Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Những người bạn ĐỒNG MÔN CỦA THẦY

    .
    .
    ĐỒNG MÔN

    Ngày 14/04/MT
    Thời gian này cả 5 bà chị đồng môn với Như Tâm là Thiên Tố, Thiên Phụng, Thiên Vân, Thiên Nguyệt và Thiên Lan cùng gia đình Thiên Long Tiên gồm vợ là Liên Y và cả 4 đứa con là Thiên Tố Nguyệt, Thiên Vân Y, Thiên Phụng Nhi, và Thiên Minh Phúc cùng chị Lệ Y, em Lưu Tâm đều về ở nhà Nguyệt Quang Tử tại Ngõ 302 - Đường M K – TĐ.
    Qua lời học trò trong không gian là những học trò rất gần gũi kể lại thì: “Năm bà ấy không bao giờ để ý đến chúng con cả, có thể vì quyền năng của họ quá cao! Tuy ở đây nhưng họ chỉ làm việc với Thầy xong rồi lại vào phòng riêng ngay”.
    Nghe học trò nói vậy Nguyệt Quang Tử rất buồn, bởi vì chính những người đó cũng luôn luôn gọi Nguyệt Quang Tử là Ngài!...với một thái độ rất khách sáo!
    Hiện đang là người trần tục nên Nguyệt Quang Tử không thể nhớ được những chuyện của hàng mấy vạn năm trước đây…

    Bản nguyên thần của Phan Bôi chính là Thiên Long Tiên mà Phan Bôi lại nhìn được và thường xuyên quan hệ thân thiện với Thiên Long Tiên nên Phan Bôi biết rất nhiều chuyện của quá khứ. Qua lời kể của Phan Bôi thì năm chị em bà Thiên Tố luôn coi cha và mẹ của Như Tâm là Sư Phụ Vô Hoa Thiên tuế Thụ Thiên Vương và Sư Mẫu Nhạc Hoa như cha mẹ. Là đồng môn với nhau nhưng mọi người coi nhau như anh em ruột thịt và rất thân thiện với nhau. Chả thế mà trước khi chết, cha Vô Hoa Thiên tuế Thụ Thiên Vương đã nói với Nguyệt Quang Tử:
    - Anh em của con chết hết rồi, chỉ còn một mình con thôi! Nay ta chết đi để anh em con sống lại. Ta sinh ra 3 người con:
    Một là Vô Hoa Y Lễ Lệ Y Pháp, hai là Vô Hoa Thiên Lễ Nhẫn Tâm Pháp, ba là Vô Hoa Thiên Tuế Lưu Tâm Pháp.
    Con còn có hai người em nuôi, đó là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối có tên là Vô Hoa Dạ Thần và Vô Hoa Huyền Thần. Ngoài ra còn chín người học trò của ta sau này họ sẽ về, họ cũng là những người anh em của con, trong đó có bảy người thì con đã biết rồi. Những người đó là:
    1/ Cung Lao Phi Cổ Hoa Thiên Tuế Ma Gia Thần.
    2/ Thiên Hoa.
    3/ Thiên Long Tiên.
    4/ Liên Y.
    5/ Thiên Tố.
    6/ Thiên Phụng.
    7/ Thiên Vân.
    8/ Thiên Nguyệt.
    9/ Thiên Lan.
    Khi chết đi, Cha đã chấp nhận chết đi để cho những người anh em này sống lại mà về làm việc cùng với mình! Thế mà tại sao bây giờ mọi người lại đối xử với Nguyệt Quang Tử lạnh nhạt như thế ?! Liệu mình có gì sai với họ không!?

    *Lúc 22h.
    Nguyệt Quang Tử nói với bà Thiên Tố:
    - Em đang là người trần tục nên không nhớ được những việc trước đây ở trong không gian từ hàng vạn năm trước, em chỉ biết rằng mấy chị em mình là đồng môn nhưng luôn coi nhau như ruột thịt. Từ ngày các chị về đây làm việc, em rất mừng nhưng em cảm thấy tình cảm không như những gì em được nghe kể mà chỉ thấy các chị rất lạnh nhạt…
    Bà Thiên Tố nhìn Nguyệt Quang Tử một lát rồi nói:
    - Thế bây giờ Ngài muốn gì ?
    - Em muốn khi làm việc là làm việc, còn bình thường thì chị em mình đối xử với nhau theo tình cảm người nhà như trước đây!
    - Thế Ngài có đồng ý cho chúng tôi lấy thông tin từ não Ngài ra để kiểm tra không ?
    - Vâng ! Các chị cứ làm, em có gì phải dấu đâu!
    Bà Thiên Tố giơ tay về phía Nguyệt Quang Tử và ngay lập tức lấy từ não Nguyệt Quang Tử ra tất cả thông tin trong suốt một thời gian dài kể từ khi Như Tâm đầu thai xuống thế giới thứ 5 này để trở thành con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đệ Nhất Thánh Mẫu có cái tên là Nguyệt Quang Tử cho đến tận hôm nay. Tất cả những thông tin đó lần lượt được quay lại như một cuốn phim về cuộc đời Nguyệt Quang Tử kể từ lúc sinh ra cho đến hôm nay. Những trận chiến liên miên, những sự đau khổ đến tột cùng của cuộc đời Nguyệt Quang Tử đã lần lượt hiện ra. Một điều chắc chắn đã được khẳng định: mặc dù cuộc đời gian khổ như thế, mặc dù phải gánh chịu những oan trái đến tột cùng do bị nghi ngờ là “sẽ phản bội và trở thành kẻ đứng đầu Tà đạo”… Nguyệt Quang Tử vẫn kiên định vững vàng, luôn luôn quyết tâm chiến đấu chống lại bất công, chống lại tà đạo.
    Xem xong tất cả những hình ảnh ấy bà Thiên Tố nói với Nguyệt Quang Tử:
    - Em ta khổ quá! Nếu biết em khổ thế này ta đã không cho em xuống thế giới thứ 5 này nữa!

    Ngày 15/04/MT
    * Lúc 4h59.
    Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Bà Thiên Tố nói:
    - Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, quỳ hết xuống. Các ngươi và ta chung một người Thầy cùng một lý tưởng, các ngươi làm cho ta cảm thấy nhục nhã. Tất cả các ngươi ai đã được chứng kiến khi Thầy chết đi bước lên đây… (Một số người bước lên).
    Ai cảm thấy là mình có lỗi ít thì tự tát nhiều, ai cảm thấy rằng mình có lỗi nhiều thì úp mặt xuống đất, ta cấm được nhìn ta… Tát mạnh cho ta. Ta có thể nói vừa là học trò vừa không phải nhưng đã cùng một thầy thì ta là người lớn nhất, ta phải có trách nhiệm bảo ban và dạy dỗ các ngươi. Nguyệt Quang Tử ngươi bước lên đây. Ngươi có biết ngươi sai ở đâu không?
    - Em biết!
    - Đi tới trước cái bàn thờ kia do chính ngươi lập ra, quỳ xuống ta cấm
    ngươi được nhìn vào bài vị của mỗi người
    - Em xin chị, xin chị đừng làm như vậy!
    - Ngươi không đủ tư cách để nhìn vào những bài vị ấy. Từ nay ta nhắc lại lần cuối cùng đối với ngươi và cuối cùng đối với tất cả mọi người. Ngươi có thể từ bỏ, có thể phá nát tất cả những người đã lừa dối ngươi, tất cả những thứ họ làm nên cho ngươi ngồi, cho ngươi nhìn thấy và cho ngươi… nhưng ngươi không thể từ bỏ cái mà ngươi chăm chút nuôi dưỡng và xây dựng. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cái đó là cái gì không?
    - Thưa chị đó là khát vọng làm cho vạn vật muôn loài được hạnh phúc
    - Vả vào mồm mình cho ta! Ngươi có thấy đau không
    - Dạ không!
    - Vả tiếp!
    - Dạ em vẫn không đau!
    - Tiếp!
    - Em thấy mình quả là hèn mạt!
    - Ngẩng mặt lên! Lệ Y ở đây ta là chị hay ngươi là chị
    - Dạ thưa em là em!
    - Ngươi có phải là con của Thầy không?
    - Dạ phải!
    - Tát vào mồm ngươi, tát mạnh vào! Nhìn thẳng vào bài vị của Cha ngươi mà tát. Đây không phải là ngươi tự tát đâu mà là Thầy đang dạy ngươi đó.
    - Nguyệt Quang Tử ngươi tát chị ngươi 2 cái cho ta
    - Em không dám!
    - Tát!
    Nguyệt Quang Tử tự tát vào mặt mình.
    - Hai ngươi có thấy xấu hổ không, đã cảm thấy nhục nhã chưa. Thầy
    chết đi để chúng bay làm loạn à? Hai ngươi đã làm được những gì nói ta nghe. Hôm nay ta gọi tất cả các ngươi tới đây với danh nghĩa của một bề trên và một người Chị trong gia đình. Hôm nay ta không dạy dỗ các ngươi mà ta phạt các ngươi. Các ngươi ai chưa thấy rõ tội mình thì bước lên đây nói ta nghe. Ai là người giữ khả năng tốt nhất để làm công việc này? Các ngươi có biết không? Lệ Y sau ta là tới ngươi, ngươi trả lời ta nghe! Có phải ngươi quản lý tất cả những người này không? (Bà Thiên Tố chỉ tay vào những người đang đứng ở trước mặt, trừ 5 chị)
    - Dạ phải!
    - Các ngươi về đây để làm gì? Có phải để chui vào một cái lỗ mà nói vọng ra ngoài rằng mình rất đau xót vì mất người thân không? Có
    phải không?
    - Dạ không. Em về đây để giúp đỡ nó – (Bà Lệ Y chỉ tay vào Nguyệt Quang Tử)
    - Thế ngươi giúp được những gì nói ta nghe, những người ngươi quản lý giúp được những gì kể ta nghe… Nói! Có phải 5 chúng ta về đây để giúp việc cho Nguyệt Quang Tử hay không?
    - Dạ không!
    - Ta về đây để giúp đỡ nó, vì chúng ta cùng một Thầy, nếu còn không thì không bao giờ ta ở đây. Ta sẽ không bao giờ nói, sẽ không bao giờ thèm gặp mặt các ngươi, nếu các ngươi không đi từ cái ngu xuẩn này đến cái đần độn khác. Lưu Tâm ngươi lên đây. Ba chị em ngươi có phải cùng cha cùng mẹ không? Các ngươi đã làm được gì cho nhau? Các ngươi đã hiểu gì về nhau hay các ngươi chỉ biết nhau cho vui cho đúng lời Thầy dặn.
    Bà Thiên Tố quát to:
    - Gia có gia quy! Đánh cả 3 đứa mỗi đứa 300 roi! Đánh, đánh cho tới từng mẩu xương, nát từng miếng thịt, chảy từng giọt máu để cho chúng nó hiểu được nhau. Nếu chúng mà vẫn chưa nhận ra được tất cả những gì chúng phải chịu đựng thì đánh chết chúng cho ta. Vạn vật muôn loài không cần những kẻ như các ngươi… (Cả b chị em Nguyệt Quang Tử đều bị nằm xuống để chịu đòn đánh)
    Bà Thiên Tố gọi Thiên Long Tiên và Liên Y lên rồi nói tiếp:
    - Hai ngươi tội cũng đáng phạt nhưng ta hiểu, ta biết hai ngươi cần phải làm như thế nên ta tha cho. Về phần Thiên Long Tiên ngươi phải cố gắng luyện tập để lấy lại vị trí và phải lấy lại địa vị của Chiến Thần vì trí tuệ và quyền năng không thể giành cho một thằng ngốc được…
    Chỉ tay vào Nguyệt Quang Tử bà Thiên Tố nói tiếp:
    - Còn ngươi ta biết ngươi, biết ngươi phải làm gì! Tất cả những ai có liên quan mật thiết với Nguyệt Quang Tử bước lên đây!
