manhcao277 (15-09-2021),manhtuongngo (14-09-2021),Mùa Xuân Đến (16-09-2021),Minh Toàn (15-09-2021),nganuoc (17-09-2021),Ngô Minh Thành (15-09-2021),Nghệ Linh (17-09-2021),nguoihoc (24-08-2022),Nguyễn Thành Công (16-09-2021),PhongThuyGia (15-09-2021),Phương Nam (15-09-2021),Tamhuongthien (16-09-2021),tamminh (15-09-2021),Thanh Bình (15-09-2021),Thanh Quang (15-09-2021),thanhngoc (16-09-2021),thanhphong (18-09-2021),thanhsgp (17-09-2021),THANHTINH (15-09-2021),ThanhTrung90 (15-09-2021),thanhvinh (15-09-2021),theoThầy (15-09-2021),thiện tai (14-09-2021),tiendung23680 (27-09-2021),trangpham (15-09-2021),tranquang1510 (15-09-2021),Trung Nghĩa (15-09-2021),tuluyenthantam (14-09-2021),TuMinh (15-09-2021),turaunt (16-09-2021),Vidieu (14-09-2021),xuangiang14 (17-09-2021),youme (15-09-2021),Đại Minh (19-09-2021),Đức Thành (21-09-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •