Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2021
Threaded View
-
25-08-2021, 14:45 #11
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Lễ Báo Ân 2021
Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau lễ Báo Ân đặc biệt nhất. Nó đặc biệt không phải bởi số lượng người tham gia, hay không gian đặc biệt mà bởi nó được tổ chức online. Mặc dù vậy, lễ Báo Ân không hề mất đi sự trang nghiêm, thành kính và thiếu đi tấm lòng hướng về những người thân đã khuất của những người được tham gia.
Để chuẩn bị cho buổi lễ, học trò chúng tôi đã được báo trước, và nhóm sự kiện đã làm việc rất nhiệt tình đến mọi người, đến các cô , chú , các bác lớn tuổi ... Không những nhóm sự kiện thông báo ngày giờ tổ chức mà còn hướng dẫn các cô các chú, các bác vào zoom – 1 công nghệ mới trên máy tính và điện thoại. Những việc đó chỉ gói gọn trong vài từ nhưng tất cả các anh chị em trong nhóm đã phối hợp rất tốt và làm tốt được nhiệm vụ của Thầy giao cho. Cám ơn nhóm sự kiện nhiều lắm.
Sau khi chuẩn bị trang phục chỉnh tề , thắp hương mời gia tiên 4 họ về đền thờ Bà Chúa Sao Sa, gia đình tôi bắt đầu ngồi trước màn hình máy tính . Trước đó vài ngày, tâm trạng của 2 vợ chồng tôi có chút háo hức, mong chờ đến buổi lễ. Bởi tình hình dịch bệnh nên năm ngoái lễ Báo Ân được tổ chức nhỏ và chúng tôi không có cảm nhận gì nhiều. Năm nay, tôi đã gặp được rất nhiều người trong dòng họ của mình : có ông bà nội của tôi, ông bà ngoại của tôi, có 2 bác đã mất và bà nội chồng nữa.
Bà nội tôi là 1 người rất đẹp, năm nay tôi dự định trong đầu tặng bà 1 chiếc lược vì nhớ khi bà còn sống, 2 bà cháu còn chải đầu cho nhau. Sau khi vào kho của Thầy, tôi đã xin tâm niệm làm 1 chiếc lược giống hệt như chiếc lược cũ. Và rồi tôi chợt nhớ đến bà thường phải vấn tóc vào 1 chiếc vấn ( như 1 sợi dây ngắn, to bằng ngón chân cái) trước khi đội khăn mỏ quạ đen. Tôi đã tâm niệm xin làm thêm 1 cái vấn như thế nữa. Lúc gặp bà,tôi chải tóc, vấn tóc và đội khăn mỏ quả cho bà. Dù còn bị lỏng lẻo và xô lệch 1 chút nhưng bà cháu rất vui, bà bảo : cháu vẫn là cô cháu bé nhỏ của bà ! Lúc đó tôi thật sự xúc động và thấy hạnh phúc lắm.
Ông nội tôi rất thích nghe đài. Cái đài Radio cũ kỹ ngày xưa chạy bằng băng và có chiếc ăng ten nhỏ. Tôi dự định làm chiếc đài đó tặng ông. Khi vào kho của Thầy, do không biết làm, cho nên tôi tâm niệm xin luôn. Lúc tặng ông đài, ông vui lắm, rồi ông bảo : mở lên cho ông nghe, vặn to lên. Ông thích nghe tiếng to.
Ông ngoại tôi là 1 người giản dị. Năm kia, tôi xin tặng ông 1 căn nhà, năm nay gặp lại, tôi xin tặng ông 1 bộ quần áo . Ông bảo : để ông cất đi để dành, quần áo đẹp quá.
Bà ngoại tôi khi còn sống thì luôn thích bộ cối giã trầu. Tôi đã xin làm 1 bộ để tặng bà. Nhìn thấy bà, tôi lại xót xa và khóc. Bà bảo tôi : bà chỉ còn 1 năm nữa thôi. Con nên vui chứ ! Nghe đến vậy, tôi thật sự vui mừng, sau bao năm, bà sắp không phải chịu cảnh với dây xích nữa.
Bác cả của tôi mất được 2 năm rồi. Khi bác chưa đi, bác thích món cá kho của tôi. Lần này, tôi đã xin nấu 1 nồi cá kho trong niêu đất để mang tặng bác. Bác ôm niêu cá đấy nhưng nhìn bác buồn lắm. Bác bảo : bác vẫn chưa thấy được anh con lấy vợ , sinh con, mà nó bây giờ ... rồi bác thở dài. Tôi cũng không biết nói gì với bác cũng im lặng theo ... Bác nói : bác vẫn dõi theo anh ấy ...