    Có một số người phải quỳ lê lên, trong đó có cả 3 vị Phật Tổ.
    Hướng vào những người này bà Thiên Tố nói:
    - Các ngươi có biết, các ngươi có hiểu và các ngươi có biết rằng các ngươi đã làm được những gì không? … Hình ảnh về những việc làm của những người này đối với Nguyệt Quang Tử từ trước kia cho đến lúc đó được bà quay lại cho mọi người xem. Sau khi những hình ảnh đó diễu qua, bà nói:
    - Đây không gọi là làm ra mà đây là gây ra…Chuyện cũ không phải là ta không muốn nhắc lại nhưng hôm nay ta không nói đến nữa vì ta biết ta không thể làm lại được. Nhưng ta muốn thay đổi nó đi, và kẻ phải thay đổi nó là các ngươi.
    Lúc đó 3 chị em Nguyệt Quang Tử đã bị đánh xong. Bà quay sang ba
    Ba chị em rồi nói:
    - Sao! Chúng bay thấy gì? Thấy đau hay là thấy nhục nói ta nghe!... Sao không ai nói gì à? Các ngươi giỏi lắm cơ mà. Nguyệt Quang Tử ngươi không biết sợ gì, ngươi không biết sợ cái gì, nói ta nghe.
    - Dạ, em hiểu rồi!
    - Ta hỏi ngươi thấy đau hay là thấy nhục ?
    - Em thấy nhục rồi rất đau!
    - Bây giờ ngươi muốn làm gì? Hôm nay ta là cả, ngươi có muốn bỏ nữa không? Để ta tước hết quyền năng của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi ngôi nhà này và cấm ngươi được nhắc tới tên những con người có bài v ị ở trên kia…
    Vừa nói bà vừa chỉ tay về phía bàn thờ mà quát: “Nói nhanh!”
    Nguyệt Quang Tử khóc. Bà Thiên Tố quát to:
    - Im mồm… nói!
    - Chị ơi dù có đến ngày xương lìa khỏi thịt, máu rời khỏi thân em cũng sẽ không bao giờ dám nói thế nữa!
    Bà Thiên Tố hướng về Lệ Y và Lưu Tâm mà nói:
    - Thế còn hai ngươi, Hai ngươi thấy gì, ta không có nhiều thời gian để nghe chị em các ngươi khóc lóc đâu. Các ngươi có nhìn thấy vạn vật đang đói khổ, kêu gào dưới kia không? Các ngươi có nghe thấu được không? Nói ngay cho ta nghe!
    Bà quát to:
    - Lệ Y!
    Chị Lệ Y vừa khóc vừa nói:
    - Đau lắm rồi, nhục lắm rồi chị ạ!
    - Đã biết nhục biết đau ở đâu chưa? Ta hỏi lại 3 đứa các ngươi: Các ngươi là gì của nhau, các ngươi về đây để làm gì, gặp nhau để làm cái gì? Đứng dậy quỳ trước bàn thờ cho ta, đau mấy cũng phải quỳ!
    Cả ba chị em Nguyệt Quang Tử bị đánh đau quá không thể quỳ nổi
    được nữa, mà chỉ bò dài ra thôi. Bà Thiên tố nói tiếp:
    - Cúi xin mọi người tha tội mau! Trong các ngươi có kẻ nào hiểu được hết họ chết vì cái gì và khát khao của họ là cái gì không ?
    Bà Thiên tố quay lại nói với tất cả những người khác đang có mặt trong phòng họp:
    - Các ngươi đạo hạnh được bao nhiêu người, tài đức như thế nào mang tất cả ra đây cho ta xem!
    Tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu im lặng. Bà Thiên tố mỉa mai:
    - Ngồi làm thinh như thế có khác gì một cục đá không?
    Bà chỉ tay vào một người trong số nhiều người đang quì dưới đất nói:
    - Sĩ Tôn ngươi và viên gạch lát nền này hơn gì nhau nói cho ta biết, làm để ta nhìn thấy!
