Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy kính yêu
-
02-08-2021, 09:26 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2019
- Bài viết
- 46
- Cảm ơn!
- 722
- Thanked 937 Times in 44 Posts
Thầy kính yêu
.
./
Thầy kính yêu,
Đọc xong bài viết trên diễn đàn và bài thơ của Thầy con cảm thấy rất buồn và đau lòng ạ. Mặc dù Thầy nói với con là Thầy luôn ở trên đỉnh của nỗi buồn rồi nên Thầy không thể buồn hơn được nữa, nhưng con hiểu Thầy thất vọng và buồn lòng nhiều. Cảm ơn Thầy đã nói chuyện với con ạ, con mong là con đã có thể làm giảm đi phần nào sự phiền muộn của Thầy. Đối với con, được gặp Thầy và được theo Thầy là một ân huệ, là một sự may mắn nên từ trong tiềm thức của con, con không nghĩ có bất cứ đồng môn nào sẽ lựa chọn việc bỏ môn phái. Thầy cho phép con được ôm Thầy nhé. Thầy ơi, xin Thầy đừng nghĩ là tại vì Thầy không xứng đáng là Thầy nên học trò mới bỏ đi ạ, bởi vì đó không phải là sự thật. Con nghĩ rằng có lẽ tại học trò tự cảm thấy mình bé nhỏ và kém cỏi quá, không được như Thầy kì vọng nên cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn khi chỉ biết nhận ơn từ Thầy mà lại không báo đáp được điều gì nên mới chọn cách dừng lại vì sợ sẽ để Thầy thất vọng nhiều hơn nữa. Thầy có nhớ năm kia Thầy mở lớp cho vía của học trò về Côn Sơn học không ạ? Lần đó chỉ có trên dưới 20 vía học trò về, con thì vía không về ạ, hồi đó con lưỡng lự lắm, con vẫn tâm niệm xuất vía về học nhưng bản thân con lại cảm thấy mình không đủ khả năng để theo học, con tự hỏi mình có xứng đáng theo học không... Không chỉ mình con suy nghĩ vậy đâu ạ, một số đồng môn khác cũng như vậy. Nhưng sau đó con nhớ có một ai đó nói rằng Thầy đã dẫn dắt chỉ bảo rất nhiều lần rồi, Thầy đã chìa tay cho học trò nắm lấy rất nhiều rồi, bây giờ học trò phải mạnh dạn mà với tay ra nắm lấy tay Thầy. Đợt đó đọc được ý này con ân hận lắm, vì đã không cố mà nắm lấy tay Thầy để vào lớp. Cũng vì vậy từ hồi đó đến nay con luôn tự nhủ phải mạnh dạn hơn, phải cố gắng nhiều hơn, chủ động lên, "mặt dày" lên để Thầy đỡ phiền muộn, lo lắng, để Thầy có thể an tâm dẫn dắt chúng con ạ. Con nghĩ có thể có một số người cũng đang trong tâm trạng sợ làm Thầy thất vọng như vậy ạ.