Tôi có 1 người bác là liệt sỹ. Bác hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Lễ Báo Ân năm nào, tôi cũng gặp bác. Năm nay, bác vẫn chống nạng đến. Tôi hỏi : chân bác được chữa rồi mà. Bác bảo : Ừ, chân đây này, rồi bác đưa chân ra cho tôi xem. Bác trêu con thôi. Năm nay, nhìn bác vui lắm. Tôi hỏi bác : Con tặng bác quyển sổ và cái bút để bác làm thơ hay ghi lại những gì bác thích nhé. Bác có viết thư cho ai không ? Bác cười bảo : tặng bác cái bút mực Kim Tinh nhé. Thư thì bác muốn viết nhưng không gửi được. Tôi đùa bác : hay bác làm thế nào, báo cho con tên, tuổi, địa chỉ đi. Con đi tìm cho bác. Bác thở dài : không tìm được nữa đâu. Rồi giọng bác vui vẻ : Bác lấy sổ rồi sẽ viết vào đấy, năm sau mà gặp thì bác đọc cho nghe nhé. Xem bác làm thơ thế nào. À, bác vào quân đội Việt Nam ở đây rồi đấy ! Woa, tôi nhảy lên vì sung sướng : chúc mừng bác, đúng lý tưởng của bác rồi. Bác bảo : Ừ, bác luôn muốn làm 1 người lính để bảo vệ tổ quốc !
Bà nội chồng tôi – tôi chưa được gặp bao giờ, cũng gần như không được nghe kể gì về bà. Vậy mà năm nay, tôi đã gặp được bà. Tôi hỏi : bà ơi, bà cần gì , để con tặng bà. Bà bảo : chăn của bà không đủ ấm. Tôi nói : để con gọi anh Nam, chúng con cùng làm cho bà nhé. Khi vào kho, tôi đã tâm niệm xin Thầy những nguyên liệu để làm 1 chiếc chăn bông dày. Tôi và chồng tôi cùng làm, người trải bông, người may, chẳng mấy chốc chiếc chăn đã hoàn thành. Khi đến gặp bà, tôi và chồng tôi đưa chiếc chăn ấy cho bà. Bà ôm vào lòng và nói : năm nay không lạnh nữa rồi, ấm lắm, bà thích lắm. Tôi nhìn thấy chân bà dường như không được tốt, tôi có hỏi : bà ơi, con đưa bà đi chữa chân cho bà nhé. Bà cười bảo : chữa rồi mới được như bây giờ đấy. Nhìn thế thôi, gần như khỏi rồi.
Đến bữa cơm, cả họ bên tôi và bà nội chồng tôi ngồi ăn uống cùng nhau. 2 vợ chồng tôi lăng xăng nói chuyện vui vẻ lắm. Khi đến giờ về, nhìn bóng dáng bước đi mạnh mẽ của người bác Liệt sỹ của tôi, tôi thấy hãnh diện và hạnh phúc, nhưng đọng lại trong tôi vẫn là hình ảnh bác cả, tay cầm túi vải gói niêu cá kho bước đi chầm chậm phía xa, tiếng thở dài vẫn vang đâu đó ... Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên má tôi ...và năm sau, hy vọng rằng lúc đó bác cả của tôi sẽ vui vẻ hơn .
Buổi lễ Báo Ân cứ như 1 giấc mơ với tôi vậy. Mở mắt tỉnh táo lại, mắt vẫn nhòe nước, cảm xúc vẫn đọng lại trong tim. Nghe Thầy nói, nghe mọi người chia sẻ , dần dần tôi bình ổn lại. Kể cho chồng tôi những chuyện mà tôi đã cảm nhận được, ghi vội vào vở không đến lúc viết bài lại quên mất ...
Có 1 hình ảnh rất ngắn ngủi nhưng cũng đã kịp lướt qua trong tôi. Hình ảnh Bà Chúa hiền từ vẫy tay lúc chúng tôi rời đền thờ Cụ để trở về thực thể. Cảm giác thật thân quen và chúng tôi thật sự rất nhớ.
1 lễ Báo Ân thật đặc biệt, và mỗi gia đình đều có những cảm xúc cũng rất đặc biệt . Chúng con cám ơn Thầy, cám ơn nhóm sự kiện rất nhiều ạ !
/Lần sửa cuối bởi Dungnph, ngày 26-08-2021 lúc 09:09. Lý do: Ct
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (26-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (26-08-2021),hiepqf3 (28-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (26-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),Hương Nhu (28-08-2021),kiencuong304 (26-08-2021),lê chí công (26-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (29-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),PhongThuyGia (26-08-2021),Phương Nam (26-08-2021),tamminh (26-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (26-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (26-08-2021),TuMinh (26-08-2021),Vidieu (26-08-2021),youme (26-08-2021),Đại Minh (26-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-08-2021)