    Người có tên là Sĩ Tôn liền tự biến mình thành một viên gạch…
    Bà Thiên tố vẫy tay một cái thì viên gạch lại biến thành Sĩ Tôn, rồi bà nói:
    - Ngươi làm như thế tưởng đã là xong à ? Kẻ có đức có tài mà như ngươi à ?
    Sĩ Tôn nói:
    - Xin Giáo chủ giáng tội.
    Bà Thiên tố vảy tay một cái, mồm Sĩ Tôn bị dính chặt lại. Bà nói:
    - Ngươi không đủ tư cách để nhắc đến ta.
    Quay sang phía những người đang quì dưới đất, bà nói:
    - Thế còn các ngươi. Kẻ nào hơn được viên đá lát nền này nói cho ta nghe? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có những viên đá lát nền này các ngươi mới có đường mà đi, mới có thứ mà mình muốn. Các ngươi thích cao à, thích đẹp à ? Ý nghĩa sống của các ngươi là gì? Đạo đức của các ngươi giá trị đến bao nhiêu? Trí tuệ của các ngươi cất ở đâu trong cái hộp sọ? Hay là cao quá rồi, lớn quá rồi nên không phải nhìn, không phải đi…Các ngươi liệu có nhận ra được lỗi lầm của mình là ở đâu không?
    Nào ta nghe nói Phật ở Thế giới thứ 5 này nhân từ và đạo đức lắm! Long Hoa ngươi cảm thấy gì? Có phải ngươi có thể chấp nhận được tất cả mọi thứ có đúng không? Các ngươi nhân từ, các ngươi đạo đức để cho toàn bộ chúng sinh của các ngươi ai là người được sung sướng. Các ngươi không tự nhìn vào nhau mà xấu hổ, không tự ngẫm lại mà hận trong lòng thì bước ra khỏi căn nhà này! Các ngươi về đây để làm gì? Để ngồi à, để lấy quyền năng à? Các ngươi có còn muốn không? Có phải như thế không? Ta cho!
    Nói xong câu đó, bà Thiên Tố hất tay một cái thì tất cả những người đang quì ở dướ đất đều có một viên đá đặt trên đầu. Bà nói tiếp:
    - Kẻ nào không hiểu mình về đây để làm gì thì chết ngay cho ta. Các ngươi về đây là để xum họp, là để đoàn kết chứ không phải là những kẻ chui vào những xó xỉnh rồi đánh tiếng là luyện tập, tu hành. Tu hành là cái quái gì? Có phải tu luyện và hành đạo không?
    Bà Thiên tố chỉ tay vào Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương là người đang đứng đầu thế giới thứ 5 rồi nói:
    - Nhất Ngôn, tôi hỏi Ngài: “Ngài và tôi ai cao hơn”?
    Cụ Nhất Ngôn trả lời: “ Ngài!”. Bà thiên tố nói tiếp:
    - Vậy muốn hành đạo thì có nhất định phải tu luyện khổ cực và dối trá không ? Chúng bay ngồi rỗi đùa dai à? Đối với các ngươi có phải đây là công việc thích làm thì làm thích thôi thì thôi không? Các ngươi tu hành, tu luyện đã bao nhiêu lâu rồi ? Đã có bao nhiêu kẻ tu 10 mà hành được 5, bước lên đây, mà ngẩng cao mặt lên cho ta xem!...
    Ngừng một lát bà nói tiếp:
    - Có kẻ nào dám không ? Như vậy các ngươi có khác gì một pháp bảo!
    Vậy thì ngồi lên cao để làm gì mà sỉ nhục đến ta. Hôm nay ta nói thẳng, các ngươi về đây là để giúp Nguyệt Quang Tử trong bất cứ hoàn cảnh nào của cả hai bên. Từ nay chỉ cần ta biết kẻ nào mang tiếng tu luyện mà không hành đạo thì chết ngay cho ta! Ta phải đi 2 năm 7 tháng nữa mới có thể quay lại được. Đến lúc đó các ngươi mà còn như thế này, Nguyệt Quang Tử mà vẫn không nhìn được thì các ngươi sẽ phải là một đống gạch vụn xếp chồng lên nhau.