Con xin kể chuyện ngày xưa một chút nhé, hồi xưa khi Thầy cho con theo Thầy, con vui lắm nhưng vẫn có chút lăn tăn, bởi vì hồi đó con cảm thấy con chưa biết về Thầy nhiều lắm ạ, và con cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Thầy nhận con ngay cả khi con còn nhiều lăn tăn về Thầy như vậy. Hồi đó con thấy có nhóm đánh máy hay qua nhà Thầy, con cũng thích lắm, cũng muốn xin Thầy cho con vào nhóm đánh máy ạ nhưng con lại chùn lại, con không muốn làm vậy khi niềm tin của con chưa vững vàng, con sợ nhỡ sau niềm tin của mình thay đổi thì sao? (con xin lỗi Thầy nhé bởi trước đây con cũng đã từng tin nhiều người, nhiều tập thể với những điều tốt đẹp mà họ vẽ ra rồi nên lần này con muốn chậm lại một chút để cảm nhận và đặt nền móng vững vàng cho niềm tin của mình, thà lâu mà chắc chắn còn hơn là nhanh nhưng dễ đổ ạ). Và càng ngày thì con càng thấy theo Thầy thực sự là một điều may mắn và đúng đắn, Thầy giống như bao người khác, hỉ nộ ái ố đều lộ ra đủ cả chứ không như những người có vẻ ngoài tốt đẹp chưa bao giờ lộ mặt xấu của mình ra bên ngoài. Nhưng dù vậy con đã thấy và kiểm nghiệm những điều Thầy nói là đúng, từ điều bé đến điều lớn. Trừ những điều trong thế giới tâm linh con chưa hiểu hết được còn lại những điều Thầy đã giải thích con cảm thấy đúng logic, không có sự mâu thuẫn (ở những chỗ khác con đều có thể chỉ ra những mâu thuẫn trong lí lẽ của họ). Vậy nên niềm tin trong con đối với Thầy cứ tăng lên, tăng lên từng chút một như vậy ạ. Trước đây có lẽ con sẽ không dám nói điều này nhưng giờ thì con dám ạ, Thầy là người Thầy của cả cuộc đời con, con sẽ theo Thầy suốt đời này ạ (và cả các cuộc đời khác nếu con có cơ hội ạ). Và con tin trong lớp cũng có những người giống con ạ. Trước giờ nghe các anh chị kể lại con cũng sợ bị Thầy mắng lắm (dù Thầy chưa mắng con lần nào ạ) nhưng anh Trung bảo con phải bị Thầy mắng mới tốt lên được, nên dù sợ thế nào con cũng theo Thầy ạ, vì con cảm nhận được tình thương của Thầy, lúc mắng dù Thầy có nói nặng thế nào thì sau đó vẫn là tình
thương của Thầy. Vậy nên trên con đường này, con không dám nói là lúc nào mình cũng có thể cố hết mình nhưng chắc chắn con sẽ cố đi đến cùng ạ, có thể sẽ có những lúc con đứng tại chỗ hay cần nghỉ ngơi nhưng con vẫn sẽ tiến lên trên con đường này kể cả là phải bò hay là lết đi nữa, bởi đối với con đây là con đường đúng và là con đường con cần phải đi.
Hôm nay con vừa vui vừa buồn, con vui vì Thầy đã gọi cho con và cho phép con được san sẻ cùng Thầy, nhưng con lại buồn vì xảy ra sự việc như vậy. Con viết thư này khá dài, một phần vì con cũng muốn chia sẻ với Thầy khi Thầy chia sẻ với con, hai là đây cũng toàn là những điều con luôn nghĩ ở trong lòng mình ạ. Gửi Thầy thật nhiều cái ôm ạ.
Cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội được đi cùng Ông lão ạ
Con,
Đào Hương
/
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đào Hương 95
bần tăng (02-08-2021),Diệu Hồng (04-08-2021),Dungnph (02-08-2021),HoangSyHiep (02-08-2021),hoanlinh (02-08-2021),hoatran (03-08-2021),hoatuyet (02-08-2021),huongtamlinh (02-08-2021),Hương Nhu (02-08-2021),kiencuong304 (02-08-2021),lê chí công (02-08-2021),Lê Minh (03-08-2021),manhtuongngo (02-08-2021),Minh Toàn (02-08-2021),nganuoc (03-08-2021),Nguyễn Thành Công (02-08-2021),NguyetQuangTu (02-08-2021),nhuhainguyen (02-08-2021),PhongThuyGia (03-08-2021),phuongngoc (02-08-2021),Thanh Bình (02-08-2021),Thanh Quang (02-08-2021),THANHTINH (02-08-2021),ThanhTrung90 (03-08-2021),thanhvinh (02-08-2021),theoThầy (02-08-2021),Thutrang (02-08-2021),trangpham (02-08-2021),tuluyenthantam (03-08-2021),TuMinh (02-08-2021),Vidieu (03-08-2021),youme (02-08-2021),Đại Minh (02-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (02-08-2021)