    Bà thiên tố chỉ vào Nguyệt Quang Tử nói:
    - Nguyệt Quang Tử ngươi quay ra đây! Đây là chiếc hộp mà trước khi chết Thầy giao lại cho ta, hộp này đựng bột Đản Quang Pháp. Nay ta giao lại cho ngươi, ngươi có hiểu được ta đang làm gì không?
    - Chị đừng làm như thế!
    - Ta hỏi ngươi! Ngươi có hiểu được ta đang làm gì không? Hiểu hay không?
    - Dạ ! em hiểu!
    - Ngươi mà không tự cố gắng để hoàn thiện bản thân thì ngươi sẽ bơ vơ giữa cái Vũ trụ này mãi mãi; ngươi có biết được cái cảm giác đó không?
    Nguyệt Quang Tử gật đầu. Bà Thiên Tố nói tiếp:
    - Hãy nhường lại vị trí Chiến Thần cho Thiên Long Tiên, ngươi cần phải nghỉ ngơi và chờ đợi nhiệm vụ của ngươi trong thời gian tới. Ta không biết nó là gì nhưng nó không dễ dàng và có lẽ cái giá là không rẻ đâu! Ngươi phải nhìn được!
    Bà Thiên Tố đưa cho Nguyệt Quang Tử một caí Trâm, rồi nói tiếp:
    - Khi giai đoạn đó đến thì sẽ có rất nhiều điều lẫn lộn, Nguyệt Tố Duyên Trâm này sẽ giúp ngươi. Ở đây ngươi là người lãnh đạo, ngươi là người đứng đầu tất cả những người ở đây, còn việc tiếp theo ngươi tự biết phải làm gì! Ta phải đi bây giờ, ta để Thiên Nguyệt và Thiên Lan ở đây với ngươi để hoàn thiện nốt những cái cần trước và ngươi phải cố gắng hoàn thiện những cái cần sau.

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (06-08-2021),dangthanhha (06-08-2021),Diệu Hồng (06-08-2021),Dungnph (06-08-2021),haixuyentb (07-08-2021),hiepqf3 (06-08-2021),HoangNV (15-08-2021),HoangSyHiep (06-08-2021),hoanlinh (09-08-2021),hoatran (07-08-2021),hoatuyet (07-08-2021),huongtamlinh (06-08-2021),kiencuong304 (06-08-2021),lê chí công (06-12-2022),Lê Minh (06-08-2021),Lobbyvietnam (06-08-2021),longtadinh (08-08-2021),Lungnhi (04-12-2024),manhcao277 (06-08-2021),manhtuongngo (06-08-2021),Mùa Xuân Đến (06-08-2021),Một điều lành (14-05-2023),Minh Toàn (06-08-2021),nganuoc (06-08-2021),Ngô Minh Thành (06-08-2021),Nghệ Linh (10-08-2021),Ngoạn Hiền (10-08-2021),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (06-08-2021),nhuhainguyen (06-08-2021),PhongThuyGia (07-08-2021),phuonganhhp (09-08-2021),phuongngoc (07-08-2021),phuongpham (07-08-2021),Phương Nam (08-08-2021),Tamhuongthien (06-08-2021),tamminh (06-08-2021),tam_thuc (11-08-2021),Thanh Quang (06-08-2021),Thanhduong (09-08-2021),thanhngoc (06-08-2021),thanhphong (12-08-2021),THANHTINH (09-08-2021),ThanhTrung90 (06-08-2021),thanhvinh (08-08-2021),theoThầy (06-08-2021),thiện tai (06-08-2021),Thutrang (07-08-2021),tiendung23680 (17-08-2021),Tieutrucxinh (12-08-2021),trangpham (08-08-2021),Trung Nghĩa (07-08-2021),tuluyenthantam (06-08-2021),TuMinh (06-08-2021),Vidieu (07-08-2021),youme (06-08-2021),Đào Hương 95 (06-08-2021),Đại Minh (06-08-2021),Đức Thành (08-08-2021),Đức Tin (19-04-2023),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •